Nu Phu Xuyen Khong That Tot Khi Anh Den
" hahaha,.... Nó bị con bé đánh lôi ra ngoài, lúc dì thấy nó thành ra như vậy là nó đang ngủ phòng dành cho khách. Dì cũng không biết tại sao nó bị đánh nữa. Hahaha " " Mẹ còn cười nữa,... Con đang ngủ em ấy vào phòng kêu con là Nhóc ra ngoài cho chị ngủ, con không đi em ấy đánh con còn đạp con ra cửa khóa luôn phòng lại. Mẹ coi em ấy có coi con là anh nó không? ...... Ui Da " - Nhĩ Phong uất ức kể sự tình cho bà nghe tay cầm gương xem xét khuôn mặt. *Cạch* cô mở phòng ra cầm theo gì đó màu trắng trên tay rồi *Rầm* về phòng mình và đóng cửa lại " Ơ... Cái con nhóc này, nó không thấy ấy nấy với anh nó luôn à. Mẹ Đình Đình đừng cản con, con đi xử em ấy " Trước hành động hùng hổ của Nhĩ Phong, Đình Đình và Bà nhích sang một bên tỏ ý cứ tự nhiên làm anh tức muốn hộc máu, đành ngồi lại ghế cho bà lăn trứng gà. Cô lúc thức dậy thấy căn phòng này hơi lạ , nhớ đến tối qua cô muốn uống nước nên xuống nhà lấy quay lên lại nhầm phòng. Trong cơn say ngủ cô đánh còn đuổi người ta ra ngoài. Cô thở dài một cái, khổ nỗi thế giới kia cô bị ba mẹ Vương mắng hoài vì cứ đi nhầm phòng, xuyên qua rồi cũng không bỏ được tật xấu, căn nhà này nữa sao rộng như vậy? Cô vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ thì xuống nhà ăn sáng. May sao tủ quần áo của nữ phụ ngoài váy sặc sỡ ra quần có thể mặc, cô không tin được 1 con nhóc 18 19 tuổi không mua được cái áo thun hay áo dư vãi nào. Hôm nay cô mặc quần jeans đen ôm rách gối, áo dây màu vàng, khoác bên ngoài là áo sơ mi trắng hơi to. Vừa năng động vừa quyến rũ. Tóc cột đuôi ngựa, tô chút son. Bước xuống phòng ăn. Mọi người có hơi ngạc nhiên vì phong cách ăn mặc thay đổi của cô, nhưng cô cũng không thèm để ý.Mọi người cũng thức sớm quá nhỉ? Đầy đủ thành viên ở đây hết rồi! Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế trừng lại cái liếc bỏng mặt của Nhĩ Phong. " Dì Lí, đem đồ ăn sáng cho Tiểu Di " " Vâng! Thưa bà chủ " " Phòng của em sao không ngủ, chạy đi dành phòng của anh " "Em đi nhầm, mặt của anh.... Phụt... Cho em xin lỗi " - cô nhịn cười " Em còn cười, nữa đêm qua phòng anh nói nhầm là nhầm thế nào? " " Em khát nước, Đi xuống nhà đi lên bị nhầm. Anh cũng biết em vừa mới té cầu thang mà, đầu óc không minh mẫn " "Em....." " Tiểu Di, em mặc bộ này nhìn rất hợp. Em mua áo sơmi đó khi nào vậy, chị nhớ em không thích mặc sơmi mà" - Đình Đình muốn đổi chủ đề, tránh hai anh em này đánh nhau luôn không chừng Cô lấy bơ trét vào bánh mì, cắn một cái. " Của Nhĩ Phong, em MƯỢN nhưng chưa kịp xin " Nhĩ Phong ngước mặt lên: " WHAT? Con nhóc này, ..... Muốn ăn đòn lắm rồi đúng không? " " Nhào vô đây " " thôi thôi hai đứa, Nhĩ Phong con ăn nhanh còn đến trường" - Ba Vương im lặng nãy giờ cũng cười trừ nhìn họ, trong lòng vui vẻ. " Tiểu Di, ăn xong chờ mama thay đồ rồi chúng ta đi nha " " Vâng " " Đình Đình có cần ba đưa con đến trường không? " " không cần đâu ba! Hâm Bằng sẽ đón con "
