LoveTruyen.Me

Nuthends Ly Hon Di Han Wangho

1.
Buổi sáng ở nhà luôn bắt đầu với tiếng cằn nhằn khe khẽ của Son Siwoo:

“Han Wangho, em nói thật đấy, tụi mình ly hôn đi. Em không chịu nổi nữa rồi.”

Han Wangho đang đứng trong bếp pha trà mật ong, nghe thấy câu nói quen thuộc ấy, chỉ khẽ nhíu mày, bình thản khuấy cốc trà trong tay.

“Lý do lần này là gì?” – Hắn hỏi, giọng điệu vẫn kiên nhẫn và dịu dàng như thường lệ.

“Em lớn rồi, anh không cần phải kiểm soát giờ giấc ngủ nghỉ, ăn uống của em như thế!” – Siwoo đứng khoanh tay trước cửa bếp, vẻ mặt đầy bất mãn.

Hắn không đáp, chỉ đặt tách xuống, chậm rãi tiến về phía anh.

“Lại đây.” – Han Wangho ra lệnh, giọng không lớn nhưng đủ sức nặng khiến Siwoo có chút chột dạ.

“Không lại thì sao?” – Son Siwoo lùi một bước, ươn bướng chẳng muốn nghe lời.

Không để anh kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng bước tới, một tay kéo anh vào lòng, tay kia giữ lấy cằm Siwoo, ép anh phải đối mặt với mình.

“Mỗi lần đòi ly hôn em biết kết quả là gì rồi mà, đúng không?” – Han Wangho thì thầm, giọng điệu nghiêm túc nhưng vẫn cố để nói thật khẽ, tránh dọa Son Siwoo phát khóc.

“Không… không phải đâu…” – Siwoo lắp bắp, cố gắng quay mặt đi nhưng không thoát được.

Han Wangho giữ chặt lấy cằm anh, đặt lên môi anh một nụ hôn vừa sâu vừa dai dẳng. Đến khi buông ra, Son Siwoo đã đỏ mặt đến tận mang tai, chân mềm nhũn đứng không vững, muốn nói cũng không thốt nổi lời nào.

“Giờ thì ngồi xuống ăn sáng đi. Hôm nay có món em thích đó." – Hắn cười nhẹ, đặt tay lên đầu anh vuốt ve như thể đang dỗ dành một chú mèo con.

Siwoo lầm bầm gì đó không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, không nhắc thêm chuyện ly hôn nữa.

2.
Một dạo khác, khi cả hai đang ngồi xem phim, Son Siwoo bỗng dưng nhớ lại chuyện bị Han Wangho từ chối ly hôn hôm nọ, quyết định làm nũng để phản công.

“Han Wangho, em nói thật đấy. Tụi mình nên ly hôn đi.”

Lần này, Han Wangho không nhìn anh ngay, tiếp tục tập trung vào cảnh phim trước mắt, tay vẫn nắn nhẹ eo anh như một thói quen.

Kể từ dạo Son Siwoo than thở về chuyện "thắt lưng có tuổi bắt đầu đau khi trái gió trở trời" với Han Wangho, tối nào hắn cũng sẽ đắp khăn ấm và xoa nắn chỗ thắt lưng bị đau cho anh. Khi thân mật cũng sẽ cố ý nhẹ nhàng một chút, không đòi hỏi anh phải làm mấy cái tư thế khó nói như hồi xưa nữa.

“Lại đòi ly hôn? Lý do lần này là gì?” – Hắn hỏi, giọng nói lẫn chút ý cười.

“Anh không cho em ăn cay, không cho thức khuya, còn ép em phải đi ngủ đúng giờ. Đời em như thế thì sống sao được?” – Siwoo bất mãn kêu gào.

“Như vậy là vì anh muốn em sống lâu với anh hơn thôi.” – Han Wangho nhún vai, quay sang, kéo anh lại gần, “Nhưng nếu em vẫn muốn ly hôn thì..."

Hắn không nói hết câu mà chỉ nghiêng người, mổ một cái rõ kêu lên đôi môi đang phụng phịu chu ra của Son Siwoo.

“Kêu anh ly hôn chứ có đòi anh hôn đâu?!" – Siwoo la lên, đẩy hắn ra, quay đầu sang hướng khác phòng khi Han Wangho lại nổi điên hôn nữa.

Vô tình, vành tai đỏ ửng như lựu chín của anh đập vào mắt hắn, khiến Han Wangho càng thêm vui vẻ.

“Ở nhà mình chỉ một một loại hôn duy nhất thôi."– Hắn cười, kéo anh ôm vào lòng, không để anh có cơ hội bỏ chạy.

