Nyongtory Lie
Trên ngọn đồi vắng lặng, gió lồng lộng thổi qua thân ảnh người con trai ốm yếu. Seung Ri nở một nụ cười đau thương, trái tim như bị ai đó cứa nhẹ từng chút từng chút một. Mộ của Ji Yong đặt xác ngay cạnh ba mẹ tôi, là nơi tôi đã tính toán sau khi trả thù xong cho ba mẹ sẽ để dành chôn mình. Cái kết của tôi là muốn cả hai đều phải chết. Anh chết, tôi cũng chết.Phá tan sự nghiệp của anh, tiếp theo là tình yêu , sau đó là mạng đền mạng. Năm xưa nếu không phải ba anh ta tham lam muốn độc chiếm công ty Kwon thị thì ba tôi đã không phải bị hại chết, mẹ tôi sẽ không đau lòng mà tự sát trước mặt tôi. Còn tôi đáng ra nên được sống một cuộc sống hạnh phúc cùng ba mẹ lại thành ra kẻ không người thân. Phải, đêm đó nếu không được anh ta đỡ dùm một nhát dao tôi cũng đã sớm đoàn tụ cùng họ, tôi nên cám ơn anh mới đúng nhưng nếu như cả đời này tôi chưa bao giờ nghe thấy những lời hối lỗi của anh trong bệnh viện bốn năm về trước có lẽ tôi đã luôn khắc sâu tên anh trong trái tim. Nhưng chính anh ngu ngốc thú nhận tất cả, tại sao không là thời điểm khác mà lại là lúc tôi đã vô tình tỉnh lại. Tại sao không chôn giấu tất cả, để nó mãi mãi là một bí mật.Tôi hận anh, Kwon Ji Yong. Sau ba năm tôi quay về tìm anh, bắt đầu từng bước kế hoạch của mình. Rất nhanh đã tiếp cận được anh, cũng rất nhanh lấy được niềm tin vô điều kiện từ anh. Tôi nên vui mừng mới phải nhưng thật ngu ngốc khi có chút chần chừ, có chút lưu luyến sự yêu thương ngọt ngào mà anh dành cho tôi. Những lần tôi muốn xóa bỏ thù hận thì đêm đó trái tim tôi lại đau đớn... vì tôi lại mơ thấy ba mẹ mình. Anh nói xem tôi phải làm sao mới thoát khỏi sự dằn vặt của chính mình, làm sao có thể an nhiên yêu anh, làm sao có thể như lúc trước thật lòng mà bên cạnh anh.TOP nói anh muốn thay tôi trả hiếu ba mẹ tôi, muốn thay ba mẹ anh chuộc lỗi với họ nên mong muốn được an táng nơi này.Hận thù nhiều đến vậy, giả dối cũng nhiều đến vậy, mong chờ nhiều đến vậy. Vậy mà giờ đây, nhìn thấy bia mộ anh đặt cạnh ba mẹ tôi. Một chút vui mừng tôi cũng không thể cảm nhận được. Trước đây TOP từng nhắc nhở tôi rằng anh có thể đã biết tôi quay lại vì muốn trả thù. Phải, ngay từ lúc TOP nói anh không ngu ngốc gì mà ký những hợp đồng có rủi ro cao như vậy, anh không ngu ngốc mà không biết dự án đấu thầu bị lộ thông tin, anh không ngu ngốc mà không phát hiện ra sự sai sót trong ngân sách. Lúc đầu tôi còn không muốn tin lời TOP nói, vì tôi tự tin tất cả đều là thành công của chính mình. Sự tự tin đó chẳng qua tôi dùng nó để che đậy sự mềm yếu của chính mình.Đáng lẽ tôi nên ngừng lại mọi hận thù khi anh ôm tôi mà nói: "Chúng ta cứ hạnh phúc như vậy thì tốt quá", tôi viện cớ do xung quanh ồn nên không nghe thấy câu nói đó, anh cũng không nói lại chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi thật chặt.Nhớ lại câu nói ấm áp đó, Seung Ri hoàn toàn suy sụp mà ngồi bệt xuống đất khóc không lên tiếng. Seung Ri tiến đến đưa tay chạm lậy tấm hình trên bia mộ lạnh ngắt kia, cậu như đang mơ màng nhìn thấy ánh mắt anh ấy vừa trìu mến vừa ôn nhu nhìn cậu, khiến cậu ngày càng khó thở, nước mắt ướt đẫm dưới nền đất lạnh lẽo, cậu phát run mà ôm lấy ngực trái, cố hít mạnh lấy một hơi khí lạnh.Anh thật lòng, tôi giả dối. Anh bảo vệ tôi, tôi lại càng hãm hại anh. Anh âm thầm nhắc nhở tôi dừng lại, tôi lại càng tiến tới. Tôi lợi dụng tình yêu của anh, lợi dụng niềm tin của anh.