LoveTruyen.Me

Nuoi Duong Bao Boi

Thêm một năm, Hứa Diệp cũng đã 18 tuổi, Hứa Thần dạo này luôn bận rộn, đi sớm về khuya, cả tuần có khi chỉ chạm mặt nhau vài lần. Hứa Diệp tất nhiên biết hắn bận, từ nhỏ ở bên hắn đã trải qua không ít khoảng thời gian như thế.

Tối hôm đó, Hứa Thần bất ngờ trở về sớm, bước vào bếp đã thấy cô đang chuẩn bị bữa tối. Hứa Diệp nhìn thấy hắn thì bất ngờ, nở nụ cười:
- Hôm nay anh về sớm sao?
Hứa Thần ra vẻ đăm chiêu nhìn món ăn trên bếp:
- Tiểu Diệp từ bao giờ biết nấu món ăn như vậy?
Cô bĩu môi hờn dỗi:
- Từ lúc anh bận rộn không có thời gian về nhà với em.

Hắn biết cô gái nhỏ sắp giận dỗi, liền ôm cô vào lòng, bế cô ra phòng khách:
- Đồ ăn để dì Lan nấu tiếp được không, anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì mà gấp gáp vậy chứ?
- Tiểu Diệp, trụ sở ở Mĩ gặp vấn đề lớn, thời gian qua anh không sát sao theo dõi, có lẽ anh phải qua đó một thời gian.
- Bao lâu?
Hắn ôm cô trong lòng:
- Nhanh thì một năm, lâu thì hai, ba năm. Tình hình lần này không thể giải quyết nhanh gọn được.
Hứa Diệp nghe xong vùng ra khỏi người hắn:
- Anh muốn nói với em là cái này sao? Mấy tháng bận rộn giờ liền nói phải đi công tác mấy năm? Nếu đã quyết định phải đi thì cũng không cần thông báo với em.
Hứa Thần trầm mặc nhìn cô, một hồi sau mới lên tiếng:
- Mấy tháng không quản em cũng khá lên nhiều nhỉ? Từ bao giờ dùng thái độ đó nói chuyện?
Hứa Diệp cũng không sợ, càng to tiếng hơn:
- Anh cũng sắp đi lâu như vậy, cũng không có thời gian quản em.
Hứa Thần sa sầm mặt, hẳn đã quá dễ dàng với cô nên mới không biết lớn nhỏ như vậy.
- Anh cho em mười lăm phút, đứng ở góc tường suy nghĩ lại lời nói của mình.

Hắn không muốn vừa về nhà đã nóng nảy với cô, nói xong dứt khoát bước về phía phòng tắm. Hứa Diệp còn đang uất ức, cô rõ ràng không làm sai cái gì, 18 tuổi còn phải phạt úp mặt vào tường như đứa trẻ nhỏ. Cô bước theo hắn, đưa tay ra kéo tay hắn:
- Em không có sai, anh mới nên suy nghĩ lại.

Hứa Thần không ngờ đứa nhỏ lại tiếp tục không nghe lời, nóng giận vừa đè xuống lại bùng lên, xoay người đối diện cô:
- Hứa Diệp, tôi đếm đến ba, em không làm theo đừng trách tôi không thương tiếc em.
- Một...
- Hai...

Hứa Diệp như ăn trúng gì, hoặc có lẽ lâu quá không bị hắn phạt, vẫn trân trân đứng ở đó nhìn hắn.
- Ba. Được, em không muốn nhẹ nhàng tôi liền không cần nhẹ nhàng.

Hắn nói dứt lời liền kéo tay cô ra giữa phòng khách, nhanh chóng tháo dây lưng trên người cuộn lại, một tay kéo quần cô xuống, dây lưng không lưu tình đánh thẳng xuống.

Hứa Diệp cảm nhận được đau đớn không nhịn được kêu lên, đưa tay ra che. Hứa Thần nắm lấy tay cô, không nói không rằng tiếp tục đánh xuống. Qua mười mấy dây lưng, hắn dừng lại, buông tay cô ra:
- Có nghe lời chưa?

