LoveTruyen.Me

O E O E E E A

Tối hôm đó, sau khi cho Quế Ngọc Hải uống thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ, rồi đưa anh đi dạo một vòng để đổi gió, cả hai có mặt tại phòng vào khoảng chín giờ tối. Tình hình sức khỏe của anh cũng đã khá hơn nên Văn Toàn nghĩ không lâu nữa anh sẽ được xuất viện. Ngọc Hải ngồi trên giường bệnh, mắt đăm đăm vào màn hình điện thoại khiến cô có chút nghi ngờ.

"Anh xem cái gì mà chăm chú vậy? Đã thế còn không chịu chuẩn bị để đi ngủ nữa." Văn Toàn đi lại giường bệnh, khẽ vỗ nhẹ vào chân anh mà nói

"Đây em xem. Bên phía truyền thông đã đăng bài nói về việc tên khốn kia sẽ phải ngồi tù trong một khoảng thời gian rất dài với tội danh buôn người qua biên giới. Thiên Trang cũng vừa báo tin cho anh biết, sau khi anh xuất viện và hồi phục lại sức khỏe, chúng ta sẽ tham gia phiên tòa xét xử với tư cách là nạn nhân. Đây là thư mời của phía cảnh sát, em xem đi."

Văn Toàn nhận lấy chiếc điện thoại, trên màn hình là thư mời tham gia phiên tòa xét xử. Bị cáo Khắc Triệu, bị hại là Nguyễn Văn Toàn, một trong những nạn nhân trong vụ án buôn người, và Quế Ngọc Hải, nạn nhân bị thương nặng do bị cáo cố ý dùng vũ khí gây ra. Cô xem được một lúc thì nhận ra một điều bất thường trong câu nói của anh ban nãy.

"Khoan đã, anh vừa nói sao cơ? Thiên Trang báo tin cho anh biết?"

"Ừm hứm." Ngọc Hải thản nhiên mà trả lời, cô gái này cũng tinh ý phết.

"Anh biết cô ấy à? Từ bao giờ thế?"

"Ừm, anh biết cô ấy, cũng được hơn ba tháng nay rồi. Nhờ có Thiên Trang mà anh mới biết được chuyện em gặp nạn đó."

"Sao anh không nói với em?"

"Nếu anh nói với em, thì đâu còn kịch hay để xem."

"Chuyện đầu đuôi ra sao, anh kể lại cho em nghe được không?"

"Uhm"

"Cách đây hơn ba tháng, có một người đã gọi cho anh và chủ động hẹn anh ra một bãi đất trống dưới lô M chung cư ABC. Người đó bảo sẽ cho anh biết được một bí mật gì đó về em. Anh thấy cũng không có gì nghiêm trọng nên cũng làm theo lời người đó. Lúc anh đến nơi thì gặp Thiên Trang. Thiên Trang nói với anh cô ấy là một cảnh sát, được cử đi đột nhập vào biệt thự của Khắc Triệu, quan sát nhất cử nhất động và kế hoạch của nó, báo cáo về cho cơ quan để giúp những đồng nghiệp khác triệt phá đường dây buôn người trái pháp luật của nó. Sau ngày hôm đó, anh luôn luôn cho người sát sao theo dõi em, không thì anh trực tiếp quan sát em."

"Anh biết anh làm vậy sẽ khiến em mất tự do, anh xin lỗi nhé!" Bàn tay thô ráp của Quế Ngọc Hải khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô

Tự dưng câu xin lỗi của anh như hàng trăm con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô vậy.

"Anh thì có lỗi gì đâu chứ. Em là người cần xin lỗi và cảm ơn anh mới đúng. Nhờ có anh mà em mới giữ được mạng sống của mình và con. Em cũng xin lỗi vì...đã để anh phải vướng bận vào những chuyện em đã gây ra." Nước mắt cô giàn giụa rơi xuống, lăn dài trên gò má ửng hồng.

"Thôi nào, bảo bối. Anh không trách em đâu. Vốn dĩ ông trời đã định sẵn rồi, cả cuộc đời của anh chỉ để phục tùng và bảo vệ em và con thôi. Em và con mà có bề gì, anh không sống nổi đâu, anh thà chết còn hơn." Ngọc Hải nắm lấy hai bàn tay cô mà ôn nhu nói, còn dùng ngón trỏ quệt nhẹ đầu mũi của cô nữa.

Văn Toàn rất đáng yêu, mỗi lần cô rơi lệ, bộ dạng đáng thương như một con mèo bị chủ hắt hủi. Điều đó càng khiến anh yêu cô nhiều hơn, nhiều hơn mỗi ngày.

"Em ôm anh được không, Ngọc Hải?"

Quế Ngọc Hải nhìn cô mà khóe môi cong lên. Anh không nghĩ ngợi nhiều, dang rộng vòng tay chờ đợi. Văn Toàn vừa khóc vừa cười, cô lao đến ôm lấy anh thật chặt. Anh cũng hạnh phúc ôm lấy cô, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng trên mái tóc, sau đó là hôn lên gáy cô.

"Tối nay, ngủ cùng với anh nhé, Văn Toàn?" Khi dứt khỏi cái ôm, Ngọc Hải cầm lấy tay cô, mân mê một cách say đắm.

"Nhưng...giường này không đủ cho cả hai ta đâu. Em ngủ ở sofa cũng được. Quan trọng là anh phải được thoải mái, em không thể làm phiền giấc ngủ của anh được."

"Không chịu đâu...anh muốn ngủ với em, anh muốn ôm vợ anh cơ..." Quế Ngọc Hải dùng tông giọng có ngữ điệu vô cùng nũng nịu, cùng với đó là gương mặt mè nheo như một chú mèo to xác. Nhưng với bản tính lạnh lùng vốn có, thì có vẻ như biểu cảm này không hợp với tên nam nhân này cho lắm. Nó khiến cô cảm thấy mắc cười nhiều hơn là mủi lòng.

"Được không? Ngủ với anh đi, anh hứa không làm gì em đâu. Nhá, vợ yêu? Anh xin đấy...?" Ngọc Hải mặt dày không ngừng nài nỉ, van xin cô.

"Em đã nói rồi, giường bệnh thì không thể đủ cho hai người nằm đâu." Văn Toàn kiên định.

"Đây, anh sẽ nằm một khoảng này thôi. Khoảng còn lại anh cho em tất." Quế Ngọc Hải nằm phịch xuống giường, cố gắng ép sát bản thân vào thành giường hết sức có thể, chừa cho cô một phần giường khá rộng để cô không cảm thấy ái ngại cho việc mình sẽ làm sắp tới.

"Được rồi, được rồi." Không biết do thế lực nào mà Văn Toàn cảm nhận được sự tin tưởng đến từ anh, trong lòng cô cảm động khôn siết.

Văn Toàn nằm xuống giường, chui rúc vào vòng tay của anh. Ngọc Hải tiện tay kéo cái chăn lên, cuộn cô lại như em bé, ôm cô vào lòng, hôn chóc chóc khắp vùng mặt của cô.

"Ngủ ngon nhé, vợ yêu!"

"Anh cũng vậy."

Kết thúc một ngày dài bằng một nụ hôn phớt trên trán, cả hai dần dần chìm với giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me