LoveTruyen.Me

Nuoi Anh Trong Tam Hon Pi Han Wool

Ngày hôm ấy, Dong Ha đã chờ sẵn con gái mình ở sân bay Berlin, Hae Yoon có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy ông. Thật lòng thì cô chưa từng nghĩ ông sẽ bay hai chuyển từ Nhật đến Đức rồi trở về cùng cô. Hae Yoon vội chào tạm biệt những người bạn ở Đức rồi tiến đến cạnh Dong Ha, cứ nghĩ ông sẽ nói về những vụ kiện tụng của Yeon Baek như trước nhưng không câu đầu tiên lại là hỏi han xem trong một năm qua cô sống tốt không, môi trường học tập ra sao. Hae Yoon có chút bối rối trong giây lát rồi tiếp nhận lòng tốt ấy, không lòng vòng, Dong Ha liền nói lời xin lỗi vì lời lẽ trước đó, cô không để ý quá nhiều nên chỉ qua loa trả lời. Từ lúc có nhận thức thì kí ức đầu tiên của Hae Yoon cũng là cảnh Dong Ha chỉ dạy cho cô về từng điều luật và cách phản biện trong tòa án, hầu như thời gian hai người nói chuyện với nhau đều l những lần phạm pháp của Yeon Baek và cách biện hộ cho họ, nhiều lúc là lời căn dặn trông trừng Han Wool, lấy thông tin và phải trả thù cho người mà Hae Yoon phải gọi là mẹ. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cô bất ngờ bị Dong Ha kéo về thực tại bởi một câu nói.
- Nếu đã biết sự thật rồi thì con có muốn tiếp tục không ? Trả thù cho mẹ.
- Con sẽ giúp bố bởi vì bố đã nuôi dạy con chứ không phải vì con có thù oán với Yeon Baek.
Nghe vậy, Dong Ha lặng người nhìn con, có vẻ thời gian qua ông đã bạc đãi người thân duy nhất của mình rồi.
- Cảm ơn con, Baek Hae Yoon.
Đến khi yên vị ở hạng ghế thương gia trên máy bay, ông vẫn thỉnh thoảng hỏi han về con gái.
- Con với Han Wool dạo này thế nào ?
Hae Yoon quay đầu nhìn sang Dong Ha, đôi lông mày hơi nhướn tỏ vẻ nghi hoặc.
- Ông Pi không nói với bố ạ ? Mà cả Han Wool cũng không nói gì sao ?
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của bố, cô cũng tự hiểu và giải thích cho ông.
- Bọn con chia tay được một năm rồi, nghĩ lại thì nếu bố mà biết con chia tay Han Wool thì sao có thể để con đi sang Đức được.
Dong Ha trầm xuống như đang nghĩ về một điều gì đó song cũng đáp lại.
- Thôi, con không có tình cảm gì với thằng nhóc đấy là tốt, lần này về Hàn Quốc cứ tập trung vào việc làm luật sư đi, bố cũng sẽ giúp con tìm bố mẹ ruột.
Hae Yoon bỗng chột dạ khi nghe cụm từ " không có tình cảm " nhưng sau khi nghe về việc bố giúp mình tìm lại bố mẹ ruột thì trái tim phần nào cũng được xoa dịu. Cô thật sự có nhiều câu hỏi, nhiều cảm xúc khi biết Dong Ha không phải bố ruột của mình, nghĩ nhiều thật nhiều rồi cô cũng thiếp đi. Dù sao cũng là một chuyển bay thẳng kéo dài trong hơn 10 tiếng, một giấc ngủ là điều cần thiết.
Chuyền bay dài đằng đẵng cuối cùng đã đáp đất tại sân bay Seoul, 10 giờ tối ở Hàn Quốc , sân bay cũng thưa thớt hơn so với ban ngày, việc lấy hành lí và di chuyển ra cửa cũng thuận lợi hơn. Luật sư Baek nổi tiếng với hàng ngàn thắng lợi trên tòa, đương nhiên tài sản của ông cũng không hề khiêm tốn, trước cổng sân bay là một chiếc Genesis G90 đen, chỉ chờ gia chủ đến, tài xế liền xuống xe và mở cửa cho hai người. Khi đã ngồi trên xe được vài phút, Hae Yoon mở lời.
- Bố, con có thể ở riêng được không ?
Dong Ha ngẫm nghĩ một chút, từ trước đến giờ ông hiếm khi từ chối yêu cầu nào của Hae Yoon bởi cô cũng không hề phản kháng lại mọi lần ông bắt cô học về luật pháp trừ việc tránh khỏi Yeon Baek thì ông thật sự có thể đáp ứng mọi mong muốn của Hae Yoon. Và lần này có vẻ cũng không ngoại lệ. Sau vài câu hỏi thì ông cũng chốt được một căn hộ chung cư ở gần trường Yusung với điều kiện mỗi tuần Hae Yoon sẽ về nhà và bàn luận về Yeon Baek với ông. Điều này không khó cho cả hai nên họ đã thỏa thuận trong gang tấc.