Ba vương gật đầu tiếp tục ăn sáng. ------------ Cô cùng Mẹ Vương đi đến cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua thỏa thích thì chạy đi ăn. Họ ăn xong, bà đưa cô đi làm tóc, do màu tóc hạt dẻ này cô rất ưng nên chỉ cần duỗi thẳng tóc. Xong một ngày mệt mỏi cô cùng bà ểu oải vào nhà." Đầu mì gói của em đâu? " " anh bị mù sao không thấy " " cái con nhỏ này " " thôi nào hai đứa " " Mọi người con mới về " - Vương Đình từ cửa bước vào theo sau là Hâm Bằng. Cậu ta gật đầu chào hỏi rồi nhìn đến Thư Di, Có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng biến mất. " Nè Thư Di, tài liệu cho cậu mượn " " Ồ! Cảm ơn. Xem ra cậu sợ mấy con cá nhà tôi quá nhỉ ?" " Tôi có lòng tốt giúp cậu, nói một câu đàng hoàng không được à? " " Không! Mama con lên phòng sắp xếp đồ, Ca Ca em có mua cho anh áo xem như tạ lỗi " " Biết điều đó" - anh cười tươi nhận lấy túi đồ xem xét -------- Tối hôm đó do rút kinh nghiệm Nhĩ Phong khóa cửa lại, cô tưởng phòng mình ở kế bên, cô lờ đờ đi qua *Cạch * Cô bước vào phòng, nằm lên giường quấn chặt chăn. Vương Đình đang xem giấy tờ thấy cô đứng dậy đi theo đến giường. " Thư Di, phòng này của tôi, cậu đi về phòng đi " - những lúc không có người nhà hai người họ sẽ xưng hô bình thường không chị em như thường lệ "Phòng của tôi mà, tôi hôm nay mệt lắm đó đừng có làm phiền,.... Tôi không có đánh lại nhóc đâu.... Khò khò khò " " Ngủ nhanh vậy sao "- Vương Đình thở dài ôm sắp giấy tờ đi sang phòng dành cho khách. Vương Đình dù có hận Vương Gia, rất muốn trả thù từng người một nhưng cô cũng không phải không có trái tim. Sống ở Vương Gia sắp 20 năm nói không có tình cảm gia đình là nói dối. Nhưng vì cái chết của mẹ mình, Vương Đình liền đá thứ tình thân đó sang một bên. Sáng thức dậy Vương Đình đã nói chuyện Thư Di đi nhầm phòng, người trong nhà lắc đầu ngao ngán. Đêm thứ 3 vì rút kinh nghiệm nên cô đem luôn chai nước lên phòng. Một đêm bình yên Đêm thứ tư, cô lại nhầm phòng. Đợt này nghiêm trọng hơn nhầm phòng của ông bà Vương. Cô lờ mờ mở cửa, đập vào mắt cô là Ba Vương đang cởi áo mẹ Vương. Cô lấy tay che mắt, quay đi " Baba mama.... Hai người..... Cứ tiếp tục... Con con nhầm phòng" Từ khi xảy ra việc đó trở đi, Ba Vương quyết định mua cho cô một cái tủ lạnh nhỏ ở trong phòng. Nhĩ Phong muốn an toàn hơn nên đã đổi phòng mình thành phòng cho khách. Vương Đình cũng tán thành với ý kiến của cả nhà, không nói gì thêm. Về phần Vương Thư Di cô cảm thấy hình như cô đang bị mọi người xa lánh thì phải, chỉ là nhầm phòng chút thôi từ từ sửa đổi cũng được mà. ----- Sau những ngày ôn thi vất vả, cuối cùng cũng đến ngày thi. Cô được sự ủng hộ của mọi người rất nhiệt tình, do thi trễ nên phòng thi không nhiều người đa số họ là con của những người có địa vị. Ông Bà Vương hết sức lo cho con gái, trong những ngày thi dù bận thế nào cũng đưa đi rước về rất đúng giờ. Nhĩ Phong do phải bận việc ở trường đại học cùng với công ty nên chỉ biết mua vài thứ về tẩm bổ cho em gái. Có lần Vương Đình để vào tay cô hộp sữa dâu, rồi đi mất không nói lời nào. Cốt truyện không còn giống như trước nữa, cô cần phải nói vài thứ với Vương Đình, qua kì thi là thời gian thích hợp nhất. Chuyện hủy hôn, ông bà Vương đến nhà họ Cao nói chuyện. Bọn họ hết sức ngạc nhiên, nhưng hiểu ra được sự việc cũng không nói gì. Bởi vì họ vẫn còn ác cảm với Thư Di lúc trước. Nhà họ Cao cũng muốn hủy hôn nhiều lần, vì hợp tác làm ăn đành làm lơ chuyện này. Nói đến bạn bè của Cô không đến thăm cô thì không hẳn. Họ có đến thăm nhưng bị đuổi về. Nhớ đến ngày cô ôn thi đau cả đầu, Nguỵ Tô Diệp mặc bộ váy màu đen, đứng trước cổng nhà cô bấm chuông. Nhĩ Phong nhìn thấy người đến là ai, mặt lạnh đi trong thấy, lên phòng của cô gõ cửa. " Tiểu Di! " * Cạch * cô mở cửa phòng, vai dựa vào tường " Có chuyện gì? " " Bạn thân em tới " Cô nhìn theo hướng Nhĩ Phong chỉ, qua lớp Kính cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài cổng. Bạn thân? Nguỵ Tô Diệp sao? Ăn mặc như vậy đi thăm bạn sao? " Em đang bận, anh kêu cậu ta về đi. Em không rãnh tiếp khách " " Ồ! Em gái anh tàn nhẫn quá a~ " Nói xong anh ta xoay người xuống lầu, đi chưa bao xa cô kêu lại " Ca Ca! " " Hữm? " " lần sau có người đến.... " " Anh ra ngoài xem là ai..... Anh không thích cứ việc đuổi đi! " * Rầm * cô đóng cửa phòng lại Nhĩ Phong cười sản khoái đi xuống lầu MỜI Tô Diệp về. Anh vô cùng hài lòng với câu nói khi nãy của cô. Tô Diệp bị đuổi về có hơi ngạc nhiên cùng tức giận, nhưng trước mặt Nhĩ Phong vẫn tỏ vẻ hiểu chuyện giậm gót giày lên xe của mình Kết quả kì thi cũng đã có, ngoài mong đợi của cả nhà, điểm của cô rất cao. Cô thì thấy họ có lố quá không, điểm cao như vậy đương nhiên rồi học nhiều hơn người khác cơ mà ( ý nói thế giới kia cô học qua rồi) . Gia đình mở tiệc chúc mừng cô. Ngày hôm sau trước hôm chuẩn bị bay, cô có nói chuyện với Vương Đình ở ban công. " Cậu muốn nói gì? " " Cũng không có gì,..... Cậu.... Nên suy nghĩ kĩ về việc trả thù của cậu, đừng để sau này phải hối hận " Vương Đình quay sang cô: " Cậu...? "Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Vương Đình: " Tôi biết chuyện của mẹ cậu,.... Cậu nói mẹ cậu bệnh, nhưng thật ra là bị giết chết...." Vương Đình nắm chặt tay, mặt giận dữ: " Tại sao... Cậu biết? " " Phì.... Nóng giận gì chứ... Tôi còn biết anh họ của mẹ cậu nói rằng gia đình tôi giết chết mẹ cậu nữa đó... Tôi lợi hại không " cô nháy mắt với Vương Đình một cái " Cậu! Cậu muốn cái gì? " " Tôi đâu có thiếu cái gì! Tôi chỉ muốn nói chuyện mẹ cậu bị giết, chả liên quan gì đến Vương Gia cả. Thay vì hận Vương Gia cậu nên đi điều tra cho rõ người cậu TỐT BỤNG của cậu kìa. Mẹ cậu mất tôi hiểu được nỗi đau của cậu. Nhưng qua một lời nói của một kẻ đang hưởng lợi ích từ việc mẹ cậu mất mà nói Vương Gia giết người thì tôi không đồng ý. Tôi không hiểu nha,anh họ của mẹ cậu nói chứng kiến tận mắt mà chẳng chịu cứu, đợi tìm thấy xương rồi nói với cậu. Đúng