LoveTruyen.Me

Nyongtory Fanfic Noi Yeu Di Dung Cho Doi

Đám cưới bỗng dưng bị gián đoạn bởi người đứng ngoài cửa. Ông Kwon tức giận định đứng dậy nhưng mẹ Kwon đã cản lại bảo ông bình tĩnh ngồi xuống xem chuyện gì. Người kia tiến lại gần, vừa đi vừa nhắc lại một lần nữa

"Con...con không đồng ý cuộc hôn nhân này!"

Tất cả đều sững sờ, một kẻ đến phá đám cưới. Khi đi ngang qua Dami, chị kéo cậu lại nói nhỏ

"Em đang làm gì thế?"

"Em biết em đang làm gì." Seung Ri trả lời dứt khoát.

Hắn đang nhìn cậu, nhìn với ánh mắt ngạc nhiên không nói nên lời. Chính hắn cũng không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Hắn đứng sững người, mọi người cũng chìm vào yên lặng để xem Seung Ri sẽ làm gì tiếp theo. Ai cũng nghĩ sẽ có cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông để tranh giành cô gái, nhưng kết quả ngược lại so với suy nghĩ của mọi người. Seung Ri bước lại gần, nhìn xuống hai bàn tay kia đang nắm lấy nhau, hít một hơi thật sâu rồi cầm tay còn lại của người kia nói to rõ ràng

"Con sẽ cướp chú rể."

Rồi kéo nhanh và thật nhanh chú rể ra khỏi lễ cưới, tay chú rể dần dần lìa xa khỏi tay cô dâu. Cô dâu cũng đờ hết cả người, không biết phải làm gì, bản thân cô lại bị bỏ rơi ngay giữa chừng tại ngày quan trọng nhất đời cô. Mọi người nhìn theo bóng hình của hai tên đàn ông đang kéo nhau chạy ra ngoài, cánh cửa từ từ được đóng lại.

Ở bên ngoài, khi cướp được chú rể chạy một quãng khá xa nhà thờ. Người kia không chịu nổi nữa mới dừng lại thở hổn hển. Thực chất chú rể vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại sao lại kéo hắn ra tận ngoài này. Hắn định lên tiếng hỏi thì lời nói nhanh như máy của Seung Ri chặn lại

"Em biết bây giờ đã muộn rồi nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng: Kwon Ji Yong, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em đã thông suốt rồi, em đã sai, sai nhiều lắm và cũng có lỗi với anh nhiều lắm. Lẽ ra em không nên chia tay với anh, lẽ ra em không nên nói với anh những lời khiến anh đau lòng, lẽ ra em phải cùng anh ở lại vượt qua và đối mặt với sự thật nhưng tất cả đều là tại em, tại em quá ngu ngốc để nghĩ ra trò chia tay anh, tại em quá hèn nhát trốn tránh mọi thứ. Tất cả là do em hết và bây giờ em hối hận lắm, thực sự hối hận. Em chỉ muốn quay lại với anh như xưa nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Em xin lỗi vì đã làm anh mất mặt với gia đình và họ hàng, em sẽ đưa anh trở lại và xin lỗi mọi người ngay bây giờ."

"Ai nói bây giờ là quá muộn?"

"Ý anh là..."

"Lee Seung Ri! Anh yêu em vẫn chưa bao giờ thay đổi, anh vẫn luôn chờ đợi em, đám cưới là vậy, anh vẫn mong em đến và ngăn cản lại. Quả nhiên em đã làm được! Ai nói em hèn nhát, ai nói em ngu ngốc nào. Seung Ri! Anh yêu em, anh sẽ không nói với em những ca từ sến sẩm hay câu thơ bay bướm nhưng nhất quyết anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay với em, nhất quyết không bao giờ nói."

Ji Yong đem cậu ôm vào lòng thật chặt, đã lâu lắm rồi cả hai không có cảm giác ngọt ngào và ấm áp hơn lúc này. Hạnh phúc vô cùng, Ji Yong cúi xuống hôn lên môi cậu trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, nhiều người còn tỏ ra rất thích thú, họ đứng xung quanh và vỗ tay ầm ĩ. Cả hai đều chìm đắm trong viên kẹo ngọt, không còn sức mà quan tâm đến người xung quanh nữa, mặc họ có kì thị hay ủng hộ thì cậu và hắn vẫn mãi là của nhau.

Hắn thả cậu ra, ánh mắt cậu nhìn hắn có nét hơi buồn

"Thật là anh tha thứ cho em sao? Sau tất cả những gì em đã làm với anh."

