LoveTruyen.Me

Nuoi Cho Co De Roi Nguoi Chiu Kho La Minh Chu Tokyorevengers

"Ouch!" – Việt Anh nhỏm người dậy, cơ thể đau nhức như thể cả chiếc container cán qua người khiến cậu lập tức phải nằm trở lại.

Nặng nề và đau đớn.

Việt Anh: từ từ, đau thì dễ hiểu đấy nhưng mà nặng là thế nào vậy??

Đột nhiên một tiếng nức nở bé xíu lọt vào tai cậu, "Ummm...mẹ ơi–"

Từng giọt nước mắt của người nọ cứ rơi trên cổ cậu, làm ướt cả một mảng áo.

Xung quanh mù mờ, bóng tối bọc lấy toàn bộ mọi thứ, nuốt chửng hai người trong cái hố sâu hun hút. Việt Anh thử gỡ lấy tay của người nọ nhưng không có ích gì, cứ như hai người vốn là một thể không tách rời được vậy.

Cậu thở dài một hơi, kệ cho con bạch tuộc không rõ mặt chưa từng gặp bao giờ kia đu bám trên người mình rồi đứng vững người. Đôi bàn tay nhỏ nhắn có một ít vết chai – Việt Anh nhận ra điều này, nhưng không thèm để ý nhiều, thứ cậu cần bây giờ là đèn pin hoặc thứ gì đó tương tự để chiếu sáng.

"Đừng, đừng đi...con xin mẹ mà..." – tiếng nức nở cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu. Nghe giọng khàn đặc đi thì có lẽ là thằng bé đã khóc khá lâu, đến mức mệt lả đi và lên cơn sốt đến mơ hồ.

Việt Anh cố gắng dỗ dành, dù chẳng biết nó có tác dụng hay không, "Không đi, vẫn đang ở cạnh cậu"

"..." – sự dỗ dành vụng về có lẽ đã có tác dụng khi tiếng thút thít bé dần, hơi thở của cậu bé cũng đã ổn định hơn.

*Cạch*

Việt Anh ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng động phát ra. Đứng chặn nguồn sáng chói của nắng vàng là một dáng người cục mịch, có vẻ là đàn ông, nhưng cậu lại không nhìn rõ vì người kia đang đứng ngược sáng. Trong lúc cậu ngây người, giọng nói ồm ồm mang rõ vẻ kìm nén vang khắp căn phòng nhỏ.

"Đi theo tao"

Gã ta xoay người, ngay sau đó quay lại, trừng mắt nhìn vào 'thứ' đang bám trên người cậu, "Bỏ thằng đó lại"

"Cho cả cậu ấy đi cùng" – Việt Anh chậm rãi đáp. Lúc này đây cậu mới nhìn thấy khuôn mặt của người bám vào mình, làn da ngăm đen khỏe khoắn, mái tóc bạc đặc biệt. Có điều hơi gầy, không biết có ăn uống đầy đủ không nữa.

Việt Anh: mode parents on

"Thằng chết tiệt nhà mày!" – gã ta rít lên. Toàn bộ mỡ trên cơ thể lão cũng theo đó mà rung rinh – "Quỷ tha ma bắt lũ chúng mày, mấy thằng giặc!"

Cậu chẳng thèm để lời rác rưởi của gã ta vào tai, chỉ nhìn cái thân hình quá khổ và gương mặt ti bỉ của gã ta rồi nén cười thầm trong bụng, 'Mỡ trên người ông ta như đang nhảy Rumba vậy'. Tuy ngoài mặt không biểu cảm gì, đừng hiểu nhầm ha, khuôn mặt cứng đờ này học được thông qua những thử thách nhịn cười và những trò vô tri của bà bạn già của cậu đấy.

Thấy rõ không thể tách hai đứa bọn cậu ra khỏi nhau, lão cau mày rồi rít lên, gằm từng tiếng qua kẽ răng vàng khè tởm lợm, "Lũ chuột nhắt! Mày tốt nhất nên nhanh cái chân lên để gặp gỡ người định nhận nuôi mày!"

Cậu cố hết sức lê cả hai, vì thằng nhỏ nó bám trên người cậu không chịu xuống,và cậu cũng không lỡ bỏ nó xuống khi nó là một đứa đang ốm mê mang đầu óc. Đến khi ra ngoài, Việt Anh mới quan sát được những thứ khác, tất cả đều cũ kĩ: chiếc váy sờn cũ, bờ tường tróc sơn, nền gạch rạn nứt,... Nhưng tuyệt nhiên những thứ ấy chẳng liên quan một mảnh nào đến cái lão được người phụ nữ trẻ gầy với khuôn mặt mang theo nét buồn kia gọi là 'hiệu trưởng'.

Việt Anh: không ngu là đoán được một đống tiền bị cướp trắng trợn rồi, tham ô cc gì nữa!

Sau đó là hành lang dài dẫn tới một căn phòng khác biệt với bên ngoài cũ kĩ, tưởng như cậu đã bước hẳn sang thế giới khác một lần nữa chứ chẳng phải là phòng của một người chủ cô nhi viện. Dù đồ ở trong phòng nhìn cũng cũ kĩ nhưng nếu để ý và có chuyên môn một chút sẽ thấy được đó đều là đồ cổ - và Việt Anh lại có 'một chút' ấy.

Mỉa mai làm sao. Ít ai nhìn thấy sự thật, và cũng hiếm người sẽ nói ra.

"Fushiguro" – một giọng nói trầm ổn vang lên khiến cậu đang ngơ ngẩn nhìn quanh cũng phải chú ý.

Người đàn ông hiện rõ là một người chính khách, một nhà chính trị, dù tóc mái có hơi lạ một tí, "Fushiguro 'Kami' Garuda, tôi là quản gia riêng của ngài, xin lỗi cậu chủ vì đã đến muộn"

Nghe không rõ từ ở giữa họ và tên mình, Việt Anh có hơi ngạc nhiên vì bản thân cậu có xuất thân tại thế giới mới này, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, tất cả đều không thể hiện ra mặt, "Vậy ông phải có gì đó đền bù cho con chứ? Ba điều kiện chẳng hạn"

"Theo mong muốn của ngài, cậu chủ nhỏ" – người đàn ông không biết tên tự xưng là quản gia không hề ngần ngại mà đồng ý dù cậu chưa nói yêu cầu – "Nhưng trước hết hãy để tôi làm hết thủ tục đã ạ"

"Không, điều kiện đầu tiên cần thực hiện bây giờ, ông quản gia ạ" – cậu không chút kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt 'người quản gia'.

Tất cả là vì...

Hình dáng của 'ông ta' trong mắt cậu.

Và!

Cái thứ chết tiệt đang vang trong đầu cậu!!!

[Nhiệm vụ đầu tiên: Hãy giúp Kurokawa Izana và Hitto Kakuchou có một gia đình!

Phần thưởng: Lời giải thích về tình cảnh hiện tại + 1 chú cụ cấp B (dao găm Gi Higo)

Lưu ý: Xin hãy thật cẩn thận với đồ dễ vỡ!]

Đôi mắt vô hồn của một con rối hơi mở to, chắc nó cũng không ngờ đến điều này, "Đương nhiên"

"Hãy nhận nuôi thêm Kurokawa Izana và Hitto Kakuchou, cần thiết cùng một lúc với con ngày hôm nay"

"Được" – con rối quản gia gật đầu tỏ vẻ đã biết.

'Nói gì đây...?'

'Không hổ là Kami –sama của chúng ta?'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me