Nuskieu Tho San Va Con Moi
- nó là em trai tao đấy, đừng thích tao rồi yêu luôn cả nó nhé.- cút đi quang anh.tuấn duy chán ghét nhìn thằng bạn, ai cho nó cái tự tin cao ngút ngàn như vậy?- nó thích một anh trai khóa trên lâu rồi mà chưa có cơ hội bày tỏ, hết kì này là ra trường rồi.quang anh nói tiếp, khuôn mặt ngả ngớn ấy trở nên nghiêm túc đến lạ, tuấn duy biết đây không phải chuyện đùa.- năm nay ra trường? cùng khóa à?quang anh không nói, đầu gật nhẹ đồng tình.- mà tại sao lại là tao? đấy là em của mày.tuấn duy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, sao anh lại phải lo cho em trai của tên này, huống chi sắp ra trường rồi, anh còn phải ôn tập tốt nghiệp thật tốt.- ơ không được hả, vậy mấy cái ảnh hồi trẻ trâu của mày tao đăng lên trang chủ của trường mình ha. set hẳn hình đại diện luôn cho máu.quang anh nhìn thằng bạn phút trước còn hùng hồn như khẳng định có chết cũng không giúp, phút sau khuôn mặt liền méo xệch nở một nụ cười gượng gạo.- không phải chỉ là cưa cẩm crush thôi sao, haha mấy vụ này tìm tao là đúng rồi.tuấn duy thầm mắng trong lòng, ai bảo quang anh có người yêu quyền lực cơ chứ.
- chào anh, em là pháp kiều.tuấn duy nhìn người con trai trước mặt mà ngơ ngác. tên ngả ngớn như quang anh mà lại có một cậu em trai ngây ngô đáng yêu như này sao?- anh là tuấn duy, rất vui vì được biết đến em.pháp kiều cười, tay bắt lấy tay anh, xúc cảm từ đôi bàn tay em mềm mại làm anh có chút rùng mình, cả cơ thể đều cảm thấy không ổn.- mong được anh giúp đỡ, anh tuấn duy.khoảnh khắc ấy tuấn duy thấy mình như nổ tung, em ơi sao em lại là em trai của quang anh cơ chứ? chiếc em xinh đẹp này đáng lẽ phải là của anh, của một mình anh thôi.
- tỏ tình là dại, em nên bắt đầu với những thứ mới mẻ hơn.tuấn duy "lên lớp" một cách nghiêm túc, vẻ tự tin ngời ngời làm người đối diện thập phần tin tưởng.- em nên bắt đầu như nào ạ?pháp kiều ngây ngô hỏi, ngón tay xinh đẹp kìm chặt ly nước ép đã vơi hơn nửa trong tay.- à, bắt đầu sao...tuấn duy thao thao bất tuyệt về chuyện gây ấn tượng lần đầu, trong đầu sớm đã nghĩ ra cả trăm cái ví dụ có thể áp dụng được.- sự vô hại, nó tạo cảm giác cần được bảo vệ.pháp kiều xoay người, tay cầm ly nước ép chỉnh lại ống hút một chút rồi đưa lên miệng anh, đôi mắt to chớp nhẹ, dáng vẻ mong chờ.- anh có muốn thử nước ép dưa hấu không? nó thật sự rất ngọt.tuấn duy nhìn ly nước ép rồi nhìn đến phiến môi em, trong đầu liền xuất hiện cảnh tượng môi lưỡi triền miên không dứt.- anh tuấn duy... anh tuấn duy ơi...pháp kiều tay khua khua, miệng gọi liên hồi. tuấn duy anh ngây ra làm cái gì chứ, chẳng phải là ly nước ép thôi sao?- anh không thích dưa hấu?dưới ánh mắt dò xét của người bé hơn tuấn duy chột dạ, suy nghĩ như vậy thật không phải một chút nào.- ờmmmmmmmm... đúng rồi, anh không thích đồ ngọt.tuấn duy nhìn vẻ mặt hờn dỗi của ai kia thầm nghĩ đáng yêu rồi tự cốc cho mình vài phát, trong đầu liền niệm thần chú "đây là em trai của quang anh, đây là em trai của quang anh, đây là em trai của quang anh", điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. vả lại chiếc em xinh đẹp này đã có người trong lòng bốn năm trời, chắc chắn sẽ không dễ gì mà thay lòng.
