LoveTruyen.Me

O Day Sua Ki Niem Xua Joohyuk


*Tui khum có ảnh bé Min mặc áo huyết dụ nên dùng tạm ảnh bé Ki nha

Trước đây Jooheon từng nói khu phố chỉ đang yên ngủ, sẽ có ngày nó thức giấc thôi. Và Minhyuk tin đó chính là hôm nay.

Sáng dậy anh đã chăm chút bản thân thật kĩ lưỡng, khoác chiếc áo vào người và nở một nụ cười trấn an bản thân" Minhyuk ah, fighting!" Nghe tiếng chuông cửa, anh chạy xuống mở cửa chào người đối diện. Jooheon đứng hình một lúc khi thấy anh, bởi lẽ anh có khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên khiến bao người con gái phải ghen tị, và việc anh đặc biệt chăm chút lại bản thân, khoác chiếc áo màu huyết dụ tôn làn da trắng hồng khiến tim cậu đập loạn. Cậu nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp che giấu sự căng thẳng của chính mình, tay trái lại theo thói quen đưa lên vuốt tóc anh. "Mắt anh đẹp vậy, tóc che đi sẽ rất phí." Tựa như Jooheon đã hạ lá UNO đổi hướng, lần này người căng thẳng chính là Minhyuk. "Nếu như cậu ấy còn như vậy, có lẽ mình sẽ phát điên lên mất thôi" anh cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình, gật đầu cái rụp rồi đón lấy bàn tay đang vươn ra của Jooheon. 

" Tôi có vinh dự được cùng anh đi dự hội chứ?"

"Ừm, được thôi."

" Mình đi chào bà Harue đã nhé"

Jooheon và Minhyuk bước đến trước cửa tiệm đồ Âu. Bà Harue rất hạnh phúc khi thấy Minhyuk mặc chiếc áo đó. Đoạn bà làm dấu cho Jooheon.

"Minhyuk này"

Jooheon có vẻ hơi ngại ngùng.

" Bà Harue không yêu cầu tôi ăn mặc như ông ấy. Bà chỉ mong hai ta đi hội sẽ nắm tay nhau." Cụm từ "nắm tay nhau" gần như bị cậu nuốt chửng vì lo lắng. "Họ thật sự đã làm thế sao?" "Không, vì thế nên bà mới mong muốn hai ta làm vậy." Đã làm thì làm cho chót, Minhyuk chủ động nắm lấy bàn tay Jooheon khẽ khàng đưa ra. Bấy giờ bà Harue thật sự hài lòng, bà vẫy tay tạm biệt đôi bạn trẻ.

Hai người nắm tay nhau thật tự nhiên đi dự lễ. Họ gặp đôi chồng - chồng ở tiệm hoa quả đầu tiên.

" Ái chà, xem ai kìa Hyunwoo. Khách quý khách quý, hôm nay anh không mời được họ ăn thử táo giòn nhà mình thì đừng trách em." Kihyun liếc đôi mắt cáo, tinh nghịch nói: " Hai người là như nào đây ta?"

" Anh Kihyun, tôi với anh Minhyuk đang giúp bà Harue chút việc thôi." Jooheon giải thích, tuy nhiên nhìn cậu không có một tia khó chịu mà đổi lại còn rất thoải mái với việc bị hiểu lầm như vậy.

" Bà Harue nhờ hai người về chung một nhà sao?" Hyunwoo hiếm lắm mới lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ, mà ngạc nhiên hơn là anh đang hỏi quá ... lộ liễu. Kihyun véo má Hyunwoo thật đau mà thì thầm " Đồ ngốc nhà anh, hỏi vậy rồi người ta lại không hẹn hò nữa thì sao? Anh cản trở quá đấy." rồi đẩy chồng đi mời hàng. Đoạn quay lại cười xòa, " Hai người đi vui vẻ, nhớ quảng cáo hoa quả nhà tôi đó nha." Kihyun còn tiện tay dúi cho Minhyuk hai cây kẹo táo đường, nháy mắt nói nhỏ " Cho cậu nè, sau này thành đôi thật nhớ cảm ơn tôi đó." rồi mới nỡ để họ rời đi.

