LoveTruyen.Me

Nuong Tu Ky Cuc Yeu Nghiet Dien Ha Toi Go Cua Muc Dan Phong

Edit: Huyềnpluss

Chương 86: Tiểu Lạc Nhi

Trứng mà cũng có thể nói chuyện, lại còn có thêm đôi cánh nhỏ!

Không biết đập vỡ nó có thể chảy ra lòng đỏ trứng hay không...

Tề Lạc Nhi 囧囧 .

"A......"

Bạch Ly vẫn nằm yên trên mặt đất chợt rên rỉ một tiếng rồi từ từ mở mắt.

Thấy nàng tỉnh lại, Tề Lạc Nhi thở phào nhẹ nhỏm.

Nàng tạm thời không để ý tới hai quả trứng kia, đỡ Bạch Ly dậy: "Cô thế nào rồi?"

Bạch Ly mắt ươn ướt: "Tiểu Lạc Nhi, là cô cứu tôi? Tôi biết ngay cô đối tốt với tôi nhất, tôi thật sự càng ngày càng thích cô rồi..."

Rùng mình!

Tên gia hoả này vừa tỉnh dậy là lại bắt đầu buồn nôn!

Tề Lạc Nhi cả người nổi da gà: "Cô sao rồi? Đã khá hơn chưa?"

Bạch Ly chậm chạp ngồi dậy, mỉm cười nhìn Tề Lạc Nhi: "Vốn tôi suýt thì chết, lại cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của Tiểu Lạc Nhi, tôi liền đã sống lại."

囧!

Tề Lạc Nhi một đầu hắc tuyến, đó là hô hấp nhân tạo có hiểu không? Cái gì mà hôn nàng hả?

Khuynh hướng giới tính của mình rất bình thường, có thể nói là rất "thẳng"!

Ấy, đợi đã...!

Lúc mình hô hấp nhân tạo cho nàng ta, nàng ta ngay cả hô hấp hay nhịp tim đều không có.

   Đã rơi vào hôm mê sâu sao nàng ta biết được mình "hôn" nàng?

Chẳng lẽ tên gia hoả này khác người? Trong trạng thái đó vẫn còn ý thức?

Nàng nhìn Bạch Ly, khuôn mặt nàng ta đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường, trắng hồng nõn nà, làm cho người ta hận không thể cắn một cái.

Khôi phục cũng quá nhanh đi!

Do Vân quả này hay do thể chất nàng ta đặc biệt?

Nàng đang suy ngẫm, mặt đất dưới chân chợt rung động mãnh liệt, không khí chung quanh vang lên âm thanh kỳ dị...

Chuyện gì nữa đây? Lại có quái thú muốn đi ra sao?

Tề Lạc Nhi tiện tay nhét ba quả dư vào tay áo.

Hô nhỏ: "Cẩn thận!" rồi ngưng thần sẵn sàng tiếp đón.

Mặt Bạch Ly trắng bệch, thân thể yêu kiều khiếp sợ dựa hẳn vào Tề Lạc Nhi: "Tiểu Lạc Nhi, cơ thể tôi vẫn còn mềm nhũn, A......"

Tề Lạc Nhi sửng sốt. Chẳng lẽ độc vẫn chưa tan hết?

Trong đầu vừa hiện lên ý niệm này, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo.

Ầm! Một âm thanh vang lên, cảnh trí xung quanh đột nhiên biến đổi.


Chương 87: Mặt không đổi sắc tim không loạn.

Tề Lạc Nhi sửng sốt. Chẳng lẽ độc vẫn chưa tan hết?

Trong đầu vừa hiện lên ý niệm này, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo.

Ầm! Một âm thanh vang lên, cảnh trí xung quanh đột nhiên biến đổi.

Hồ nước, cây Vân Quả đồng loạt biến mắt, trước mắt lại là đồng cỏ trước kia.

Trên đồng cỏ ba người đang đứng.

Tim Tề Lạc Nhi nảy mạnh, ba người này nàng đều biết.

Một là Vân Trung Nhạc, một là Lý Ngư, còn người kia hộ giáo Trưởng lão Hách Vân Trung!

Tề Lạc Nhi càng hoảng sợ, ba người bọn hắn tại sao cùng xuất hiện ở đây?

