LoveTruyen.Me

O Day Sua Ki Niem Xua Joohyuk




Ông nội của Hoseok là một nhà thiên văn học. Ông đã dành cả cuộc đời mình cống hiến cho nghề, đến khi về hưu thì mở một câu lạc bộ thiên văn không giới hạn độ tuổi, chỉ cần có niềm đam mê đều được đón chào. Hoseok từ hồi bé đã chịu ảnh hưởng từ ông, hằng đêm thay vì đòi ông kể truyện thiếu nhi thì lại chọn nghe về những ngôi sao trên bầu trời kia.

"Ông ơi, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời là ngôi sao nào ạ?"

"Là ngôi sao khiến con thấy bản thân mình tỏa sáng nhất và con cũng thấy nó xứng đáng được gọi như vậy. Giống như nếu con ở bên ai mà cảm thấy được là chính bản thân mình nhất, thì người đó chính là người xứng đáng để con yêu thương cả đời."

Câu nói của ông đã ám ảnh Hoseok mãi. Đến ngày anh gặp người đó. Câu lạc bộ thiên văn chật ních người qua lại, ai cũng tìm bạn đồng hành để thực hiện project được giao. Bất cứ nhóm nào có bài làm tốt nhất sẽ được thưởng. Anh thấy cậu ngồi thu lu một mình trong góc, tiến đến và ngỏ lời mời cậu làm chung. Ai ngờ cậu đồng ý. Từ ngày đó, cứ sau giờ học, hai người lại hẹn nhau đi rong ruổi ở những ngọn núi gần trường đến đêm muộn. Những đêm xuân tiết trời ấm áp, những đêm hè trời đầy sao lấp lánh, những đêm mưa cuối thu bầu trời ảm đạm một màu hay những đêm đông sương xuống sớm khiến cả hai phải chia sẻ chung chiếc áo len to đùng của Hoseok... họ luôn có nhau. Mưa dầm thấm lâu, tình cảm cứ thế được bồi đắp, mỗi ngày một ít rồi dần lớn lên. Nhưng không ai biết rằng hạnh phúc lại ngắn ngủi đến vậy.

"Ông nội! Bọn cháu tìm thấy một ngôi sao mới!" Hoseok mừng reo, đoạn kéo ông ra sảnh lớn, nhòm qua ống kính thiên văn theo hướng chỉ của Hyungwon. Ngôi sao cả hai đã cùng nhau phát hiện cách đây 30 phút trên đỉnh ngọn núi cao khiến cả hai đã chạy thục mạng về nhà ông vì sợ ngôi sao vụt biến mất.

"Hai đứa là một thiên tài! Ngôi sao này quả thực ta chưa thấy bao giờ. Cũng chưa từng có trong sách. Hãy đợi ta kiểm duyệt." Ông nội mất vài tiếng đồng hồ để trình bày sự việc với hội thiên văn và hiệp hội NASA trước khi nhận được giấy chứng nhận và thư mời gặp tri ân người có công.

Hyungwon và Hoseok chỉ biết ôm lấy nhau vỡ òa. Ngày hôm sau, hai người được nhận thưởng hậu hĩnh và được vinh danh trên khắp các mặt báo.

"Hai người gọi ngôi sao ấy là gì?"

"Chaewon nhé? Sự khởi đầu tốt đẹp?" Hoseok gợi ý. Hyungwon đỏ mặt hạnh phúc vì cái tên cũng là kết hợp giữa họ và tên cậu (Chae Hyungwon), ôm lấy Hoseok và thơm nhẹ lên má anh. "Ừm, em thích lắm, và em thích anh nhiều hơn nữa!"

