O Do Dang Yeu
- Cái gì mà bạn...
- Im lặng diễn với tôi đi, không thì cậu đừng trách - hắn nói thầm vào tai tôi
Tôi nghe hắn nói chỉ im lặng không nói gì. Cả canteen cũng bàn tán xôn xao. Đường đường là Lâm Hiểu Khê có không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại đứng chịu đựng người khác dè bỉu, soi mói mình. Thật là không thể chấp nhận. Tôi dật tay Phong ra lườm cậu ta một cái rõ kinh rồi bỏ đi về lớp.
- Khê chuyện gì vậy ? - con An lo lắng hỏi
- Chả có chuyện gì cả. Mà lúc nãy ở dưới canteen chuyện không phải như vậy đâu
- Sao cậu lại đùng một cái có bạn trai là sao hả Khê ?
- Bạn trai cái đầu cậu - tôi gắt lên với con An khi nghe hai từ "bạn trai"
Tôi nói rồi bỏ đi mất ngút để lại con An đang đần mặt không hiểu gì.Lại phiền phức rồi. Tháng ngày còn lại phải sống sao đây, chỉ mới bắt đầu năm học thôi mà đã có chuyện rồi. Cũng tại cái tên tâm thần phân liệt kia, chuyện riêng của hắn còn kéo theo mình vào. Cậu đợi đi, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Đang rủa cái tên chết tiệt kia thì gặp lại chị xinh đẹp hồi sáng đã nói tôi là con "nhà quê" ở trong canteen của trường
- Đi đâu đấy cô gái? - chị ta vênh váo
- Đi ỉa, đi chung cho vui - tôi khoanh tay nói
- Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó à? Mày biết tao là ai không hả con nhà quê? - chị ta nổi điên
- Chắc chị là Điệp vụ báo hồng nhể ! Nhìn cũng khá giống - tôi đưa mắt nhìn chị ta
- Mày chọc điên nhầm người rồi con kia... - chị ta nói rồi lao vào người tôi
Tôi né sang một bên làm chị ta chụp ếch một cú khá là đẹp mắt :)
- Làm gì mà động thủ thế chị gái...em không đáng để chị phải động tay động chân vậy đâu
- Cái con chết bầm này... tụi bay đánh nó cho tao - chị ta hét lên
Tôi quay sang nhìn hai đứa đàn em chuẩn bị động thủ của chị ta, tôi lại gần nói
- Tôi thì không biết chị chứ chị chắc phải biết tôi đấy. Nếu chị đụng vào tôi thì người chịu thiệt là các chị chứ không phải TÔI đâu!
Tôi nói rồi bỏ đi thẳng không quên quăng lại một câu nhắc nhở chị ta :
- Lo chăm sóc tốt cho mình đi, chị không đủ sức để đụng vào người tôi đâu.Chiều về, tôi đang chờ con An lấy xe thì đã thấy cái "cục phân" kia đứng ngoài cổng trường. Hình như là đang chờ ai đó...
- Ra rồi à, bạn gái ! - Thần Phong cười với tôi
Thật sự là nụ cười của hắn vẫn còn rất đẹp cho tới khi hai từ " bạn gái" vang lên từ miệng hắn một cách ngọt xớt. Tôi đã cố gắng lắm mới không đấm vỡ cái hàm răng ấy của hắn
- Cậu có bị điên không?? Ai là bạn gái của cậu, hồi sáng chỉ là diễn kịch thôi đừng có mà ảo tưởng
- Đã ai làm gì mà cậu cứ xù lông lên như nhím thế ! - hắn nhướn mày nói
- Nãy giờ tôi chưa đấm cậu bầm mắt là may rồi đấy chứ mà xù lông
- Thôi lên xe đi tôi chở cậu về, dù gì cậu cũng là osin của tôi mà
- Thôi khỏi, tôi không cần cái lòng tốt đó của cậu. Tôi về với Tiểu An
- Nói với An từ mai tôi sẽ chở cậu đi học, không cần phiền cậu ấy nữa.
- Cậu muốn chở mà tôi không muốn đi, thế nhé, tôi còn phải về. Bye bye
- Cậu không có quyền lựa chọn, cậu lại quên mất cái lời hứa hồi sáng rồi à. Thì ra cậu là người thích thất hứa vậy à? - hắn lại lôi chuyện lời hứa ra nói
- Cậu...cái tên biến thái, bỉ ổi. Tôi không phải là người thất hứa. Tôi về với cậu là được chứ gì! - tôi bất đắc dĩ nói
- Vậy lên xe
- Im cái mồm lại và không được kêu tôi là đồ thất hứa
- Được rồi, tùy cậu quyết - hắn cười nhạt
- Mà xe cậu không có yên. Hay là mai cậu lắp yên rồi tôi đi với cậu. Hôm nay tôi về với An - tôi nói rồi định chuồn
- Ngồi như hồi sáng là được chứ gì
- Cái tên này, cậu thích làm khó tôi thế hả !!