là anh họ nhân từ. Không phải sau này cậu cũng sẽ trở thành một cảnh sát sao? Nói cậu nghe. Điều quan trọng nhất khi buộc tội một người....." Nói đến đây cô đi lại gần Vương Đình mặt nghiêm nghị như đang giáo huấn cấp dưới: " là cậu.... Phải có đủ bằng chứng để kết tội người đó NẶNG hay NHẸ " Cô bỏ đi, bỏ lại một mình Vương Đình đứng ngây ngốc ở ban công. ------------ 9 giờ sáng tại sân bay" Mama đừng khóc nữa! Con sẽ gọi về cho người mà " " Con nhớ đến nơi phải gọi cho mama liền đó " " Con biết rồi mà " " Thời tiết bên đó lạnh lắm, con nhớ mặt ấm vào. Có thời gian rãnh ta sẽ dẫn Mama, Đình Đình và Nhĩ Phong qua thăm con " " Vâng " " em nhớ phải giữ liên lạc với anh, nhóc con phải ngoan ngoãn không được dành phòng với chị họ đâu đấy, em đừng có mà lo yêu đương bỏ bê việc học là không được đâu...." " Anh nhiều chuyện thật đấy,... " " hừm... Mặc kệ em "
Sau đó cô ôm từng người chào tạm biệt, đến khi đứng trước mặt Vương Đình cô cười tươi ôm một cái, nói nhỏ. " nhớ kĩ lời tôi nói! Cậu có thể tự mình điều tra ra chân tướng cái nào thật cái nào giả, còn nữa trong bất kì vụ án nào ai có liên quan đến nạn nhân đều là kẻ tình nghi. Nhìn vậy nhưng không phải vậy, một gương mặt từ bi nhưng sau bên trong là một con ác quỷ...... Tôi đi đây "
Vương Thư Di vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cô đi làm giấy tờ chuẩn bị cất cánh. Vương Đình nở nụ cười nhẹ: " Cậu nói đúng. Vương Thư Di! " ------------
Ba vương gật đầu tiếp tục ăn sáng. ------------ Cô cùng Mẹ Vương đi đến cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua thỏa thích thì chạy đi ăn. Họ ăn xong, bà đưa cô đi làm tóc, do màu tóc hạt dẻ này cô rất ưng nên chỉ cần duỗi thẳng tóc. Xong một ngày mệt mỏi cô cùng bà ểu oải vào nhà." Đầu mì gói của em đâu? " " anh bị mù sao không thấy " " cái con nhỏ này " " thôi nào hai đứa " " Mọi người con mới về " - Vương Đình từ cửa bước vào theo sau là Hâm Bằng. Cậu ta gật đầu chào hỏi rồi nhìn đến Thư Di, Có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng biến mất. " Nè Thư Di, tài liệu cho cậu mượn " " Ồ! Cảm ơn. Xem ra cậu sợ mấy con cá nhà tôi quá nhỉ ?" " Tôi có lòng tốt giúp cậu, nói một câu đàng hoàng không được à? " " Không! Mama con lên phòng sắp xếp đồ, Ca Ca em có mua cho anh áo xem như tạ lỗi " " Biết điều đó" - anh cười tươi nhận lấy túi đồ xem xét -------- Tối hôm đó do rút kinh nghiệm Nhĩ Phong khóa cửa lại, cô tưởng phòng mình ở kế bên, cô lờ đờ đi qua *Cạch * Cô bước vào phòng, nằm lên giường quấn chặt chăn. Vương Đình đang xem giấy tờ thấy cô đứng dậy đi theo đến giường. " Thư Di, phòng này của tôi, cậu đi về phòng đi " - những lúc không có người nhà hai người họ sẽ xưng hô bình thường không chị em như thường lệ "Phòng của tôi mà, tôi hôm nay mệt lắm đó đừng có làm phiền,.... Tôi không có đánh lại nhóc đâu.... Khò khò khò " " Ngủ nhanh vậy sao "- Vương Đình thở dài ôm sắp giấy tờ đi sang phòng dành cho khách. Vương Đình dù có