Đêm 24/12. Hyungwon không ở nhà mà lẻn sang nhà ông nội gặp Hoseok. Sáng nay hai người phải nói chuyện với báo chí cả buổi nên giờ người cũng đã mệt rã, nhưng Hyungwon vì lí do đặc biệt nên đã ăn vận đẹp chạy sang tìm anh. Cửa mở, Hoseok ngạc nhiên mời Hyungwon vào trước khi gió rét kịp quật ngã người yêu của mình. Anh đưa cậu một cốc cacao ấm nóng, choàng chăn lên người cậu, hai người dựa vào nhau ngồi hơ chân bên bếp lửa ấm cúng. Đây không phải là đêm đầu tiên họ ở bên nhau, nhưng là đêm Giáng sinh đầu tiên, là đêm đầu tiên với tư cách là người yêu của nhau, cùng nhau ngân nga những bài hát xưa cũ trong khi đang ngửa cổ lên nhìn vòm trời đầy sao lấp lánh. Đến đúng nửa đêm, Hoseok lôi từ đâu ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ xinh xinh, trên nắp đề chữ "For my one and only beautiful" khiến Hyungwon tò mò không thôi. Hoseok cười tươi, nói.


"Hộp quà gia truyền nhà anh. Trong này sẽ đựng tín vật tình yêu của mình khi muốn tặng người khác. Và ông anh đã đưa cho anh cái này, vì bố anh không còn nữa... Nhưng anh mong em thích nó." Hyungwon chậm rãi mở hộp gỗ nhỏ xinh, thò tay vào trong lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay lành lạnh sáng lấp lánh dưới ánh trăng bạc.

"Anh đã làm cũng không lâu đâu, tại có sự giúp đỡ của ông nữa. Ông nói nên có một thứ để lưu giữ những kỉ niệm của hai ta. Khi về già, nếu anh quên anh có thể nhìn chiếc đồng hồ để gợi nhớ. Em phải nhớ hộ anh nhé!"

"Cái gì mà về già cơ chứ..." Ai kia đỏ mặt làu bàu, đeo lên tay chiếc moon phase xinh đẹp, mân mê đến từng chi tiết. 

"Cái này là..." Hyungwon chỉ lên một hình thập giá.

-------------------------

"Nó không phải cây thập giá gì hết. Nó là biểu tượng ngôi sao đúng không? Và nó chỉ về hướng hai người tìm thấy ngôi sao?"

"Ừm..."

"Nhưng cậu để ý không, rằng ngôi sao này rất lạ? Đây rõ ràng là một cái chip." Jooheon thản nhiên nói, giật mạnh ngôi sao nhỏ xíu trước sự ngỡ ngàng của Hyungwon, đoạn cắm nó vào máy tính, show lên.

23h:

"Gia đình của Hyungwon không an toàn, Hoseok."

"Con biết."

"Ngôi sao của con sẽ làm sáng tỏ giúp con lúc cấp bách nhất. Tuyệt đối không được để mất."

 Jooheon tiếp tục tua đoạn video dài rồi tự nhiên dừng lại ở một chỗ.

0h01 :

"Chúng mày chỉ tìm được cái đồng hồ? Lũ vô dụng. Thằng quý tử ngu ngốc của ta đã cùng thằng nhóc kia tìm ra thứ sao chổi mang lại vận đen cho gia đình. Một sự sỉ nhục! Mau di dời hết tất cả hàng hóa ở hầm cũ, tạm thời để ở nhà lão Tam."

9h:

 "Thằng nhóc, đi đâu thế? Sao, không chạy được nữa à? Nãy còn hăng máu lắm mà?"

"Ông làm vậy là vi phạm pháp luật. Ông xứng đáng bị trừng phạt thích đáng."  

"Vẫn còn cứng miệng ghê nhỉ. Nghe nói ông mày chết rồi? Và mày còn một thằng em trai, Hoshi à?"

"Ông định làm gì?"

"Kí vào đây. Giấy tự thú tội buôn bán, tích trữ hàng cấm . Nếu không thì em mày không yên ổn. Và cả thằng quý tử của tao, tao cũng rất ngứa mắt nó từ lâu. Tự liệu."