Hách Vân Trung thấy hai người Tề Lạc Nhi, lòng thở phào nhẹ nhỏm.

   Tức giận nói: "Đây là chuyện gì? Hai người các ngươi hơn nửa đêm không ngủ, chạy lên núi này làm gì? Yêu khí phát ra kia là sao? ! ?"

Lý Ngư hoà giọng nói: "Vừa rồi nơi này bỗng nhiên có ma khí phát ra làm kinh động đến Hác trưởng lão.

Chúng ta lại phát hiện hai muội mất tích, sợ các muội xảy chuyện ngoài ý muốn, một mực tìm kiếm.

Phát hiện ra ở đây có kết giới, trong kết giới này rốt cuộc chứa thứ gì? Hai muội có bị tổn thương đâu không?"

Tề Lạc Nhi cười khổ.

Định đem mọi chuyền đầu đuôi nói ra nói ra, bỗng bên tai nàng vâng lên âm thanh: "Không được nói ra chuyện Vân quả!"

Tề Lạc Nhi sững sờ, thanh âm này là của 'Nam đồng ' kia.

Hai quả trứng đã biến mất không thấy.

Không biết chúng ẩn thân chỗ nào.

Trong nội tâm nàng khẽ động, vội đem chuyện mình đến luyện công lấp liếm.

Nói đến lục mãng xà, hồ nước, riêng chi tiết cây Vân quả thì giấu diếm đi.

   Chứng thực cho lời Tề Lạc Nhi, Bạch Ly xuất ra một hạt châu xanh rờn mùi tanh tanh: "Nhìn đi, đây là nội đan của lục mãng xà..."

Tề Lạc Nhi sững sờ, Bạch Ly lấy nội đan của con mãng xà lúc nào? Sao nàng không biết...

Mắt Hác Vân Trung sáng lên, nhận lấy hạt châu kia: "Nội đan lục bích xà! Các ngươi thật sự đụng phải lục bích xà?"

    Lý Ngư mở lớn mắt: "Đệ tử nghe nói lục bích tập tính ưa thích cùng bảo vật bầu bạn..."

    Rồi quay sang Tề Lạc Nhi hỏi: "Lạc Nhi, các muội có phát hiện thấy bảo vật gì gần đó không?"

    Tề Lạc Nhi liếc nhìn sang Bạch Ly.

    Bạch Ly lắc đầu, mặt không đổi sắc tim không loạn.


Chương 88: Đè chết ta

    Bạch Ly lắc đầu, mặt không đổi sắc tim không loạn nói: "Chúng ta chỉ là đánh bậy đánh bạ đi được vào kết giới này, vào trong liền bị yêu rắn công kích, may là công phu Tiểu Lạc Nhi cao minh, kết liễu tính mạng của nó, ta mới lấy được hạt châu này, sau đó mấy vị tiên trưởng xuất hiện, cảnh vật xung quanh liền thay đổi..."

    Hác Vân Trung kinh ngạc nhìn Tề Lạc Nhi: "Lục bích xà là vương của vạn xà, đệ tử bình thường muốn tới gần nó còn không được, Tề cô nương làm sao giết được nó?"

    Trong giọng nói rõ ràng có chút hoài nghi.

    Tề Lạc Nhi khẽ nhướng mày, thản nhiên nói: "Ta cũng chỉ may mắn mà thôi, dùng cành cây trùng hợp đâm trúng điểm yếu của nó, nếu không ta cũng chẳng thể làm gì được con yêu thú mình đồng da sắt đó."

    Bạch Ly cười hì hì nói: "May là nàng giết được xà yêu, nếu không các vị tìm được chúng ta không phải là người mà là thi thể rồi...

    Ta nghe nói núi Bạch Vân phòng vệ nghiêm mật, một đại yêu quái như vậy làm sao tiến vào? A..., hù chết người ta mà!"

    Lời nói ẩn ý châm chọc, mặt Vân Trung Nhạc nóng lên, phòng thủ của núi Bạch Vân đều do một tay hắn bố trí, xảy ra sơ suất lớn như vậy, trong lòng hắn lo sợ.

    May mắn giờ trời tối, người khác không nhìn ra hắn đang xấu hổ.

