LoveTruyen.Me

Nu Vuong


Vương Hiểu Thần nhìn chăm chăm khoảng không gian, đôi mắt không tiêu cự, Vương Hiểu Thần rất ít khi tâm trạng tệ, nhớ lại bốn năm trước cô vừa vào đại học đã để ý đến một vị học trưởng vừa anh tuấn vừa tài giỏi không hề kiêu ngạo nhưng gương mặt thì lại lạnh lùng điểm thu nhất chính là mỗi khi anh cười như ánh mặt trời ban mai với ánh mắt triều mến khi giúp đỡ mọi người càng thu hút Vương Hiểu Thần.

Vương Hiểu Thần nhờ Vũ Hoàng Khả điều tra giúp thì ra vị học trưởng ấy tên là Dịp Lâm tên anh ấy thật dịu dàng giống với con người của anh, luôn toát ra khí chất bất phàm mà dịu dàng ấm áp. Chuyện thật không ngờ Dịp Lâm lại là anh họ của Vũ Hoàng Khả lúc ấy Vũ Hoàng Khả trêu chọc cô rất nhiều khiến cô đỏ mặt, đó là lần đầu Vương Hiểu Thần biết cảm giác thích một người.

Từ ngày đó Vương Hiểu Thần luôn tìm cơ hội để tiếp xúc với Dịp Lâm nhưng anh khá bận việc của hội học sinh, không ít lần cô đến cũng không nói được với Dịp Lâm câu nào. Cho đến khi sinh nhật của Vũ Hoàng Khả trong buổi tiệc Vương Hiểu Thần gặp được Dịp Lâm, nhưng Vương Hiểu Thần lại không muốn gặp anh trong thời điểm này thật xấu hổ muốn chết.

Chiếc đầm Vương Hiểu Thần mặc rất xinh không hiểu sao phía sau lưng lại rách một đường đến vai, chính là nhờ một người thấy người gặp họa mà vui sướng hét lên 'Vương Hiểu Thần cậu mặc áo rách hahaha' người đó chính là Hắc Tiểu Lăng, cho đến giờ cô vừa ghét vừa cảm kích cô ta. ( lời tác giả: đương nhiên không hiểu sao rách rồi ta nói Vương Hiểu Thần cô đúng là diễn viên mà)

Nhờ Hắc Tiểu Lăng quảng bá tất cả mọi người điều dời tầm nhìn về Vương Hiểu Thần ngay cả Dịp Lâm, trong lúc xấu hổ không biết làm thế nào định bước đi, tiếng nói êm tay vang lên 'em đứng ngốc làm gì' rồi lấy áo khoác lên vai cô hiên ngang nắm tay cô rời khởi sảnh tiệc, Vương Hiểu Thần đỏ mặt lại cảm thấy xấu hổ, trước mặt người cô thích lại xảy ra chuyện thế này thật mất mặt, muốn kím cái lỗ trốn xuống cho xong.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, dường như Dịp Lâm hiểu Vương Hiểu Thần nghĩ gì anh mở miệng đánh tan sự im lặng: 'nhìn em bây giờ thật ngốc'

Vương Hiểu Thần chẳng hiểu mô tê gì vừa ngẩng mặt lên đôi môi đã được bao phủ thật ấm áp, đến khi Dịp Lâm rời khỏi môi cô, Vương Hiểu Thần chưa hết kinh ngạc anh ấy nói mình ngốc nhưng tại sao lại hôn mình, Vương Hiểu Thần khó hiểu nhíu mày.

Dường như cảm nhận được sự tức giận của Vương Hiểu Thần, Dịp Lâm lại nhàn nhạt mà chân thành nói: 'anh thích em'

Vương Hiểu Thần bị chấn động lần nữa anh ấy vừa nói gì người cô thích giờ lại tỏ tình trước mặt cô, phải làm sao đây đang thơ thẩn cảm giác có ai lay lay người cô vội chấn tỉnh nhưng vẫn im lặng, Dịp Lâm nói tiếp: 'Xin lỗi, không làm em sợ rồi chứ, anh đưa em về' ánh mắt ôn nhu mang theo vẻ thất vọng xoay người đi về phía trước.

