O E O E E E A
Buổi tối đó ở nhà Toàn và BìnhRầm - tiếng đập bàn...: bây giờ tôi hỏi ông khi nào ông mới trả nợ cho tôi đâyBa Toàn: Qu..Quế Tổng ngài cho tôi khất vài hôm nữa đi, tôi hứa tôi sẽ trả đủ màHải: 49 tỷ đó ông già. 49 tỷ chứ đâu phải mấy đồng bạc lẻ đâu mà ông đòi trả đủ trong vòng mấy ngày....HẢ?Me Toàn: tôi xin ngài rộng lòng tha thứ, nhà tôi chỉ còn hai cái thân già này thôi. Giờ công ty chúng tôi phá sản rồi, tiền nuôi hai đứa nhỏ còn không có thì lấy đâu ra tiền trả cho ngàiHải: ha...vậy sao? Hửm?Từ trên cầu thang, Văn Toàn và Thanh Bình bước xuống. Ngọc Hải nhìn về hướng cầu thang, một cô gái với mái tóc nâu óng mượt, xõa xuống. Anh nhìn cô gái ấy không chớp mắt. Phải chăng anh đã yêu cô gái ấy rồi không? Ngọc Hải được mang danh là một người lạnh lùng, vô vị, không có tình cảm, không biết tình yêu là gì. Anh chưa bao giờ đem lòng yêu thương một cô gái nào hết nhưng hình như cái danh hiệu đó đã bị một cô gái đánh gục mất rồi. Cô gái ấy là Nguyễn Văn ToànBình: có chuyện gì vậy ba mẹ? Còn anh là ai? ( chỉ Hải )Ba Toàn: công ty chúng ta bây giờ đã phá sản, chỉ còn cách trông cậy vào Quế Gia thôi các con ạToàn/Bình: CÁI GÌ? PHÁ SẢN Á?Mẹ Toàn: ừm, ba mẹ mượn Quế Tổng đây 49 tỷ để xoay sở, hôm nay đến ngày phải trả tiền. Mà tụi con biết đó, công ty thì vừa mới được vực dậy, tiền thì cũng đã hết, bây giờ đào đâu ra tiền mà trả cho Quế Tổng đâyToàn: 49 TỶ HẢ MẸ?Hải: cái gì mà phải hốt hoảng thế cô em~Toàn: ý anh là gì ?Hải: theo anh đi, về làm vợ anh, an phận với chức Quế Phu Nhân đi rồi anh sẽ xí xóa hết số nợ nàyBình: KHÔNG ĐƯỢC - vì rất thương chị hai mình, không muốn cô phải vất vả nên khi nghe được những lời của anh, Bình có chút tức giận mà lên tiếng phản bác - tôi không để anh đưa chị tôi đi đâu hếtHải: mày có dám chắc là mày giữ được cô ấy ko?Bình: dù hôm nay tôi có bị đánh đập, hành hạ như thế nào, có đến chết thì tôi vẫn sẽ ra sức bảo vệ chị tôiHải: hay lắm ( vỗ tay ) khá khen cho bản lĩnh đàn ông của chú màyBình: ...Hải: ( đi lại vỗ vào má Bình ) mày nghĩ thử xem, một thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa, vô vụng, đoảng vị như mày thì có thể giữ cô ấy ở lại được sao? Không bao giờ - nói với chất giọng khiêu khích Bình Bình: tôi sẽ không để anh bắt chị tôi đi đâuHải: mày được, mày giỏi. BÂY ĐÂUĐ/e: DẠHải: đập thằng nhãi ranh đó cho taoNghe lệnh anh, 4, 5 tên vệ sĩ tiến về phía Thanh Bình, một tên khóa tay cậu lại, một tên đánh vào bụng cậu, một tên đấm vào mặt cậu. Thật tội nghiệp cho Thanh Bình, chỉ vì lo cho sự an nguy của chị mình mà phải chịu đựng những thứ này. Ba mẹ Toàn bị hai tên vệ sĩ còn lại giữ chặt, chỉ biết nhìn cậu con trai của mình hứng chịu những cú đấm liên hồi, xót lắm! Toàn cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cô bị anh ôm chặt cứng, đau xót