"Hahaha... Ra là vậy." Hyungwon xem đến đó thì bật cười một cách cay đắng. Cay đắng bởi biết được sự thật về những người mình yêu quý nhất, và còn gì đau khổ hơn khi biết vào lúc quá muộn màng.

Cha Hyungwon là người buôn bán hàng cấm bất hợp pháp. Trong lần hai người tìm ra Chaewon thì cũng vô tình mò đúng kho dự trữ của ông ngay nơi họ đứng nhìn sao. Hyungwon không để ý nhưng Hoseok biết nên đã báo cho người lớn tuổi là ông mình. Nhưng chẳng may ông lại mất ngay sau đêm Giáng sinh khiến anh rơi vào tình trạng lao đao. Khi thông tin về kho hàng cấm bị rò rỉ, cha Hyungwon đã ngay lập tức sai người đi bắt Hoseok lại, nhưng chỉ nhặt được chiếc đồng hồ rơi trên mặt đất. Ngay hôm sau Hoseok lẻn vào nhà để lấy lại nhân chứng quan trọng thì bị mai phục và ép kí vào bản cam kết để cha Hyungwon "đổ vỏ" đổi lấy sự bình yên của cả em trai lẫn người yêu. Ngay sau đó như dự đoán, Hoseok bị tống vào tù trong tình trạng máu me, em trai Hoshi nhận lại được mặt đồng hồ "coi như lời an ủi". Đương nhiên, ngày anh bị kéo đi, Hoshi và Hyungwon đều có mặt. Tuy nhiên không như lời đồn mà cả lớp cậu nghe được, Hoseok không dính vào vụ trộm cắp đồng hồ khiến Hyungwon nổi giận. Hyungwon chỉ đau lòng đến mức làm ầm ĩ ở cổng trại giam thôi. Sau đó mọi chuyện lại lắng xuống, Hyungwon hàng tuần đến tù gặp anh vì day dứt với mối tình đầu ngọt ngào, tuy nhiên không tha thứ cho anh vì anh đã phạm pháp, còn vấy bẩn danh dự gia đình. Cuộc trò chuyện giữa hai người gượng gạo và khô cứng, không còn chút hơi ấm nào có thể tìm thấy giữa hai trái tim tan vỡ.

"Anh hút thuốc làm gì? Cần sự thương hại sao?"

"Em gầy đi nhiều rồi đấy."

       -------

"Tôi hận em. Em đừng tiến đến đây."

"Nhìn tôi giống muốn thấy bộ dạng thảm hại của anh lắm sao?"

"Vậy thì đi đi, khuất mắt tôi."

   --------------

"LEE HOSEOK!"

"Tệ quá, hôm nay tôi không còn sức mà hút thuốc nữa."

"Anh đần hả? Anh đánh nhau với ai nữa?!" Hyungwon xót cho anh thỏ ngốc của mình mà bật khóc thật to, khóc thật lâu. Đôi mắt Hoseok đượm buồn nhìn cậu, nhưng tiếc thay anh chả còn sức lực mà tiến tới dỗ em một lần.

Sau hôm ấy, em biến mất, không đến thăm anh nữa.

---------------------------

Ngày Hoseok ra tù. Anh rất bất ngờ vì cậu đến đúng lúc anh có suy nghĩ quẩn, tuy nhiên đáng buồn thay cậu đã thay đổi hoàn toàn. Mũ rộng vành che nửa mặt, kính râm và khẩu trang đen, người diện một cây hàng hiệu. Xung quanh còn có vệ sĩ. Hyungwon phẩy tay ý bảo vệ sĩ lui bớt, đoạn vứt một cái lồng sắt ra trước mặt Hoseok.

"Em lại đến? Hừ."

"Hai thứ này thật sự phiền phức. Nếu anh không giúp được, thì chúng sẽ bị vứt ra bãi rác."

