LoveTruyen.Me

Nuong Tu Ky Cuc Yeu Nghiet Dien Ha Toi Go Cua Muc Dan Phong

Edit: Huyềnpluss

Chương 201: Khuôn mặt xinh đẹp mê người

Tề Lạc Nhi cười khổ: "Ta là con tin do vương thượng các người bắt, ta muốn quay về, hắn làm sao chịu thả?"

Trong đầu nàng hiện lên hình dáng Vân Hoạ, lòng thầm thở dài.

Xem ra mình cùng Vân Hoạ đã định trước hữu duyên vô phận.

"Ha ha, thật trùng hợp, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp hai người. Hai người các ngươi thật có nhã  hứng đi chơi!"

Giọng nói hoa mỹ từ xa truyền tới, làm cho Tề Lạc Nhi giật mình, ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Nguyệt Vô Thương cùng với một nữ nhân lục y từ xa lại gần.

Nữ nhân vận cung trang, dáng người cao gầy, mềm mại như lụa, ngực lớn eo thon, nhìn dáng người từ xa đã đủ khiến lòng người xao động.

Khuôn mặt càng mê hoặc, mày cong như liễu, đôi mắt anh đào, mũi cao, bờ môi đẫy đà.

Nàng ta khuôn mặt trái xoan, cằm hơi nhọn, mái tóc dài được búi lên, phần thả nhẹ xuống lay dộng duyên dáng như nước.

Bộ cung trang xanh ngọc phủ lên những đường cong quyến rũ.

Chân váy điểm xuyến vài bông hồng, váy cắt xiên đến giữa đùi, chân dài nhẹ bước, làn da trắng nõn nà nửa đậy nửa hở, cực kì mê người.

Nàng khoác tay Nguyệt Vô Thương, cả cơ thể mềm mại đều dựa trên người hắn, khuôn mặt tươi đẹp câu hồn.

Nữ nhân này rất đẹp, thần thái yêu mị, nhưng Tề Lạc Nhi lại khẽ rùng mình, có loại cảm giác khó nói.

Nữ nhân này cho dù là biểu lộ, động tác, dung mạo đều xuất chúng, hầu như không có một chút khuyết điểm nào.

Giống như được tinh tế mài giũa mà thành.

Không có cảm xúc, cho dù là đang cười cũng không có.

Vì vậy, dù nàng có cười đến động lòng người, cũng làm cho người ta một loại cảm giác giả dối...
(nghi anh biến ra cô này để chọc chị main quá :))) )

"Hừ, tên khỉ phong lưu! Bên người mỹ nhân thành trận!" Đây là phản ứng đầu tiên của Tề Lạc Nhi.

Khoang Nhạc vội vàng đứng dậy, khom người hành lễ.

Nguyệt Vô Thương khoát tay: "Khoang Nhạc, ta với ngươi còn khách khí làm gì? Ồ, uống rượu thưởng hoa, đúng là tình thơ ý họa. Này, Bích Nhi, chúng ta cũng tới học đòi văn vẻ một chút."

Chẳng đợi đồng ý, hắn đã kéo mỹ nhân lục y ngồi xuống.

Từ dầu đến cuối cũng không thèm liếc nhìn Tề Lạc Nhi, xem nàng như người vô hình.

Cũng không biết hắn vô tình hay cố ý, ngăn giữa Tề Lạc Nhi với Khoang Nhạc.


Chương 202:  Hừ, nàng chẳng cần nó

Từ đầu đến cuối hắn cũng không thèm liếc nhìn Tề Lạc Nhi, xem nàng như người vô hình.

Cũng không biết hắn vô tình hay cố ý, ngăn Tề Lạc Nhi giữa hắn và ao Thuận Hòa.

Hắn dương dương tự đắc ngồi giữa, Tề Lạc Nhi cùng mỹ nhân lục y ngồi hai bên, Khoang Nhạc ngồi đối diện.

Tề Lạc Nhi khó chịu, nàng với hắn mấy ngày liền không nói với nhau một câu, tự nhiên hắn đến phá đám nàng làm gì.

Nghĩ lại cẩn thận, bản thân cũng không làm chuyện gì đắc tội hắn, hắn âm dương quái khí vậy là ý gì?