    Lý Ngư mỉm cười: "Núi Bạch Vân lớn như thế, mà lục bích xà này lại trú ngụ trong kết giới, ẩn hành tung. Không phát hiện ra âu cũng là chuyện thường tình.

Ma khí vừa rồi hẳn là do yêu xà này phát ra. May mắn, may mắn không có tại họa gì nghiêm trọng, Tề cô nương, Bạch cô nương đều cát nhân thiên tướng, coi như là một chuyện cực kì may mắn. Được rồi, giờ không còn sớm, hai người muội mau quay về nghỉ ngơi đi."

    Một hồi phong ba cuối cùng cũng kết thúc.

    Hác Vân Trung và ba người dứt khoát đằng vân đưa hai người Bạch Ly về phòng ngủ, lại dặn dò vài câu mới rời đi.

    Tề Lạc Nhi giằng co một đêm, mệt mỏi muốn chết, bọn người Hác Vân Trung vừa đi, nàng lập tức ngã nhào lên giường.

    Hô, mệt chết đi được!

Nàng lật người.

    Đột nhiên nhảy dựng lên!

    Cái gì, cấn chết nàng!

    Cùng lúc đó, dưới thân thể nàng vang lên hai tiếng kinh hô.

    "Đè chết ta!"

    "Xú nữ nhân, cô nằm sấp làm cái gì?"

    Hai thanh âm một ồm ồm, một chói tai, chính là của cậu bé với cô bé kia!


Chương 89: Không ngờ hai quả trứng này lại là phu thê

Edit: Huyềnpluss


Hai thanh âm một cái ồm ồm, một cái lanh lảnh, chính là của nam đồng cùng với nữ đồng kia!

    Vạt áo trước ngực khẽ động, lăn ra hai quả trứng vàng óng ánh.

    Tề Lạc Nhi đen mặt.

    Thể nào vừa rồi không thấy chúng đâu, thì ra chúng nó trốn trong ngực nàng!

    Nàng nhấc một quả lên, hung dữ nói: "Ai cho các ngươi đi theo ta? Hừ, lại dám trốn vào trong ngực ta, có tin ta đem ngươi nấu làm thức ăn khuya không!"

    Đôi cánh nhỏ của quả trứng liều mạng vẫy: "Xú nữ nhân, thả ta ra, ai muốn cùng cô, là cô trộm hai cái Vân quả của bọn ta..."

Đây là thanh âm của cậu bé.

    Tề Lạc Nhi lạnh lùng thốt: "Cái gì gọi là Vân Quả của ngươi? Quả đó vô chủ đấy?

    Huống chi trên cây còn vô số kể, ngươi việc gì phải chăm chăm vào hai quả này?

    Hừ, giằng co đến nửa đêm, ta đói rồi! Ngươi nói ta nên đem ngươi làm món trứng tráng hay là trứng chiên tốt hơn?

    Thôi thì món trứng luộc cũng được."

    Tề Lạc Nhi bất thiện mà ngắm nghía quả trứng trên tay, trong lòng hiếu kỳ.

    Đập vỡ quả trứng này thì bên trong là lòng đỏ hay lòng trắng...

    Chứng kiến ánh mắt tính toán của Tề Lạc Nhi, thân thể hai quả trứng run lên.

    Cậu bé kêu lên: "Cái gì trứng tráng với trứng chiên? ! Bọn ta không phải đồng loại với mấy quả trứng ngu xuẩn đấy!"

    Quả trứng kia cũng rụt rè nhảy lên: "Không cho phép tổn thương phu quân của ta, cùng lắm thì ta nhận cô làm chủ nhân."

    Phu quân? !

    Tề Lạc Nhi thiếu chút nữa té xỉu!

    Không nghĩ tới hai quả trứng này lại là phu thê!

    Nhìn tình cảnh này, xem ra rất ân ái đấy...

    "Không!"

    Quả lớn hơn đứng dậy rít lên: "Nương tử, chúng ta là linh vật thiên địa, sao có thể tùy tiện nhận chủ? Hơn nữa còn là một kẻ yếu kém như vậy... Ta mới không nhận nàng!"

Hai quả trứng biết bay này lại là linh vật của thiên địa?

