LoveTruyen.Me

Nuoc Xa Vai

"Leng keng"

Tiếng cánh cửa đụng vào chiếc chuông đồng trong vắt. Khung gỗ màu cà phê sữa từ từ mở ra, để cho những vạt nắng vốn chảy dài vội vàng nhảy nhót gọi hơi ấm vào chơi.

Giờ mới chớm sang tháng 2 âm lịch, tính đúng ra là vẫn còn xuân, mấy bữa trước vẫn còn nồm ẩm ướt nhẹp và mưa bụi mù trời. Thế nhưng được hai hôm nay trời trở gió, nắng và nóng như đầu hè.

Trong tiệm hoa dù có cái cửa kính to đùng thì vẫn mát hơn ngoài trời nhiều. Vậy nên chút hơi ấm nóng ùa vào hòa lẫn với cái cảm giác mát mát lành lạnh trong tiệm khiến cho Chi, cô sinh viên làm việc bán thời gian, cảm thấy là lạ mà dễ chịu sao sao ấy.

Cậu thiếu niên bước vào đội nắng trên đầu, có vạt nắng vắt qua vai còn mang lại xúc cảm còn lạ lùng hơn thế, như thể trong bụng có cả đàn bướm đang bay lạo xạo, lao xao. Cậu trai mặc bộ đồng phục thể dục quần xanh áo trắng in logo trường Chuyên to tướng ở bên ngực trái. Cậu hơi cúi đầu, lắc nhè nhẹ mấy cái khiến mái tóc không uốn nhuộm trông có vẻ mượt mà trở nên hơi rối. Trông hệt như nam chính trong mấy bộ phim tình cảm học đường mà tụi con gái vẫn hay rỉ tai nhau. Cả người cậu toát ra hơi thở của thanh xuân, cái dáng vẻ khiến cho người ta cảm tưởng như được gặp lại chàng trai mà những năm ấy mình thầm thương, trộm nhớ.

"Xin chào quý khách."

Chi mỉm cười. Một thái độ thân thiện. Nhưng thực ra là do muốn cười với cậu ấy, khóe miệng cứ chẳng thể nào hạ được xuống, để thấy thanh xuân như trở lại và tựa vào bên cầu vai áo.

"Chào chị ạ. Chị có thể gói cho em một gói tulip hồng 5 bông, giấy gói màu sữa và thắt nơ màu hồng nhạt được không ạ?"

Hôm nay là mùng 8 tháng 3, tụi con trai tới cửa hàng hoa vào ngày này 10 đứa thì tới 9,5 đứa mua làm quà tặng.

"Em tặng làm quà 8 tháng 3 hả?" - Chi sởi lởi bắt chuyện với cậu.

"Dạ vâng ạ."

"Em tặng bạn gái hả?" - Chi cười với cậu, thấp thoáng thấy hình ảnh của mình những ngày xưa, trong tay cũng cầm một bó tulip màu kem.

"Dạ không." - Nhật Anh giật mình chối ngay tắp lự rồi lại lí nhí nói - "Chưa phải bạn gái ạ."

Chi nghe cậu nói vậy thì cười rộ lên, bàn tay gói hoa cũng rung lên nhè nhẹ

"Vậy thì chúc em may mắn nhé."

"Em cảm ơn. Nhưng chắc cũng khó..." - Nhật Anh cúi đầu nhìn bó hoa trong tay Chi, cậu cười mà ánh mắt buồn rười rượi.

"Phải tự tin lên chứ, em đẹp trai thế cơ mà, phải mà hồi đó chị gặp được ai đẹp trai như em thì đã quên ngay được crush chứ chẳng thích người ta đến chết đi sống lại thế kia."

Đôi tay nhanh nhẹn vòng ruy băng vào với nhau, thắt lại thành hình chiếc nơ bướm, nghĩ ngợi một lát rồi lại cài vào trong đó một tấm giấy cứng hình vuông nho nhỏ.

"Hoa của em đây. Tấm thiệp đó coi như là bùa may mắn đi ha, mấy người được chị vẽ thiệp cho bao giờ cũng viên mãn với người thương hết á. Không, không tính tiền thêm đâu, quà tặng mà, đừng khách sáo. Nói thế này nghe hơi già, nhưng năm 17 tuổi có thể dốc lòng thích một người cũng là một loại may mắn đấy, tin chị đi, chỉ vài năm sau là sẽ không còn cơ hội trải qua tình yêu nào như vậy nữa rồi. Vậy nên cố lên nhé."

"Em cảm ơn chị."

Cậu đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm và đôi mắt hơi cong lên đầy duyên dáng sau đó cẩn thận ôm bó hoa vào lòng rồi bước ra, kéo nhẹ tay nắm cửa bằng đồng lạnh ngắt để cạnh cửa lại đánh vào chiếc chuông, và để cho nắng lại ùa tới bên, ngả mình lên vai cậu, hơi ấm lại ấp ôm vòng tay giờ đang bận bịu nâng niu bó tulip nhỏ.

***

Cậu thiếu niên rảo bước trên con đường xi măng đã bạc phếch như mái tóc của người già, gió thổi qua làm rối tóc, cuốn cả hương tulip thoang thoảng lên khoang mũi.

Nhà cậu ở đầu ngõ, nhà thứ ba từ ngoài vào, nhưng đến nhà rồi vẫn không dừng lại.