Thơ thẩn ngắm những  chiếc đèn lồng sặc sỡ treo trên cao , Minhyuk tự nhẩm lại tuần tự các sự việc bà Harue kể. 

Ngày ấy tiệm của bà là tiệm đồ Âu nổi tiếng nhất ngoại thành Seoul, bà là khuôn mặt đáng giá nhất thu hút rất nhiều khách đến tiệm. Cũng chẳng trách được vì khi nhìn ảnh hồi còn trẻ của bà, Minhyuk cũng phải trầm trồ người con gái tóc đen mượt ấy, khuôn mặt cân đối, thân hình chuẩn như mấy người mẫu chụp poster. Tuy có nhiều người lặn lội xa xôi ngỏ lời với bà, bà chỉ để mắt đến đúng một người là ông. Tất nhiên, với một người con gái thông minh như bà thì không tốn nhiều thời gian để nhìn tỏ tình cảm ông dành cho mình. Đáng tiếc là bà không đọc vị được cảm xúc của mình dành cho ông khi đó, "Nó quá mơ hồ, hoặc do ta không để ý." "Ông ý tẻ nhạt lắm", bà bảo vậy, nhưng đôi mắt bà mỗi khi kể lại xao xuyến đến lạ. Bà muốn nghe lời tỏ tình của ông, nên thiết nghĩ sẽ chủ động trước. Sắp tới là lễ hội, nên bà chỉ ngỏ ý nhờ ông đi cùng mình tìm giúp một cuốn sách. Ông rất thích sách nên cũng đồng ý ngay. 

"Bà nói rằng bà muốn tìm một cuốn sách cũ và nhờ người ấy tìm. Vì ông ấy thích sách nên đã nhận lời cùng bà đi dự lễ. Bà cao tay thật đó." Minhyuk quay sang nói với Jooheon và cậu cũng gật đầu đồng ý. Bà cũng mong chờ ngày đó lắm nên tuy còn 1 tuần mới đến lễ hội bà đã bắt tay vào làm chiếc áo này rồi. "Xao xuyến đến vậy mà bà vẫn không nhận ra đó là tình yêu." 

Jooheon và ông ấy giống hệt nhau. Họ đều có những sở thích riêng biệt và họ nghiện nó. Ông ấy mê sách, còn Jooheon mê đống đồng hồ ở tiệm đồ cổ của ông Jae.

 "Cậu có vẻ đặc biệt thích đồng hồ nhỉ?"

"Ừm. Nó chính là cơ duyên của nghề tôi hiện tại. Hồi bé tôi từng làm hỏng một chiếc đồng hồ, ông tôi không bắt tôi đền mà phải sửa nó. Không ngờ tôi sửa được, và từ đó tôi hoàn toàn bị cuốn vào nghề này. Tôi rất trân trọng từng chi tiết của chúng, thật tinh xảo và đẹp đẽ." Jooheon vừa nói vừa tỉ mẩn sờ từng đường nét của cái đồng hồ kiểu Pháp rồi như nhớ ra điều gì, quay lại hỏi anh: "Thôi chết để anh đợi lâu quá. Đi với tôi thật nhàm chán đúng không?"

"Haha không hề"

Bỗng cậu kéo anh vào lòng, mạnh mẽ khóa anh vào lồng ngực ấm áp. Hơi thở cậu đều đều phả vào chỏm tóc anh khiến anh tê dại. Ra là mấy cô cậu tinh nghịch đang đuổi bắt nhau, cậu sợ anh va vào nên kéo anh lại. Nhưng lực kéo quá mạnh khiến anh đâm sầm vào lòng cậu. "Tốt nhất trong trường hợp này nên tỏ ra bình thường" - Jooheon nghĩ thầm rồi kéo anh ra, nhìn anh và nhẹ nhàng hỏi: "Mình đi nhận rượu cúng nhé?" Minhyuk gật đầu, hai người lại cầm tay nhau hòa vào dòng người tấp nập. 