Kẻ biến thái! Hừ, hỉ nộ vô thường!

Tề Lạc Nhi oán thầm.

Cúi đầu nhìn bầu rượu và chén rượu, lòng khẽ động, nàng mỉm cười nói: "Đúng là không khéo, không biết sẽ đụng phải hai vị, chúng ta chỉ chuẩn bị hai chén rượu và ba bầu rượu thôi, hiện tại rượu cũng uống gần hết..."

Nguyệt Vô Thương liếc nhìn nàng, Tề Lạc nhi trong lòng nhảy dựng.

Lời đuổi khách mà mãi không thốt ra được.

Nguyệt Vô Thương thản nhiên cười cười: "Không sao. Rượu "Quỳnh Hoa cất" này vốn dành cho nữ tử, bổn vương muốn uống, tất nhiên không uống loại rượu này."

Hắn duỗi tay, một bầu rượu phỉ thúy liền xuất hiện trong tay, đồng thời còn có hai chén bạch ngọc.

Mỹ nhân lục y không đợi phân phó, đã rót đầy rượu vào chén.

Hương rượu nồng đậm lan tỏa bốn phía, giống như cảnh đẹp xung quanh đều ngập hương thơm.

"Hô! Thơm quá!"

Trong tay áo Nguyệt Vô Thương phát ra âm thanh.

Tiếp theo liền rung dộng mạnh, một cái đầu to từ đó chui ra.

Lỗ tai dài nhọn rung rung, miệng nho nhỏ hơi nhếch, đôi mắt to chăm chú nhìn bầu rượu phỉ thúy, biểu tình gấp gáp.

Mặt tề Lạc Nhi tối sầm.

Thể nào mấy ngày nay nàng không thấy nó đâu, thì ra nó tự ý chạy tới chỗ Nguyệt Vô Thương!

Vật nhỏ này không nghĩ xem ai mới là chủ nhân của nó, ngày ngày đi theo mông Đậu Bảo.

Đem vị chủ nhân này vứt sau đầu*.

(không để ý, ngó lơ, không quan tâm tới)

Hừ, nàng thèm vào nó!

Đậu Đinh có vẻ cũng nhìn thấy ánh mắt bất thiện của chủ nhân, hơi rụt lại thân thể.

Nhưng rượu kia mị lực vô cùng lớn, hai con mắt mở to như bị bầu rượu câu hồn.

Nó chép chép cái miệng nhỏ nhắn, trông mong mà nhìn Nguyệt Vô Thương: "Ta cũng muốn uống."


Chương 203: Vật nhỏ này cũng coi là nam nhân?

"Đậu Đinh, cậu bé tí thế uống gì mà uống! Cẩn thận uống say lão bà không nhận cậu!"

Tề Lạc Nhi trông thấy nó nịnh bợ Nguyệt Vô Thương liền nổi giận, đem nó bắt lại.

Đậu Đinh dùng bốn cái nhỏ chân ngắn ra sức giãy giụa: "Không, ta muốn uống, ta sẽ không uống say đâu. Ta chưa uống say bao giờ cả..."

"Đúng vậy, đúng vậy, Đậu Đinh chưa say bao giờ. Ta có thể làm chứng."

Từ trong tay áo Nguyệt Vô Thương lại chui ra cái đầu vàng nhạt, chính là Đậu Bảo.

"Được, được! Uống đi! Uống đi, cẩn thận về sau ta đem cậu nhúng vào trong hũ rượu, cho cậu uống đủ!"

Tề Lạc Nhi tức giận thả Đậu Đinh.

Đậu Đinh không sợ uy hiếp cũng không thèm để ý.

  Co người lại nhảy tới trước bầu rượu.

  Tại đó —— Nguyệt Vô Thương đã chuẩn bị cho nó săn một cái chén thuỷ tinh vô cùng tinh xảo.

Mỹ nhân lục y  rót cho nó một chén rượu, nó không nói lời nào, dùng hai cái chân nhỏ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch!

Chén rượu kia mặc dù nhỏ, nhưng phải lớn bằng một nửa co thể nó, một chén rượu lớn như vậy không biết nó uống vào chui đi đâu.