Cả buổi chiều hôm ấy, Siwoo bị Han Wangho hành hạ đến nỗi không dám nhắc lại chuyện ly hôn trong suốt một khoảng thời gian dài.

3.
Nhưng mấy ngày sau, được Han Wangho chiều chuộng quen nếp, Son Siwoo lại quên mất bài học lần trước, lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của bản thân một lần nữa.

Buổi tối, sau bữa ăn, anh ngồi trên sofa, nghiêng ngả nhìn Han Wangho dọn bát đĩa trong bếp, uể oải nói lớn:

“Han Wangho, em nói thật đấy. Em chịu hết nổi rồi. Anh cứ như thế này thì tụi mình nên ly hôn đi.”

Hắn lau tay, quay đầu nhìn anh, không hề tỏ ra bất ngờ trước lời nói ấy. Thay vì trả lời ngay, Han Wangho bước chậm rãi đến trước mặt Siwoo, cúi người chống tay lên lưng ghế sofa. Từ trên cao nhìn xuống hai bên má được mình vỗ béo đến mức phồng to như sóc ngậm hạt của Son Siwoo, Han Wangho thở dài:

“Lần này lại vì chuyện gì?”

“Anh... anh không cho em chơi game quá hai tiếng một ngày!” – Siwoo vội vàng nói, như thể đã chuẩn bị sẵn lý do từ lâu, “Em đâu phải con nít mà phải giới hạn thời gian như vậy!”

Han Wangho nhìn anh một hồi, vẻ mặt không chút biểu cảm, rồi bỗng bật cười nhẹ:

“Anh không giới hạn thời gian vì em là con nít. Anh làm thế vì em không biết tự chăm sóc sức khỏe.”

“Nhưng mà…” – Siwoo mấp máy môi, định phản bác hắn.

Anh muốn nói: "Hồi xưa thằng nào cũng chơi game 16 tiếng một ngày mà có bị làm sao đâu." Nhưng Son Siwoo còn chưa kịp nói thành câu, Han Wangho đã ngồi xuống bên cạnh, kéo anh vào lòng.

“Em quên anh nói gì dạo trước rồi đúng không?" – Hắn hỏi, ánh mắt giả vờ nghiêm túc nhưng lại chẳng giấu được ý cười bên khóe môi.

“Không… không được! Lần này em không cho phép đâu!” – Siwoo vội đưa tay che miệng mình lại, ngửa đầu ra phía sau hòng né tránh.

Nhưng làm sao anh trốn được? Với tư thế kiểu này, Han Wangho chỉ cần giữ chặt lấy cổ tay anh, cúi xuống một cái là đã có thể hôn Son Siwoo đến toàn quân tan rã, không còn mảnh giáp nào.

Không cần mãnh liệt, cũng cần không vội vàng, Han Wangho chỉ cần kiên nhẫn liếm khóe môi bên này một cái, cắn nhẹ vành môi mềm mềm của Son Siwoo một cái, rồi lại mút nhẹ một cái là đã có thể khiến Son Siwoo đỏ mặt tía tai, tay chân mềm nhũn, không dám phản kháng nữa.

“Còn muốn ly hôn nữa không?”

Son Siwoo quay mặt đi, lầm bầm: “Không…”

“Thế thì ngoan ngoãn đi đánh răng, rồi ngủ sớm. Ngày mai cho em chơi game thêm nửa tiếng.”

“Thật không?” – Đôi mắt Son Siwoo sáng rực ngay khi Han Wangho vừa nói xong, vẻ mặt phụng phịu biến mất trong tích tắc.

“Thật.”

Và thế là, kế hoạch đòi ly hôn của Son Siwoo lại kết thúc trong thất bại một lần nữa. Nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, Son Siwoo cũng khá là thành công ấy chứ - thành công làm nũng với Han Wangho.

4.
Lại có một lần nọ, khi Son Siwoo đang nằm quay lưng về phía Han Wangho, anh đột nhiên khẽ cựa mình, quay phắt lại, oán trách nhìn hắn:

“Han Wangho, em nói thật đấy. Lần này chắc chắn hai đứa mình phải ly hôn!”

Hắn nhướn mày, nhìn anh chăm chú: “Lý do lần này là gì?”

“Anh cướp hết chăn của em, định để em lạnh chết à?” – Anh bĩu môi, kéo kéo mép chăn như để minh chứng cho nỗi oan ức của mình.

Hắn nhìn anh, không nhịn được bật cười, kéo Siwoo vào lòng quấn kín chăn quanh người anh rồi vòng tay siết chặt lấy Son Siwoo.

“Thế này thì ấm chưa?” – Hắn hỏi, giọng điệu vừa cưng chiều vừa bất lực.

Siwoo vùng vằng vài cái nhưng không thoát được, cuối cùng đành im lặng để hắn ôm.