- về phần cử chỉ thân mật ám muội, em phải...chưa nói hết câu nhưng người đã động. tuấn duy đẩy em vào bức tường gần đó, ánh mắt, nụ cười đều toát lên khí chất của "người đi săn".- càng gần một chút thì càng tốt.pháp kiều đáy mắt khẽ dao động. dáng vẻ ngại ngùng nhìn anh, phiến môi hồng mấp máy không ra chữ.- em được không đó...tuấn duy cười, quay người định rời đi trước. "con mồi" mãi chỉ là con mồi thôi.tay em bắt lấy tay anh kéo giật lại, không phải chỉ là thu hẹp khoảng cách thôi sao? em cũng có thể.tuấn duy cả người bất động, ánh mắt đặt trọng tâm vào người trước mặt.- như này có đúng không?pháp kiều rướn người lên, mặt đối mặt với tuấn duy, khoảng cách gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. chỉ là một người gấp gáp, một người lại bình tĩnh đến lạ.- ừm... ờ... kiểu... kiểu vậy đó...tuấn duy nuốt khan, hô hấp có phần không ổn định. bé cưng này học được cái gì đều thử lên anh như vậy, thật sự rất mệt tim.vẫn giữ nét ngây ngô trong trẻo ấy, pháp kiều tiến thêm một bước, nhịp thở đều đều sát lại gần anh.- nó có vẻ rất hữu dụng đấy anh tuấn duy.pháp kiều cười, khuôn mặt biểu hiện sự hài lòng nhưng nhanh chóng thu lại, thay vào đó là biểu cảm rạng rỡ xinh đẹp thường ngày.
- anh tuấn duy, anh đã hôn bao giờ chưa?pháp kiều ghé sát tai anh nói nhỏ, hơi thở ấm nóng ấy thật sự làm anh muốn phát điên.- tại sao em lại hỏi điều này?tuấn duy hỏi lại, khóe môi cong lên, muốn anh dạy hôn cũng không phải là không thể.- em chỉ thắc mắc là anh có muốn cùng với em không?vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. pháp kiều nhỏ giọng nói, ý tứ không một chút rõ ràng...- thành công đốn tim đối phương nhé, anh tuấn duy.tuấn duy lại lần nữa ngơ ra, anh tìm được điểm chung của bé yêu này và quang anh rồi. sự ngây ngô như chú cún nhỏ nhưng tính sát thương cao ngút ngàn. bé yêu và tên quang anh kia đều là "thợ săn", những thợ săn giỏi nhất.
- nguyễn tuấn duy...quang anh cảm tưởng mình gọi tên này đến mất giọng luôn rồi.- ngẩn ra đấy làm chó gì? mày có định đi ăn trưa không?vỗ bốp bốp vào mặt thằng bạn rồi xách dép chạy, quang anh đứng ở cửa lớp thò đầu vào lè lưỡi trêu ngươi.- tương tư rồi chứ gì, thằng ngu ngốc.quang anh quay đầu chạy thẳng một mạch, người yêu anh đang đợi và anh không nên chậm trễ ở đây thêm phút nào nữa.- quang anh chết tiệt, mày đoán đúng rồi đấy.tuấn duy nói cực kì nhỏ thoạt chỉ để mình anh nghe được.- đoán đúng gì cơ ạ?đôi mắt to xinh đẹp này lại nhìn anh chớp chớp, pháp kiều từ bao giờ ngồi trước mặt anh thế này.- e... em tìm an... anh có chuyện gì?tuấn duy lại nói lắp. đây không phải việc những tay thợ săn giỏi hay làm.- haha đừng căng thẳng như vậy, em tìm anh ăn cơm trưa, tiện đây cũng có vài chuyện muốn nhờ anh chỉ giáo.pháp kiều rất biết cách làm cho người ta chẳng thể chối từ, hoặc đơn giản vì "người ta" ở đây là tuấn duy.