Vương Hiểu Thần vui mừng còn không kịp làm gì mà thấy sợ chứ cô nhanh chóng nhào trên lưng Dịp Lâm ôm lấy cổ anh tấm lưng anh thật rộng thật ấm áp cô nói: 'Lâm, em thích anh'

Không có hoa hồng không có khung cảnh tiếng nhạc lãng mạn không có những lời nói ngọt ngào dụ dỗ bên tai, chỉ mấy chữ tưởng chừng đơn giản nhưng lại chân thành 'wo ai ni' cũng đủ lãng mạn Vương Hiểu Thần cô đây không cần những thứ lời nói ngọt ngào mà gian trá, khung cảnh lãng mạn hay gì cả, cô chỉ cần người cô thích thẳng thắng chân thành như vậy đả đủ rồi.

Với tính của Vương Hiểu Thần càng bày vẻ nhiều trò cô càng chán ghét, Dịp Lâm thì khác anh rất thẳng thắng lời nói chân thành, cũng là người cô thích từ lâu, không ngờ trong giây phút gặp rắc rối anh như một chàng hoàng tử xuất hiện giải cứu cô, hạnh phúc quá đi rốt cục Dịp Lâm cũng là của cô.

Dịp Lâm nhìn hành động này của cô thật đáng yêu đặt Vương Hiểu Thần đứng yên trên đất xoay người nói: 'Em đúng là tiểu yêu nghiệt ngốc manh'.

Vương Hiểu Thần đang vui sướng tự nhiên cảm thấy lời nói của Dịp Lâm có phần không thích hợp lắm bèn hỏi: 'Sao anh cứ nói em ngốc mãi thế' ngập ngừng một lát quan sát gương mặt nén cười của Dịp Lâm thật thiếu đánh nói tiếp: 'Anh.. anh không phải đã biết từ trước đi'.

Vương Hiểu Thần đúng diễn xuất đạt đến giờ còn bày vẻ mặt kinh ngạc này, thật ra cô biết Dịp Lâm cũng thích cô nhưng cô lại không muốn đi tỏ tình trước, đành phải chơi trò tâm nhãn này mới khiến Dịp Lâm vào khuôn khổ được chứ.

Dịp Lâm gật gật đầu rồi kéo Vương Hiểu Thần đang muốn xù lông ôm vào lòng nhưng anh đâu ngờ tiểu yêu nghiệt sớm đã bắt được con mồi rồi, cười nói:

'Em còn nhớ lúc em cùng Khả Khả đánh nhau trên đường cứu cậu học sinh không, lần đó anh cảm thấy em rất đặc biệt đánh rất hăng, anh nghĩ cô gái này thật kì quái chẳng giống mấy cô gái khác, bề ngoài có vẻ mỏng manh yếu đuối không ngờ công phu rất lợi hại anh cảm khái tinh thần chính nghĩa của em, sau đó ở trường gặp lại em, từ Khả Khả anh biết em thích anh, nhưng anh muốn xác minh tình cảm của anh dành cho em đến hôm nay anh mới dám bày tỏ'.

'Anh thật kì quái lí do thích em cũng quái dị, anh đúng là giảo hoạt mà' Vương Hiểu Thần biểu môi nói có phần giận dỗi thích cô như thế sao ai nha cách thu hút của cô cũng đặc biệt Vương Hiểu Thần oán thầm.

Dịp Lâm thấy Vương Hiểu Thần càng lúc có nhiều cử chỉ đáng yêu, nâng cằm Vương Hiểu Thần áp môi anh vào đôi môi Vương Hiểu Thần hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào dười ánh đèn đường mờ ảo.

Từ đó Vương Hiểu Thần với Dịp Lâm cùng một chỗ, khoảng thời gian bên nhau vui vẻ và hạnh phúc, chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng tình cảm hai người dành cho nhau rất sâu đậm, có những kỉ niệm sẽ không bao giờ quên.

Cho tới một ngày Dịp Lâm ra đi mà không nói một lời từ biệt, cũng chẳng bảo cô phải đợi anh hay là sẽ chia tay, thật ra anh muốn gì, chạy một mạch đến sân bay không gặp được Dịp Lâm giữa sảnh sân bay đông đúc Vương Hiểu Thần như một đức ngốc bị bỏ rơi, cô lắc lắc đầu cười khổ khóc cũng không ra nước mắt, tại sao chứ tại sao anh không nói một lời cho rõ ràng, Dịp Lâm anh thật ích kỉ anh muốn như thế này khóa tôi lại hay sao anh biết nếu tôi hận anh tôi sẽ nhớ anh mãi mãi anh là vương bát đản.

Một lúc sau Vương Hiểu Thần khôi phục lại tâm trạng bước ra khỏi sân bay, ngước nhìn bầu trời xám xịt cô khẽ nhíu mày cảm thấy xuất hiện một mảnh tối ôm, cô ngất xỉu trên đường.

m

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me