LoveTruyen.Me

Nuoi Duong Bao Boi

Hứa Thần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, qua 3 ngày lo hậu sự cho cô cuối cùng hắn mới có thời gian chợp mắt. Hắn cầm điện thoại lên, điện thoại lại bị sai ngày, hắn cũng không còn sức quan tâm đến.

Ding ding... Ding... Ding

Hắn không thể tiếp tục phớt lờ tiếng chuông, đứng dậy khoác áo vào, ra mở cửa.

Là người giao báo hàng tuần. Hắn cầm tờ báo bước vào, liếc mắt một lượt rồi đặt xuống. Rồi lại cầm lên. Không đúng, ngày 18/05/2003? Hắn vứt tờ báo xuống bàn, gục đầu vào hai tay, nghĩ mình thật sự bị loạn trí rồi.

Một hồi lâu điện thoại reo, hắn ấn nút nghe:
- Tiểu Thần, vẫn còn ngủ sao? Hôm nay có cuộc họp vào lúc 9h, không thể đến trễ.
- Ba?
- Còn không mau chuẩn bị đến công ty.
- Là ba sao?
- Đủ rồi, hiện tại không có thời gian đùa giỡn. Lần này con đừng nghĩ lại đến trễ. Đem Tiểu Yên Tiểu Đồng gì đó dẹp hết đi.

Hứa Thần sửng sốt nhìn điện thoại. Ba? Tiểu Yên Tiểu Đồng ? 18/05/2003? Hắn cầm tờ báo lên, đúng là ngày in trên tờ báo. Hắn thẫn thờ không hiểu chuyện gì, đi vào nhà tắm nhìn bản thân mình trong gương, mới xác định được, là hắn đã quay trở về 15 năm trước.

Hứa Thần ra sức nhéo cánh tay mình, cảm giác đau cùng vết bầm tím nói với hắn đây là hiện thực. 15 năm trước? Tức là lúc này hắn mới 20, ba hắn vẫn chưa mất, công ty vẫn chưa phá sản, còn Tiểu Diệp của hắn lúc này mới 10 tuổi, vẫn còn đang sống ở cô nhi viện.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me