LoveTruyen.Me

O E O E E E A

Toàn: tôi đi đâu là quyền của tôi, bộ tôi có trách nhiệm phải báo cáo cho anh biết à?

Hải: nhưng anh không cho phép em đi

Toàn: ha, anh cho phép hay không tôi cũng mặc kệ. Anh ở lại vui vẻ với chị Chu Diên đi nhé! Vĩnh biệt

Triệu: đi thôi Văn Toàn

Đó là những câu nói cuối cùng của cô gửi đến cho Ngọc Hải

...

Văn Toàn bỏ đi cách nay ngót nghét cũng được một tháng. Trong một tháng đấy tâm trạng của Quế Ngọc Hải vô cùng thậm tệ. Anh vừa căm hận, vừa dày vò không thôi. Lâu lâu, lại lôi ra đoạn ghi âm khi trước, lúc cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian sung sướng, hai thân ảnh cùng hòa làm một, anh nghe đi nghe lại mà lòng càng thêm hối hận, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, ứ đọng hằn sâu. Cũng không ít lần, tiếng rên rỉ ngọt ngào đến khản đặc của Văn Toàn làm con quỷ dữ trong anh phát cáu mà cương lên biểu tình. Rồi anh lại phải tự đi giải quyết

" Nếu biết trước có ngày anh mất em, thì lần đó anh đã đi theo em đến phim trường. Chỉ vì anh ngu xuẩn, không ở bên em suốt ngày hôm đó, nên bây giờ anh mới đau đớn như thế này đây "

" Không biết ở nơi phương trời nào đó, em có thấy vui, có thấy hạnh phúc như khi ở bên anh hay không. Em có đang khóc khi người ấy không chăm sóc em cẩn thận như anh hay không "

Hư vô, thứ tình yêu khó lường

...

Một tháng sau, những đau đớn đến tột cùng đã biến Quế Ngọc Hải thành một con người khác

Có thể nói ngắn gọn là...nó đã mang anh về lại anh ở phiên bản cũ

Đại băng sơn ngàn năm không tan

Là vậy đó, ngày ngày đến công ty với vẻ ngoài lãnh đạm, khiến bao người nhìn vào lại cảm thấy sởn cả tóc gáy

Nhân viên trong công ty cũng lấy làm lạ, tại sao dạo gần đây chủ tịch của mình lại lạnh lùng đến khó tả như vậy. Bình thường có Văn Toàn đến cùng, tâm trạng hăng hái, vui vẻ đến kì lạ. À, và họ cũng thắc mắc, tại sao dạo này lại không thấy phu nhân, tấm kính che chắn cho mọi người khỏi sự khó chịu của anh

" Dạo này em thấy chủ tịch cứ là lạ sao đâu ấy ". Trần Nhạc Phương lên tiếng

" Ừm, phải đấy. Hằng ngày cứ đúng bảy giờ là chủ tịch lại sai tôi mang thức ăn sáng lên phòng rồi để đó, chẳng thèm động đến đũa nào lại sai tôi mang đi vứt. Khó hiểu thật ". Thư kí Đỗ Lam cũng nhanh nhảu chen lời

" Mà anh chị có thấy lạ không, dạo này em chẳng bao giờ thấy phu nhân lên công ty. Bình thường cô ấy hay mang cơm trưa lên cho chủ tịch, giờ thì chẳng thấy đâu cả ". Thiên Quốc, nhân viên mới vào công ty được gần bốn tháng cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người

" Giờ nghĩ lại, nhớ phu nhân quá! ". Uyển Lan, trưởng phòng kinh doanh tỏ lòng tiếc nuối

Hàng tá những suy luận nhảy ra từ miệng người này người kia, nhưng chẳng đúng câu nào. Đoán già đoán non cũng chẳng giúp được tăng thêm tiền lương, mọi người quyết định quay về công việc thường ngày

Thời gian thiếu đi Văn Toàn cũng chưa phải là quá lâu, nhưng điều này lại là mối hận hằn sâu trong trái tim Ngọc Hải, không thể chữa lành được. Trong hai tháng vừa qua, anh phải tập làm quen với chiếc giường thiếu đi hơi ấm của một cô gái, với cái bếp hiu hắt thiếu đi bóng dáng một người

Thật khó để buông bỏ...

" Alo, tối nay đúng mười hai giờ tao sẽ gửi hàng ở bến tàu số 1, tụi bây liệu mà làm cho đúng kế hoạch. Còn một thằng nữa, tao xử lí nó xong liền bay qua bên đó. Làm việc cho cẩn thận, cảnh sát mà biết, nó gông cổ cả đám. Biết chưa?! "

" Rõ thưa sếp "

Khắc Triệu đang ở quán bar do hắn làm chủ. Tay hắn mân mê ly rượu Tequila, đung đưa theo điệu nhạc xập xình nơi vũ trường. Hắn khẽ kê thành ly lên miệng, rít một ngụm, thật sảng khoái

Đúng là chỉ có hương vị của cồn mới có thể làm bạn với ta mãi mãi

Nguyễn Văn Toàn đúng là con mồi béo bở, một món đồ chơi có giá trị vô cùng đắt giá, một tay giúp hắn hoàn thành âm mưu trả thù

Một mối thù có chết cũng không thể nào gột rửa nó được

Ban đầu, Khắc Triệu chỉ muốn lấy Văn Toàn ra để làm mồi nhử, dụ dỗ Ngọc Hải để trả thù ông Quế Ngọc Vũ mà thôi, không hơn không kém

Việc cô chuyển sang sống cùng hắn và phát sinh tình cảm với gắn chỉ là nhất thời nằm ngoài dự đoán mà thôi

Mặc nó đi, đã phóng lao thì phải theo lao thôi

Biết đâu...lại nên công nên cán thì sao?

______________________

END CHAP 40

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me