Nó chậc chậc lưỡi: "A...! Hảo rượu! Quả nhiên đủ mạnh cho nam nhân chúng ta uống." (HP: chết cười)

Tề Lạc nhi vừa uống ngụm rượu, thiếu chút nữa phun hết ra.

Nam nhân? Vật nhỏ này cũng coi như nam nhân?

Nguyệt Vô Thương cười ha ha, vỗ mạnh lên người Đầu Đinh, suýt nữa làm cậu ta ghim luôn vào đất: "Vật nhỏ, lời này của ngươi nói không sai . Nào, nam nhân chúng ta uống rượu này. Về phần nữ nhân các nàng..."

Ngẩng đầu ngắm nhìn Tề Lạc Nhi: "Liền đi uống loại rượu cho nữ nhân là tốt rồi."

  Đoạn liếc sang mũ nhân lục y : "Bích Nhi, cơ thể ngươi yếu đuối, cũng phụng bồi Tiểu Lạc uống 'Quỳnh hoa cất' đi."

Mỹ nhân lục y tự nhiên cười nói: "Bích Nhi cẩn tuân vương thượng phân phó."

  Nàng liền đem bình 'Quỳnh hoa cất' cuối cùng rót đầy vào ly Tề Lạc Nhi.

Mình cũng rót đầy một ly.

Cũng rót cho Đậu Bảo một ly.

"Nào, Tề cô nương, chúng ta uống."

Mỹ nhân váy xanh uống một hơi cạn sạch.

Tề Lạc nhi không cam chịu yếu thế, cũng bưng lên uống cái sạch sẽ.

Mỹ nhân lục y định rót tiếp cho nàng.

Tề Lạc Nhi khoát tay, thản nhiên nói: "Rượu này ta đã uống đủ rồi, ta trái lại muốn nếm thử xem cái gọi là nam nhân rượu là tư vị gì."

Chương 204: Diễn màn ân ái.

Tề Lạc Nhi khoát tay, thản nhiên nói: "Rượu này ta đã uống đủ rồi, ta trái lại muốn nếm thử xem cái gọi là nam nhân rượu là tư vị gì."

Trong lòng nàng bùng lên cơn tức giận khó hiểu.

Trừng mắt nhìn Nguyệt Vô Thương bộ dạng như đang xem kịch vui.

Không ngờ cái thế giới thần tiên này cũng xem thường nữ nhân!

Hừ, nàng sẽ cho hắn thấy. Cứ cho là uống rượu, một nữ nhân như nàng cũng không thua kém đấng mày râu!

Nàng ôm lấy cái bầu rượu "cho nam nhân" kia, tự rót một ly, cũng không đợi người khác liền một hơi uống hết.

Rượu này đặc biệt cay, quả nhiên có thể so sánh với thiêu đao tử của nhân gian.

May là lúc còn ở hiện đại, Tề Lạc Nhi cũng uống thử rượu mạnh mấy lần.

Lần này lại có phòng bị, vậy nên mặc dù cổ họng bỏng rát, nàng cũng chỉ kiềm nén ho khan hai tiếng.

Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn giống như muốn bùng cháy.

May mắn giờ là buổi tối, chung quanh âm u tối nên không ai thấy rõ sắc mặt của nàng.

Mỹ nhân kia có vẻ không cam lòng yếu thế, cười khanh khách: "Ta cũng uống một chén thử xem."

Nàng cũng rót rượu mạnh, một hớp uống xuống.

Nàng ta sao có được khả năng như Tề Lạc Nhi, một chén rượu vào lập tức ho khan dữ dội.

Nguyệt Vô Thương săn sóc vỗ lưng thuận khí cho nàng. Lại gắp cho nàng ta chút rau xanh: "Bích Nhi, thân thể nàng mảnh mai, không uống được thì đừng uồng, mau ăn chút đồ ăn ép xuống..."

Không biết vì sao, Tề Lạc Nhi thấy cực kì chướng mắt, trong lòng ẩn ẩn đau.

Nguyệt Vô Thương làm gì vậy?

Muốn biểu diễn xem hắn và cơ thiếp ân ái bao nhiêu sao?

Hừ, nhàm chán!

Tề Lạc Nhi ngáp dài, đứng dậy: "Được rồi, ta ăn no rồi, các người cứ tiếp tục. Ta đi về nghỉ."