nhìn em trai mình bị người ta đánh đập. Không còn cách khác, cô đành phải chấp nhận yêu cầu của anh đề raToàn: anh thả em tôi ra đi, đừng đánh nữa, tôi sẽ chấp nhận đi theo anhHải nghe như vậy liền ra lệnh cho những tên thuộc hạ dừng tayHải: DỪNG TAYNhững tên tay sai của anh dừng lại, đẩy cậu xuống nền đất. Trên mặt vài ba vết bầm tím nổi lên, khóe miệng bị rỉ máu, Bình ôm bụng đau điếngHải: là cô em tự nói đấy nháBình: chị hai à...chị...không được...đi đâu hết, chị phải...ở nhà với em ( cơn đau hành hạ cậu, nói không nên lời )Cậu khóc, khóc thay cho số phận của chị mình. Hai chị em sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn, bây giờ chẳng lẽ chỉ vì ba mẹ mà Toàn lại bỏ rơi Bình hay sao? Không được, nhất định Toàn phải ở lại, không được điToàn: ( đẩy anh ra, đi lại chỗ Bình, dùng tay lau vết máu trên khóe miệng cậu, ôm cậu mà khóc ) Bình nghe chị hai nói nè, em phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Em mà khóc thì làm sao có thể thay chị lo cho ba mẹ được đâyBình: ( cậu ôm cô chặt cứng ) chị hai...chị không được đi theo anh ta. Chị phải ở lại với em. Đừng đi mà chị...hic ( nước mắt cậu nóng hổi, lăn dài trên đôi má ửng hồng )Toàn: em nín đi, chị không sao đâu. Chị sẽ cố gắng trả hết số nợ này rồi chị sẽ về với em. Đừng khóc nữa nào, là con trai ai lại khóc như thế ( nói vậy để trấn an cậu thôi chứ đôi mắt cô cũng bắt đầu ướt đẫm )Bình: chị không sao thiệt chứ?Toàn: ừm, chị ổn mà. Nghe lời chị nháBình: ( ôm chặt cô vào lòng )Nếu Toàn đi chắc chắn Bình sẽ phải khóc rất nhiều vì từ trước đến giờ, hai chị em cậu đi đâu, làm gì cũng qcó nhau. Ăn chung bát, tắm chung bồn, ngủ chung giường, làm chung một việc,... Nụ cười của cả hai chưa bao giờ vụt tắt trên đôi môi cảBốp - bốp - bốp - tiếng vỗ tayHải: diễn kịch giỏi lắm, hay đấy. Bây giờ em hãy thực hiện lời nói của mình đi chứ. Đừng bắt tôi phải chờ đợi~Toàn: ( đứng dậy, đỡ Bình ngồi xuống ghế, nghiêm nghị đứng trước mặt anh ) được, tôi sẽ đi theo anh, nhưng với một điều kiện, khi không có tôi ở căn nhà này, anh phải giữ an toàn cho ba mẹ và cả em trai tôi, không được đánh đập, hành hạ họ. Anh có làm được ko?Hải: được thôi, em đẹp em có quyềnToàn: nhưng tôi muốn hôm nay tôi được ở lại đây, ngày mai anh hãy quay lại, rồi muốn dẫn tôi đi đâu tùy anhHải: ở lại đây? Để làm gì?Toàn: tôi muốn dành thời gian cho ba mẹ và em trai tôi trước khi tôi đi theo anhHải: tùy em thôi....bé cưng à ( thì thầm vào tai cô )Hải: đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, hãy từ bỏ ý định đó đi bởi vì dù em có ở chân trời góc bể nào, thì anh cg sẽ tìm ra thôi...bảo bối của anh~ ( hôn lên trán cô )Thật gớm ghiếc, thật kinh tởm, lời nói dụ dỗ ngọt ngào pha chút sự nham hiểm của anh khiến cô phải lạnh sống lưngHải: nhớ giữ lời đó nha em yêu - hôn gió với