LoveTruyen.Me

Nyongtory Fanfic Noi Yeu Di Dung Cho Doi

Chẳng mấy chốc cũng vào hè, tháng 6 đã đến. Cái nắng gay gắt kèm theo không khí nóng bức, ngột ngạt khó chịu. Seung Ri nằm giữa nhà, 4 cái quạt chĩa 4 góc mà cậu vẫn cảm thấy nóng. Thấy Ji Yong thật sung sướng, đi làm có điều hoà mát lạnh. Giờ Ji Yong đã chính thức làm Chủ tịch công ty Kwon Hwan. Với tư cách là người thừa kế hợp pháp, Ji Yong sẽ phải đảm nhiệm mọi công việc trong công ty. Ngay từ lúc bước vào công ty, Ji Yong đã không phụ lòng bố Kwon, hắn làm việc rất chăm chỉ và chi tiết từng vấn đề. Chính vì thế mà bố Kwon mới tin tưởng giao cho hắn cả một công ty to lớn như thế này.

Quay lại với Seung Ri, cậu không ngừng than ôi đất hỡi về thời tiết. Lucky cũng nóng bức không muốn vận động, nó nằm im một góc nhà ngủ ngon lành.

"A~ nếu tao mà ngủ được như mày có phải tốt không? Chỉ tại Ji Yong không cho bật điều hoà, còn cầm luôn cả điều khiển điều hoà đi làm luôn nữa chứ! Anh ăn gì mà ác thế Ji Yong!"

Trưa Ji Yong sẽ ăn cơm ở công ty nên không về nhà, bản thân Seung Ri phải tự túc vào bếp nấu cơm rồi tự ăn một mình. Những ngày không có Ji Yong thật là chán, hắn đi làm đến tối muộn mới về. Cậu cảm thấy cô đơn quá! Muốn ra ngoài chơi nhưng lại e dè thời tiết như lửa đốt này.

Seung Ri gọi điện cho Dae Sung đến chơi rồi lại dắt nhau đi vào quán bar King Wen lần trước. Sau khi gọi đồ thì Seung Ri và Dae Sung ngồi bịch xuống ghế, tận hưởng không khí mát lạnh trong quán bar. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Young Bae đi tới

"Ji Yong cho cậu tới đây nữa sao?"

"Ơ Young Bae! Sao anh lại...."

"Quên là tôi là chủ quán này sao?"

"Dù gì thì tôi cũng chưa về đâu, thời tiết quá nóng bức để ở nhà."

"Thôi cũng được! Cẩn thận với rượu và phụ nữ, tôi không muốn Ji Yong lại lải nhải với tôi nữa đâu."

Dae Sung huých vào khuỷu tay Seung Ri

"Ai vậy?"

"Là Young Bae, bạn thân của Ji Yong đấy."

"Xem ra Ji Yong đã giới thiệu cậu với rất nhiều người rồi nhỉ?"

Một lần uống rượu nên bây giờ Seung Ri đã quen với mùi rượu một chút. Nhưng vẫn không quen được cái vị cay khứa cổ đến lạo xạo cả ruột gan. Rượu vẫn đắng và chát như vậy. Dae Sung uống 2-3 chai đã say mèm, cầm cốc rượu lên đứng một mình một góc rồi nhún nhảy. Seung Ri uống được 3 cốc là say hoàn toàn, phi ra giữa sàn nhảy tưng tưng như điên. Cậu nhảy từ dưới sàn xong trèo cả lên quầy rượu. Nghe tin ở quán đang lộn xộn, Young Bae liền chạy xuống xem tình hình. Hắn lập tức kéo Seung Ri xuống rồi lôi lên phòng riêng.

"Này, tỉnh mau."

Young Bae tát vào mặt Seung Ri mấy cái, sai người đi pha cốc nước chanh để giải rượu. Seung Ri uống ực một hơi, men rượu nhờ nước chanh đã vơi đi một ít. Seung Ri mới định thần lại, đầu đau như có gì đó đè lên vậy.

"Không phải tôi đã nói cậu phải cẩn thận rồi sao?"

"Đừng mách Ji Yong."

"Bạn cậu cũng say mèm ở dưới kia, không gọi Ji Yong thì ai đưa cậu về."

"Đợi một lát để tôi bớt say rồi sẽ đưa Dae Sung về."

"Ngồi đây đợi, tôi sẽ cho người đưa hai cậu về."

