LoveTruyen.Me

Nuoc Mat Ca Sau

- Con nhóc kia, mày làm gì thế hả?

Mụ tạp hóa chạy lại hất tay Hà Khê, đẩy mạnh cô bé xuống nền xi măng. Không kịp chống đỡ, Hà Khê loạng choạng ngã xuống, hai cái mông nhỏ bé trở nên đau đớn, chiếc quần cô mang nãy còn sạch sẽ mà giờ đây đã dính đầy bụi bẩn.

- Tránh ra, tôi phải đánh đến khi nào cậu ta chịu nói ra sự thật.

- Oa... Oa... Con nói thật mà. Hà Khê đe dọa con hức... hức... Cậu ấy nói... hức... rằng... nếu... hức... Thời Duẩn... hức... coi chừng cậu ta oa oa.

Nhóc béo vừa nói vừa nấc thành tiếng, thấy Hà Khê đang còn ngồi dưới nền xi măng nhìn chằm chằm mình thì đột nhiên khóc lớn hơn:

- Cậu ấy thật đáng sợ oa... oa...

Phương Hi vừa dỗ dành con trai mụ ta, vừa nhìn Hà Ly rồi chỉ tay vào cô nhóc trước mặt, trừng mắt:

- Hà Ly, cô thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Nó đánh người, chính cô mới nãy cũng thấy, bằng chứng rành rành trước mắt, hàng xóm láng giềng xung quanh cũng đều chứng kiến.

- Con không có, đúng là con có cảnh cáo đe dọa, nhưng con chưa làm gì cả. Con không đánh người - Hà Khê chống hai tay yếu ớt đứng dậy, giọng nói run run cất lên - Hay là... hay là chúng ta hỏi Thời Duẩn đi, cậu ấy sẽ giúp con chứng minh được, mẹ hãy tin con.

Trên bầu trời, những đám đen từ khi nào xuất hiện càng nhiều, che kín không gian, ngăn không cho những tia nắng lọt qua, không khí lạnh cũng từ từ xuất hiện. Gió thổi mạnh làm cành cây khi nghiêng khi ngã, tiếng lá cây va chạm nhau ngày một lớn, thời gian như ngừng lại, tất cả mọi thứ xung quanh yên tĩnh lạ thường.

- Hà Khê - Giọng nói người phụ nữ thường ngày ngọt ngào nhưng bây giờ chỉ toàn mang vẻ tức giận, đôi mắt cô buồn nhìn đứa con gái.

- Mẹ...

- Con nói con kh đánh người, vậy chuyện lúc nãy là thế nào?

- Ý con không phải như vậy... thật sự là...

Cả người cô gái trở nên lạnh lẽo, thân hình nhỏ nhắn run run, lời nói phát ra ngắt quãng liên tục, chỉ biết nuốt nước miếng nhìn người trước mặt.

- Vậy cách hành xử của con với cô Hi đã đúng chưa?

Hà Khê đan hai bàn tay vào nhau, cuối gằm mặt xuống, cô cắn chặt đôi môi của mình. Đôi môi nhỏ vì thế mà chảy máu, vừa rát nhưng cũng thật đau.

- Khê Khê à, con có nghe mẹ nói...

- Con không nghe, tại sao mẹ lại không tin con? Mẹ là mẹ của con cơ mà.

Nước mắt người thiếu nữ chảy dài xuống hai gò má hồng hào, đôi mắt giờ đây  chỉ thấy hình ảnh nhòe nhòe phía trước. Đây là lần đầu tiên cô dám cãi lại lời của mẹ mình, cũng là lần đầu tiên mẹ quát cô.

- Mẹ lúc nào cũng vậy, rút cuộc đến khi nào mẹ mới chịu vứt bỏ cái sự nhu nhược đó đi vậy. Giờ ai cũng leo lên đầu mẹ con mình ngồi rồi đó, mẹ thấy chưa? - Hà Khê gào lên trong nước mắt, tiếng nức nở của cô càng lớn thì đối phương lại càng im lặng.

Những giọt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống, từng hạt rồi lại từng hạt, đọng lên đôi mi cong vút của người con gái. Hàng xóm xung quanh thấy bầu trời chuyển giông đều lần lượt giải tán. Hi Phương liếc ngang liếc dọc nhìn tình hình cũng dắt con trai của mình chuồn đi: "Chị Ly à, hai mẹ con chị cứ từ từ giải quyết, tôi đây về trước nhá."

Đúng là một người phụ nữ không có lương tâm, tất cả mọi chuyện ở đây đều do bà ta bày vẽ gây ra, nói đi là đi vậy sao? Nếu bà ta không làm náo loạn thì giờ Hà Khê và mẹ mình đã có bữa cơm gia đình đầy ấm cúng. Cơm đã nguội, lửa cũng tắt, người cũng sắp không xong rồi. Vậy còn ý nghĩa gì nữa ư?

- C... Con xin lỗi. Mẹ cứ vào ăn cơm trước đi, trời sắp mưa rồi, con đi một tí, lát con sẽ về. Rồi mẹ con mình... làm hòa nha! - Cổ họng cô đau nhói có phần không cất lên lời, như thể có cục gì đó mắc nghẹn.

Hà Khê nhìn Hà Ly mỉm cười. Nụ cười có phần không tự nhiên, cong cong mà  méo méo. Cô hít hít mũi cố nuốt toàn bộ số nước mắt còn sót lại vào trong. Thân hình nhỏ nhắn liền chạy nhanh ra khỏi cổng không cho đối phương kịp đáp lại.

- Hà... Khê.

Hà Ly giơ đôi bàn tay bắt hình ảnh nhỏ bé ở phía xa xa, nắm rồi mở liên tục. Không biết từ lúc nào mà bóng dáng đó trở nên cô đơn đến kì lạ, rồi từ từ biến mất. Dù cố đến mấy cũng không thể nắm giữ, cũng không thể lại gần, đó thật sự là đứa con gái thường ngày cô bồng bế sao?

Người ta nói khi bạn kìm nén một điều gì đó quá lâu, trái tim bạn sẽ có cảm giác như bị bóp chặt,cảm giác như bị giam trong lồng kín không lối thoát. Và đến một lúc nào đó khi không chịu được cảm xúc ấy, tất cả mọi thứ sẽ được bộc bạch ra ngoài, chỉ làm theo trái tim mách bảo là suy nghĩ của cô bé Hà Khê lúc đó. Đến khi nhận ra, nhìn lại gương mặt mẹ, bà đã khóc, cô đã làm mẹ của cô khóc, người mà cô hứa sẽ yêu quý và chăm lo suốt đời...đã khóc...

Hà Khê chạy thật nhanh, chạy dưới cơn mưa của mùa hạ. Mùi hơi đất bốc lên sộc thẳng vào mũi, vị của những hạt mưa đọng lại trên mép miệng, liếm liếm và cảm nhận. Thật ngọt!

Tại một căn nhà nào đó trong xóm, tất cả đèn điện đều được bật lên, dịu dàng thấp sáng màn đêm u tối buồn bã. Trên bàn phòng bếp, đầy đủ các món ăn từ khai vị cho đến món chính, đặt trên bàn một cách gọn gàng. Chúng tỏa ra làn khói trăng và bốc lên một mùi hương khiến cho bao tử trở nên cồn cào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me