LoveTruyen.Me

Nu

Chương 29

minhuht2003

[Cao H] Hành lang dài hoa hồng (completed)

Editor: Lờ Aisu

Đã edit hoàn và post dần lên wordpress nha :))

Còn một phiên ngoại nữa thôi, comment cho miếng động lực chạy KPI nốt nào

Warning: Chương 29 có cảnh nữ trang play, không thích xin hãy bỏ qua!!!!

Chương 29: Chiếc váy đỏ.

Du Dặc như con mèo vừa làm trò hư hỏng bị xách cổ về, ủ rũ đi tới chỗ Mộ Đình Liệu. Mộ Đình Liệu vén tóc rũ xuống hai bên thái dương cậu lên, nhìn cậu như vậy thì không nỡ nặng lời.

"Ban nãy anh gọi người mang bữa khuya cho em, gõ cửa không ai trả lời nên anh về trước."

"À... Em vừa nói chuyện với Mạc Kiêu, không quá 20' đâu anh." Du Dặc nắm tay Mộ Đình Liệu, nhẹ nhàng vung vẩy, nhanh chóng thẳng thắn hòng qua cửa, "Anh có đi nữa không?"

Mộ Đình Liệu gật đầu, nắm tay Du Dặc đi vài bước. Du Dặc lưng chạm tường, Mộ Đình Liệu chống tay rồi cụng lên trán cậu.

"Nếu có thể mang em giấu đi thì tốt rồi." Mộ Đình Liệu hôn lên khóe môi Du Dặc, "Không cần em phải lời qua tiếng lại với ai, gặp đúng dịp thì chơi đùa, anh mệt quá..."

Du Dặc bật cười, vòng tay lên cổ Mộ Đình Liệu: "Sao anh giống Ân Thượng thế? Dính em như gì."

"Ô." Mộ Đình Liệu tỉnh bơ, "Chắc anh cũng chưa có dứt sữa đâu."

Vừa nói chuyện vừa luồn tay vào vạt áo Du Dặc, Du Dặc bị lạnh hơi run run. Mộ Đình Liệu thu tay về: "Bên ngoài hơi lạnh, em về trước đi, anh về hơi muộn đấy."

Mộ Đình Liệu đi rồi, Du Dặc chưa về ngay, đứng ở sảnh suy nghĩ.

Mộ Đình Liệu vẫn là Mộ Đình Liệu, anh vẫn sẽ vì mấy chuyện nhỏ nhặt quay về tìm cậu. Du Dặc đang ở đây, anh muốn chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Du Dặc muốn đi tắm, cửa lại bị gõ. Du Dặc mở cửa, bên ngoài là một cậu phục vụ đẩy toa ăn, bảo cậu đây là bữa ăn do ngài Mộ dặn, còn có quà của ngài Mạc.

"Ngài Mạc, là ngài Mạc nào?"

"Cậu chủ Mạc Kiêu ạ."

Du Dặc mờ mịt gật đầu, bảo phục vụ mang đồ vào phòng. Đồ ăn khuya Mộ Đình Liệu dặn người mang tới là cháo nấu với sữa bò, sinh xong khẩu vị Du Dặc thiên ngọt. Cháo để trong hộp giữ nhiệt, Du Dặc mở quà của Mạc Kiêu trước.

Bên trong phủ giấy màu, Du Dặc bới ra một bộ váy.

Còn có vài món đồ chơi kì lạ, không giống mấy cái Mộ Đình Liệu mua lúc cậu mang thai. Mấy thứ kia thô hơn, dài hơn, hình dạng gân guốc dữ tợn. Du Dặc ghét bỏ nhíu mày ném qua một bên, làu bàu chửi: "Đồ điên."

Đáy hộp còn có thiệp "mừng" Mạc Kiêu viết tay: Chúc bà chủ Mộ hôn nhân mỹ mãn.

Gã bị ngu à?

Du Dặc thở dài.

Có thù tất báo, không biết học cái tính này của ai.

