LoveTruyen.Me

Nuoc Mat Ca Sau

Dưới căn nhà gỗ nhỏ bé, bên cạnh vài quán ăn và khu tạp hóa. Một người đàn bà béo ú dắt theo đứa con trai của mình, dừng lại trước sân nhà, hét lớn:

- Con nhỏ Hà Khê đâu? bước ra đây tao bảo.

Cô gái nhỏ đang loay hoay, cặm cụi trong căn bếp nhỏ nấu bữa ăn, thổi "phù phù". Khói bốc lên đập thẳng vào gương mặt hồng hào, đôi mắt khẽ nheo lại, lấy tay phẩy phẩy cho đám khói bay đi. Nghe được tiếng mụ bán tạp hóa bên cạnh, biết mụ lại qua gây chuyện, Hà Khê đứng dậy phủi tay, tiện đưa bàn chân nhỏ nhắn vào đôi dép vứt lung tung gần đó.

Vừa bước ra khỏi căn bếp nhỏ thì liền nhìn thấy một người phụ nữ béo - Phương Hi - trên mặt bà ta lộ ra biểu cảm tức giận. Giữa cái thời tiết nắng nóng, làn da của người đàn bà đó đỏ ửng lên, đôi mắt to trợn nhìn Hà Khê, khoác tay, thở phì phò.

- Có chuyện gì sao cô Hi? - Hà Khê căng mặt cố nở nụ cười dịu dàng nhìn bà ta, cô cực ghét ai chen ngang vào công việc đang làm lở dở của cô, đặc biệt là người hàng xóm bán tạp hóa từ lâu luôn cố gây náo nhiệt với nhà cô.

- Hừ, đứa con gái mới lớn mà đã chơi bời lêu lỏng. Đúng là mẹ nào con đó. Nhìn mặt mày là tao đã không ưa gì rồi.

- Nếu cô qua đây chỉ để mắng chửi gia đình con thì con thay mặt gia đình từ chối tiếp khách.

Móng tay Phương Hi bấu chặt vào lòng bàn tay, bà ta đã hứa với lòng mình là vào một ngày không xa nào đó, y sẽ cho hai mẹ con Hà Khê xuống 'ao' , chỉ vì họ chuyển đến đây sống mà dám chiếm một phần đất của bà ta, lợi nhuận hay vốn bà ta sắp xếp theo kế hoạch đều tan biến. Phương Hi nghiến răng, lôi con trai của mình đang lấp ló sau lưng, miệng chua chát nói:

- Ối giời ơi cái thứ con gái không có mặt mũi, đánh bạn đánh bè xong còn tỏ vẻ ngoan hiền, làng nước ra xem nó làm gì con trai của tôi nè.

Mụ ta vừa nói vừa vuốt má đứa con trai. Thằng nhóc béo sáng nay Hà Khê chọc phải là con trai bà Phương Hi. Nói đúng hơn, Khê Khê chỉ hỏi thằng nhóc vài câu, chưa kịp làm gì thì hắn ta đã khóc lóc đòi chạy về, rồi phóng đại lời nói rằng Hà Khê bắt nạt con trai mụ ta?

- Hứcc Hứcc... - Nhóc béo lấy tay lau mắt khóc ngày một lớn.

Hà Khê đứng một chỗ đưa mắt nhìn hai mẹ con nhà này diễn kịch, nhếch miệng cười thầm "Cho chừa."

- Cục cưng của mẹ, con đau chỗ nào, chỉ mẹ xem con nhóc hỗn xược đó đánh con chỗ nào.

Hà Khê:...

- Mày thấy mày làm gì con trai tao chưa. Còn không mau chịu nhận lỗi đi. Hay để tao dạy cho mày cách xin lỗi người khác. - Phương Hi nhướng đôi mắt, nhìn thẳng mặt cô nhóc Hà Khê, hai tay vuốt ve dỗ dành đứa con 'bé bỏng' của mụ.

- Tôi sẽ không...

Chưa kịp dứt câu, đầu hẻm liền nghe tiếng xe máy chạy rè rè, người phụ nữ mang bộ đồ công nhân màu xanh, trên mặt thấm đẫm sự mệt mỏi. Hà Ly phóng xe vào sân trong, bước xuống, gõ gõ chiếc xe máy cũ: "Vẫn còn tốt."

- Mẹ! - Tiếng gọi trong veo mang theo sự vui mừng vang lên, vừa thấy người về tới, liền chạy nhào vào lòng ôm - Mừng mẹ đã về.

- Người mẹ hôi và bẩn lắm, đợi mẹ tắm xong đã nhá.

- Không hôi, không bẩn - Hà Khê giơ ngón trỏ lên cười hì hì.

Hai người còn lại đứng bên cạnh không ai để ý, có cảm giác như bị bỏ rơi bèn lên tiếng quát: "Chà chà, gửi gắm tình cảm xong rồi thì quay lại chủ đề chính đi chứ."

Hà Ly liếc mắt nhìn dọc nhìn ngang, để ý mới thấy mẹ con bà tạp hóa, còn có hàng xóm xung quanh đứng quanh xì xào to nhỏ, ngước xuống lại thấy gương mặt nhỏ nhắn của đứa con gái trông có vẻ bực tức.

- À chào chị Hi, chị qua thăm mẹ con tôi hả? Thật sự...

- Chị nghĩ sao trời nắng nóng thế này tôi lại qua thăm nhà chị. Bộ người tôi chưa đủ ốm yếu hay sao tự hành hạ mình cơ chứ.

Giọng mụ hàng xóm chua chát mỉa mai, nếu so sánh thì mụ ta ác hơn diễn viên phản diện trong mấy bộ phim Hàn Quốc.

- Chị Ly à, là thế này. Con gái của chị á, nó đánh thằng cu nhỏ nhà tôi. Chị xem nè, con trai nhà tôi nó khóc nước mắt nước mũi nãy giờ, chưa tính cái vết thương này do con nhóc Hà Khê đó gây ra. Chị nghĩ đi, tuy cái vết đỏ này không to, nhưng tôi làm mẹ tôi xót chứ. Ôi chời ơi tôi khổ quá mà.

Phương Hi vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương, đi mà than trời. Vì mụ ta biết nếu lỡ đóng vai người bị thương hại, thì dù có xuống lỗ cũng phải diễn cho tròn vai.

Hà Khê không nhịn được nữa, tức giận kéo áo mẹ mình, chỉ vào nhóc béo: "Cậu ta nói láo, con còn chưa kịp làm gì cả, cậu ta đã khóc thét lên, không tin thì mẹ có thể hỏi đám bạn con."

- Hà Khê, xin lỗi mau - Người mẹ nhìn con gái mình với vẻ mệt mỏi, nhăn mặt nói.

Hà Khê nhìn người trước mặt, không tin vào mắt mình, liền lên tiếng đính chính:

- Kh...không, con không xin lỗi, con không làm gì sai cả, không làm gì sai thì tại sao con phải xin lỗi chứ?

- Ôi chời con bé này cứng đầu, mẹ mày nói mày xin lỗi thì mày nghe đi. Không lẽ ngay cả mẹ mày mà mày còn cứng đầu bướng bỉnh.

- Bà mau im đi - Hà Khê tức giận nhìn vào mặt Phương Hi chửi lớn.

- Khê Khê! Không được hỗn, mẹ dạy con nói chuyện với người lớn như thế nào?

- M...m...mẹ! Nhưng...nhưng rõ là...con...con...

"Bốp"...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me