“Em nói thế thôi. Chắc anh cũng chẳng chịu ký giấy ly hôn đâu…” - Son Siwoo lầm bầm, rồi cứ thế mà nhắm mắt ngủ.

Han Wangho nhìn anh ngủ thiếp đi trong lòng mình, thở dài ra một hơi. Hắn có thể khẳng định, bản thân có lẽ là tuýp người thích bị hành hạ trong truyền thuyết, hoặc cũng có thể chỉ là một tên ngốc thích Son Siwoo đến nỗi đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

5.
Lần cuối cùng Son Siwoo đòi ly hôn là vào một đêm mưa tầm tã.

Đêm hôm ấy, Han Wangho vừa đặt chân vào phòng ngủ đã thấy Siwoo ngồi vắt chân trên giường, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn về phía cửa phòng như chờ đợi hắn đã lâu.

"Han Wangho, hôm nay là giới hạn của em rồi. Ly hôn đi, em không thể chịu nổi anh nữa.”

“Lần này lại có chuyện gì khiến em chịu không nổi nữa?” - Hắn nhướn mày, đóng cửa lại, từ tốn cởi áo khoác treo lên giá, giọng điệu bình thản nhưng não đã chạy vòng quanh nhà vô số lần để tìm xem bản thân có vô tình quăng nhầm gói snack yêu thích của Son Siwoo vào thùng rác lúc dọn nhà ban sáng hay không.

"Anh ép em uống sữa trước khi đi ngủ. Anh còn không cho em ăn gà rán. Cuộc sống thế này thì sống sao được!” – Siwoo phồng má, ánh mắt đầy uất ức.

Han Wangho nghe được giọng điệu làm nũng quen thuộc, trái tim treo trên cổ dần trôi về vị trí cũ ở lồng ngực. Hắn bật cười, chậm rãi đi về phía anh: "Son Siwoo, em nghĩ mình có quyền nổi loạn như vậy sao?"

Siwoo lùi lại, ánh mắt lấp ló một chút hoảng sợ khi nhìn thấy hắn bước từng bước tới gần, nhưng miệng anh vẫn bướng bỉnh như cũ: “Nói nghiêm túc đó, Han Wangho! Đừng nghĩ em không dám phản kháng nhá!"

Han Wangho gật đầu, lắng nghe chăm chú lời hăm dọa chẳng có tí sát thương nào của Son Siwoo, không trả lời, mà leo thẳng lên giường, ép anh nằm xuống dưới thân mình.

Son Siwoo còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi tay mạnh mẽ của hắn ghìm chặt xuống đệm.

"Anh làm gì đấy?!” – Siwoo giãy dụa, nhưng không tài nào thoát được.

“Nói lời chia tay trước khi ly hôn.” – Hắn đáp, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến Son Siwoo hoảng hốt, không hiểu nổi ý hắn là gì.

Trước khi anh kịp mở miệng, môi hắn đã phủ xuống môi anh. Lần này, nụ hôn đã không còn nhẹ nhàng dỗ dành như mọi lần. Han Wangho như muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của mình, cọ xát và va chạm mãnh liệt đến nỗi Son Siwoo chẳng tài nào đuổi kịp tiết tấu của hắn.

Bài học thở bằng mũi khi hôn môi được Han Wangho dạy lần trước, Son Siwoo đã quên hết sạch. Anh chỉ biết vùng vẫy một cách yếu ớt trong vòng tay của hắn, hoặc cắn nhẹ vào vành môi của Han Wangho khi muốn một khoảng nghỉ để hít thở...

Hai người lăn lộn trên giường suốt cả buổi tối. Đến khi Son Siwoo có sức nói chuyện, Han Wangho đã "ăn uống no say" từ lâu.

Anh vùi đầu vào chăn đệm mới toanh, đỏ bừng mặt, nước mắt lưng tròng, dùng ánh mắt uất ức nhìn chằm chằm Han Wangho đang thu dọn "chiến trường" ở đằng xa, chẳng dám thốt lên một lời nào.

"Lần sau còn đòi ly hôn nữa không?" - Han Wangho hỏi, giọng hơi khàn, vừa trêu chọc vừa uy hiếp.

Son Siwoo bặm môi, nước mắt rơi lã chã, nhưng miệng vẫn cứ cố chấp: "Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!"

Hắn bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai anh: "Thế thì để anh khiến em đổi ý lần nữa nhé.”

Lời hù dọa của Han Wangho khiến Son Siwoo sợ đến mức lông tơ khắp người dựng đứng.

Từ dạo đó trở đi, anh chẳng còn dám treo hai chữ "ly hôn" bên môi nữa, dù có là lời trêu chọc cũng không dám lấy hai từ đó ra đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me