LoveTruyen.Me

Nyongtory Lie

Về đến nhà Ji Yong, Seung Ri bị Dae Sung đẩy vào phòng tắm. Lúc tắm ra trên bàn đã bày rất nhiều món, trông rất ngon cũng có thể do cậu còn đói nên nhìn gì cũng thành ngon.

_"Mau ăn thôi", Dae Sung thúc giục cậu.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cậu lần nữa phải ngủ lại nơi này. Dae Sung đã quay về nhà mình, là ngôi nhà bên cạnh Ji Yong.

_"Mau ngủ đi. Hôm nay chắc cậu mệt rồi", Ji Yong sắp xếp lại giường, nhường phòng mình cho cậu. Dù sao lần trước cậu ấy đã ngủ ở đây một lần.

_"Anh sẽ ngủ đâu?", Seung Ri ấy nấy hỏi anh.

_"Phòng đối diện". Ji Yong xoay người rời đi, đồng thời giúp cậu đóng cửa phòng.

Ji Yong trầm mặc đứng trước căn phòng đối diện phòng anh, do dự rồi cũng bước vào phòng, anh thả người ngồi xuống sofa, ánh mắt lướt nhìn quanh phòng một lượt rồi khẽ nhắm mắt lại, lưng dựa vào sofa, là căn phòng lúc trước Seung Ri ở, từ ngày cậu không về đây, anh vẫn để nguyên hiện trạng căn phòng như lúc đầu, có chút ảo tưởng ngày nào đó cậu sẽ quay về. Nhưng bây giờ gặp lại cậu, anh thật sự không muốn cậu bước vào căn phòng này, không muốn cậu đi vào nơi này, chắc chắn rằng đây là lần cuối cùng anh đưa cậu về đây.

Nếu cậu thật sự đã quên mất phần ký ức trước đây, anh không muốn gợi nhớ bất cứ điều gì trong cậu. Từ ngày cậu xuất hiện trước mặt anh, trong lòng anh vừa muốn tiến đến gần cậu lại vừa muốn đẩy cậu ra xa, hai ý nghĩ mâu thuẫn không ngừng dày vò anh. Đắm chìm trong suy nghĩ một hồi lâu, Ji Yong mới mở mắt, miệng nhếch lên một nụ cười chua xót, khẽ thì thầm với chính mình "Seung Ri, em hãy cứ như lúc này, trên môi luôn nở một nụ cười ấm áp, lạc quan".

Nửa đêm anh lại lặng lẽ qua phòng giúp cậu đắp chăn, tất cả đều giống như năm nào, giống như cái tai nạn thảm khốc ấy chưa từng xảy. Ji Yong kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi rời đi.

_"Hyung.... lạnh......", Seung Ri nói rất nhỏ nhưng vì không gian rất yên tĩnh nên không khó để nghe thấy cậu đang lẩm nhẩm điều gì. Ji Yong đang đóng cửa phòng thì nghe thấy giọng cậu rên nhỏ. Ji Yong bất an bước đến, đưa tay chạm vào trán cậu, cậu sốt rồi hơn nữa rất nóng, giọng nói anh có chút sửng sốt: "Seung Ri, Seung Ri, em nghe anh nói không?", Seung Ri mắt vẫn nhắm chặt, im lặng không trả lời, Ji Yong tìm nhiệt kế đo cho cậu: "Em sốt cao quá, anh đưa em đến viện". Ji Yong choàng thêm áo cho cậu toang bế cậu ra xe. Nhưng chưa ra khỏi phòng Seung Ri đã vùng vẫy khỏi anh, mặt cậu cau có, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không muốn". Thật khó khăn Ji Yong mới ôm chặt được cậu: "Ngoan, không đi nữa", lúc này Seung Ri mới không cố gắng vùng vẫy nữa. Ji Yong đặt cậu lại trên giường rồi loay hoay đi tìm thuốc pha cho cậu uống, sẵn tiện uống một viên thuốc giảm đau. Có vẻ như Seung Ri thật sự ghét bệnh viện nên vừa đưa thuốc đến miệng, cậu đã ngoan ngoãn uống hết. Ji Yong cả đêm ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, giúp cậu chườm khăn ấm, cậu cả đêm vẫn bám lấy cánh tay Ji Yong không chịu buông, hai hàng lông mày nhíu lại, hai má ửng ửng hồng, miệng thi thoảng sẽ gọi: "TOP hyung". Đáy lòng Ji Yong lại chết lặng.