Tề Lạc Nhi trợn tròn mắt. Đem hai quả trứng cao thấp dò xét kĩ.

    Hai quả trứng bị nàng dò xét có chút sợ hãi, cùng nhảy dựng về sau.

    "Lại đây, ngoan nào, nói cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì? Ta chưa từng nghe nói trứng mà cũng là linh vật đấy."

    Tề Lạc Nhi cười mỉm.


Chương 90: Chẳng lẽ các ngươi tưởng sẽ ấp ra hai con gà sao

Edit: Huyềnpluss

"Lại đây, ngoan nào, nói cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì? Ta chưa từng nghe nói trứng mà cũng là linh vật đấy."

Tề Lạc Nhi cười mỉm.

"Chúng ta không phải là trứng! Chúng ta là Đinh phu thê. Là linh vật thiên địa..."

    Quả trứng "cô bé" kia nhảy nhảy trên mặt đất, tựa hồ có phần không phục.

    "Đinh phu thê? Chưa nghe nói qua!"

    Tề Lạc Nhi lắc đầu: "Ngươi nói các ngươi là linh vật, có gì làm chứng?"

Quả trứng "cậu bé" lắc lư thân thể, có vẻ không cam lòng.

    "Nếu các ngươi là linh vật thật, hẳn phải có bản lĩnh rất cao? Ta thấy các ngươi đến nửa phân bản lĩnh cũng không có. Chỉ biết mỗi thuật ẩn thân với lại thêm tật tham ăn mà thôi."

    "Đó là do chúng ta còn chưa hóa hình! Một khi hóa hình sẽ có năng lực cao cường!"

    Quả trứng "cô bé" nhỏ giọng phản bác.

    Hóa hình?

Tề Lạc Nhi liếc nhìn vẻ bề ngoài của chúng: "Chẳng lẽ các ngươi định sẽ ấp ra hai con gà? !"

Quả trứng cậu bé hừ một tiếng: "Đừng đánh đồng chúng ta với mấy quả trứng gà ngu xuẩn đó! Chúng ta sau khi hóa hình bộ dáng tất nhiê xinh đẹp hơn gà con nhiều!"

    "So với gà con xinh đẹp hơn? Là cái dạng gì? Phải thế nào các ngươi mới hóa hình được?"

Bạch ly cũng sán lại, lười biếng mà nhìn chằm chằm vào một quả 'Trứng'.

    Một đôi mắt câu hồn đoạt phách, quả trứng cô bé như bị mê hoặc, lỡ lời nói: "Chỉ có dùng máu của chủ nhân được nhận định chúng ta mới có thể hóa hình..."

    Một câu nói xong, nó giống như phát hiện mình lỡ lời, đôi cánh bé síu dốc sức liều mạng che chắn 'miệng' của mình.

    Bạch Ly nở nụ cười, muốn máu sao? Hắn không thiếu!

Không ngờ mình đến Tử Vân môn cũng không uổng công, lại có thể đụng phải 'Đinh phu thê' linh vật bậc này, không thu phục chính là quá lãng phí!

    Tề Lạc Nhi không biết 'Đinh phu thê", còn Bạch Ly dù sao cũng là giáo chủ Ma giáo, linh vật trong thiên hạ hắn biết rất rõ.

'Đinh phu thê' sinh ra đã có đôi có cặp, nghe nói trước năm trăm năm, sau năm trăm năm. Sau khi hóa hình 'Đinh phu thê' hội có băng thuật, chớp thuật, âm thuật... Là bảo vật hiếm có.

    Bạch Ly cũng chỉ nghe nói qua, chưa được trực tiếp chứng kiến, hôm nay nghe quả trứng cô bé này thuật qua, hắn mừng rỡ trong lòng.

Không nói hai lời, nhấc quả trứng cậu bé kia lên, không quan tâm nó giãy giụa, cắn ngón giữa nhỏ lên đôi cánh của nó.


Chương 91: Ai khinh ai?

Edit: Huyềnpluss

Bạch Ly cũng chỉ nghe nói qua, chưa được trực tiếp chứng kiến, hôm nay nghe quả trứng cô bé này thuật qua, hắn mừng rỡ trong lòng.

