LoveTruyen.Me

τôί, αηɧ νà τìηɧ đôί τα.

[reo mikage] tỏ tình?

selena_sm3612

                                                       Sóng bắt đầu từ gió

                                                       Gió bắt đầu từ đâu?

                                                       Em cũng không biết nữa

                                                       Khi nào ta yêu nhau.  

                                                                                     [ Trích Sóng _ Xuân Quỳnh ]

   " Mọi chuyện bắt đầu vào một sáng mùa thu yên bình và mát mẻ, khi Mona đang cất bước đến trường trong.. nỗi chán chường? Có vẻ vẫn vậy, nhỏ đưa mắt nhìn quanh, không có gì mới mẻ cả. Không hẳn là ghét, nhưng thỉnh thoảng Mona thấy sự lặp đi lặp lại này có hơi.. buồn tẻ. 

     Bước nối bước, vào được đến lớp, con bé ấy nhanh chóng tìm bàn của mình rồi ngồi phịch xuống, thở dài. Hôm nay chính nhỏ cũng thấy bản thân lạ bất thường, tự nhiên rảnh đời đi học sớm nhất lớp mặc dù không có việc gì cần làm. Để rồi bơ vơ lạc lõng ngồi một mình như bây giờ, chán càng thêm chán. Suốt ba phút tiếp theo, vẫn chả có ma nào đến. Mona lục cặp, lấy quyển sổ mà nó rất cẩn thận giữ gìn, đành ngồi vẽ cho thời gian đi mau vậy. 

"Bạn gì ơi, đây có phải lớp 11A2 không vậy?"

     Nhỏ nhíu mày, đầu ngẩng lên ngước nhìn cậu thanh niên đầu tím ngoài cửa. Đang yên đang lành, người ta đang có cả tỉ ý tưởng vẽ vời đủ thứ bỗng cắt ngang, mất hứng thật. Mà ai đây? Mona đích thị là một đứa não cá vàng chính hiệu, nhưng không đến nỗi quên cả bạn cùng lớp. Người con trai kia trông cũng không khỏi hoang mang, khi nhỏ chỉ nhìn chằm chằm anh chứ không nói lời nào từ nãy đến giờ. Cuối cùng nhỏ cũng cất tiếng trả lời:

"Yah, đúng rồi, và biển lớp treo trước cửa đó, lần sau tự nhìn ha. Mà này, cậu là học sinh mới hả? Tôi chưa thấy cậu lần nào."

"Ừm, tớ mới chuyển trường sang đây, tranh thủ đi sớm chút ấy mà. Giới thiệu luôn ha, tên tớ là Reo, Reo Mikage." 

"Tôi là Mona, rất vui được gặp."

     Chào hỏi xã giao vậy thôi, nhỏ hướng lung tung mà giờ đang hướng nội, không muốn tiếp xúc hay làm quen với người lạ. Cắm cúi vào trang giấy, nó hí hoáy vẽ, mặc kệ cậu trai đang tiến gần trong tò mò. Mona vẽ nhăng vẽ cuội, mà giờ lại bí ý tưởng, vẽ không ưng lại gạch. Nghĩ nhiều nhức đầu, nhỏ mệt rồi, nằm ườn ra bàn, tự thấy bản thân lười biếng quá mức mà lười tiếp.. và rồi, nhỏ thiu thiu ngủ.

     Chỉ là con bé quên mất rằng, Reo vẫn quan sát từ nãy, và giờ anh đã ngồi cạnh nó. Không hiểu do Mona quá thoải mái, hồn nhiên hay do Reo suy nghĩ quá nhiều, mà anh bỗng có chút ngại ngùng. Ngồi trong im lặng, đầu gối lên tay, Reo cứ vậy mà ngắm nhìn con bé ngồi cạnh. Bỗng trí tò mò trỗi dậy, tay anh tiến tới lại gần, nhẹ nhàng đan xen vào làn tóc mượt mà dài qua vai của nhỏ. Reo cố cẩn thận hết mức để tránh làm Mona tỉnh dậy, và mọi chuyện vẫn thế tiếp diễn cho đến khi tiếng ồn ào của đám bạn cùng lớp làm anh giật mình thu tay lại, đồng thời cũng làm nhỏ thức giấc.. "