Lúc Seung Ri tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Trạng thái mơ mơ hồ hồ, cơ thể khắp nơi đều mỏi nhừ. _"Cậu tỉnh rồi sao? Cậu ham ăn thật, vừa bê chén cháo vô là cậu tỉnh lại", Dae Sung đỡ Seung Ri ngồi dậy, "Cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc như vậy mới mau hết bệnh", Dae Sung nhìn bộ dạng mệt mỏi của Seung Ri lại thấy hối hận, nhưng Ji Yong đã dặn không được nói gì về chuyện đêm qua nữa nên Dae Sung cũng đành im lặng để Ji Yong giải quyết.

_"Kwon... tổng...", cổ họng đau rát, cậu khó khăn nói từng chữ.

_"Có phải muốn hỏi Ji Yong ở đâu không?". Seung Ri nhìn Dae Sung khẽ gật đầu. "Anh ta đang ở phòng đối diện Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng áy nấy, người có lỗi là chúng tôi mà. Với lại hôm nay là thứ 7, công ty cũng không có làm việc, chúng tôi cũng không bận gì", Dae Sung vừa nói vừa từ tốn đút cháo cho Seung Ri. Mãi cho đến lúc Seung Ri ngủ say Dae Sung mới rời đi qua phòng đối diện, thấy tên Ji Yong từ bao giờ đã ngồi gõ gõ máy tính.

_"Sao không ngủ thêm chút nữa, đêm trước vừa tới sân bay đã lao đầu vào công việc, đêm qua lại thức đêm chăm sóc người bệnh. Nhìn cậu cũng chẳng khá hơn gì cậu ấy." Thấy Ji Yong không có ý định đáp trả, vẻ mặt cứ như không nghe thấy gì, Dae Sung tức giận mà hét lên: "Cậu cứ lúc nào cũng công việc, công việc, chẳng lẽ tớ vô dụng không giúp được cậu sao?"

_"Không phải tại cậu mà vì tớ không còn nhiều thời gian", Ji Yong nói đùa với Dae Sung

_"Yaa, cậu bớt điên đi, dạo này cứ lặp lại câu nói đó, có thôi đi không hả? Người ngoài nghe thấy còn tưởng cậu bị ung thư hay nan y gì đó. Tớ điều tra kỹ rồi cậu chẳng mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ có tay là không ổn chút xíu thôi.", Dae Sung vừa nói vừa liếc nhìn tay phải của Ji Yong, đã ba năm trôi qua nhưng đến giờ vẫn phải đến khám định kỳ. Cái tên Ji Yong bí hiểm này, chuyện gì cũng giấu kín, rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ nghe bác sỹ khám cho Ji Yong nói ba năm trước Ji Yong bị gãy xương cổ tay do bị ngã, vì thời gian phát hiện trễ lại không tiếp nhận điều trị nên thời gian điều trị mới bị kéo dài như vậy, có người còn phải điều trị theo dõi đến 7 năm do không kiêng cử hoạt động mạnh. Khoảng thời gian đầu điều trị, lúc Ji Yong đề nghị, chính xác hơn là ra lệnh cho Dae Sung làm tài xế cho mình, Dae Sung ngày nào cũng càm ràm Ji Yong vì nghĩ Ji Yong cố tình muốn bày ra cái công việc tài xế hành hạ cậu, sau mới biết khoảng thời gian đó Ji Yong đang bị gãy xương cổ tay, là do tay không tiện hoạt động nhiều. Sau gần một năm điều trị, cổ tay Ji Yong lại trở lại bình thường chỉ là không linh hoạt như trước được còn phải đến khám định kỳ, cái cậu lo ngại chính là Ji Yong ngu ngốc cứ cố sức hành hạ tay mình bị thương. Do trong sinh hoạt hằng ngày, tay phải thật không thể thiếu, đôi lần không cử động được như ý muốn của mình, Ji Yong tức tối mà dùng tay phải đập mặt vào mặt bàn, Dae Sung có lẽ hiểu được sự tức tối của Ji Yong nên cũng đành trơ mắt đứng nhìn, đợi Ji Yong bình tĩnh lại mới đến phiên cậu nổi điên giáo huấn Ji Yong. Còn nữa, mỗi lần thời tiết thay đổi, nếu chịu đau không nổi lại phải uống thuốc giảm đau, cái đêm thấy Ji Yong bế Seung Ri vào xe, Dae Sung đã muốn giành lấy nhưng thái độ của Ji Yong, 'cái tôi' của Ji Yong cậu không tiện chen vào, chỉ có thể nhắc nhở anh ta cẩn thận một chút. Trưa hôm nay lúc nấu cháo cho Seung Ri, cậu để ý thấy Ji Yong ôm lấy cổ tay, thật muốn bay đến giáo huấn một trận, dù gì cũng là công sức cậu đưa anh ta đi khám định kỳ, còn tốt bụng chuyên chở anh ta, nhưng thật ra Ji Yong đã có lần muốn tìm tài xế khác nhưng Dae Sung chính là một hai không chịu, nói là hoạn nạn phải có nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me