Không nói hai lời, nhấc quả trứng cậu bé kia lên, không quan tâm nó giãy giụa, cắn ngón giữa nhỏ lên đôi cánh của nó.

"Xì!"

    Một tiếng thấp vang, như là giọt nước nhỏ vào chảo nóng, giọt máu của Bạch Ly nhanh chóng không thấy bóng dáng.

    Bạch Ly sửng sốt.

    Quả trứng cậu bé cười khanh khách, thân thể tròn tròn lăn lộn, bộ dạng đắc ý: "Chỉ có chủ nhân được xác định mới có thể. Các ngươi bất quá chỉ là tân đệ tử của Tử Vân, sao có thể là chủ nhân của bậc linh vật chúng ta chứ? Nằm mơ... A!"

    Mấy câu đắc chí còn chưa nói xong, Tề Lạc Nhi đã chích máu trên ngón tay nhỏ lên đôi cánh của nó.

    Không giống với hoàn cảnh của máu Bạch Ly, giọt máu Tề Lạc Nhi trên đôi cánh xoay tròn. Sau đó chậm rãi dung nhập vào bên trong.

  Đôi cánh nhỏ dần biến màu từ trắng như tuyết sang hồng nhạt, từng vòng từng vòng hào quang từ quanh người nó phát ra...

    Quả trứng cậu bé kêu la thảm thiết: "Làm sao có thể? ! Chủ nhân nhận định của ta thế nào lại là nàng? ! Nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu rồi! Nhất định là thế!"

    Trong miệng nó kêu thảm, rồi lại không khống chế nổi thân thể biến hóa.

    Vỏ ngoài óng ánh chậm rãi vỡ ra, từng mảnh từng mảnh bong ra theo gió tung bay.

    Trước lộ ra một đôi tai nhọn như mèo, sau đó lại lộ ra một đôi mắt to tròn vo, đen nhánh, sau đó lại tiếp tục lộ ra cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn, cuối cùng, là tứ chi ngắn cũn...

    Tề Lạc Nhi mở to hai mắt, ngơ ngẩn.

    Jigglypuff! Đây không phải là Jigglypuff trong phim hoạt hình Pokemon sao? !

    Phải giống đến bảy tám phần đấy!

  Điểm khác chính là Đinh phu thê này cơ thể tròn vo màu trắng sữa.

    Nhìn tổng thể chẳng khác gì quả cầu tuyết nhỏ. Đáng yêu không chịu nổi.

    Tề Lạc Nhi đối với động vật nhỏ trời sinh không có sức miễn dịch, huống chi tiểu tổ tông này sau khi hóa hình tướng mạo đáng yêu tới cực điểm.

    Trong lòng cực kì vui mừng, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

    Nhịn không được khẽ vươn tay đem nó nâng lên.

  Vật nhỏ kia tựa hồ muốn tránh, nhưng Tề Lạc Nhi rốt cuộc là chủ nhân nhận định trước của nó, cho nên thân thể nó thoáng co rúm lại nhưng không trốn tránh.


Chương 92: Ai khinh ai 2

Edit: Huyềnpluss

   Vật nhỏ kia tựa hồ muốn tránh, nhưng Tề Lạc Nhi rốt cuộc là chủ nhân nhận định trước của nó, cho nên thân thể nó thoáng co rúm lại nhưng không trốn tránh.

Hai cái tai cụp xuống, phủ lên mắt giống như không muốn đối mặt sự thật. Trong miệng lầu bầu: "Làm sao có thể? ! Ta đường đường một linh vật lại có chủ nhân kém cỏi như vậy! ?"

Tề Lạc Nhi trong lòng sướng rơn, hôn lên mặt nó một cái, không nghĩ tới lại đổi lấy tiếng kêu thảm thiết: "Xú nữ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi hiểu hay không hả!"

Tứ chi ngắn cũi dôc sức chà lau nơi bị Tề Lạc Nhi 'thân mật', cứ như nó bị nàng khinh bạc vậy.

Tề Lạc Nhi nhịn không được cười ha hả. Tiểu tổ tông này thật là đáng yêu! Không ngờ mình đến thế giới này chưa bao lâu đã thu phục được một bé "pet* nhỏ" đáng yêu như vậy! Quá hời rồi!