Bên trong chỗ nào cũng có máy sưởi, Du Dặc ăn bữa khuya chờ Mộ Đình Liệu về, xả nước đi tắm. Bồn tắm đặt bên cửa sổ, có thể ngắm cảnh khuya qua lớp kính.

Biển về đêm an tĩnh thâm thúy, ánh trăng treo trên đỉnh đầu, Du Dặc ghé vào bồn tắm ngâm một lúc lâu.

Cậu còn gọi điện cho Lam Hạ Thành.

Lam Hạ Thành tham gia tiệc đầy tháng của Mộ Ân Thượng, giúp đỡ dọn dẹp rồi bảo Du Dặc mình muốn đi khỏi nơi này.

Mẹ Lam Hạ Thành trước khi chết dặn cậu ta phải chăm sóc cho cha thật tốt, vì những lời này ma Lam Hạ Thành ăn không ít đau khổ. Tính cách Lam Hạ Thành không xấu, muốn làm thật tốt mọi thứ để rồi phát hiện ra sự bất lực của bản thân.

Mộ Đình Liệu vẫn mặt nặng mày nhẹ, Du Dặc kéo Lam Hạ Thành ra ban công nói chuyện.

Cha Lam Hạ Thành dính phải tội danh lừa đảo nên bị đi tù, Lam Hạ Thành hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ bán nhà, tiền bán nhà trả hết nợ cho cha, sau đó rời khỏi Hàng Thành.

"Tớ tìm được việc mới ở Cảng Thành, mỗi ngày làm 7 tiếng, lương không cao nhưng vẫn đủ sống."

Du Dặc nghĩ tới ngày Lam Hạ Thành rời đi, tự trách chính mình vẫn không đủ tư cách làm bạn tốt. Cậu không biết chuyện Lam Hạ Thành bị Mạc Kiêu uy hiếp, Mộ Đình Liệu kể cho cậu nghe mình đã sớm bỏ qua cho Lam Hạ Thành, Lam Hạ Thành áy náy nên mới ở bên cậu. Mạc Kiêu mới là kẻ cho cha Lam Hạ Thành vay tiền, lấy khoản nợ đó uy hiếp Lam Hạ Thành.

Điện thoại nhanh chóng nối máy sang, đầu dây bên kia còn có tiếng gió, giọng Lam Hạ Thành cực kì thoải mái "A lô" đáp lại.

"Làm office slave thật sướng, không, được làm người thật sướng."

Du Dặc ghé lên bồn tắm, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Ánh trăng cũng như giọng nói Lam Hạ Thành, nhẹ nhàng treo trên bầu trời.

"Hôm nay Mạc Kiêu còn muốn hỏi chuyện của cậu, tớ mắng gã to đầu rồi."

"Gã không làm gì cậu chứ?!"

"Không, có A Liệu nữa mà. Tớ chỉ nhắc cậu cẩn thận, đừng để gã đeo bám nữa, có chuyện gì phải gọi tớ ngay đấy."

"Yên tâm, cha tớ đã đi tù, gã không còn gì uy hiếp nổi tớ nữa."

Du Dặc cúp máy quấn khăn tắm ra ngoài, lại nhìn cái váy bị mình ném trên giường. Váy màu xám hồng, tự nó sản sinh ra tà niệm.

Mộ Ân Thượng lớn lên có nét giống Mộ Đình Liệu, Du Dặc đã được nhìn chồng mặc váy rồi, con trai mặc váy hẳn cũng rất đẹp.

Du Dặc cầm váy ướm lên hoa tay múa chân trước gương, nghĩ tới ngẩn người, nghe tiếng có người mở cửa mới hoảng hốt quay đầu, đối mặt với ánh mắt Mộ Đình Liệu.

Du Dặc người trần như nhộng, múa may trước gương với một bộ váy, muốn dâm đãng bao nhiêu thì dâm đãng bấy nhiêu. Mộ Đình Liệu im lặng, pheromone tràn ra, nồng tới mức Du Dặc đứng cách một khoảng cũng ngửi được.