Vài ngày sau, Hae Yoon được tài xế đưa đến trường Yusung, cổng trường đã đóng, từ ngoài nhịn vào có thể thấy mọi người đang trong tiết học. Cô bất giác cười hắt nghĩ thầm " Tiết học gì chứ ? Nơi này thì có ai muốn học hành nghiêm túc đâu". Cô mặc bộ đồng phục như năm ngoái, tóc hơi uốn nhẹ ở phần đuôi, nhìn người bảo vệ đang ngủ gật trong phòng, cô ngán ngẩm chỉ thị người vệ sĩ bên cạnh mở cổng trường, đúng như dự đoán, nó không hề khóa. Hae Yoon chào tạm biệt người vệ sĩ cùng tài xế rồi quay lưng đi đến tòa nhà chính. Cô đi qua từng lớp học, từng hành lang của mỗi tòa nhà, nhìn ngắm nơi cô cùng người giáo viên yêu quý nhất từng bước đi, nơi cô cùng người mình yêu từng sánh bước, nhìn qua từng lớp học, Hae Yoon đã thấy được khuôn mặt ấy, tim cô lại hẫng một nhịp rồi. Một lớp học mà chả mấy ai thật sự học, người ấy vẫn nổi bật nhất trong mắt cô. Vừa đi vừa nghĩ, Hae Yoon bỗng va vào người khác ở khúc rẽ, sách vở trên tay người kia rơi hết xuống đất. Cả hai đều cúi xuống nhặt từng cuốn một, cô liền nói xin lỗi người kia.
- Sách của cậu, xin lỗi nhé tôi không để ý đường lối.
- Không sao đâu ạ.
Cậu nhóc ngập ngừng một chút rồi cũng mở lời.
- Em học có hơi tệ, nhìn chị có vẻ rất hiếu học, sau này chúng ta học nhóm được không tiền bối ?
Hae Yoon cười nhẹ, không ngờ nơi đây là đón một học sinh khác thường như vậy, vừa mới gặp mà lại tỏ ra thân thiện như vậy khác hoàn toàn so với trước đây, cậu nhóc này đã khơi gợi lên cho cô một chút hứng thú.
- Chị...sẽ suy nghĩ sau, giờ nhóc về lớp đi.
- Dạ vâng, em tên Yoon Ga Min lớp 1-4 có gì chúng ta cùng học nhóm nhé, tiền bối...??
Cô có chút ngập ngừng nhìn Ga Min, trước giờ cô luôn đa nghi mà sống, giờ vừa mới trở lại mà đã bị một thằng nhóc tiếp cận kiểu này, thật kì lạ nhưng cũng thú vị.
- Baek Hae Yoon.
Ga Min định nói thêm nhưng Hae Yoon đã rời đi ngay lập tức, cô đến trước phòng hiệu phó, nở nụ cười tượng trưng như ngày nào. Ông ta thấy vậy cũng niềm nở tiếp đón, kính nước pha trà với Hae Yoon. Cô nhận ra ông ta hay thậm chí là bất kì giáo viên trong trường này đều không nhận ra họ đã chia tay được một năm, hầu hết mọi người trong trường đều biết đến cô như bạn gái của Han Wool chứ không ai biết là con gái của luật sư Baek. Cũng đúng thôi, vì chẳng ai biết họ bắt đầu hẹn hò từ lúc nào nên khi họ kết thúc thì khó nhận ra. Hiệu phó tranh thủ nói thêm những lời đường mật nịnh bợ Hae Yoon lên tít tận trời mấy song cũng nhắc đến bố cô. Có vẻ ông già này đã biết ai là con gái của Baek Dong Ha rồi. Ông ta đưa danh sách giáo viên lớp học cho cô thoải mái lựa chọn, không quên xin phép Hae Yoon cho ông ta được làm việc khác còn cô thì có thể ngồi thảnh thơi xơi nước trên sofa. Cô chẳng quan tâm mấy, kiến thức ở đây cô cũng đã học gần hết, nhớ lại năm trước khi thi giữa kì cô và cậu đã có một trận cá cược, người đứng nhất khối 10 và cũng là người thắng cuộc, Hae Yoon, Han Wool khi ấy cay cú và phải mời cô một trầu. Hae Yoon bất giác bật cười, nhìn về cuốn sổ danh sách, cô chọn bừa một lớp nữ sinh rồi bước ra khỏi phòng. Đúng lúc này, chuông nghỉ giai lao cũng reo lên, học sinh từ lớp học bên cạnh cũng ùa ra ngoài, Hae Yoon không quan tâm, định rời thì có một tiếng gọi quen thuộc.
- Chị ơi !!
Hae Yoon quay đầu, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng thoáng phần vui vẻ khi nhìn người phía trước.
- Chị Hae Yoon !!
- Chào em, Geon Yeob.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me