      Ấy là lần gặp đầu tiên của hai người.  À mà từ đó đến nay cũng đã hơn hai năm rồi. Mona và Reo đã trở thành bạn, sau đó ngày càng thân thiết hơn cùng với sự luân chuyển của thời gian. Anh luôn quan tâm đến nhỏ, đối xử nhẹ nhàng, ân cần như vậy đối với Mona là quá ư tuyệt vời luôn, phải chăng chỉ có sắt đá mới không động lòng, nhỉ? Lẽ dĩ nhiên, trong lòng con bé đó cũng dần có thứ cảm xúc lạ lẫm trào dâng không biết tự bao giờ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sao mà nó không thích Reo cho được. Chỉ có điều, Mona cũng sớm nhận ra, Reo tốt với hầu hết mọi người, anh cũng được bao cô gái vây quanh, người thích anh không phải ít, nhỏ chưa chắc có cơ hội. Nhìn chị gái nổi tiếng xinh đẹp của 12A5 bên kia kìa, vầy mà Reo vẫn từ chối nữa, đến lúc là Mona thì phải làm sao đây. Tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhỏ bừng tỉnh khi thấy  nhói đau trên trán. Người con trai ngập tràn trong ý thức của nó nãy giờ xuất hiện rồi này. Trông thiếu gia nhà Mikage mệt nhọc vì đi từ chối con gái nhà người ta mà lòng nó cũng ghen chút chút, dù gì đi nữa thì nó cũng là người không thiếu sắc cũng chả thiếu tài, sao Mona vẫn chỏng chơ một mình như này cơ chứ? 

"Rốt cuộc gu người yêu cậu là gì mà đủ thể loại con gái tỏ tình vẫn không đồng ý ai thế?" Thôi xong, lỡ buột miệng nói luôn mất rồi.

"Không biết nữa, tớ thấy không phù hợp nên từ chối thôi." Vì trong số những người đó, làm gì có con bé dễ thương ngồi trước mặt anh chứ, Reo thầm nghĩ, khẽ lắc đầu.

"Ha, vậy cô gái nào được cậu thích chắc cũng quá may mắn đi." Nói rồi nó lại ngâm mình trong đống suy nghĩ mới, không kịp để ý nghe câu trả lời nhỏ mà anh buột miệng nói ra:

"Đúng rồi, nên cậu tập soi gương nhiều lên đi. May mắn đó."

[ . . . ]

     Tưởng như không thể chờ đợi thêm được nữa, Mona quyết tâm bày tỏ tình cảm lúc tan học. Cũng phải sửa sang, chăm chút cho bản thân mình một chút, sau đó để một lời nhắn cho Reo trên bàn của anh. Vầy là ổn rồi, còn tâm trạng của nhỏ thôi, phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Nhưng từ tận đáy lòng, nó vẫn len lỏi một chút mong chờ và hi vọng.. Giờ thì kiên nhẫn ngồi chờ trên hàng ghế đá, chờ người cần đến thôi.

      Cùng lúc đó, có một cậu trai ngạc nhiên vì con bé ngồi cạnh đã về trước, càng ngạc nhiên hơn nữa vì có người hẹn bản thân ở ghế đá dưới tán cây sau trường. Tuy nhiên, thứ thực sự làm anh chạy vội đến nơi trong cái cảm giác khó có thể tin được, sự bàng hoàng xen chút hạnh phúc lại là nét chữ nắn nót thân quen đến nằm lòng..

     Mona chớp chớp mắt khi hình bóng người con trai ấy hiện ra trước mặt nó. Nhỏ bỗng cúi gằm mặt, cảm giác hối hận vì đã hẹn anh. Bao nhiêu ý nghĩ lúc trước như sụp đổ cả, giờ Mona không biết nên làm gì nữa. Và nó tiếp tục im lặng, để rồi giật mình ngước nhìn lên khi Reo xoa nhẹ đầu.

"Sao cậu lại ở đây, không định về cùng tớ hả?"

"À..không có gì đâu, ta về thôi."

     Nó gật đầu cái rụp, rồi chậm rãi theo sau. Bỗng  nhỏ dừng lại, mắt dõi theo tấm lưng của Reo.

"Reo, tôi thích cậu."

"Hmm..gì cơ?"

"Tôi thích cậu, rồi đó"

"À, tớ cũng vậy."

"Eh..? Cậu.."

"Ừm, tớ biết mà, đùa cho vui chút thôi. Nhưng thích cậu là thật."

Đó là cách một mối tình đẹp như mơ bắt đầu..

Và những giấc mơ  luôn có những kết thúc trong nuối tiếc, nhỉ?

Có lẽ đây sẽ là ngoại lệ..

----------------------------------------------------

1269 từ.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me