Du Dặc đỏ mặt muốn mặc áo ngủ, Mộ Đình Liệu bước ba bước túm tay cậu lại, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu.

Du Dặc giật mình: "A Liệu ơi?"

Mộ Đình Liệu cúi đầu xuống hôn, mặc kệ Du Dặc có phản ứng ra sao cũng nhéo cằm khiến cậu mở miệng rồi xâm nhập vào.

Du Dặc là con mồi anh mơ ước từ lâu mãi mới có thể rước về nhà, hận không thể hòa cậu vào làm một mới mình.

Du Dặc sợ hãi nghĩ ngợi, Mộ Đình Liệu làm sao vậy? Chỉ ướm thử quần áo thôi, có đến mức đấy không?!

Nhưng đúng là do quần áo thật.

Gáy Du Dặc bị ấn xuống, Mộ Đình Liệu ôm cậu vào lòng. Hôn một lúc lâu, anh buông Du Dặc ra ngồi xuống giường.

Du Dặc đứng không vững bị kéo xuống giữa hai chân Mộ Đình Liệu. Mộ Đình Liệu nhìn lên vết sẹo trên bụng cậu rồi nói: "Bé yêu à, mặc cho anh nhìn đi."

"Cái này... Do Mạc Kiêu đùa giỡn mang tới, em không có ý muốn mặc..." Du Dặc nhìn ánh mắt Mộ Đình Liệu, không còn tự tin đáp, "Mặc cũng được thôi, anh đừng nhìn em như thế..."

Mộ Đình Liệu hôn một đường từ môi xuống ngực, bụng Du Dặc, thúc giục cậu: "Nhanh lên bé yêu của anh..."

Tay Du Dặc cầm váy cũng run rẩy, khó khăn lắm mới mặc được áo sơ mi và chân váy vào. Size áo hơi lớn nhưng váy lại vừa, Du Dặc cài xong nút cuối cùng định quay đầu lại thì eo bị Mộ Đình Liệu ôm chặt, Du Dặc thuận đà ngồi lên đùi anh.

"Mạc Kiêu đưa tới à?"

"...Vâng."

"Mai nhớ cảm ơn gã."

"??"

Mộ Đình Liệu dựa lên hõm cổ Du Dặc, hơi thở phả lên làn da cậu: "Đây không phải lần đầu em mặc váy."

"Hả?"

"Hồi học Đại học anh có xem kịch em diễn, em mặc rồi mà. Vai diễn nữ sinh Trung học, nhớ không?"

Mặt Du Dặc đỏ bừng, nếu không phải đàn chị cứ khăng khăng nhờ vả Du Dặc, vốn tưởng sẽ không ai nhận ra, lại tòi ra Mộ Đình Liệu cái gì cũng biết.

"Đêm hôm ấy anh mơ thấy em ăn mặc như vậy ôm hôn anh, anh..."

Mộ Đình Liệu không nói gì thêm, tay luồn xuống váy sờ soạng, kéo chân cậu ngồi đối diện gương. Du Dặc nhìn rõ mình đang banh chân ngồi trên người Mộ Đình Liệu ra sao. Mộ Đình Liệu áo mũ chỉnh tề, Du Dặc thân trên chỉnh tề còn thân dưới bị xốc hết lên, một bàn tay niết lên đùi cậu hằn lên vài vệt đỏ.

Du Dặc xấu hổ, thân thể lại thuận theo Alpha của mình, thứ mềm nhũn trong quần lót cứng lên, hình dạng hằn rõ lên lớp vải trắng.

"A Liệu, có thể dời qua chỗ khác..."

Không được nhìn.

"Không được."

Thôi vậy.

Mộ Đình Liệu kéo quần lót Du Dặc xuống, thả trói cho phía trước của cậu, sau đấy lại buông tà váy xuống.