- ohhhh, tuấn duy ngu ngốc tới rồi.quang anh cười lớn, tay cũng rất thuận mà kéo hai người ngồi xuống.- tao không ngại để đấm vỡ mồm mày đâu nên là im mồm đi quang anh.tuấn duy nhàn hạ ngồi xuống đáp lời, tên trời đánh này dạo gần đây rất thèm đòn.- đức duy, người ta muốn nước ép dưa hấu.pháp kiều rất tự nhiên mà ngồi cạnh tuấn duy, chỉ là ngồi bên này mà tâm hồn bên nọ. khuôn mặt cún con ấy nhìn đức duy mãi chẳng thôi.- anh nghe thấy rồi đấy quang anh.đức duy nhìn thằng bạn rồi quay sang nhìn anh người yêu. nói ít hiểu nhiều.- em trai yêu quý, tốt nhất tối nay mày đừng có về nhà.pháp kiều ngả ngớn nhìn anh trai mình, dáng vẻ vô tội như hối lỗi nhưng miệng chẳng ngại mà nhại lại lời anh.- tối nay mày đừng có về nhà, đồ thê nô.tuấn duy nhìn một màn "tình anh em thắm thiết" mà thầm cảm thán. pháp kiều đích thị là em trai của quang anh rồi, cái mặt đáng ghét kia không chệch đi đâu nổi. chỉ là pháp kiều đáng yêu hơn tên kia rất rất nhiều.
- cảm ơn anh tuấn duy, anh là tốt nhất.tuấn duy nhìn người trước mặt vui vẻ khóe môi bất giác cong lên, đôi bàn tay vô thức luồn vào tóc người nọ mà xoa nhẹ. đáng yêu.- ngoan ngoãn một chút, phòng tắm ở bên kia.gật đầu cái rụp, pháp kiều quay người hướng thẳng phía phòng tắm. chỉ là em còn chẳng có đồ để thay ra.- anh tuấn duy phiền anh một chút...pháp kiều ngồi trong bồn tắm gọi với ra ngoài, khuôn mặt hơi đỏ lên do hơi nước nóng tỏa ra.- em sao thế kiều?tuấn duy hơi sững lại, ánh mắt quét một lượt khắp cơ thể em. anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cả người nóng ran, nhiệt độ phòng tắm này có chút vấn đề rồi.- em không có gì để thay ra cả, quang anh thậm chí còn không cho em vào nhà.có vẻ ngâm nước hơi lâu nên giọng em lạc đi vài phần, cái vẻ ấm ức ấy làm cho em trở nên đáng yêu gấp bội.- nếu em không ngại thì mặc tạm đồ của anh nhé.chưa đợi người trước mặt đồng ý anh đã quay người rời đi ngay, nếu để pháp kiều ngâm lâu thêm chút nữa e rằng em sẽ ốm mất.
- em ổn chứ kiều?tuấn duy nhìn em trong bộ quần áo của mình có chút chật vật, áo thì rộng vai, quần thì rộng phần thắt lưng, những cái mặc vào để che đi thì bây giờ lộ ra cả.- quần áo rất thơm.pháp kiều đáp một câu chả mấy liên quan, vẫn nét ngây ngô ấy nhìn tuấn duy hồi lâu.- được rồi, giường đó nhường cho em.tuấn duy bật cười nhìn em, chỗ quần áo ấy thật sự nhìn rất khó chịu.- anh chắc chứ ạ?pháp kiều từ lúc nào lại ngồi quỳ dưới chân anh, cái áo chết tiệt của tuấn duy thật biết phản chủ.- anh biết đấy, em là khách và làm như vậy thật không phải.đôi mắt to lại chớp nhẹ mong chờ, pháp kiều là một người biết nắm bắt. nhìn cái cần cổ trắng nõn kia đi, thằng ngu nào lại đi từ chối nó chứ.- nhưng cũng không thể để em ngủ trên sofa được.tuấn duy nuốt khan, ánh mắt rất không thành thật mà nhìn đi chỗ khác.- nếu anh không phiền thì chiếc giường khá rộng, có thể...hai mắt cụp xuống nhìn sàn nhà, tay nắm góc áo. pháp kiều bây giờ như chú cún bị ướt mưa cầu xin sự bao bọc.- vậy, đi ngủ thôi.tuấn duy gấp quyển sách trên tay rồi quăng lên mặt bàn, đêm nay thật sự là một đêm dài.