"Em quay về là tốt rồi. Chỉ cần sau này đừng bỏ anh, nếu em còn làm vậy, Seung Ri, anh sẽ giết chết em." Lời nói của Ji Yong không hề mang tính chất đe doạ, hắn đang nói sự thật. Cậu rời bỏ hắn lần nữa chắc chắn hắn sẽ không để cậu yên.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Về nói chuyện với gia đình."

Ji Yong nắm lấy tay cậu cùng đi về nhà thờ Yakhyeon. Vừa nhìn thấy Ji Yong và Seung Ri xuất hiện ông Kwon bước nhanh tới tát một phát thật đau vào mặt Ji Yong. Seung Ri đẩy Ji Yong ra sau mình, đứng trước nói dõng dạc

"Bác không được làm vậy!"

"Chúng mày phá hỏng cả buổi hôn lễ, làm cả nhà xấu hổ với họ hàng. Giờ chúng mày muốn sao?" Ông Kwon gắt ầm lên

"Không phải chính miệng ông đã nói sẽ tôn trọng tôi sao?" Không nét cảm xúc nào trên mặt Ji Yong

"Mày....mày..." Ông Kwon tức nhưng chẳng thể làm gì được

"Bác trai, đối với bác chấp nhận chuyện này khó khăn đến vậy sao?" Seung Ri hơi nhăn mặt lại

"Chúng mày muốn làm tao xấu hổ đến bao giờ? Đám cưới bị huỷ vì chú rể trốn khỏi lễ cưới, cô dâu ngồi khóc suốt từ nãy đến giờ. Chúng mày bảo tao chấp nhận thế nào?"

"Bác, lần này bác không cản trở được tụi cháu nữa đâu. Cháu sẽ không rời xa anh ấy nữa."

"Tôi nghĩ ông nên chấp nhận chuyện này thôi. Không thể cản được tình yêu đâu." Mẹ Kwon đi tới đặt tay lên vai bố Kwon

Ông Kwon "hừ" một tiếng rồi quay mặt bỏ đi. Mẹ Kwon nhìn hai đứa mỉm cười

"Không phải lo nữa. Cứ như vậy rồi bố con sẽ từ từ chấp thuận thôi. Con và Seung Ri về Seoul đi!"

Ji Yong cũng mỉm cười nhìn mẹ rồi ôm bà vào lòng. Sau đó Ji Yong cùng Seung Ri trở về Seoul, Seung Ri lại tốn nguyên một ngày để dọn đồ về nhà Ji Yong =))))

"Bằng chi em cứ bỏ đi người không là được, mang đồ về làm gì nữa. Thật rắc rối!" Ji Yong đứng tựa lưng vào cửa xe chờ Seung Ri xếp đồ trong cốp

Seung Ri đóng mạnh cốp xe xuống

"Anh muốn em cởi truồng mỗi khi ra đường chắc?!"

"Có ai nhìn em thì nhìn chứ anh nhìn đến phát ngán rồi." Thấy Seung Ri xếp xong đồ Ji Yong mở cửa xe đi vào. Seung Ri vừa đi vừa nói

"Gì chứ? Gì mà nhìn đến phát ngán hả?" Seung Ri mở cửa xe "Thân hình em cũng đẹp lắm chứ bộ."

Ji Yong không trả lời, hắn bĩu môi rồi đạp ga đi. Seung Ri chợt nhớ đến Lucky liền hỏi

"Mà Lucky đâu? Sao hôm em đi qua không thấy nó?"

"Em muốn đi chơi không Seung Ri?" Ji Yong cười ngố đổi chủ đề

"Này này, anh đang đánh trống lảng đấy! Lucky đâu?"

"A trời hôm nay đẹp thật, quả nhiên rất tốt." Ji Yong hơi duỗi người

"A anh đã làm chuyện gì rồi phải không? Mau nói đi." Seung Ri giãy giụa

Về đến nhà, Ji Yong nhanh chóng phi vào trong Gara rồi mở cửa đi lên nhà. Seung Ri cũng mở cửa xe rồi bám theo

"Ji Yong!"

"Em đi xếp đồ về phòng đi." Bước chân Ji Yong phải kéo dài đến 1 mét

"A không được, anh phải trả lời đi chứ." Seung Ri kéo tay Ji Yong lại đứng yên một chỗ

Mắt Ji Yong đảo từ trái qua phải rồi lại phải qua trái, hắn cắn nhẹ môi dưới, đưa tay lên gãi mặt.

"Thực ra thì...."

"Làm sao?"

"Anh bán nó rồi!"