(Từ này các bạn chơi game thì biết, pet: thú cưng, sủng vật, nhân vật game thường nuôi và mang theo để hỗ trợ)

Nàng lấy ngón út út chọc chọc thân thể mập mạp, mềm mại của nó: "Ha..., Nếu ta đã là chủ nhân của cậu, ta sẽ cho cậu một cái tên."Nàng nhìn nhìn thân thể tròn núc ních, nói tiếp: "Liền gọi là Đậu Đinh, thấy thế nào?"

"Cái tên quái dị, ta không muốn!" Tiểu Jigglypuff kháng nghị.

"Phản đối vô hiệu lực! Ta là chủ nhân của cậu, ta nói cậu tên gì liền tên đó!"Tề Lạc Nhi bác bỏ kháng án, duy trì phán quyết ban đầu.

Đậu Đinh buồn bực! Chán nản,thất vọng dùng hai cái tai che mắt: "Oa oa, tại sao ta lại có cái chủ nhân thế này?"

Tề Lạc Nhi giáo huấn Đậu Đinh xong, lại ngẩng đầu nhìn quả trứng còn lại, tựa hồ phát giác được ánh mắt nàng không có ý tốt, quả trứng kia co rúm về sau rồi thoáng một phát, kêu lên: "Cô đừng nghĩ chia lìa bọn ta, cô là chủ nhân của phu quân ta, cũng không phải chủ nhân của ta, chủ nhân của ta hẳn sẽ là phu quân tương lai của cô..."

Nó còn chưa dài dòng mà nói xong, đôi cánh nhỏ giống như bị thiêu nóng co rúm lại, nó lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy rõ Bạch Ly đứng trước mặt, trên ngón tay vẫn còn vết máu. Không cần nghĩ, chắc chắn Bạch Ly đã lấy máu nhỏ lên người nó rồi!

Một đạo bạch quang phát ra, bao phủ toàn thân của nó...

Không mất bao lâu, lại một tiểu Jigglypuff ra đời!

Cái khác là toàn thân nó màu vàng nhạt. Cái đầu cũng nhỏ hơn Đậu Đinh một chút.

Cằm Tề Lạc Nhi thiếu chút nữa cắm trên mặt đất!


Chương 93: Sao có thể cùng Bạch Ly kết phu thê

Cằm Tề Lạc Nhi thiếu chút nữa cắm trên mặt đất!

Không phải nói chủ nhân của tiểu tổ tông này chính là phu quân tương lai của mình sao?

Thế nào lại là cái nha đầu này?

  Đúng là quỷ dị a! !

Chẳng lẽ nàng đã định trước sau này là một kẻ 'cong'?

A a a a a a a a a a a a a!

Không muốn đâu! Nàng muốn trai đẹp cơ!

Bạch Ly cười như hồ ly trộm được thịt, đem tiểu Đinh thê tử nâng trong lòng bàn tay.

Híp mắt cười nói: "Lão tử cũng đặt cho cô nhóc một cái tên, phu quân nhóc gọi là Đậu Đinh, nhóc liền gọi là Đậu Bảo đi."

Đậu Bảo? Bánh nhân đậu! ?

  Hai tai Đậu Bảo cũng cụp xuống, vô tình thôi.

Chủ nhân nó bề ngoài còn biến thái hơn Tề Lạc Nhi nhiều!

Nhìn là biết một kẻ chuyên phá hoại!

Tề Lạc Nhi một phát nhấc Đậu Đinh lên: "Lão bà cậu nói chủ nhân nhận định của phu thê cậu cũng sẽ là phu thê, lời này có thật không? Ta cùng nàng làm phu thê thế nào? Chúng ta đều là nữ nhân đấy!"

Đậu Đinh lắc lắc tai, mắt to nhanh như chớp đảo một vòng, tựa hồ cũng có chút buồn bực: "Hẳn là như vậy không sai, lần này rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Ông bà ta, cha mẹ ta đều thế, tại sao đến phiên bọn ta liền thay đổi đây?"

