Nu Sinh Bao Thu
"Chủ mẫu. Như vậy....."
"Sao? Ông có ý kiến"
Dạ Điệp nhìn sang Tư quản gia
"Dạ không . Tôi muốn hỏi chủ mẫu muốn búa to ngần nào "
"Tầm bằng đầu ông là được"
"..."
"Vâng"
Tư quản gia lấy điện thoại ra gọi
"Chuẩn bị búa to bằng đầu tôi. Mang đến Tư thị ngay lập tức"
Bên đầu dây:"...Vâng"
Lục Hoa bên kia thấy Tư quản gia liền bước đến
"Tư quản gia. Sao không thấy Dạ Lãnh ra vậy ?"
Cái giọng điệu này như thể cô ta là chủ nhân của Tư gia vậy, khiến cho đám người đằng sau càng tin cô ta là chủ mẫu của Tư gia
Tư quản gia ngứa mắt định nói thì bị Dạ Điệp chặn lại
"Bạn học Lục sao ở đây vậy?"
Bảo sao nhìn quen thế
Hoá ra là bạn học cùng lớp
Nghĩ lại việc cô ta làm 3 năm trước, ánh mắt của Dạ Điệp lại càng khát máu hơn
3 năm trước, cô ta đã dùng kéo đâm cô để hủy nhan sắc
Nỗi đau đó
Lục Hoa nhìn thấy cô thì cô ta cũng ngạc nhiên lắm
Sao con nhỏ Dạ Điệp cũng ở đây?
Loại dạng người nhà quên như nó sao có thể bước vào đây được ?
Chắc chắn lại làm tình nhân của lão già nào rồi
Nhìn mặt xinh vậy mà
Ánh mắt cô ta trở lên khinh bỉ
"Mình đến cùng bạn trai đi ăn trưa"
Mẹ nó
Còn dám nói anh yêu của bà là bạn trai mày
Con này chán sống rồi
"Trùng hợp vậy. Mình cũng vậy"
Nghe cô nói vậy ánh mắt cô ta càng thêm khinh bỉ
"Mà Lục Hoa này , nghe nói bạn trai cậu là chủ tịch chỗ này, Tư Dạ Lãnh đúng không?"
Cô ta nghe Dạ Điệp hỏi thì mặt vội ửng đỏ như thiếu nữ mới biết yêu
"Ừ....ừm."
Tư quản gia đứng bên cạnh xoa xoa cánh tay
Cái cô ả minh tinh này đúng là lớn gan
Công khai mình là chủ mẫu của Tư thị
Lần này cô ta chết chắc với chủ mẫu rồi
Vừa nãy ông còn nghe thấy tiếng nghiến răng của Điệp tiểu thư khi hỏi
Gọi người của Lục gia đến dọn xác dần vậy
"Mình thắc mắc quá"
Dạ Điệp làm bộ dạng suy tư
"Thắc mắc cái gì?"
"Vị chủ tịch Tư trong truyền thuyết đó có phải bị mù rồi không mà đi ăn lại đồ của người khác vứt "
Lục Hoa tức giận
"Mày nói thế có ý gì?"
Đây chẳng phải ý nói cô ta lăng nhăng sao
Dạ Điệp bĩu môi
Sức chịu đựng kém thế
"Chẳng phải vậy à? Hôm qua mình còn thấy cậu đi vào khách sạn với đại thiếu gia của Mộ gia mà"
Cô ta chấn động
Sao con chó này lại biết?
"Này cô kia. Ghen ăn tức ở hả. Lục tiểu thư là chủ mẫu Tư gia sao phải như vậy?"
"Nhìn bộ dạng ăn mặc tầm thường như vậy chắc là đứa nhà quê mới lên thành phố . Làm tình nhân thằng già nào rồi vào được đây chứ gì "
"Ghen ăn tức ở cũng đúng thôi. Người ta là tiểu thư danh giá , minh tinh nổi tiếng , lại còn là chủ mẫu Tư gia. Mấy loại giẻ rách luôn muốn trèo cao mà"
Mấy cô ả nhân viên tới đấy nói cô
Lục Hoa khinh bỉ nhìn Dạ Điệp
Đúng là chó ghẻ mà cứ đòi làm chó Tây Tạng
Cô ta bước đến, ra vẻ thánh mẫu
"Mọi người đừng trách cô ấy. Có thể là cô ấy nhìn nhầm "
Mấy cô ả nhân viên quay sang nịnh nọt cô ta
"Tư chủ mẫu quả nhiên phúc hậu . Không biết con chó kia sao may mắn thế "
"Đúng vậy "
"Bảo vệ đâu rồi. Còn không mau lôi cái con này đi. Làm ô uế cả Tư thị"
Một cô ả nhuộm tóc đỏ gọi lớn
Bảo vệ vào định bắt thì thấy cô liền lùi lại
Đây là cô gái bí ẩn hay vào gặp chủ tịch
Bọn họ không dám đắc tội
Cô ả tóc đỏ kia liền trừng mắt lên hét
"Các người làm gì thế ? Còn không mau lôi con ả này ra ngoài"
"Tôi xem ai dám lôi cô ấy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me