Nuoi Vo Tu Be
Ở ven biển có một căn chòi nhỏ. Có một cậu bé đuối nước được ngư dân cứu vớt.Cậu ấy không nhớ được gì, chỉ nhớ mình tên Âm.Cô chú tư bảo đưa đi viện nhưng cậu ấy cương quyết không chịu. Vì nổi ám ảnh mẹ mất ở viện từ bé.Cô chú tư thấy tội nên cho cậu ở nhờ vài hôm để tìm người thân.Tuổi cậu cũng trạc tuổi con nên cô chú coi cậu như con cháu trong nhà. Bộ đồ vest của cậu đã bị ướt nên chú tư cho cậu bộ đồ để thay.Gần căn chòi có khu du lịch cậu Âm thấy thú vị liền chạy lại xemHai tay túm quần chạy lon ton, vừa đá chân xáo trong đáng yêu vô cùng~~Phía xa có một anh chàng mặc vest bảnh tỏn đi khảo sát thu mua khu du lịch Cậu Âm thấy đẹp tưởng bạch mã hoàng tử đến giải cứu mình nên chạy đến ôm dò Bùi tổng Anh giựt mình, ngoắc ngoắc dò ra nhưng cậu ôm cứng quá(cọc cằng) - "Này cậu kia, đang làm trò quỷ gì thế" (Đôi mắt long lanh, giọng nũng nịu) - "chú đến cứu em phải hem, em biết mà"Cậu vừa nói dứt câu. Bùi tổng chưa kịp hiểu gì, cậu đã chạy ra ven biển chỉ "Cái gì mà to cứng thế này? còn màu xanh xanh nữa"Do ở gia tộc Nguyễn cậu bị mụ dì ghẻ giam cầm trong phòng tối miết nên cậu không biết gì nhiều bên ngoàiBùi tổng định bỏ đi nhưng thấy cậu ngốc quá sợ bị đám xấu bắt cócNắm cổ áo phía sau cậu kéo đi theo anh ..._______To be continued______
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me