- đừng quấy, ngủ thêm chút nữa đi.tuấn duy mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền. cả đêm hôm qua anh thật sự không ngủ nổi. pháp kiều say ngủ thật sự rất loạn, chăn đắp ngổn ngang, quần áo xộc xệch. nếu không phải khuôn mặt kia ngây ngô trông vô hại thì anh đã nghĩ em là cố tình.- em có chút lạnh.pháp kiều nhìn anh, khuôn mặt hơi đỏ nhưng chẳng có vẻ gì là ngại ngùng. em trên người chỉ còn cái áo ngủ mất 2 cúc đầu và chiếc boxer.tuấn duy hơi khó hiểu, mơ màng mở mắt. thói quen khi ngủ của anh là quấn chăn và đắp nó một mình. tuấn duy kéo chăn ra một chút rồi phủ lên người em, kéo em vào lòng. phải một lúc sau anh mới nhận ra có gì đó không đúng.- sờ rất thích phải không? mông của em ấy.pháp kiều nói nhỏ, lại là dáng vẻ ngây ngốc nhìn anh. chỉ là lần này em cười rất tươi, nụ cười thỏa mãn khi chuyến đi săn thành công mĩ mãn.- bắt được rồi nhé, anh tuấn duy.____________________________
- chào anh, em là pháp kiều.tuấn duy nhìn người con trai trước mặt mà ngơ ngác. tên ngả ngớn như quang anh mà lại có một cậu em trai ngây ngô đáng yêu như này sao?- anh là tuấn duy, rất vui vì được biết đến em.pháp kiều cười, tay bắt lấy tay anh, xúc cảm từ đôi bàn tay em mềm mại làm anh có chút rùng mình, cả cơ thể đều cảm thấy không ổn.- mong được anh giúp đỡ, anh tuấn duy.khoảnh khắc ấy tuấn duy thấy mình như nổ tung, em ơi sao em lại là em trai của quang anh cơ chứ? chiếc em xinh đẹp này đáng lẽ phải là của anh, của một mình anh thôi.
- tỏ tình là dại, em nên bắt đầu với những thứ mới mẻ hơn.tuấn duy "lên lớp" một cách nghiêm túc, vẻ tự tin ngời ngời làm người đối diện thập phần tin tưởng.- em nên bắt đầu như nào ạ?pháp kiều ngây ngô hỏi, ngón tay xinh đẹp kìm chặt ly nước ép đã vơi hơn nửa trong tay.- à, bắt đầu sao...tuấn duy thao thao bất tuyệt về chuyện gây ấn tượng lần đầu, trong đầu sớm đã nghĩ ra cả trăm cái ví dụ có thể áp dụng được.- sự vô hại, nó tạo cảm giác cần được bảo vệ.pháp kiều xoay người, tay cầm ly nước ép chỉnh lại ống hút một chút rồi đưa lên miệng anh, đôi mắt to chớp nhẹ, dáng vẻ mong chờ.- anh có muốn thử nước ép dưa hấu không? nó thật sự rất ngọt.tuấn duy nhìn ly nước ép rồi nhìn đến phiến môi em, trong đầu liền xuất hiện cảnh tượng môi lưỡi triền miên không dứt.- anh tuấn duy... anh tuấn duy ơi...pháp kiều tay khua khua, miệng gọi liên hồi. tuấn duy anh ngây ra làm cái gì chứ, chẳng phải là ly nước ép thôi sao?- anh không thích dưa hấu?dưới ánh mắt dò xét của người bé hơn tuấn duy chột dạ, suy nghĩ như vậy thật không phải một chút nào.- ờmmmmmmmm... đúng rồi, anh không thích đồ ngọt.tuấn duy nhìn vẻ mặt hờn dỗi của ai kia thầm nghĩ đáng yêu rồi tự cốc cho mình vài phát, trong đầu liền niệm thần chú "đây là em trai của quang anh, đây là em trai của quang anh, đây là em trai của quang anh", điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. vả lại chiếc em xinh đẹp này đã có người trong lòng bốn năm trời, chắc chắn sẽ không dễ gì mà thay lòng.