Tề Lạc Nhi sững sờ, bắt lấy thân thể Đậu Đinh lắc mạnh: "Cậu nói chẳng qua là ông bà cậu, cha mẹ cậu mới có loại tình huống này, vậy còn đồng loại của cậu? Loại tình huống này xác suất xảy ra là bao nhiêu phần trăm?"

Đậu Đinh bị nàng dao động đầu muốn choáng luôn, con ngươi cũng muốn lồi ra thành mắt ếch.

Nó chưa nói gì, Đậu Bảo đã kêu lên: "Chúng ta là Linh vật duy nhất trong thiên địa này, ở đâu có đồng loại, từ khi thiên địa sáng lập đến nay, trong thế giới này cũng chỉ có sáu người chúng ta. Ông bà ta, cha mẹ ta, còn có chúng ta..." (cận huyết nha :v )

Căn bản chính là một nhà chúng ta!

"Hừ, việc kia nói không chừng chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Không tính!"

Tề Lạc Nhi thở phào nhẹ nhỏm, nàng đã bảo mà, nàng sao có thể là 'cong' được, làm sao có thể cùng Bạch Ly kết phu thê? !

Nàng đang yêu mến Vân Hoạ cao cao tại thượng, thề muốn đem Vân Hoạ bắt trong tay đấy.

Bạch Ly, làm tỷ muội còn có thể.

Làm phu thê thì thật quá kinh khủng!

Nàng tóm lấy Đậu Đinh, bắt nó đặt ở đầu giường, ngáp dài nói: "Được rồi, từ bây giờ ta là chủ nhân của cậu, ta mệt rồi, cậu gác đêm cho ta ngủ, đến giờ mẹo nhớ gọi ta dậy..."


Chương 94: Từ bao giờ lại luân lạc đến làm nhiệm vụ của một con gà trống

Edit: Huyềnpluss

Nàng tóm lấy Đậu Đinh, bắt nó đặt ở đầu giường, ngáp dài nói: "Được rồi, từ bây giờ ta là chủ nhân của cậu, ta mệt rồi, cậu gác đêm cho ta ngủ, đến giờ mẹo nhớ gọi ta dậy..."

 Mặt Đậu Đinh nhỏ bé mập mạp lập tức phùng lên như khinh khí cầu: "Ta là Linh vật, không phải loại gà báo thức vô tri!"

Đậu Đinh khóc không ra nước mắt.

Nó đường đường là 'Đinh phu thê' hơn hai nghìn năm tuổi, phàm nhân nhìn thấy đều sẽ sùng bái vị 'thần tiên' pháp lực vô biên

Từ khi nào lại luân lạc đến làm nhiệm vụ của một con gà trống?

A a, đúng là phung phí của trời a!

Tề Lạc Nhi gõ đầu nó: "Ta là chủ nhân của cậu, ta bảo cậu làm gì cậu phải làm đó! Bằng không thì, he he, sẽ có thiên lôi đến bổ đầu cậu."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đinh liền xụ xuống.

Cho dù nó cực kì không cam lòng, cuối cùng nó vẫn phải thuận theo thiên mệnh, nhận tiểu chủ nhân từ trên trời rơi xuống này.

Cho dù tiểu chủ nhân này trên người linh lực thấp đến như không có.

Nhưng chủ nhân chính là chủ nhân, nó không có quyền phản kháng.

Nếu không chỉ sợ trời giáng thiên kiếp, vậy thì nó cái được không đủ bù cái mất...

Bạch Ly cũng ngáp một cái, vuốt ve bộ lông mềm mại của Đậu Bảo: "Bảo Bảo, ta không nỡ bắt nhóc làm báo thức, nhóc ngủ cùng với ta đi, dù sao cũng có Đậu Đinh ở đó. Cũng không sợ ngủ quên."

Nói rồi đem Đậu Bảo đặt bên cạnh gối đầu, hắn liền ngủ...

Chỉ còn lại mình Đậu Đinh đáng thương, mở to lấy hai mắt, không dám nghỉ ngơi, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của nhân vật gà báo thức...

Sáng sớm hôm sau, Đậu Đinh quả nhiên đúng giờ gọi Tề Lạc Nhi dậy.

Tề Lạc Nhi rời giường, Bạch Ly cũng đứng lên.