Váy bị độn lên, còn có thể nhìn thấy thứ như ẩn như hiện giữa hai chân và đào mật... Hô hấp Mộ Đình Liệu trở nên nặng nề, kéo cổ áo sơ mi Du Dặc, cắn lên tuyển thể của cậu.

Du Dặc túm được tay Mộ Đình Liệu: "Ưm..."

Pheromone của hai người vô cùng hòa hợp, đánh dấu xong dưới váy Du Dặc đã ướt nhẹp, khiến màu vải cũng sẫm lại. Mộ Đình Liệu luồn tay vào, nắm lấy phía trước của cậu.

Du Dặc bị điều khiển, hông uốn éo trong bàn tay Mộ Đình Liêu. Mộ Đình Liệu tách chân cậu ra, nhìn cậu trong gương, bắt đầu cởi cúc áo.

Ngực Du Dặc mềm mại, sờ lên rất thích, xoa nhẹ đã khiến hai đầu nhũ dựng đứng lên.

Mộ Đình Liệu liếm lên tuyến thể, tay không an phận vuốt ve khắp nơi. Du Dặc uốn éo quay cuồng, Mộ Đình Liệu ấn cậu vào chỗ giữa hai chân mình.

Du Dặc sửng sốt. Mộ Đình Liệu đây là muốn... Được cậu thổi kèn cho?

Du Dặc không khó chịu, trước kia toàn cậu chủ động, Mộ Đình Liệu sợ cậu bị sặc nên toàn từ chối, lần này tự anh đòi hỏi nên hơi lạ thôi.

Du Dặc nghịch ngợm ngậm khóa quần kéo xuống, cách lớp vải quần lót liếm láp.

Trong khoang mũi ngập tràn mùi hương thảo, Du Dặc ngậm nó vào miệng, dùng đầu lưỡi mềm mại cọ xát phần đầu.

Với kích cỡ của Mộ Đình Liệu, muốn ngậm phần đỉnh thôi còn khó. Du Dặc mút hai cái, liếm từ rễ lên dọc phần thân gân guốc, khiến nó ướt đẫm.

Du Dặc biết phải hầu hạ sao khiến Mộ Đình Liệu thoải mái, nằm lấy phần rễ di chuyển lên xuống, miệng mút phần đầu. Mu bàn tay Mộ Đình Liệu cũng nổi gân xanh, cắm vào một nửa rồi rút ra, bắn lên áo sơ mi trên người Du Dặc.

Môi Du Dặc đỏ ửng, Mộ Đình Liệu kéo cậu lên hôn sâu. Du Dặc bị hôn đến mức cằm mỏi nhừ, Mộ Đình Liệu tách chân cậu ra đi vào.

"Ưm... Ah..."

Du Dặc bám lên bả vai Mộ Đình Liệu, quỳ không nổi nữa, ngồi xuống thì bị thứ kia đi vào sâu đến phát sợ.

Mộ Đình Liệu chơi xấu ấn ấn lên khoang sinh sản, Du Dặc vừa tê vừa mỏi mềm nhũn, chỉ có thể thuận theo Mộ Đình Liệu.

Mộ Đình Liệu nhìn Du Dặc trong gương, tà váy lên xuống theo từng chuyển động, che nửa thân thể Du Dăc, góc khuất chính là nơi hai người hòa làm một.

Chất lỏng nhớp nháp dính lên đùi trong Du Dặc, bắp đùi hồng nhưng phần đùi lại một màu trắng nõn.

Da thịt lồ lộ, sau cổ đỏ bừng, bị chơi đến rối tinh rối mù.

Giống y như giấc mộng thời Đại học của Mộ Đình Liệu.

Không thể bình tĩnh được...

Du Dặc bị chơi đến phát cuồng, phía trước không ngừng bắn ra, bắn không nổi nữa Mộ Đình Liệu mới thành kết.

Khi Mộ Đình Liệu rời khỏi Du Dặc chẳng biết trời trăng là gì nữa, nằm lỳ trên giường. Mộ Đình Liệu bón cháo sữa cho cậu.