- Đâu có - hắn làm vẻ mặt vô tội nói
Tôi đành lên sườn xe ngồi để cho hắn chở về. Tôi quay lại nói lớn
- An ơi, mình về trước đây
Khi tôi vừa leo lên xe hắn cho đến khi hắn lái xe đi khuất thì tôi đã thấy ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người và trong đó có cả những ánh mắt hình dao găm, viên đạn...may mà tên này đi nhanh, không thì tôi không chết cũng bị mấy cái ánh mắt ấy làm cho nghẹt thở.Ngồi được một lúc thì cũng tới nhà tôi, tôi nhảy xuống đi thẳng vào nhà chả buồn nói với tên đó một lời nào.
- Mai cậu dậy sớm đi ăn với tôi. Tôi chờ dưới nhà - hắn vừa nói khóe miệng vừa cong lên thành một đường cong hoàn mĩ. Cái tên này sao lại đẹp trai vậy chứ...
- Nhà cậu cũng gần đây à ?- Tôi quay đầu lại hỏi
- Cách cậu một dãy nhà. Tôi cũng mới chuyển tới
- Mới chuyển tới?!?!
- Có dịp tôi kể cho cậu sau. Vậy tôi về trước Bye bye - Phong vẫy tay rồi đạp xe đi
Tôi thì chạy thẳng vào nhà chui tọt lên phòng. Tối đó tôi bắt đầu tưởng tượng những tháng ngày của tôi sau này... Nào là sẽ bị tẩy chay vì dám cướp nam thần của bọn mê trai kia, nào là sẽ bị đánh ghen hội đồng vì đã giật anh chồng quốc dân của các chị em lớp bên. Nghĩ tới là đã thấy mệt rồi, thôi đi học bài cho đỡ nhức đầu. Đêm hôm đó gần 12h tôi mới ngủ được vì lo tìm ra câu trả lời cho mấy cái dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi. Tự nhiên cuộc đời đang trôi qua êm đẹp, đùng một cái có một tên bạn trai bị tâm thần nhưng bù lại rất đẹp trai... tự nhiên nghĩ lại thấy nếu làm bạn gái tên này cũng không lỗ lắm (^-^)
................................................................................
- Im lặng diễn với tôi đi, không thì cậu đừng trách - hắn nói thầm vào tai tôi
Tôi nghe hắn nói chỉ im lặng không nói gì. Cả canteen cũng bàn tán xôn xao. Đường đường là Lâm Hiểu Khê có không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại đứng chịu đựng người khác dè bỉu, soi mói mình. Thật là không thể chấp nhận. Tôi dật tay Phong ra lườm cậu ta một cái rõ kinh rồi bỏ đi về lớp.
- Khê chuyện gì vậy ? - con An lo lắng hỏi
- Chả có chuyện gì cả. Mà lúc nãy ở dưới canteen chuyện không phải như vậy đâu
- Sao cậu lại đùng một cái có bạn trai là sao hả Khê ?
- Bạn trai cái đầu cậu - tôi gắt lên với con An khi nghe hai từ "bạn trai"
Tôi nói rồi bỏ đi mất ngút để lại con An đang đần mặt không hiểu gì.Lại phiền phức rồi. Tháng ngày còn lại phải sống sao đây, chỉ mới bắt đầu năm học thôi mà đã có chuyện rồi. Cũng tại cái tên tâm thần phân liệt kia, chuyện riêng của hắn còn kéo theo mình vào. Cậu đợi đi, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Đang rủa cái tên chết tiệt kia thì gặp lại chị xinh đẹp hồi sáng đã nói tôi là con "nhà quê" ở trong canteen của trường
- Đi đâu đấy cô gái? - chị ta vênh váo
- Đi ỉa, đi chung cho vui - tôi khoanh tay nói
- Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó à? Mày biết tao là ai không hả con nhà quê? - chị ta nổi điên
- Chắc chị là Điệp vụ báo hồng nhể ! Nhìn cũng khá giống - tôi đưa mắt nhìn chị ta
- Mày chọc điên nhầm người rồi con kia... - chị ta nói rồi lao vào người tôi
Tôi né sang một bên làm chị ta chụp ếch một cú khá là đẹp mắt :)
- Làm gì mà động thủ thế chị gái...em không đáng để chị phải động tay động chân vậy đâu
- Cái con chết bầm này... tụi bay đánh nó cho tao - chị ta hét lên
Tôi quay sang nhìn hai đứa đàn em chuẩn bị động thủ của chị ta, tôi lại gần nói
- Tôi thì không biết chị chứ chị chắc phải biết tôi đấy. Nếu chị đụng vào tôi thì người chịu thiệt là các chị chứ không phải TÔI đâu!