Seung Ri được người của Young Bae hộ tống về tận nhà. Trời lúc này đã xẩm tối, chỉ còn 2 tiếng nữa là Ji Yong sẽ đi làm về. Trong thời gian này Seung Ri sẽ phải xoá sạch dấu vết còn đọng lại ở quán bar. Cậu mong chóng tắm rửa sạch sẽ rồi giặt sạch bộ quần áo nồng nặc mùi rượu. 9h Ji Yong đi làm về, cơ thể mệt mỏi, chỉ muốn gục xuống nên vừa mới về Ji Yong đã nằm bẹp xuống ghế sofa. Seung Ri nghe thấy tiếng Ji Yong về liền chạy xuống nhà

"Anh sao vậy? Đi làm mệt lắm phải không?"

"Lại đây." Ji Yong vẫy tay với Seung Ri

Seung Ri lại gần ngồi mím ở ghế, Ji Yong kéo cậu sát vào hắn định hôn lên nhưng lại đẩy ra

"Seung Ri! Toàn mùi rượu, em đi uống rượu hả?"

"Rõ ràng là em tắm rửa sạch lắm rồi mà." Seung Ri ngồi dậy ngửi ngửi quanh người

"Muốn qua mặt anh sao?"

"Không, chỉ là em sợ anh biết sẽ mắng em."

"Vậy biết anh mắng mà em vẫn cố tình ra ngoài? Em đang không tôn trọng lời nói của anh đấy."

"Không phải."

"Thôi tránh ra anh đi tắm."

Ji Yong lạnh lùng đẩy Seung Ri ra rồi lấy quần áo đi tắm. Hắn đang giận, Seung Ri không chịu nghe lời hắn, cậu coi lời dặn dò của Ji Yong chỉ có hiệu lực trong phút chốc, còn về sau cậu sẽ làm theo ý mình. Seung Ri đã ngồi suy nghĩ rất lâu, lần này cậu là người có lỗi. Đã có lỗi thì bắt buộc phải lên xin lỗi. Seung Ri nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Ji Yong vẫn chưa tắm xong. Seung Ri ngồi chờ ở ghế sofa trong phòng. Khi Ji Yong tắm xong, hắn chỉ cuốn một cái khăn trắng ở bên dưới, để lộ ra thân hình rắn chắc. Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên người hắn tạo nên sự quyến rũ lạ thường. Seung Ri bị cuốn vào luồng mê hoặc, cậu nhìn Ji Yong chằm chằm không rời. Từng động tác lau khô đầu cũng trở nên cuốn hút Seung Ri. Nếu bình thường thì Ji Yong sẽ nói gì đó trêu chọc cậu nhưng lần này hắn đang giận nên không thèm nhìn Seung Ri lấy một lần. Ngắm chán chê, Seung Ri lắc đầu để trở về thực tại, giọng lí nhí

"Em xin lỗi."

"Lỗi gì?" Hắn trả lời nhưng không thèm nhìn mặt cậu

"Vì không biết nghe lời anh."

"Rồi sao?" Lạnh nhạt trong từng câu nói

"Đừng thờ ơ với em nữa, em hứa từ giờ trở đi sẽ nghe lời anh mà. Em không giấu diếm anh hay nói dối anh bất cứ chuyện gì nữa đâu."

"Hứa bây giờ ai tin. Tập 10 đã hứa rồi bây giờ lại hứa nữa sao?" Ji Yong vớ lấy bộ quần áo để trên giường mặc vào người

"Lần này em nói thật, em thề ở trên có bóng đèn ở dưới có nền nhà em sẽ không nói dối anh. Anh tha lỗi cho em chứ?"

Ji Yong nhìn cậu một lúc rồi thở dài

"Lại đây."

Seung Ri đi đến, Ji Yong ôm cậu vào lòng rồi đặt lên một nụ hôn nồng cháy. Lâu lắm rồi Seung Ri mới có lại cảm giác ngọt ngào và được bảo vệ như thế này. Đêm hôm đó, Seung Ri nằm trọn trong vòng tay Ji Yong rồi ngủ một giấc ngon lành.

Hạnh phúc của Seung Ri chưa được bao lâu thì đã bị phá đám. Sau đó mấy hôm, Dami gọi điện đến cho Seung Ri

"Nguy rồi!"

"Chuyện gì mà chị hoảng hốt thế?"

"Em phải làm thế nào đi chứ, không thể để như thế này được."

"Chị phải nói rõ ra chứ, em không hiểu gì cả."

"Bố mẹ sắp giới thiệu cho nó cuộc gặp mặt đã được sắp đặt từ hồi nó còn nhỏ."

Đoàng

Tiếng súng nổ bên tai Seung Ri, thật không tin nổi câu nói mình vừa nghe

"Chị nhắc.... nhắc lại xem nào.."