Cậu đi tiếp tới cuối con ngõ, khi phía trước không còn là đường nữa mà là một bước tường gạch, một chậu hoa giấy và một dây phơi móc lưa thưa vài đôi tất. Cậu tiến lại cánh cổng sắt sơn màu bạc đã tróc sơn, nhấn nhẹ một cái lên chuông cửa.

Một lát sau có tiếng dép loẹt quẹt trong nhà, một bóng người nhỏ bé chạy vụt ra, trên tay cầm chùm chìa khóa kêu loảng xoảng.

"Ơ, Nhật Anh hả? Sang kiếm ai vậy?"

Nhật Anh cười, cười thật tươi làm lộ ra chiếc răng khểnh, tay phải đưa tay lên khẽ vuốt ve cánh hoa trơn mịn.

"Kiếm bà. Tôi cứ tưởng bà đi xem cắm hoa rồi, may thật."

"Ủa kiếm tôi chi vậy?"

Dương lạch cạch mở khóa cổng. Cổng mở rộng. Chắc là để Nhật Anh vào. Cậu nhìn Dương, không trả lời câu hỏi mà chỉ chối luôn.

"Thôi, tôi không vào nhà đâu. Sang đưa bà cái này rồi về luôn."

"Cái gì đấy?"

"Tặng bà hoa này."

Cậu đưa bó hoa tulip về phía Dương, nói xong còn cười nhe răng, đôi mắt cong lại như mảnh trăng lưỡi liềm trông đẹp trai vô đối.

"Sao cơ? Sao tự dưng lại tặng?"

Cô nhỏ không đưa tay ra nhận mà đực mặt ra hỏi lại. Cậu thấy thế thì cũng thu bó hoa về, nhưng nụ cười thì vẫn giữ trên môi.

"Thì 8 tháng 3."

"Ý là sao tự dưng tặng tôi hoa 8 tháng 3?"

"Tại tôi thích bà chứ sao."

Nhật Anh tỏ tình. Tỏ tình người ta mà nói nhẹ bẫng như không, cứ như đang ra chợ mua mớ rau, củ tỏi không bằng, tay còn vuốt vuốt nhẹ cánh hoa. Lời tỏ tình của cậu làm cô nhỏ lúng túng. Và thái độ thản nhiên của cậu khiến nhỏ thấy hơi bực, và hoài nghi. Tại nghe cứ như đùa.

"Không sao đâu. Bà đừng lo, tôi chỉ muốn cho bà biết là tôi thích bà thôi. Xin lỗi vì đã ích kỷ như thế, nhưng hoa thì bà cứ nhận đi. Không sao đâu, nhận hoa thôi không cần phải chấp nhận gì hết, nhưng nếu bà không thích thì thôi, tôi cầm về nhà cắm cũng được."

Cậu cười rồi đưa bó hoa về phía trước. Dương  lưỡng lự một chút rồi cũng đưa tay đón lấy.

"Cảm ơn, hoa đẹp quá."

"Ừ, tôi để ý thấy tiệm này có tulip đẹp mấy lần rồi, là cái tiệm bé bé trên đường tụi mình đi học đó. Chị chủ hồi trước cũng học trường mình, chị học chuyên Tin luôn." - Nhật Anh vừa nói vừa vươn tay chỉnh lại tấm thiệp chìa ra sắp rớt - "Dương này, nếu tôi theo đuổi bà thì có phiền lắm không?"

"Hả?"

"Nói thì nghe ghê gớm thế thôi chứ cũng không đến mức đấy. Chỉ là kiểu thay vì đi lướt qua nhau thì giờ tôi dừng lại chào bà một câu, thấy bà online thì nhắn tin hỏi mấy cái lặt vặt như kiểu làm bài tập xong chưa hay hôm nay thế nào, rồi lâu lâu tặng bà ít hoa hay mấy viên kẹo. Từ con trai bác Thành đầu ngõ thành bạn Nhật Anh cùng trường, gần nhà chẳng hạn. Ban đầu không nói gì nhiều cũng được, cứ từ từ thành bạn thôi cũng được. Bà thấy sao?"

"Mà nếu bà thấy phiền thì cứ từ chối luôn đi."

Nhật Anh nói chậm rãi, giọng cậu không phải kiểu trầm khàn khản đặc của mấy đứa con trai dậy thì vỡ giọng mà nghe ấm áp hơn nhiều, lúc nói từ tốn thế này còn êm hơn gấp bội.

Và cái cách Nhật Anh nhìn cô nhỏ. Người ta bảo ánh mắt của kẻ đang yêu không làm thế nào mà giấu nổi, cuối cùng thì Dương cũng hiểu tại sao. Lời nói nhẹ bẫng, thái độ thì bình chân như vại, thế nhưng ánh nhìn của Nhật Anh thì như chứa đựng tất thảy dịu dàng và trìu mến của thế gian. Cùng với nắng đọng bên khóe mắt, cái niềm yêu thương ấy khiến cho trái tim hẫng đi một nhịp.

Sau cùng thì con người ai mà chẳng dễ mềm lòng trước cái đẹp, ai mà chẳng muốn được nâng niu, được yêu thật nhiều. 

.

.

.

08/03/2024

.

.

.

Thực ra là mãi tới tận tháng 5 thì tớ mới hoàn thành bản viết lại cơ, lúc đầu nó hơi khác một tí, nhưng thôi kệ, tớ cứ để tháng 3. 

Thực sự tớ phải lấy rất nhiều can đảm để đăng truyện lên đó, vì tớ cứ thấy mình làm không tốt, câu từ không cảm xúc mà lủng củng sao á 🥹. Mọi người khen cô bé dũng cảm đi nào 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me