Thấy Đậu Đinh hoàn thành tẫn trách công việc được giao, Tề Lạc Nhi cho Đậu Đinh nửa ngày nghỉ ngơi, để nó tự do hoạt động.

Nàng lập tức cùng Bạch Ly đi học.

Sau đó, Tề Lạc Nhi càng thêm luyện tập khắc khổ, mỗi lúc trời tối trở về, nàng đều đến rừng trúc một người luyện tập ngự vật, học thuộc khẩu quyết, luyện tập kiếm thuật, quyền pháp...

Đem tất cả kiến thức ban ngày Lý Ngư dạy dỗ ôn lại một lần.

Nhìn nàng càng ngày càng gầy còm, làm cho Đậu Đinh còn chút oán giận cũng dần đau lòng.

Nó khuyến khích nàng tiến vào kết giới kia hái một cái Vân Quả.


Chương 95: Bạch Ly cà lơ phất phơ

Edit: Huyềnpluss

Đem tất cả kiến thức ban ngày Lý Ngư dạy dỗ ôn lại một lần.

Nhìn nàng càng ngày càng gầy còm, làm cho Đậu Đinh còn chút oán giận cũng dần đau lòng.

Nó khuyến khích nàng tiến vào kết giới kia hái một cái Vân Quả.

 Bây giờ, Tề Lạc Nhi mới biết Đậu Đinh tuy rằng có thể đi vào kết giới, nhưng không hái được Vân Quả.

Nó căn bản không thể trèo lên cây Vân quả, nếu không những nơi bị nó chạm qua đều chết héo...

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tề Lạc Nhi hái Vân quả chúng lẻn theo ăn vụng.

Tiểu Đậu Đinh tuy rằng đầy bụng oán hận, nhưng vẫn hết sức tận trách, Tề Lạc Nhi vì muốn khao thưởng cho nó liền hái thêm một trái Vân quả.

Nó hoạt bát hơn hẳn, đối với chủ nhân Tề Lạc Nhi này cuối cùng cũng có chút tôn kính.

Mà Bạch Ly vân như cũ một bộ dáng cà lơ phất phơ.

Hết giờ học tuyệt không bao giờ luyện tập thêm, mỗi lần Tề Lạc Nhi luyện công trở về, đều đã thấy nàng nằm ngáy o..o....

Nhưng giờ thuật pháp nàng vẫn như cũ nổi trội nhất, điều này làm cho Tề Lạc Nhi ngứa mắt không thôi.

Nhưng thiên phú chính là thiên phú, nàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể càng thêm chịu khó mà luyện tập...

Cứ như vậy, một tháng rốt cuộc đã trôi qua.

"Bạch Ly, ngày mai sẽ phải khảo thí đó..., cũng không biết sẽ gặp phải thứ gì, ta thấy hơi lo lắng đây."Tề Lạc Nhi khó được một lần lải nhải.

Bạch Ly duỗi thắt lưng: "Có cái gì phải lo lắng? Nhóm của ngươi cũng coi như toàn nhân tài kiệt xuất. Nhất định có thể thông qua."

Tề Lạc Nhi thở dài: "Ta tất nhiên biết rõ có thể thông qua, nhưng mà không biết Vân Họa có hài lòng hay không..."

Bạch Ly khẽ nhướng mày, đôi mắt hiện lên tia khó lường: "Tại sao phải vừa ý hắn? Hắn đâu có thu nhận đồ đệ!"

Tề Lạc Nhi nhìn nàng thở dài. Không nói thêm gì nữa.

Bạch Ly rồi lại không có ý định buông tha nàng: "A..., ta ngược lại đã quên, cô là Vân Họa mang về. Chẳng lẽ khối băng lớn kia hứa hẹn với cô cái gì?"

Tề Lạc Nhi sững sờ, nhớ tới ước hẹn với Vân Họa.

Ài, Vân Họa trước tới giờ không thu nhận đồ đề, không biết lời hắn có thể tính hay không?

Sao chứ, hắn đã nói nếu như biểu hiện của ta cực kỳ xuất sắc, hắn sẽ thu ta làm đồ đệ.

Chẳng qua không biết cái gọi là cực kỳ xuất sắc này có tiêu chuẩn gì? Có phải là phải đứng hạng nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me