Ăn xong Mộ Đình Liệu lại xách chân cậu lên vai, một lần nữa chơi với cậu.

Nơi giao hợp phát tiếng nước lép nhép, khoang sinh sản bị khai phá. Du Dặc vừa nóng lại vừa mềm, tay bị kéo lên đỉnh đầu, toàn thân bị Mộ Đình Liệu nhìn không chừa chỗ nào.

Lại một lần nữa lên đỉnh. Du Dặc rên rỉ, đẩy Mộ Đình Liệu ra: "A Liệu... Ưm... Đừng mà... Em bắn không nổi nữa..."

Mộ Đình Liệu im lặng, lật Du Dặc nằm úp xuống.

Du Dặc quỳ trên váy.

Quái vật lại một lần nữa tiến vào.

Du Dặc há miệng thở dốc, phát hiện mình không nói được nữa, cơ thể mẫn cảm căng ra. Mộ Đình Liệu tiến vào khoang sinh sản, khoái cảm tê dại chạy dọc.

Cảm giác kì lạ lại tới.

Du Dặc mở to mắt, nghiêng người đẩy Mộ Đình Liệu, xin tha trong sự sung sướng: "Không... Không cần... A Liệu ơi..."

Mộ Đình Liệu tiến tới, đi toàn bộ vào khoang sinh sản. Du Dặc khuỵu xuống, mông lại vểnh cao lên, chất lỏng trong suốt bắn lên váy, vài giây sau chỉ còn nhỏ giọt.

Mộ Đình Liệu cũng bắn vào khoang sinh sản, rót đầy căng bụng Du Dặc.

Anh xoay Du Dặc lại, ôm lấy cậu. Du Dặc mới tỉnh cắn lên vai anh, mắt hồng hồng.

"Anh là đồ biến thái! Đã nói không chịu nổi nữa rồi!"

Mộ Đình Liệu dịu dàng dỗ dành, dọn giường sạch sẽ rồi dỗ Du Dặc ngủ.

---

Chương 30: Happy ending

Mộ Đình Liệu khó lắm mới dỗ được Du Dặc, Du Dặc ngủ nửa đêm sẽ dậy đi tiểu, quay về lại lăn vào lồng ngực Mộ Đình Liệu. Mộ Đình Liệu ôm Du Dặc, Du Dặc cong chân vòng quanh eo Mộ Đình Liệu. Mộ Đình Liệu vuốt ve làn da Du Dặc, bên dưới lại cứng.

Du Dặc nửa tính nửa mê bị người đè dưới thân. Mộ Đình Liệu thì thầm lời yêu, Du Dặc khóc lóc cầu xin cũng bị ngó lơ coi như không thấy, lật người Du Dặc nằm sấp xuống, tiến vào quả đào mật từ phía sau.

Suốt cả buổi sáng, Du Dặc tỉnh không nổi.

Buổi chiều, Mộ Đình Liệu đánh thức cậu dậy, đút cậu ăn một ít. Cửa sổ sát đất kéo lên, bên ngoài là biển rộng. Du Dặc nhìn đến phát ngốc.

Mộ Đình Liệu thấy vậy ôm chén đũa xuống, ôm Du Dặc từ đằng sau, tì cằm lên đầu cậu cùng nhau ngắm biển. Du Dặc nghe được giọng anh từ trên nói xuống: "Muốn đi ngắm mặt trời lặn không em?"

Du Dặc gật đầu.

Mộ Đình Liệu tác phong nhanh gọn, dặn Du Dặc thay quần áo. Du Dặc chải chuốt xong thì anh cũng quay lại, nói mình đã hỏi mượn Tổng giám đốc Mạc một con tàu để dẫn Du Dặc đi xem mặt trời lặn.

Mộ Đình Liệu chỉ mang theo một nhân viên cứu hộ lái tàu. Anh sải bước lên trước rồi duỗi tay với Du Dặc, kéo Du Dặc lên cùng.