hận Vương Gia, rất muốn trả thù từng người một nhưng cô cũng không phải không có trái tim. Sống ở Vương Gia sắp 20 năm nói không có tình cảm gia đình là nói dối. Nhưng vì cái chết của mẹ mình, Vương Đình liền đá thứ tình thân đó sang một bên. Sáng thức dậy Vương Đình đã nói chuyện Thư Di đi nhầm phòng, người trong nhà lắc đầu ngao ngán. Đêm thứ 3 vì rút kinh nghiệm nên cô đem luôn chai nước lên phòng. Một đêm bình yên Đêm thứ tư, cô lại nhầm phòng. Đợt này nghiêm trọng hơn nhầm phòng của ông bà Vương. Cô lờ mờ mở cửa, đập vào mắt cô là Ba Vương đang cởi áo mẹ Vương. Cô lấy tay che mắt, quay đi " Baba mama.... Hai người..... Cứ tiếp tục... Con con nhầm phòng" Từ khi xảy ra việc đó trở đi, Ba Vương quyết định mua cho cô một cái tủ lạnh nhỏ ở trong phòng. Nhĩ Phong muốn an toàn hơn nên đã đổi phòng mình thành phòng cho khách. Vương Đình cũng tán thành với ý kiến của cả nhà, không nói gì thêm. Về phần Vương Thư Di cô cảm thấy hình như cô đang bị mọi người xa lánh thì phải, chỉ là nhầm phòng chút thôi từ từ sửa đổi cũng được mà. ----- Sau những ngày ôn thi vất vả, cuối cùng cũng đến ngày thi. Cô được sự ủng hộ của mọi người rất nhiệt tình, do thi trễ nên phòng thi không nhiều người đa số họ là con của những người có địa vị. Ông Bà Vương hết sức lo cho con gái, trong những ngày thi dù bận thế nào cũng đưa đi rước về rất đúng giờ. Nhĩ Phong do phải bận việc ở trường đại học cùng với công ty nên chỉ biết mua vài thứ về tẩm bổ cho em gái. Có lần Vương Đình để vào tay cô hộp sữa dâu, rồi đi mất không nói lời nào. Cốt truyện không còn giống như trước nữa, cô cần phải nói vài thứ với Vương Đình, qua kì thi là thời gian thích hợp nhất. Chuyện hủy hôn, ông bà Vương đến nhà họ Cao nói chuyện. Bọn họ hết sức ngạc nhiên, nhưng hiểu ra được sự việc cũng không nói gì. Bởi vì họ vẫn còn ác cảm với Thư Di lúc trước. Nhà họ Cao cũng muốn hủy hôn nhiều lần, vì hợp tác làm ăn đành làm lơ chuyện này. Nói đến bạn bè của Cô không đến thăm cô thì không hẳn. Họ có đến thăm nhưng bị đuổi về. Nhớ đến ngày cô ôn thi đau cả đầu, Nguỵ Tô Diệp mặc bộ váy màu đen, đứng trước cổng nhà cô bấm chuông. Nhĩ Phong nhìn thấy người đến là ai, mặt lạnh đi trong thấy, lên phòng của cô gõ cửa. " Tiểu Di! " * Cạch * cô mở cửa phòng, vai dựa vào tường " Có chuyện gì? " " Bạn thân em tới " Cô nhìn theo hướng Nhĩ Phong chỉ, qua lớp Kính cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài cổng. Bạn thân? Nguỵ Tô Diệp sao? Ăn mặc như vậy đi thăm bạn sao? " Em đang bận, anh kêu cậu ta về đi. Em không rãnh tiếp khách " " Ồ! Em gái anh tàn nhẫn quá a~ " Nói xong anh ta xoay người xuống lầu, đi chưa bao xa cô kêu lại " Ca Ca! " " Hữm? " " lần sau có người đến.... " " Anh ra ngoài xem là ai..... Anh không thích cứ việc đuổi đi! " * Rầm * cô đóng cửa phòng lại Nhĩ Phong cười sản khoái đi xuống lầu MỜI Tô Diệp về. Anh vô cùng hài lòng với câu nói khi nãy của cô. Tô Diệp bị đuổi về có hơi ngạc nhiên cùng tức