Tôi nói rồi bỏ đi thẳng không quên quăng lại một câu nhắc nhở chị ta :
- Lo chăm sóc tốt cho mình đi, chị không đủ sức để đụng vào người tôi đâu.Chiều về, tôi đang chờ con An lấy xe thì đã thấy cái "cục phân" kia đứng ngoài cổng trường. Hình như là đang chờ ai đó...
- Ra rồi à, bạn gái ! - Thần Phong cười với tôi
Thật sự là nụ cười của hắn vẫn còn rất đẹp cho tới khi hai từ " bạn gái" vang lên từ miệng hắn một cách ngọt xớt. Tôi đã cố gắng lắm mới không đấm vỡ cái hàm răng ấy của hắn
- Cậu có bị điên không?? Ai là bạn gái của cậu, hồi sáng chỉ là diễn kịch thôi đừng có mà ảo tưởng
- Đã ai làm gì mà cậu cứ xù lông lên như nhím thế ! - hắn nhướn mày nói
- Nãy giờ tôi chưa đấm cậu bầm mắt là may rồi đấy chứ mà xù lông
- Thôi lên xe đi tôi chở cậu về, dù gì cậu cũng là osin của tôi mà
- Thôi khỏi, tôi không cần cái lòng tốt đó của cậu. Tôi về với Tiểu An
- Nói với An từ mai tôi sẽ chở cậu đi học, không cần phiền cậu ấy nữa.
- Cậu muốn chở mà tôi không muốn đi, thế nhé, tôi còn phải về. Bye bye
- Cậu không có quyền lựa chọn, cậu lại quên mất cái lời hứa hồi sáng rồi à. Thì ra cậu là người thích thất hứa vậy à? - hắn lại lôi chuyện lời hứa ra nói
- Cậu...cái tên biến thái, bỉ ổi. Tôi không phải là người thất hứa. Tôi về với cậu là được chứ gì! - tôi bất đắc dĩ nói
- Vậy lên xe
- Im cái mồm lại và không được kêu tôi là đồ thất hứa
- Được rồi, tùy cậu quyết - hắn cười nhạt
- Mà xe cậu không có yên. Hay là mai cậu lắp yên rồi tôi đi với cậu. Hôm nay tôi về với An - tôi nói rồi định chuồn
- Ngồi như hồi sáng là được chứ gì
- Cái tên này, cậu thích làm khó tôi thế hả !!
- Đâu có - hắn làm vẻ mặt vô tội nói
Tôi đành lên sườn xe ngồi để cho hắn chở về. Tôi quay lại nói lớn
- An ơi, mình về trước đây
Khi tôi vừa leo lên xe hắn cho đến khi hắn lái xe đi khuất thì tôi đã thấy ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người và trong đó có cả những ánh mắt hình dao găm, viên đạn...may mà tên này đi nhanh, không thì tôi không chết cũng bị mấy cái ánh mắt ấy làm cho nghẹt thở.Ngồi được một lúc thì cũng tới nhà tôi, tôi nhảy xuống đi thẳng vào nhà chả buồn nói với tên đó một lời nào.
- Mai cậu dậy sớm đi ăn với tôi. Tôi chờ dưới nhà - hắn vừa nói khóe miệng vừa cong lên thành một đường cong hoàn mĩ. Cái tên này sao lại đẹp trai vậy chứ...
- Nhà cậu cũng gần đây à ?- Tôi quay đầu lại hỏi
- Cách cậu một dãy nhà. Tôi cũng mới chuyển tới
- Mới chuyển tới?!?!
- Có dịp tôi kể cho cậu sau. Vậy tôi về trước Bye bye - Phong vẫy tay rồi đạp xe đi
Tôi thì chạy thẳng vào nhà chui tọt lên phòng. Tối đó tôi bắt đầu tưởng tượng những tháng ngày của tôi sau này... Nào là sẽ bị tẩy chay vì dám cướp nam thần của bọn mê trai kia, nào là sẽ bị đánh ghen hội đồng vì đã giật anh chồng quốc dân của các chị em lớp bên. Nghĩ tới là đã thấy mệt rồi, thôi đi học bài cho đỡ nhức đầu. Đêm hôm đó gần 12h tôi mới ngủ được vì lo tìm ra câu trả lời cho mấy cái dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi. Tự nhiên cuộc đời đang trôi qua êm đẹp, đùng một cái có một tên bạn trai bị tâm thần nhưng bù lại rất đẹp trai... tự nhiên nghĩ lại thấy nếu làm bạn gái tên này cũng không lỗ lắm (^-^)
................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me