Nhậm Hùng
Nhậm: này anh có chuẩn bị dầu, thuốc chống bầm, thuốc dạ dày, kem dưỡng ẩm, kẹo dâu và có cả.....Hùng: em chỉ đi có 2 ngày 1 đêm thôi, không cần phải nhiều đến thế đâuNhậm: em cứ đem theo, nếu cần thì lấy ra mà sử dụng, không chiếm nhiều diện tích vali của em đâu.Hùng: người yêu em quả thật chu đáo ngoa.Nhậm: anh chỉ có mỗi em không chu đáo với em thì chu đáo với aiQuang Hùng tinh nghịch trèo vào lòng người nọ, 2 tay vòng ra sau gáy anh kéo anh vào ôm thật chặt. Trần Nhậm ôm lấy eo, hôn vào trán em 1 cái, siết vòng tay, trực tiếp đem em ôm vào lòng.Nhậm: lần này có JSol anh đã bảo nó chăm em thật tốt, nếu nó có bắt nạt em, anh sẽ xử đẹp nó.Hùng: không cần đâu, Jsol cũng như em đi có 1 mình, em cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, không cần cậu ấy chăm em.Nhậm: em cũng nên tiết chế lại 1 chút, anh không muốn nhà nhà người người đều biết người yêu anh là 1 con khỉ, thật xấu hổ.Hùng: anh trêu em à, cái tên này.------------------------------------------------Jsol bây giờ đang không thoải mái mà tim đập, chân run rõ ràng là cậu đã cố tình phá game 1 chút để đội của mình thua nhường suất ăn ngon, ngủ ngon cho em, mà nào ngờ các anh đội cậu chơi giỏi quá, thành ra khiến em của Trần Nhậm phải chịu cảnh ăn bờ ngủ bụi.Cơ thể của em lại không tốt thấm sương đêm vào dễ khiến cơ thể yếu hơn nếu mà lần này cậu để Quang Hùng nhiễm bệnh người toi mạng trước hết sẽ chính là cậu.Hiếu: anh sao vậy anh Jsol, không khoẻ hảJsol: không có, mà Hiếu nè, mình có thể nhường suất ngủ ngon cho người khác không.Hiếu: anh muốn nhường cho ai hảJsol: em thấy con người nhỏ xíu kia không, nó mà ho 1 cái là anh toi mạng đấyDương Lâm: Quang Hùng đó hả, em kệ nó đi em ơi, trời ơi, coi nó kìa, giờ nó ăn uống khổ cực em thấy, mn thấy rồi cái lúc hả nó đi hadilao, nó ngủ khách sạn 5 sao, được cái mền 37 độ quấn đâu có ai thấy, nó đang lấy lòng thương hại của em đó, kệ nó đi.Quang Hùng đắp chăn ngước nhìn trần nhà ngàn sao, chỗ ngủ của em tối nay liền không khỏi thích thú. Em đã từng muốn có 1 giấc ngủ như vậy, hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng không gian yên bình với làn gió đêm mát mẻ cùng người yêu em nhưng Trần Nhậm cứ bảo cơ thể em quá yếu ớt không cho phép em làm điều đó, triệt để cắt đứt ước muốn của em.Không gian bỗng chốc vắng lặng, bên tai là tiếng thở đều của các anh, em còn có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu đột nhiên em sợ ma quá. Nếu em đang nhìn ma nó từ trên nóc nhà thò đầu xuống thì sao, hoặc nó đang ở dưới gầm đưa tay ra khều em thì sao nhỉ, em đột nhiên hoảng sợ phải chi có người yêu em bên cạnh lúc này thì hay biết mấy. Em sợ hãi trùm chăn kín đầu, rồi thiếp đi lúc nào không hay.------------------------------------------------Lâm: mày đi đâu, mày làm gì ở đây, nói nhanh lênNhậm: em đến xin làm 1 chân ekip ạLâm: mày xạo, xạo hả mày, ngồi im đó, để tao đi kêu nó cho, em canh nó dùm anh, quân ác nó trà trộn dô.Bên kia Quang Hùng vẫn chưa biết gì, ẻm đang tung tăng đeo bám lấy anh Cris mà chọc ghẹo anh Tuấn.Lâm: Quang Hùng, bồ mày kím mày kìa, lẹ lênQuang Hùng ngơ ngác đến cả kinh ban đầu còn sợ mình nghe nhầm cho đến khi thấy thân ảnh quen thuộc kia đang lấp ló sau gốc cây, liền không khỏi vui vẻ mà nhảy vào ôm cứng người ta.Hùng: ây da, bạn lớn đến thăm bạn nhỏ nàyGiang: coi kìa, thấy bồ quên anh emHuy: con người này xứng đáng ngủ ngoàiJsol: đúng rồi đó anhNhậm: nín.-------------------------------------------------Hùng: Nhậm nhớ em hảNhậm: không cóHùng: rõ ràng là Nhậm nhớ em, đến tìm em còn gìNhậm: ơ anh đến đến để tìm Jsol cơ màHùng: nói xạo, đôi mắt này chỉ có mỗi em, trái tim này cũng là của em.Nhậm: em biết rõ như thế còn hỏi anh, thật là.....Anh vòng tay qua cổ em kéo em vào hôn 1 cái thật kêu, sau đó siết chặt tay ôm em vào lòng. Nhậm chẳng nói là Nhậm đi theo em để giữ em đâu. Người bé bé, nhỏ nhỏ xinh xinh như này không đi theo giữ chắc chắn sẽ bị ngta dụ đi mất, đến lúc đấy Nhậm khóc mất thôi.Lâm: ê cái con kia, đến chơi mà ôm ấp nhau như thế, thôi em đi dề đi Hùng, mất thời gian của chương trình quá.Hiếu: thôi bỏ ảnh ở đây luôn đi, cho ảnh quay 1 mình.Hùng: đừng bỏ em mà huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me