"Đưa đây. Vậy thôi đúng không? Mong em và tôi sau này không gặp lại nhau nữa." Hoseok lạnh nhạt nói, đoạn nhấc cái lồng sắt lên. Hai bé mèo con béo múp giương đôi mắt buồn rầu nhìn anh tỏ vẻ tội nghiệp. Anh khẽ an ủi nó vài câu không rõ, rồi xách cả lồng và chút đồ đạc ít ỏi bỏ đi. Anh chu du khắp nơi học nấu ăn, rồi vài năm sau tìm về khu phố mua sắm trong ngày đông rét buốt. Còn cậu sau lần gặp mặt cuối cùng thì bỏ Hàn quốc, đi ra các nước khác làm người mẫu tập chí cốt để rũ bỏ hết những kỉ niệm đau đớn kia. Vậy mà cái dây đồng hồ kia vẫn cứ lủng lẳng trơ ra trên giá treo của cậu như trêu ngươi, muốn vứt đi chẳng được mà giữ lại cũng không xong. Cho đến ngày cậu nghe tin dữ rằng cha mình bị bắt giữ vì có liên quan đến một sự việc nghiêm trọng, song khi quay về nước thì người ấy đã không còn trên thế gian. Mẹ cậu nhu nhược, không muốn cậu đau khổ nên che giấu sự việc, nói rằng cha mất do tuổi già sức yếu. Chứ không phải do trong khi đang bị tra khảo ở đồn cảnh sát thì lên cơn đột quỵ mà mất. Hyungwon biết mình cần bình tĩnh lại mới có thể nghe sự thật từ mẹ nên từ biệt mẹ và bỏ đi rong ruổi khắp đất Hàn, ôn lại kỉ niệm xưa cũ. Kỉ niệm về người yêu vẫn còn đau đáu trong lòng, cậu chọn quay trở về trường cũ thăm lại nơi tổ chức câu lạc bộ thiên văn năm nào. Cậu bất ngờ gặp lại em trai Hoseok, Hoshi, người đang tiếp tục tiếp quản câu lạc bộ xưa cũ rồi nghe ngóng được chuyện người yêu mình nói sẽ đi về một miền quê hẻo lánh nào đó sống đến cuối đời. Từ ngày ấy, cậu quyết tâm tìm lại Hoseok. Bởi lẽ cậu đã không thể sống yên từ ngày cậu gặp anh rồi. Hyungwon dày công tìm kiếm khắp nơi... Để rồi hôm ấy mệt mỏi vất vưởng bên bờ sông Chueog, gặp được thằng nhóc kì lạ. Và còn vô tình nhìn thấy bóng dáng thân quen ngày nào, dù chỉ là thoáng qua. Cuối cùng bị cuốn vào một đống sự việc kì lạ và rắc rối như này.

"Quá muộn rồi. Anh ấy cũng chả thèm tha thứ cho tớ đâu." Hyungwon thở dài, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Bỗng điện thoại Jooheon rung lên. Là Minhyuk gọi.

"Alo? Hỏng rồi Honey à, em mới quay ra giúp đỡ cụ già này thôi mà đã mất dấu Hoseok rồi! Hình như anh ấy sắp chuyển đi đâu ấy, tại anh ấy có vé đi một chiều ở nhà ga!"

Jooheon sầm mặt xuống, nhỏ giọng nói ok rồi dập máy, quay sang nhìn Hyungwon. Giữa lúc tình huống khó xử, Changkyun  nhanh nhảu tiếp lời.

"Đồng hồ vẫn luôn dừng ở ngày đó tức là anh Hoseok vẫn luôn chỉ nghĩ về ngày đó thôi. Có gì mà không tha thứ?"


p/s: hàng cấm này là hàng cỡ bảo mật quốc gia cho mấy readers thắc mắc nhé keke. Mà cỡ bảo mật quốc gia thì chắc là ...ờm... Chuối cũng chịu, các bạn tự tưởng tượng nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me