Nhân viên cứu hộ không lộ mặt, dành thời gian riêng cho hai người họ. Mộ Đình Liệu tự mình pha chế đồ uống, nấu bữa tối cho Du Dặc.

Du Dặc ngồi trên boong tàu ngắm mặt trời lặn, bên tai là tiếng sóng và tiếng gió. Mộ Đình Liệu bưng món beefsteak ra, cúi xuống hôn cậu: "Lại nghĩ gì rồi?"

"Lại là lại thế nào? Làm như anh đọc được tâm tư của em ấy."

Mộ Đình Liệu mỉm cười vuốt má Du Dặc. Nhẫn cưới chạm lên làn da cậu, ấm áp giống như Mộ Đình Liệu.

"Anh biết em không thích ở trên tàu của Mạc Sinh, quá nhiều người khiến em không tự nhiên." Mộ Đình Liệu ngồi xuống ghế đối diện, cắt beefsteak cho cậu, "Giờ chỉ còn hai ta thôi."

Du Dặc im lặng.

Mộ Đình Liệu cắt beefsteak xong mới đẩy đĩa sang cho cậu, nắm tay Du Dặc: "Em không vui à?"

Du Dặc lắc đầu: "Ừm... Cảm thấy không chân thật."

Từ khi Mộ Đình Liệu tiếp nhận việc lớn nhỏ trong nhà thì trở nên bận rộn vô cùng, cơm nước trước kia do Mộ Đình Liệu phụ trách, giờ đều có người hầu làm hết. Mộ Đình Liệu hay về muộn, tháng nào cũng phải đi công tác.

Thời gian hai người ở cạnh nhau ngày càng ít, đừng nói tới hiện tại hai người ở trên một con tàu, giống như bị thế giới bỏ quên, chỉ có tình nhân làm bạn nên không cô đơn.

Du Dặc muốn nhiều thứ, Mộ Đình Liệu đều có thể đáp ứng, cậu không biết Mộ Đình Liệu dâng chúng cho cậu hay tự dâng chính bản thân anh cho cậu nữa.

Sống chung, quan tâm, ôm nhau ngủ, những việc náy muốn thì đều có thể làm, nhưng mấy ai làm được hết?

Nhiều năm về trước cậu đâu có mẫn cảm tới độ này.

Nhưng gần đây thì có. Mộ Đình Liệu trở về với thế giới của anh, Du Dặc không thể níu kéo, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời xa mình.

Mộ Đình Liệu nhéo lên ngón áp út cậu, đưa Du Dặc về hiện thực: "Em không đói hả?"

Du Dặc lắc đầu, ngoan ngoãn ăn beefsteak Mộ Đình Liệu nấu.

Mộ Đình Liệu nhìn cậu ăn xong mới dọn dẹp, ngồi trên sofa ở boong tàu, nói với Du Dặc đang đứng ở lan can: "Bé yêu, ra đây nào."

Du Dặc nhìn Mộ Đình Liệu. Anh mặc áo thun quần short bình thường, đầu đội mũ, vẫn là bộ dạng y như anh người yêu cậu thời Đại học. Mộ Đình Liệu không muốn Du Dặc phải chịu khổ, muốn cậu mãi hồn nhiên như đứa trẻ, không biết mình có thể làm chuyện ấy không. Anh không hoàn hảo, vì không hoàn hảo nên mới từng làm ra chuyện khiến Du Dặc đau lòng.

Du Dặc đứng trên boong tàu, đón lấy làn gió. Gió thổi tung tóc cậu, để lộ cái trán trơn nhẵn.

Mộ Đình Liệu ôm eo Du Dặc, để cậu ngồi lên đùi mình.

Hai người không nói gì, không biết ai chủ động trước, bắt đầu ôm hôn nhau.


Xa xa là mặt trời xuống biển, màu cam dần hòa vào bóng đêm, cắn nuốt đi ý trí, cũng mang theo cả sự thức tỉnh.