Toàn - đi thôi tụi bây=========Anh rời đi, cô chạy lại hỏi han Bình và ba mẹToàn: ba mẹ....ba mẹ có sao không? Họ có làm gì ba mẹ không vậy? Nói cho con biết điBa Toàn: ba mẹ không saoMẹ Toàn : con chấp nhận hy sinh như vậy sao?Toàn: con không còn cách nào khác hết, mong ba mẹ tha thứ cho conMẹ Toàn: ừm, thôi con lo cho thằng Bình đi, ba mẹ qua nhà bạn hỏi mượn chút tiền để xoay sở việc này. Hai con cứ đi ngủ trước điToàn: tối rồi, hay ba mẹ cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi hẳn điBa Toàn: không được đâu con. Con đã chấp nhận hy sinh vì ba mẹ, vì công ty như vậy rồi thì làm sao ba mẹ đành lòng để con chịu khổ lâu được chứMẹ Toàn: ba mẹ sẽ cố gắng chắt mót tiền để chuộc con vềToàn: dạ, ba mẹ đi cẩn thận ạ=========Toàn: Bình, lên phòng đi, chị sát trùng vết thương choBình: dạCô chạy đi lấy hộp sơ cứu y tế rồi lại lên phòng với Bình. Cậu đang ngồi kiểm tra vết thương, thấy mà xótToàn: em có sao không?Bình: em không sao, hơi đau xíu thôi ( phì cười )Toàn: đưa đây, chị sát trùng choBình: dạBình ngồi yên trên giường cho Toàn sát trùng. Từng vết thương nhỏ đang rỉ máu, thấy mà cô không kìm được lòng, từ từ rơi nước mắt. Thật đáng thương cho em trai cô mà, chỉ vì muốn giữ chân cô ở lại, không muốn cô đi làm vợ cho cái tên máu lạnh, háo sắc, đê tiện, bỉ ổi Quế Ngọc Hải kia mà phải nhẫn nhịn mà chịu đựng những cú đấm từ bọn tay sai, thuộc hạ của hắnBình: chị khóc hả? ( đưa tay lên lau nước mắt cho cô )Toàn: ơ...đâu, đâu có đâu, bụi bay vào mắt chị ấy màBình: chị đừng có giấu em, từ nhỏ chị đã hứa với em là có chuyện gì cũng phải nói cho em biết màToàn: chị....chị thấy thương em quá. Em vì chị mà ra nông nỗi này, thật tình xin lỗi emBình: chị đừng nói như vậy, chị là chị của em, mà em còn là con trai nữa, em phải có trách nhiệm bảo vệ chị chứToàn: ừmBình: mà chị quyết định kĩ chưa? Chị sẽ làm theo đề nghị của anh ta hả?Toàn: chị không còn cách nào khác hếtBình: vâng em sẽ nghe theo chịToàn: xong rồi đóBình: dạ em cảm ơnToàn dọn dẹp lại mớ đồ đó, định rời đi thì bị Thanh Bình kéo tay lại, làm nũngBình: hôm nay chị ngủ ở đây với em được không? Chứ chị đi rồi, em nhớ chị lắm~Toàn: được rồi, anh năm nay gần 20 tuổi rồi mà tôi cứ tưởng anh 2 tuổi không đóBình: tại em thương chị hai em chứ bộ - cậu nhóc này vẫn dễ thương như hồi còn bé, cứ lẽo đẽo theo cô đòi chơi với em thôiToàn: được rồi, bây giờ đi ngủ được chưa?Bình: dạ rồiBình chui vào lòng Toàn mà ngủ, hai tay cứ siết chặt lấy eo cô, thật muốn giữ chị hai ở lại nhưng hình như điều đó em không thể rồi. Em xin lỗi vì em là một thằng vô vụng, đoảng vị, thấy chị hai như vầy mà em chỉ có biết đứng yên nhìn chị hai chịu khổEm vô vụng thật! Em xin lỗi. Em thương chị hai lắm!
_____________________________
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me