Đến cổng đền thì Minhyuk bất ngờ vì thấy Changkyun ở đó, thằng nhóc mặc đồ y như một chú tiểu, tay huơ huơ mấy chén rượu phát cho khách. Thấy hai người đến gần, Changkyun tấm tắc khen:

"Chiếc áo của bà Harue đây ạ? Đúng người đẹp vì lụa" rồi lại quay sang Jooheon:

"Thế anh Jooheon đã tức cảnh sinh tỏ tình chưa ?"

"Làm gì có chuyện. Bọn anh chỉ giúp bà thôi, làm gì có ý gì khác." Minhyuk phân trần.

"Xì, ý tứ bà rõ rành rành rồi mà vẫn còn chưa... Thôi chán hai anh lắm, làm chén rượu cúng này!" Đoạn cậu dúi vào tay hai người hai chén rượu. Mắt len lén nhìn Minhyuk uống hết chén.

Minhyuk uống xong thì ngồi xuống ghế đá, hết ngước lên nhìn những cành ngọc lan trắng muốt lại ngắm cảnh người người tấp nập qua lại. Jooheon thấy anh khát nên tỏ ý đi mua nước lọc. Song cậu vừa bỏ đi thì loạt chuyện xảy ra không theo dự kiến một chút nào.

[Bà Harue ngóng ông uống hết chén rượu, thầm mong ông sẽ nói hết lời tận sâu trong đáy lòng mình với bà. Nhưng ông là người nhút nhát, nên kể cả khi có hơi say vẫn nhất quyết không nói câu nào. Song ông vẫn cùng bà đi dạo tiếp tìm cuốn sách kia. Không may thay, họ đã xảy ra chút xung đột ngoài ý muốn. Bà Harue nghe nói ông sắp đi xem mắt nên lỡ buông lời nói xấu cô gái kia, đổi lại bà nhận được cái nhìn không hài lòng của ông và vài lời trách móc. Bà cảm thấy tổn thương, "Người ông thích là ta kia mà?" rồi nổi lòng đố kị cô gái kia, hét lên "Phải rồi, thảo nào người ta bảo chúng ta là đôi đũa lệch!" Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng . Người người đổ mắt vào cặp đôi kì lạ ấy và xem trò vui. Bà biết bà đã lỡ làm tổn thương ông, nhưng cái tôi của bà không cho phép bà nói lời xin lỗi. Quá bối rối, bà toan bỏ chạy, đúng lúc ấy thì hội con trai giàu có bước đến.

"Ồ Harue, em hẹn hò với nó hả" một người lên tiếng, câu nói mang đầy vẻ giễu cợt.

"Không, làm gì có chuyện đó. Em vô tình gặp mà thôi"

"Phải, thằng này sao xứng với em chứ"

Thiếu nữ lúc đó im lặng, bởi đã lỡ nói dối, cô không dám tổn thương người mình yêu thêm nữa. Lời xin lỗi cứ thế mà nghẹn lại, bị nuốt trôi. "Bà đã định bỏ đi. Nhưng ông giữ lại"

"Harue. Em chưa tìm thấy sách mà" Câu nói của ông làm bà bất ngờ lắm.

"Thằng cứng đầu này" Tên đại ca ngứa mắt, đẩy ông ngã. Người ông dính đầy bùn đất. Bà toan chạy lại đỡ thì sự chịu đựng của ông đã đạt giới hạn, ông đẩy nhẹ bà mà bỏ chạy.

Cẩn thận làm bẩn áo bây giờ.

Bà đã có thể đuổi theo. Nhưng cái tôi chết tiệt giữ bà lại. Sau sự việc đó, ông lên thành phố. Tuy nhiên không phải để xem mắt. Ba năm sau ông mất vì tai nạn giao thông. Phải chi đôi bên thấu hiểu tình cảm của nhau, có khi ông không bỏ đi tha hương, có lẽ bà không ép mình quên đi để rồi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau cùng bà vỡ lẽ đó là tình yêu, quyết định li dị và quay trở về chốn cũ. Nhưng người đó đâu còn.

Ta rất hối hận. ]


Minhyuk đang chìm trong hồi tưởng thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc xoăn rối ấy, cái kính cận ấy, chiếc áo khoác sờn màu ấy... là ông sao? Minhyuk bật dậy khỏi ghế , đuổi theo.

Ông ơi, bà Harue không ghét ông đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me