Du Dặc cảm thấy mình đang ở trong giấc mơ do Mộ Đình Liệu dựng lên. Cậu cam tâm trở thành Alice của Mộ Đình Liệu, xuyên qua hành lang dài tới Wonderland, chỉ cần có Mộ Đình Liệu thì sao cũng được.

Cậu tin Mộ Đình Liệu cũng nghĩ vậy.

Nhân viên cứu hộ thấy mặt trời sắp lặn hoàn toàn, nhanh nhẹn ra khỏi phòng điều khiển muốn tìm Mộ Đình Liệu hỏi có tiếp tục lịch trình không, đẩy cửa đón gió biển, đi tìm một vòng thì thấy hai người đang ôm ôn trên sofa.

Ánh nắng cuối ngày giống như lớp giấy mạ vàng, Mộ Đình Liệu và Du Dặc là hai hình khối.

Bọn họ ân ái, thân mật, trong đáy mắt chỉ có nhau, ai tới thì cũng là kẻ dư thừa.

Nhân viên cứu hộ lại quay về phòng điều khiển.

Một lúc sau Mộ Đình Liệu tới phòng điều khiển, ra lệnh đưa tàu về.

Du Dặc lười biếng trong lồng ngực Mộ Đình Liệu, đến khi thuyền cập bến mới mở mắt ra. Trời đen thăm thẳm, bên trên là ánh đèn vàng ấm áp. Du Dặc dụi mắt, cảm thấy có gì sai sai.

Bọn họ không về chỗ Mạc Sinh.

"Đây là đảo nhỏ tư nhân, ba ngày kế tiếp chúng ta sẽ ở đây." Mộ Đình Liệu vuốt lại mái tóc bị gió thổi thành tổ quạ của Du Dặc, "Đi thôi bé yêu."

Mộ Đình Liệu bế Du Dặc rời khỏi tàu, cậu khó tin nhìn cằm anh.

"Chỉ có... Hai chúng ta?"

"Ừ."

Mộ Đình Liệu đặt Du Dặc xuống nền cát vàng mềm mại, sóng biển cuồn cuộn.

"Tự ý rời khỏi chỗ Mạc Sinh... Có vấn đề gì không anh?"

Mộ Đình Liệu nắm tay Du Dặc đi trước, nghe vậy nhìn cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

"Bé yêu à, ngày xưa em sẽ không lo nghĩ gì."

"Cái này đâu có giống ngày xưa! Nó liên quan tới chuyện làm ăn của anh, em không muốn... Kéo chân anh thụt lùi..."

Mộ Đình Liệu bật cười, vuốt má cậu: "Lại còn nói mình không nghĩ nhiều nữa đi?"

Du Dặc hờn dỗi, cảm thấy mình suy nghĩ cho Mộ Đình Liệu như vậy, Mộ Đình Liệu còn cười, đúng là đồ không biết tốt xấu. Cậu lại không muốn cãi nhau vào lúc ở cạnh nhau hiếm lắm mới có như thế này, không phản bác đi theo Mộ Đình Liệu đến ven đường. Chỗ này đã có xe chờ sẵn, Mộ Đình Liệu dẫn cậu lên, trong xe đã cắm sẵn chìa, xem ra đã chuẩn bị từ trước.

Mộ Đình Liệu làm gì cũng sẽ suy xét trước, Du Dặc lo lắng dư thừa rồi.

Mộ Đình Liệu lái xe tới bên kia đảo nhỏ, cuối con đường có ánh sáng chói lọi.

Bên bãi biển có một nhóm người, pháo hoa rực rỡ bầu trời.

"Hôm nay có party, chỉ vừa bắt đầu thôi."

Xa xa có người chơi súng phun nước, Mộ Đình Liệu vừa hạ cửa xe đã có tiếng nhạc sôi động truyền tới, còn có tiếng người cười nói vô cùng náo nhiệt.

Pháo hoa bắn 10' liên tục, Du Dặc và Mộ Đình Liệu ngồi trên xe, khuôn mặt được chiếu sáng lại chìm vào bóng đêm. Mộ Đình Liệu nhìn sang, ánh mắt lấp lánh của Du Dặc còn đẹp hơn pháo hoa nghìn lần.