Đã biết tất cả mà vẫn ngu ngốc tình nguyện đi theo từng bước kế hoạch tôi vạch ra. Đã biết là tôi muốn trả thù anh, vậy mà hôm xảy ra tai nạn trên xe, anh còn ngu ngốc ôm chặt lấy tôi, Ji Yong, anh thật ngu ngốc, tôi hận anh.Cõi lòng tôi như tan nát, tột cùng của thống khổ tôi đã cảm nhận được. Ji Yong, tôi hận anh. ... Seung Ri uất nghẹn, lấy tay đập vào ngực mình. TOP lại gần dìu cậu, muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu gạt tay TOP ra. TOP đối diện với gương mặt tái nhợt của Seung Ri, trong lòng cũng tự trách mình, trách mình vì ngay từ đầu đã không ngăn cản kế hoạch trả thù của cậu sớm hơn, còn giúp cậu ấy trả thù Kwon thị._"Seung Ri", TOP nhanh tay đỡ cậu khi thấy cậu đột ngột ngã người ra phía sau. Hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.[Flashback TOP]:Tôi vẫn còn nhớ rõ hơn bốn năm trước, khi Seung Ri bị tai nạn, Ji Yong đã gọi điện cho tôi, nói rằng muốn tôi sau này chăm sóc tốt cho Seung Ri. Tôi đã rất ngạc nhiên, lần gặp đầu tiên giữa tôi và Seung Ri là lúc biết tin ba mẹ cậu đã qua đời, Seung Ri nói rất ghét tôi vì mẹ cậu ấy sau khi cưới ba cậu ấy đã bị ông ngoại gạch tên ra khỏi gia đình vậy nên lúc ba mẹ em ấy xảy ra chuyện, tôi có tới tìm em ấy muốn dẫn em ấy về nhà thì Seung Ri sống chết không muốn. Lần gặp thứ hai, cậu ấy lần nữa nhất quyết không chịu rời khỏi Ji Yong. Nhưng mà thật sự dù Seung Ri có muốn đi theo tôi cũng không được, ánh mắt Ji Yong khi đó nhìn tôi như là thú dữ bảo vệ báu vật.Năm đó, khi tôi bước vào phòng bệnh thì Seung Ri vẫn nằm yên bất động. Ji Yong sau khi nhắn nhủ vài lời với tôi thì rời đi, tôi qua sang thì thấy Seung Ri từ bao giờ đã mở mắt nhìn theo Ji Yong đang rời khỏi. Sau ngày hôm đó, Seung Ri cũng không nói chuyện, tính tình rất khó chịu. Câu nói đầu tiên là em ấy nói là nhờ tôi điều tra lại cái chết năm xưa của ba mẹ mình. Sau ba năm, Seung Ri nói với anh rằng đã đến lúc trả thù cho ba mẹ. Mọi kế hoạch đều rất thuận lợi.Hôm Seung Ri bị sốt, đi cùng bọn họ ở quán ăn đối diện sân bay là do Seung Ri báo địa chỉ gọi anh đến, mục đích chính là muốn chọc Ji Yong ghen. Đúng như dự đoán, Ji Yong không bao lâu đã tới tận nhà tìm em ấy. Đêm Giáng sinh hôm đó, Seung Ri còn nhắn cho anh một cậu: cá đã cắn câu.Sau nhiều lần va chạm với anh ta trên thương trường, tôi nhận ra tài trí của Ji Yong không dễ đối phó, lại càng khó hiểu khi Seung Ri cứ liên tục thành công từng bước kế hoạch của mình. Chắc chắn có vấn đề. Nhưng có có nói thế nào Seung Ri cũng phủ nhận sự suy đoán của tôi.[EndFlash TOP]
https://www.youtube.com/watch?v=xQ-8k_1x8ec
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me