Hứa Diệp đưa tay xoa mông sưng lên, đã đầy vệt dây lưng, im lặng không đáp, mặt tèm nhem nước mắt. Hắn cũng không vội, ngồi xuống sofa nhìn cô. Hứa Diệp cũng không còn sức chọc giận hắn, khó khăn bước qua góc tường.
- Cởi hẳn quần ra, khoanh tay lại.

Cô nức nở làm theo. Hứa Thần nhìn đứa nhỏ cuối cùng cũng nghe lời, vứt thắt lưng xuống sofa, bước vào phòng tắm.

Hắn tắm xong cũng hơn mười phút, bước ra thấy Hứa Diệp vẫn đang khoanh tay đứng, lằn roi trên mông đã sưng lên chuyển sang màu tím sậm, cả người run run liền biết cô đang khóc. Hắn ngồi xuống, chậm rãi nói:
- Tiểu Diệp, qua đây.

Đứa nhỏ trong góc vẫn đứng yên như không nghe hắn nói. Hứa Thần kiên nhẫn dịu giọng lặp lại:
- Qua đây với anh.

Cô có lẽ cũng biết không nên chạm đến giới hạn của hắn, đưa tay lau nước mắt, xoay cười bước đến trước mặt hắn.
- Ngồi xuống.

Hứa Diệp ngồi xuống sofa, tuy là ghế mềm nhưng mông vẫn không khỏi ăn đau, suýt xoa kêu lên. Hắn liền đưa tay bế cô, đặt đùi cô ngồi trên đùi mình, mông tiếp xúc với không khí.
- Suy nghĩ xong chưa?
- Anh sẽ đi Mĩ thật sao?
- Nói về chuyện của em trước.
Hứa Diệp cúi mặt:
- Là Tiểu Diệp sai, không nên lớn tiếng.
- Biết sai? Hay muốn nhận lỗi cho qua chuyện?

Trong lòng Hứa Diệp giật mình một cái, bị nói trúng tim đen liền có chút quẫn bách.
Hứa Thần thở dài, đưa tay xoa xoa mông cô, nhẹ giọng:
- Em nghĩ gì thì nói ra.
- Anh mấy tháng qua đi sớm về muộn, một hôm về sớm lại nói muốn đi hai ba năm, em tức giận không đúng sao? Lại còn phạt quay mặt vào tường, em không phải con nít. Anh rõ ràng làm sai còn đánh em, hung dữ với em. Dù sao sau này anh cũng không ở đây, hôm nay muốn đánh muốn phạt gì em cũng không tránh né.

Hứa Thần đưa tay giữ mặt cô, ép cô ngước lên nhìn hắn:
- Vẫn chưa biết sai? Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh vừa nói anh sẽ đi công tác liềm tức giận, anh có dạy em vô lễ với người lớn sao? Em cho rằng mình lớn rồi mà lại cư xử như vậy không đáng bị phạt?
Hắn chậm rãi:
- Nói cho em biết, đừng nói là 18, dù em có 20 hay 25 tuổi tôi vẫn có quyền trách phạt em, em vĩnh viễn là người của tôi, không ai được đụng vào em ngoài tôi.

Hứa Diệp ngây người, sao lại đi đến đây rồi? Hứa Thần không để ý, tiếp tục nói:
- Tôi đã tìm vài trường đại học ở Mĩ, em cứ xem xem bản thân thích hợp với môi trường nào rồi quyết định. Trước tiên cứ như vậy, khi nào tình hình ở trụ sở ổn định thì tính tiếp, được không?

Hứa Diệp lần nữa ngạc nhiên, ngước nhìn hắn:
- Sao anh không nói sớm?
Hắn đã dự tính sẽ đưa cô đi cùng ngay từ đầu mà lại không nói ra.
- Em có để tôi nói sao?
Hứa Diệp cắn môi im lặng, nhận ra mình quá hấp tấp nóng giận.
Hứa Thần để cô đứng trước mặt mình, lạnh nhạt nói:
- Vào tắm rửa rồi ra ăn tối. Chúng ta còn chưa tính toán xong.

Hứa Diệp biết lần này mình không dễ dàng rồi, hắn như vậy vẫn lạnh nhạt với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me