LoveTruyen.Me

Nuoc Mat Ca Sau

" Hà Khê, mau ném lại đây".

Đám nhỏ giơ tay vẫy vẫy, nói lớn với cô gái đang cầm trái

banh. Khi nãy tụi nó đang chơi, một đứa trong đám nhóc đó -

Thời Duẩn - vô tình sút banh bay đến tận bụi cỏ bên cạnh hồ.

Tuy lực sút không lớn nhưng cũng khiến cho lũ nhỏ há hốc

mồm, suýt nữa thì trái banh rơi xuống nước.

" Tại sao tôi phải đưa cho các cậu?" Cô gái có thân hình nhỏ

nhắn, ốm yếu cất tiếng, giọng nói mang vẻ thách đố nhìn tụi

nhóc.

Thời Duẩn hùng hổ bước tới

- Mau trả banh!!

- Lí do? Banh này của nhà cậu hả?

- Tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của cậu? Cây ngay không

sợ chết đứng.

Hà Khê đưa tay sờ cằm, vẻ mặt trông như đang suy nghĩ, mở

đôi mắt to tròn nhìn người trước mắt.

- Tiếc ghê, đành lượm được của rơi tạm thời bỏ túi vậy.

- Này.. Cậu cậu

- Không ai nhận đồ thì chịu, coi như tớ may mắn được các vị

thần giúp đỡ, vô tình đi ngang qua và nhặt được quả bóng

này.

Cô nhóc vừa cười vừa nói, đôi mắt long lanh chứa đựng cả

bầu trời sao.

Thời Duẩn nghiến răng, chỉ mặt Hà Khê: " Cậu đừng tưởng tôi

không dám làm gì được cậu, mau trả banh lại cho tôi, nếu

không tôi sẽ..."

- Sẽ làm gì?

- T.. Tôi tôi sẽ..

- Aaaa để ý kỹ thì trên trái banh này đâu có tên của cậu, cũng

đâu có tên gia đình hay dòng họ cậu.

Đám nhóc xung quanh thấy hai người giằng co mãi chưa

xong, liền đi lại, tò mò hóng chuyện.

Thời Duẩn nhìn đám bạn, lại liếc sang Hà Khê đang nghênh

ngang đứng đó, nhếch mép:

- Vậy thử hỏi mọi người xung quanh xem thế nào? - Nói xong

liền chỉ tay vào một cậu nhóc béo đang đứng gần nhất: " Banh

này là của ai?"

- H.. Hả? Tớ... tớ nghĩ nghĩ là... - Cậu nhóc ấp úng

- Tất nhiên là cậu không biết rồi phải không? - Hà Khê cười

như không cười với nhóc béo, đôi mắt nhắm rồi lại mở liên

tục cảnh cáo nhóc ta bằng thần giao cách cảm:"CẬU NÓI CHO

ĐÚNG VÀO, COI CHỪNG CHẾT VỚI TỚ NHÁ!!!"

- Của ai??

- Của ai hả???

- Ai??

- Aiiii???

" Hứ.. Hứcc hứccc... Oa.. oa" Mọi người xung quanh liền xoay

mặt nhìn thằng nhóc, cậu ta nổi tiếng xưa giờ là mau nước

mắt, bề ngoài trông to tròn hổ báo nhưng thực chất là người

có trái tim mong manh thiếu nữ nhất trong đám bạn học.

- Tớ ghét các cậu, t.. tớ đi mách mẹ oa oa oa.

Nói xong liền chạy một mạch về nhà.

Thời Duẩn với Hà Khê bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau.

- Chậc chậc, mới nói có tí xíu, đúng là mít ướt, khóc còn

không thấy nước mắt mà cũng ráng khóc.

Cô nhóc đưa tay lên cổ sờ sờ, cầm quả banh ném thẳng vào

người Thời Duẩn: "Chán rồi, trả nè."

Thời Duẩn nhanh tay bắt lấy quả banh

- Ca...

- Khỏi cảm ơn, tớ biết tớ rất tốt bụng, giờ tớ phải về ra dáng

một đứa con ngoan phụ việc giúp mẹ, chứ không phải giờ

này ở đây la cà chơi bời với đám tụi cậu.

Nói xong Hà Khê phóng một mạch về nhà, để lại một lũ ngơ

ngác:"..."

Giữa cái trời nắng gắt đến rát cả da, một người phũ nữ trên

vai vác bao cát đi từ ngòai xe vào nhà kho công xưởng. Cứ

như vậy hết bao này đến nơi khác, cho đến khi trên xe tải

không còn bao nào thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi từ

trên trán chảy xuống mí mắt, lại chảy xuống hai mang tai, tóc

được búi lên sợi ngắn sợi dài, bết bết dính vài hạt đất. Người

phũ nữ lấy tay lau mồ hôi, lau đi sự khổ nhọc vất vả, mắt bởi

vì dính 'dung dịch nước muối' mà trở nên cay nhòe, khó chịu.

- Nước! Cầm!

Trạch Bân đưa chai nước suối lạnh đến trước mặt Hà Ly.

Quanh chai chảy xuống vài giọt nước, nhìn cũng biết mới

được lấy ra từ tủ ướp lạnh, có lẽ do trời quá nắng nên chai

nước như một tấm gương trong suốt phát sáng. Hà Ly đưa

mắt nhìn bàn tay nãy giờ vẫn lơ lửng trên không trung, nuốt

nước miếng nhận lấy:

- Cảm ơn -  Một hơi uống gần hết, cười cười - Trạch Bân của

nhà ta là nhất.

-....

Đối phương nãy giờ vẫn im re không lên tiếng, nhìn rồi chỉ

vào đồng hồ trước nhà kho công xưởng.

Hà Ly đưa hai tay áp vào má, mặt hoảng hốt nhìn số giờ

'13h15'. Loay hoay qua loay hoay lại tìm chìa khóa xe

- Đâu rồi đâu rồi..

- Nè

- A! Cảm ơn.

- Không có gì.

Trạch Bân đứng im nhìn người phũ nữ đang vội vàng dắt xe

máy, vụng về đội mũ bảo hiểm. "Rè rè" Tiếng xe khởi động

phá tan sự yên tĩnh của cái thời tiết nắng nóng giữa trưa. Cậu

nhóc nhìn người phụ nữ cùng chiếc xe đi ra khỏi cửa công

xưởng rồi mới chịu xoay người vào trong.

Chưa được một lúc thì tiếng xe quay trở lại càng ngày càng

gần. Bóng dáng Hà Ly vội vã chạy vào, tiến lại gần Trạch Bân

đứng đó không xa.

- May quá vẫn còn ở đây.

- Có chuyện gì sao? - Trạch Bân đưa mắt nghi hoặc nhìn người

trước mắt.

Gương mặt quả phụ một con xinh đẹp động người, lông mi

dài đen nhánh, làn da có dấu vết bị cháy do làm việc giữa trời

nắng gắt nhiều, nhưng lại tô điểm thêm cho gương mặt đẹp

sắc sảo của người phụ nữ.

Hà Ly nhìn Trạch Bân dịu dàng cười cười, đưa một tay lên

xoa đầu cậu, tay còn lại lấy từ trong túi ra một cây kem:

- Cho nhóc nè.

-...

- Không có quyền từ chối đâu!!

- C.. Cảm ơn - Trạch Bân cuối đầu nhận lấy cây kem

- Không! Có! Gì! Hì hì

















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me