"Mấy năm trước Ji Yong đã bị sắp đặt một cuộc hôn lễ với một cô gái, đến bây giờ cô gái đó mới về nước và sẽ gặp Ji Yong. Em phải làm thế nào đi chứ, chuyện này Ji Yong không cưới con bé đó là không xong với bố đâu."

Ở đầu bên này như lặng đi, không muốn nói thêm câu nào nữa.

"Alo alo, em còn ở đó không Seung Ri?"

Seung Ri tắt điện thoại, đáp xuống giường. Cậu không muốn tin đó là sự thật, lập tức bắt xe đến công ty gặp Ji Yong. Seung Ri đến công ty Kwon Hwan mấy lần rồi nên nhân viên ở đây không lạ lẫm gì cậu nữa. Seung Ri đến phòng của Ji Yong, không gõ cửa mà xông thẳng vào. Trước mặt là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo với mái tóc ngắn xoăn nhẹ. Cô gái đó đang ngồi nói chuyện với Ji Yong, nét mặt Ji Yong có chút ngạc nhiên khi thấy Seung Ri vào

"Em đến đây làm gì?"

"Em muốn nói chuyện riêng với anh."

"Cô ra ngoài đi Kiko." Ji Yong nói nhẹ nhàng với cô gái đó, cô gái đi ra khỏi phòng để không gian cho hai người.

"Cô gái đó là hôn thê của anh đúng không?" Seung Ri đập bàn

"Sao em biết?"

"Chị Dami kể em nghe rồi."

"Dù sao thì em đừng bận tâm, anh sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân vớ vẩn đó đâu."

"Anh chắc chứ?"

"Em không tin anh sao?"

Seung Ri hơi do dự một chút, bởi biết đâu sau này bỗng dưng Ji Yong không còn yêu cậu nữa mà là cô gái kia. Lúc đấy cậu sẽ thế nào, rồi Ji Yong cũng chối bỏ cậu, coi cậu như người thừa. Nhưng cũng có phần nào đó trong Seung Ri lại rất tin tưởng hắn. Lâu sau Seung Ri mới gật đầu đồng ý.

"Vậy em đi về."

"Ở lại đây ăn cơm với anh, ăn một mình hơi.....buồn."

"Vâng." Seung Ri cười rạng rỡ

"Vậy đi mua đồ ăn đi."

"Hả? Em tưởng anh mua sẵn đồ rồi."

"Bình thường anh sẽ nhờ nhân viên đi mua, nhưng may quá hôm nay có em giúp họ."

"Anh coi em như người giúp việc à?"

"Không phải em hứa sẽ nghe lời anh sao?"

"Em...."

Seung Ri ngậm nỗi cay chát cầm lấy tiền đi bộ ra siêu thị gần đó mua đồ ăn. Sau đó vẫn là mua theo ý mình, chỉ mua cho Ji Yong gói mì còn bản thân thì mua bim bim, nước ngọt, hambuger, khoai tây chiên. Khi mang về Ji Yong cứ trợn tròn mắt lên nhìn

"Em cho anh ăn mì?"

"Anh ăn thế được rồi, còn lại cứ để em."

"Anh sẽ cắt giảm tiền tiêu vặt của em."

"A~ không được, em sẽ không sống được mất."

Ji Yong im lặng cầm gói mì lên cho ra bát, đổ nước sôi vào chờ 2-3 phút rồi ăn. Bữa trưa của hắn thật giản dị và ảm đạm nhờ Seung Ri. Seung Ri ngồi trước mặt Ji Yong ăn ngon lành.

Sẵn tiện đến đây rồi nên Seung Ri làm phiền Ji Yong cả ngày luôn, đeo bám, lắm mồm đến khi tan làm. Dù thấy rất khó chịu nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, kể ra thì có Seung Ri bên cạnh hắn cũng thấy vui hơn là yên tĩnh một mình.

"Mai em đến làm phiền anh tiếp nhé!" Seung Ri hớn hở

"Em làm việc ở đó thì có thể đến đó cả ngày."

"Không, em thích đến chơi với anh cơ."

"Anh không rảnh."

_____________

Ding....dong....ding....dong

Seung Ri chạy ra mở cửa, bước vào là bố Kwon và cô gái sáng nay. Bố Kwon ngạc nhiên khi thấy Seung Ri ở đây

"Cháu ở đây sao Seung Ri?"

Ji Yong nghe thấy tiếng quen thuộc liền đi ra trả lời thay Seung Ri

"Em ấy học trên này xa nhà nên ở tạm nhà con."

Bố Kwon gật gù định đi vào nhà nhưng Ji Yong cản lại

"Bố đến đây làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me