Nyongtory Ngay Thang Ben Nhau
Seoul xuất hiện những cơn mưa. Giữa thời tiết tháng ba, đây thực sự là một việc kì lạ. Anh rời YG trong tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc oto. Vừa thu âm xong vài ca khúc cho album mới, có lẽ cổ họng của anh cần được chăm sóc kĩ hơn một chút."Ji Yong à, giờ em trở về nhà chứ?"Anh quản lí cất tiếng. Ji Yong rời mắt khỏi tấm kính đọng nước mưa, suy nghĩ một chút. Chắc có lẽ tầm này Seung Ri đang ở AND Here, cậu nói hôm nay muốn về thăm mẹ và xem chút tình hình của quán mà! Vậy thì đến đó cũng có vẻ được đấy nhỉ?"Hyung, cho em đến AND Here. Đi đường cửa sau hyung nhé, em không muốn cho fan biết đâu!""Ừm, anh biết rồi mà. Chuyện đó cũng không cần cậu phải nhắc đâu. À còn vụ hôm Giáng sinh của hai cậu đã làm cho tôi lo chết đi được, mười giờ đêm rồi mới đi ăn, các cậu tính để thủng dạ dày mới bằng lòng sao? Nhóc Seung Ri thì không nói làm gì, dù sao cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc ham chơi. Còn cậu sắp 30 tuổi rồi, có việc ăn cơm đúng giờ mà cũng không làm được sao? Thật là tôi không thể...""Em biết rồi mà. Lần sau em chắc chắn sẽ để ý hơn. Hyung, em muốn chợp mắt một chút, đến nơi gọi em nhé!"Nhắm mắt lại, anh chìm mình trong bản nhạc. "Open The Window". Có vẻ như cơn mưa không muốn chấm dứt, và bài hát cũng hòa hợp với thời tiết này đấy chứ!"Ji Yong ah, đến nơi rồi. Anh sẽ đợi cậu ở ngoài này, khi nào ra cứ lên xe nhé!""Vâng, anh muốn uống gì không? Em vào rồi sẽ mang ra cho anh."Ji Yong mở cửa xe, nói. Anh quản lí lắc đầu, cười cười đẩy anh vào bên trong quán. Anh cũng mỉm cười, không nói gì nữa mà mở cánh cửa sắt nặng nề, bước vào."Ji Yong oppa! Lâu lắm rồi em mới gặp anh đấy! Em thấy thông tin anh sắp ra album phải không ạ? Chúc mừng anh!"Hana nhìn thấy anh, vui vẻ nói. Ji Yong cũng cười, xoa xoa đầu cô:"Ha ha, cảm ơn nhóc! Mà Seung Ri đâu rồi?""Này, em lớn rồi, không còn là nhóc đâu nhé! Anh em đang ở trong phòng nghỉ với mẹ em kìa, anh vào đó đi. Nhân tiện kéo ông anh già đó đi luôn hộ em! Anh ấy ở đây từ sáng, không cằn nhằn cái nọ cũng than thở cái kia. Đến nhạc nền quán cũng bị ông anh ý nói đến mức độ mà mấy nhân viên không dám bật nữa. Giờ em mới thông cảm cho các anh, chịu đựng ông anh già đó mười năm, thật là giỏi mà. Haizzz!"Hana than thở. Mới ở trong quán có một buổi thôi mà anh cô đã dọa cho nhân viên của quán "sợ chết khiếp" đi được. May mà Ji Yong oppa đã có ở đây, mong sao Ji Yong sẽ dẫn ông anh đi, nếu không cô sẽ tống cổ Seung Ri ra ngoài bán hàng, kéo khách đến, khiến anh trai yêu quý không thể nào ngồi một chỗ mà nói được nữa!"Anh trai em chắc hôm nay hơi khó chịu trong người thôi. Để anh vào kéo cậu ấy đi ngay, không gây cản trở nữa!""Cạch!""Kwon Ji Yong! Anh đã thu âm xong rồi hay sao mà lại rảnh rỗi đến thăm tệ xá này vậy? Thật vinh hạnh quá nha!"Seung Ri dùng giọng điệu châm chọc nói. Hôm nay cậu rất là bực mình, nhất là đối với Kwon Ji Yong. Anh không biết mà còn dẫn xác đến đây sao? Hừ!"Anh đến đón em đi ăn mà. Đi thôi, em ở đây dọa cho nhân viên và khách hàng sợ lắm rồi đấy. Em muốn mất khách sao? Hana à, anh đi nhé.""Này này Kwon Ji Yong, thả em ra! Ơ... Lee Hana, em không ra giữ anh trai lại sao? LEE HANA!!!!!!!!!!!!!!!!!!""Ha ha, anh trai đi vui vẻ nhé! Mở nhạc được rồi đấy!"Ngồi trên xe, anh quản lí nhận rõ luồng không khí sát thương cực mạnh phát ra từ Seung Ri, rồi lan ra xung quanh cậu. Thật đáng sợ, hôm nay Seung Ri dễ tính vui vẻ bị làm sao vậy?"Ji Yong ah! Cậu đã làm gì để tên nhóc đeo cái vẻ mặt nặng như chì này vậy? Nếu cậu có làm sai, hãy xin lỗi đi. Nếu không anh thả hai cậu xuống đi bộ đấy!"Ji Yong nhăn mày, thật sự anh không biết mình đã làm gì khiến cho cậu bực mình cả. Seung Ri thường ít khi cau có như vậy, mỗi lần nhìn thấy anh đều vui đến mức cười không khép nổi miệng, nói nhiều hơn cả bắn súng liên thanh. Hừ hừ, tên nhóc này sao vậy chứ? Hay là..."Seung Ri ah, em muốn ăn gì? Anh sẽ đưa em đi đến đấy ăn nha!"Seung Ri ngoảnh mặt đi chỗ khác, không trả lời câu hỏi của anh. Ji Yong giật mình hơn, lâu lắm rồi cậu mới lại phớt lờ anh!"Ri bé nhỏ, em làm sao vậy??? Nếu giận anh chỗ nào, cứ nói ra đi, đừng im lặng như vậy chứ? Em khó chịu, anh cũng sẽ đau khổ lắm, em biết không?"Ji Yong đưa khuôn mặt mang dáng vẻ đáng thương ra trước tầm mắt Seung Ri, giọng nũng nịu. "Ha, anh cũng biết em đang khó chịu sao? Vậy tốt lắm, để em khó chịu, cho anh đau chết đi. Lúc like ảnh của Nana, anh có thấy đau không, hửm?"Hóa ra giận anh vì chuyện này! Ji Yong thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì tưởng Seung Ri biết chuyện hôm qua anh hút hai điếu thuốc mà giận chứ! Nhẹ ôm lấy Seung Ri vào lòng, anh mỉm cười, dỗ dành:"Anh xin lỗi mà, chắc là anh tiện tay nên mới like ảnh thôi. Anh hứa từ này về sau sẽ không thế nữa. Anh thề đấy!""Hừ, anh cứ nhớ cái mồm anh đấy. Em mà còn thấy có lần sau nữa mà, thì đừng có mà trách em. Hừ!"Thực ra Seung Ri là người dễ dụ, lại hay mềm lòng. Nhìn anh như vậy, cậu đâu nỡ giận chứ. Ở trong lòng anh, cậu mỉm cười, nhưng miệng vẫn cứng một chút, cho anh biết rằng, Seung Ri cậu không phải là con gấu dễ bắt nạt nhé!"Anh biết rồi, Gấu Mỡ của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me