Nàng vội vàng quay người đi.

Khoang Nhạc vội đứng dậy theo: "Ta cũng ăn no rồi, Lạc Nhi, ta tiễn cô."

Tề Lạc Nhi nhẹ gật đầu: "Ừ, cũng được "

Nàng liếc qua Nguyệt Vô Thương: "Chúng ta không quấy rầy thê tử các người ân ái, làm bóng đèn thừa. Khoang Nhạc, chúng ta đi."

  Đoạn nàng kéo tay Khoang Nhạc xoay người rời đi.

Gian nan đi được hơn chục bước, giọng Nguyệt Vô Thương nhàn nhạt từ sau truyền đến: "Khoang Nhạc, ngươi ở lại. Bổn vương có lời muốn nói với ngươi."

Khoang Nhạc sững sờ lập tức dừng bước.


Chương 205:  Giết hay không giết?

Gian nan đi được hơnn chục bước, giọng Nguyệt Vô Thương nhàn nhạt từ sau truyền đến: "Khoang Nhạc, ngươi ở lại. Bổn vương có lời muốn nói với ngươi."

Khoang Nhạc sững sờ lập tức dừng bước, khó xử nhìn Tề Lạc Nhi.

 Tề Lạc nhi mỉm cười: "Được rồi, huynh không cần tiễn ta, ta có thể tự về."

Rồi quay gười rời đi.

Nàng uống hơi nhiều rượu, tuy cố hết sức khống chế, nhưng bước đi vẫn xiên vẹo.

Khoang Nhạc không yên tâm, hơi nhíu mày: "Cô uống nhiều quá. Cô ở đây, ta đi một lúc là về."

Tề Lạc nhi khoát tay: "Được rồi, cần gì phiền toái vậy? ! Chính ta có thể nhận được đường."

Nàng không muốn tiếp tục dài dòng, bước nhanh rời đi.

 Nhìn bóng lưng nàng dần đi xa, Khoang Nhạc thở dài.

Nữ tử này rất đáng yêu. Không nhu nhược, không kiểu cách, tâm tính lại tốt, tính tình cũng cởi mở, rất có nghĩa hiệp.

Nếu nàng không phải là Thiên Nữ, hắn rất muốn kết giao bằng hữu với người bạn như nàng. Đáng tiếc...

Quay đầu lại, thấy Nguyệt Vô Thương liếc qua hắn, trên mặt nét cười như có như không: "Khoang Nhạc, ta thấy ngươi những ngày này hồ quá nhàm rỗi rồi."

 Tim Khoang Nhạc trầm xuống, khóe môi lộ ra nụ cười khổ.

Hắn biết, vương bọn hắn bề ngoài có vẻ không quan tâm đến vị Tề cô nương này, nhưng nhất cử nhất động của nàng không chạy khỏi tai mắt của vương.

Những ngày này nàng lúc nào cũng cùng mình nhàm chán một chỗ, Nguyệt Vô Thương khẳng định phải ăn đến nửa bình giấm chua?

Vị Tề cô nương này đúng là nữ tử tốt, nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể để cho nàng cùng vương thượng cùng một chỗ, bằng không thì, bất luận đối với Ma giới hay bản thân vương thượng đều là kích trí mạng!

"Khoang Nhạc, ngươi mấy ngày nay cùng nàng chung đụng, cảm thấy nàng như thế nào?" Nguyệt Vô Thương duỗi chân, miễn cưỡng nói.

Khoang Nhạc thở dài: "Là một nữ hài tử rất tốt. Đáng tiếc..."

"Đáng tiếc cái gì?" Nguyệt Vô Thương nhếch mày.

"Đáng tiếc nàng là Thiên Nữ, là sao chiếu mạng của vương thượng người, vương thượng người tuyệt đối không thể gần gủi với nàng quá, cũng không thể động tâm..." Khoang Nhạc nghiêm mặt nói.

"Được rồi! Những điều này ta cũng biết! Không cần ngươi phải nhắc nhở!"

Nguyệt Vô Thương không kiên nhẫn cắt ngang hắn. Trong lòng hắn bực bội, ống tay áo phất một cái, mỹ nhân lục y vẫn ngồi ở bên ai ya một tiếng rồi biến mất, hiện ra một cành cây xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me