giận, nhưng trước mặt Nhĩ Phong vẫn tỏ vẻ hiểu chuyện giậm gót giày lên xe của mình Kết quả kì thi cũng đã có, ngoài mong đợi của cả nhà, điểm của cô rất cao. Cô thì thấy họ có lố quá không, điểm cao như vậy đương nhiên rồi học nhiều hơn người khác cơ mà ( ý nói thế giới kia cô học qua rồi) . Gia đình mở tiệc chúc mừng cô. Ngày hôm sau trước hôm chuẩn bị bay, cô có nói chuyện với Vương Đình ở ban công. " Cậu muốn nói gì? " " Cũng không có gì,..... Cậu.... Nên suy nghĩ kĩ về việc trả thù của cậu, đừng để sau này phải hối hận " Vương Đình quay sang cô: " Cậu...? "Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Vương Đình: " Tôi biết chuyện của mẹ cậu,.... Cậu nói mẹ cậu bệnh, nhưng thật ra là bị giết chết...." Vương Đình nắm chặt tay, mặt giận dữ: " Tại sao... Cậu biết? " " Phì.... Nóng giận gì chứ... Tôi còn biết anh họ của mẹ cậu nói rằng gia đình tôi giết chết mẹ cậu nữa đó... Tôi lợi hại không " cô nháy mắt với Vương Đình một cái " Cậu! Cậu muốn cái gì? " " Tôi đâu có thiếu cái gì! Tôi chỉ muốn nói chuyện mẹ cậu bị giết, chả liên quan gì đến Vương Gia cả. Thay vì hận Vương Gia cậu nên đi điều tra cho rõ người cậu TỐT BỤNG của cậu kìa. Mẹ cậu mất tôi hiểu được nỗi đau của cậu. Nhưng qua một lời nói của một kẻ đang hưởng lợi ích từ việc mẹ cậu mất mà nói Vương Gia giết người thì tôi không đồng ý. Tôi không hiểu nha,anh họ của mẹ cậu nói chứng kiến tận mắt mà chẳng chịu cứu, đợi tìm thấy xương rồi nói với cậu. Đúng là anh họ nhân từ. Không phải sau này cậu cũng sẽ trở thành một cảnh sát sao? Nói cậu nghe. Điều quan trọng nhất khi buộc tội một người....." Nói đến đây cô đi lại gần Vương Đình mặt nghiêm nghị như đang giáo huấn cấp dưới: " là cậu.... Phải có đủ bằng chứng để kết tội người đó NẶNG hay NHẸ " Cô bỏ đi, bỏ lại một mình Vương Đình đứng ngây ngốc ở ban công. ------------ 9 giờ sáng tại sân bay" Mama đừng khóc nữa! Con sẽ gọi về cho người mà " " Con nhớ đến nơi phải gọi cho mama liền đó " " Con biết rồi mà " " Thời tiết bên đó lạnh lắm, con nhớ mặt ấm vào. Có thời gian rãnh ta sẽ dẫn Mama, Đình Đình và Nhĩ Phong qua thăm con " " Vâng " " em nhớ phải giữ liên lạc với anh, nhóc con phải ngoan ngoãn không được dành phòng với chị họ đâu đấy, em đừng có mà lo yêu đương bỏ bê việc học là không được đâu...." " Anh nhiều chuyện thật đấy,... " " hừm... Mặc kệ em "
Sau đó cô ôm từng người chào tạm biệt, đến khi đứng trước mặt Vương Đình cô cười tươi ôm một cái, nói nhỏ. " nhớ kĩ lời tôi nói! Cậu có thể tự mình điều tra ra chân tướng cái nào thật cái nào giả, còn nữa trong bất kì vụ án nào ai có liên quan đến nạn nhân đều là kẻ tình nghi. Nhìn vậy nhưng không phải vậy, một gương mặt từ bi nhưng sau bên trong là một con ác quỷ...... Tôi đi đây "
Vương Thư Di vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cô đi làm giấy tờ chuẩn bị cất cánh. Vương Đình nở nụ cười nhẹ: " Cậu nói đúng. Vương Thư Di! " ------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me