LoveTruyen.Me

"Otp gấu" Tiệm bánh gấu nhỏ 🐼🎀

Nguyên thuỷ x Anh hùng bàn phím

BiiLynkie

Chiếc bánh ngày hôm nay là:Nguyên thuỷ x Anh hùng bàn phím (Tên phim:huyền vũ tứ tượng)
Thể loại: Ngọt
Warning:OC+Au!
Xưng hô:
•Nguyên thuỷ:Anh
•Anh hùng bàn phím:Cậu
Lưu ý : mạch truyện này viết chỉ để thoả mãn trí tưởng tượng của tớ thôi(không giống nguyên bản phim)
Chúc mọi người ăn ngon miệng ah~
————————————————-
Trong thế giới tu tiên này có một người con trai tên là Nguyên Thuỷ anh là một tu sĩ khá nổi tiếng với tính cách lạnh lùng không dễ giao tiếp.Anh rất nghiêm túc và luôn tuân thủ các quy tắc trong thế giới tu tiên,anh không muốn để bản thân phải lạc lối vào các trò tiêu khiển hay tình cảm vô bổ kia.
Đó là suy nghĩ của anh khi đó,bây giờ dường như đã thay đổi khi anh gặp gỡ được cậu,Anh hùng bàn phím...
Một người nghiện quậy phá đáng yêu và ngốc nghếch đến mức khiến anh không ngờ đến.
Anh hùng bàn phím là một cậu bé trẻ trung,năng động và luôn tạo ra cho người khác sự bất ngờ.Cậu rất thích đùa giỡn với người xung quanh,anh đặc biệt là Anh Nguyên thuỷ,anh chàng trai lạnh lùng này.
Anh hùng bàn phím thường xuyên đi theo sát anh,anh đi đâu cậu đi đó giống một chiếc đuôi nhỏ vậy.Cậu mà thấy anh ôm ai thì cậu đá hắn ta ra mà chui vào vòng tay anh.Cậu thường xuyên tìm đủ mọi cách khiến anh phải để ý cậu.
“Anh Nguyên đi chơi với ta không?!”
“......”
————————
“Anh Nguyên sao anh lại ôm ông ta...vào lòng?!”
“Không như em nghĩ đâu Bàn phím a-“
Cậu đi tới đá ông già kia ra khỏi vòng tay anh,cậu nhảy vào lòng anh cười vui vẻ
————————-
Anh đang ngâm mình trong nước thì  thấy cái gì đó từ dưới đất chui lên đầu đen,áo xanh thêm cái bàn phím sau lưng chỉ có thể là Anh Hùng bàn phím,anh nhìn cậu mà bối rối còn cậu thì đang tự hào đào vào được nhà anh bỗng cậu chợt nhận ra hình như mình đã đào nhầm vào phòng tắm của anh,cậu quay người thì thấy anh.
“Oái! Xin lỗi”-cậu xấu hổ chui xuống chiếc hố mình mới đào lên,lúc cậu đỏ mặt lên nhìn giống trái cà chua đỏ,rất dễ thương a~
“Hở!?”Anh cũng bất ngờ trước suy nghĩ của mình không ngờ mình lại nghĩ như vậy như nhất thời anh cũng chẳng để ý chắc là nhất thời nghĩ thôi...
—————————————-
Mỗi lần Anh hùng bàn phím thực hiện một trò nghịch ngợm nào đó với anh,Anh lại cảm thấy một cảm xúc lạ thường đang trào dâng trong lòng mình.Dần dần anh mới biết rằng sự vui vẻ,ngọt ngào và sự năng động của cậu đã khiến cuộc sống của anh trở lên vui vẻ và tràn đầy màu sắc hơn.
Có lúc anh bị cuốn vào bí cảnh chính cậu đã ngồi đợi anh suốt mấy vạn năm chỉ vì một câu nói “Ta nhất định sẽ sống sót trở về”.Cậu đã chờ được anh trở về,lúc anh trở về cậu chạy tới ôm anh khóc và kể lể
“Nguyên thuỷ!ngươi biết ta phải trải qua mấy vạn năm qua như thế nào không!?”Anh nhìn cậu như vậy cảm giác trong lòng đau nhói cảm thấy cậu đã chịu ấm ức mấy vạn năm nay rồi.
“Xin lỗi vì đã để ngươi chờ đợi lâu đến vậy”Anh vỗ về người con trai trong lòng mình,sau một lúc cậu thiếp đi trên người anh,mắt cậu giờ bị sưng lên do khóc quá nhiều.Anh nhìn cậu mà cười nhẹ trong lòng thầm nghĩ
“Thật sự khiến ngươi vất vả rồi”













Ờm..(⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)
Cái chap này jul viết từ tháng trước rồi nhưng quên đăng:)
Giờ đăng nè ahihi(⁠*⁠・v・⁠*⁠)

ĐOÁN XEM ĐÂY LÀ OTP NÀO 😏✨
ĐOÁN ĐƯỢC CHO MỘT LIKE AHAHAHA⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me