Chờ tới khi ống pháo cuối cùng bắn xong, Du Dặc lại kéo cửa xe lên.

Cửa sổ khép lại, Du Dặc dựa lên người Mộ Đình Liệu, Mộ Đình Liệu cũng biết ý ngồi gần lại, cúi xuống hôn lên. Du Dặc bị kéo sang, chầm chậm bò lên người anh.

"A Liệu, em thích lắm." Du Dặc nói, "Em rất vui khi anh dẫn em tới đây."

Mộ Đình Liệu ừ một tiếng, vén áo Du Dặc lên, vuốt ve làn da mềm mịn.

Tay Du Dặc đặt lên vai Mộ Đình Liệu, hỏi anh: "Mỗi năm chúng ta tới một lần được không anh?"

Mộ Đình Liệu cắn lên ngực cậu, miệng ậm ừ: "Chỉ cần em muốn, tới lúc nào cũng được."

Du Dặc ưỡn lên, bắp đùi cọ cọ chỗ dựng đứng của Mộ Đình Liệu: "Ưm... A Liệu..."

"Anh đây."

"Em hiểu tâm lý anh trước kia rồi."

Mộ Đình Liệu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Du Dặc, tay siết lại. Du Dặc vuốt tóc anh: "Em hiểu... Tâm lý muốn cất làm của riêng là thế nào... Khi anh gặp người khác, khi em không ở cạnh anh, em muốn mang anh dấu đi."

Du Dặc vùi mình vào lồng ngực Mộ Đình Liệu: "Thích anh... Yêu anh... A Liệu..."

Du Dặc nghe được tiếng cười của Mộ Đình Liệu. Hôm nay Mộ Đình Liệu cười nhiều lắm, miệng "Anh cũng thế" đến bình tĩnh, bên dưới lại nổi loạn vừa cứng vừa nóng chọc chọc Du Dặc: "Sao hôm nay lại ngoan thế không biết."

Môi Mộ Đình Liệu dán lên tai Du Dặc thì thầm: "Muốn dấu anh đi kiểu gì?"

Du Dặc cúi đầu tụt quần mình xuống, cởi tới đầu gối thì bị Mộ Đình Liệu đè lên.

"Tổng giám đốc Mộ à." Du Dặc kéo cổ áo anh, "Những kẻ đó quyến rũ anh thế nào?"

Mộ Đình Liệu ngẩn người rồi bật cười, tách chân Du Dặc ra, chống lên miệng nhỏ rồi dễ dàng chen vào.

"Em không cần học, cũng không cần làm gì hết." Mộ Đình Liệu rút ra rồi lại nhấp vào, "Chỉ cần nhìn em, anh sẽ..."

Mộ Đình Liệu thở gấp, lực cũng mạnh bạo hơn. Du Dặc nói không nên lời, nắm chặt cổ áo Mộ Đình Liệu, miệng nhỏ cũng cắn Mộ Đình Liệu không buông.

Du Dặc trong cơn mê nhớ tới lúc mới yêu nhau, lâu như vậy rồi nhưng cậu vẫn không phải bạn đời tốt.

May mà Mộ Đình Liệu bao dung cậu, chờ đợi cậu, mở rộng vòng tay cho cậu.

Bên ngoài lại nổ pháo hoa, cửa sổ lại cách âm, từ góc nhìn của Du Dặc không khác gì phim câm.

Mọi ngươi cuồng hoan, pháo hoa rực sáng trời đêm.

Cơ thể Du Dặc run rẩy, đột nhiên ôm lấy Mộ Đình Liệu, mắt nổ đom đóm, đầu trống rỗng.

Mộ lúc sau, Mộ Đình Liệu cúi xuống hôn Du Dặc.

Không cần hòa mình vào đám đông, tự thân hai người bọn họ tìm niềm vui cho mình.

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me