"Cái gì cơ?" Seung Ri hoảng hốt lại vừa tức giận. Buông tay Ji Yong ra rồi nhảy một phát lên lưng hắn, dùng tay ghì cổ hắn lại.

"Đau đau, bỏ anh ra." Ji Yong đứng không vững, loạng choạng hết bên này sang bên kia

"Sao anh nỡ lòng nào bán Lucky đi chứ? Không phải chúng ta đã đi mua nó sao?"

"Thì...thì lúc em bỏ đi...cứ nhìn thấy nó anh lại nhớ đến em...nên bán đi cho đỡ phải nhìn nữa..." Lời nói bị ngắt quãng vì tay Seung Ri cứ ôm chặt lấy cổ hắn

"Anh nói em giống chó à?"

"Anh nói bao giờ?"

"Hàm ý anh nói là vậy đó. Yaaaa." Seung Ri vẫn lấy hết sức đè đầu cưỡi cổ Ji Yong. Ji Yong trượt chân rồi cả hai cùng ngã sấp mặt dưới đất. Seung Ri ngồi dậy bù lu bù loa

"Bắt đền anh đó, trả Lucky lại cho em."

"Nó quan trọng hơn anh à?" Ji Yong tay xoa đầu ngồi dậy

"Anh không thể so sánh anh với nó được, tất nhiên là anh quan trọng hơn nhưng không có nghĩa Lucky là đồ bỏ đi."

"Anh xin lỗi nhưng anh không chuộc lại nó đâu."

"Tại sao chứ?"

"Em cứ vòi vĩnh tiền của anh suốt thì sau này chúng ta sẽ ngồi lề đường." Ji Yong quỳ hai gối xuống, hai tay chìa ra trước mặt Seung Ri làm bộ mặt khổ sở "Ông bà làm ơn làm phước cho chúng tôi mấy hào ăn cơm."

Đúng là cậu từ trước tới giờ toàn tiêu tiền của hắn, toàn bộ những gì cậu có từ khi gặp hắn đều là tiền của hắn hết. Bản thân Seung Ri chưa làm được gì để cho hắn cả. Đành cúi mặt xin lỗi

"Em sẽ không vòi tiền của anh nữa. Em sẽ chi tiêu ít hơn."

Ji Yong hài lòng đứng dậy nói thầm một mình

"May quá, quên vụ Lucky rồi."

"Anh nói gì cơ?" Seung Ri cố dỏng tai lên nghe

"Không có gì." Ji Yong lắc đầu

Cuộc sống của cả hai đã trở về bình thường và hạnh phúc như xưa. Ji Yong vẫn đi làm đều đặn, hôm nào ít việc hắn giao việc cho nhân viên rồi về nhà với Seung Ri. Mồm Seung Ri nói là vậy nhưng vẫn tiêu tiền của hắn như xả giấy, vòi vĩnh mua cái này cái kia bằng được, không được mua lại nằm dài ăn vạ cho đến khi nào Ji Yong đồng ý thì thôi.( Yong à! Anh có cứng rắn thế nào cũng qua được ải nam nhân đâu :)))))) )

Bản thân Seung Ri thấy rằng dạo gần đây Ji Yong trở nên đáng yêu lạ thường, không hiểu cái vẻ cool ngầu của hắn đã biến đi đâu rồi. Ji Yong thích ngồi cạnh rồi trêu chọc cậu như véo má, nắm tay nắm chân và thỉnh thoảng hấp hấp lại cắn cho một phát vào vai Seung Ri

"Anh bị làm sao đấy?" Seung Ri lui người lại một chút. Nhưng Ji Yong lại kéo cậu vào sát người hắn, ngọt giọng

"Anh không thể trêu vợ mình được sao?"

"Sao bỗng dưng anh trở nên kì lạ vậy? Bây giờ đang mốt style dễ thương à?"

Ji Yong ôm cậu vào lòng, hai chân quặp lên người cậu

"Anh không thể trở nên dễ thương với vợ của anh được sao?"

"Không phải nhưng thật sự anh rất lạ đấy, anh ăn phải cái gì rồi?"

"Seung Ri à! Đã lâu lắm rồi nhỉ?"

"Cái gì lâu?"

Không nhiều lời, Ji Yong cúi xuống hơi kéo áo để lộ ra phần vai của Seung Ri rồi đặt lên nụ hôn, sau đó chuyển dần ra sau lưng, chiếc áo cũng dần được kéo thấp xuống.

"Anh đúng là tên sắc lang mà." Seung Ri ngửa cổ tận hưởng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me