- về phần cử chỉ thân mật ám muội, em phải...chưa nói hết câu nhưng người đã động. tuấn duy đẩy em vào bức tường gần đó, ánh mắt, nụ cười đều toát lên khí chất của "người đi săn".- càng gần một chút thì càng tốt.pháp kiều đáy mắt khẽ dao động. dáng vẻ ngại ngùng nhìn anh, phiến môi hồng mấp máy không ra chữ.- em được không đó...tuấn duy cười, quay người định rời đi trước. "con mồi" mãi chỉ là con mồi thôi.tay em bắt lấy tay anh kéo giật lại, không phải chỉ là thu hẹp khoảng cách thôi sao? em cũng có thể.tuấn duy cả người bất động, ánh mắt đặt trọng tâm vào người trước mặt.- như này có đúng không?pháp kiều rướn người lên, mặt đối mặt với tuấn duy, khoảng cách gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. chỉ là một người gấp gáp, một người lại bình tĩnh đến lạ.- ừm... ờ... kiểu... kiểu vậy đó...tuấn duy nuốt khan, hô hấp có phần không ổn định. bé cưng này học được cái gì đều thử lên anh như vậy, thật sự rất mệt tim.vẫn giữ nét ngây ngô trong trẻo ấy, pháp kiều tiến thêm một bước, nhịp thở đều đều sát lại gần anh.- nó có vẻ rất hữu dụng đấy anh tuấn duy.pháp kiều cười, khuôn mặt biểu hiện sự hài lòng nhưng nhanh chóng thu lại, thay vào đó là biểu cảm rạng rỡ xinh đẹp thường ngày.
- anh tuấn duy, anh đã hôn bao giờ chưa?pháp kiều ghé sát tai anh nói nhỏ, hơi thở ấm nóng ấy thật sự làm anh muốn phát điên.- tại sao em lại hỏi điều này?tuấn duy hỏi lại, khóe môi cong lên, muốn anh dạy hôn cũng không phải là không thể.- em chỉ thắc mắc là anh có muốn cùng với em không?vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. pháp kiều nhỏ giọng nói, ý tứ không một chút rõ ràng...- thành công đốn tim đối phương nhé, anh tuấn duy.tuấn duy lại lần nữa ngơ ra, anh tìm được điểm chung của bé yêu này và quang anh rồi. sự ngây ngô như chú cún nhỏ nhưng tính sát thương cao ngút ngàn. bé yêu và tên quang anh kia đều là "thợ săn", những thợ săn giỏi nhất.
- nguyễn tuấn duy...quang anh cảm tưởng mình gọi tên này đến mất giọng luôn rồi.- ngẩn ra đấy làm chó gì? mày có định đi ăn trưa không?vỗ bốp bốp vào mặt thằng bạn rồi xách dép chạy, quang anh đứng ở cửa lớp thò đầu vào lè lưỡi trêu ngươi.- tương tư rồi chứ gì, thằng ngu ngốc.quang anh quay đầu chạy thẳng một mạch, người yêu anh đang đợi và anh không nên chậm trễ ở đây thêm phút nào nữa.- quang anh chết tiệt, mày đoán đúng rồi đấy.tuấn duy nói cực kì nhỏ thoạt chỉ để mình anh nghe được.- đoán đúng gì cơ ạ?đôi mắt to xinh đẹp này lại nhìn anh chớp chớp, pháp kiều từ bao giờ ngồi trước mặt anh thế này.- e... em tìm an... anh có chuyện gì?tuấn duy lại nói lắp. đây không phải việc những tay thợ săn giỏi hay làm.- haha đừng căng thẳng như vậy, em tìm anh ăn cơm trưa, tiện đây cũng có vài chuyện muốn nhờ anh chỉ giáo.pháp kiều rất biết cách làm cho người ta chẳng thể chối từ, hoặc đơn giản vì "người ta" ở đây là tuấn duy.
- ohhhh, tuấn duy ngu ngốc tới rồi.quang anh cười lớn, tay cũng rất thuận mà kéo hai người ngồi xuống.- tao không ngại để đấm vỡ mồm mày đâu nên là im mồm đi quang anh.tuấn duy nhàn hạ ngồi xuống đáp lời, tên trời đánh này dạo gần đây rất thèm đòn.- đức duy, người ta muốn nước ép dưa hấu.pháp kiều rất tự nhiên mà ngồi cạnh tuấn duy, chỉ là ngồi bên này mà tâm hồn bên nọ. khuôn mặt cún con ấy nhìn đức duy mãi chẳng thôi.- anh nghe thấy rồi đấy quang anh.đức duy nhìn thằng bạn rồi quay sang nhìn anh người yêu. nói ít hiểu nhiều.- em trai yêu quý, tốt nhất tối nay mày đừng có về nhà.pháp kiều ngả ngớn nhìn anh trai mình, dáng vẻ vô tội như hối lỗi nhưng miệng chẳng ngại mà nhại lại lời anh.- tối nay mày đừng có về nhà, đồ thê nô.tuấn duy nhìn một màn "tình anh em thắm thiết" mà thầm cảm thán. pháp kiều đích thị là em trai của quang anh rồi, cái mặt đáng ghét kia không chệch đi đâu nổi. chỉ là pháp kiều đáng yêu hơn tên kia rất rất nhiều.
- cảm ơn anh tuấn duy, anh là tốt nhất.tuấn duy nhìn người trước mặt vui vẻ khóe môi bất giác cong lên, đôi bàn tay vô thức luồn vào tóc người nọ mà xoa nhẹ. đáng yêu.- ngoan ngoãn một chút, phòng tắm ở bên kia.gật đầu cái rụp, pháp kiều quay người hướng thẳng phía phòng tắm. chỉ là em còn chẳng có đồ để thay ra.- anh tuấn duy phiền anh một chút...pháp kiều ngồi trong bồn tắm gọi với ra ngoài, khuôn mặt hơi đỏ lên do hơi nước nóng tỏa ra.- em sao thế kiều?tuấn duy hơi sững lại, ánh mắt quét một lượt khắp cơ thể em. anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cả người nóng ran, nhiệt độ phòng tắm này có chút vấn đề rồi.- em không có gì để thay ra cả, quang anh thậm chí còn không cho em vào nhà.có vẻ ngâm nước hơi lâu nên giọng em lạc đi vài phần, cái vẻ ấm ức ấy làm cho em trở nên đáng yêu gấp bội.- nếu em không ngại thì mặc tạm đồ của anh nhé.chưa đợi người trước mặt đồng ý anh đã quay người rời đi ngay, nếu để pháp kiều ngâm lâu thêm chút nữa e rằng em sẽ ốm mất.
- em ổn chứ kiều?tuấn duy nhìn em trong bộ quần áo của mình có chút chật vật, áo thì rộng vai, quần thì rộng phần thắt lưng, những cái mặc vào để che đi thì bây giờ lộ ra cả.- quần áo rất thơm.pháp kiều đáp một câu chả mấy liên quan, vẫn nét ngây ngô ấy nhìn tuấn duy hồi lâu.- được rồi, giường đó nhường cho em.tuấn duy bật cười nhìn em, chỗ quần áo ấy thật sự nhìn rất khó chịu.- anh chắc chứ ạ?pháp kiều từ lúc nào lại ngồi quỳ dưới chân anh, cái áo chết tiệt của tuấn duy thật biết phản chủ.- anh biết đấy, em là khách và làm như vậy thật không phải.đôi mắt to lại chớp nhẹ mong chờ, pháp kiều là một người biết nắm bắt. nhìn cái cần cổ trắng nõn kia đi, thằng ngu nào lại đi từ chối nó chứ.- nhưng cũng không thể để em ngủ trên sofa được.tuấn duy nuốt khan, ánh mắt rất không thành thật mà nhìn đi chỗ khác.- nếu anh không phiền thì chiếc giường khá rộng, có thể...hai mắt cụp xuống nhìn sàn nhà, tay nắm góc áo. pháp kiều bây giờ như chú cún bị ướt mưa cầu xin sự bao bọc.- vậy, đi ngủ thôi.tuấn duy gấp quyển sách trên tay rồi quăng lên mặt bàn, đêm nay thật sự là một đêm dài.
- đừng quấy, ngủ thêm chút nữa đi.tuấn duy mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền. cả đêm hôm qua anh thật sự không ngủ nổi. pháp kiều say ngủ thật sự rất loạn, chăn đắp ngổn ngang, quần áo xộc xệch. nếu không phải khuôn mặt kia ngây ngô trông vô hại thì anh đã nghĩ em là cố tình.- em có chút lạnh.pháp kiều nhìn anh, khuôn mặt hơi đỏ nhưng chẳng có vẻ gì là ngại ngùng. em trên người chỉ còn cái áo ngủ mất 2 cúc đầu và chiếc boxer.tuấn duy hơi khó hiểu, mơ màng mở mắt. thói quen khi ngủ của anh là quấn chăn và đắp nó một mình. tuấn duy kéo chăn ra một chút rồi phủ lên người em, kéo em vào lòng. phải một lúc sau anh mới nhận ra có gì đó không đúng.- sờ rất thích phải không? mông của em ấy.pháp kiều nói nhỏ, lại là dáng vẻ ngây ngốc nhìn anh. chỉ là lần này em cười rất tươi, nụ cười thỏa mãn khi chuyến đi săn thành công mĩ mãn.- bắt được rồi nhé, anh tuấn duy.____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me