LoveTruyen.Me

O E O E E E A

Thời gian dần dần trôi, bụng của Văn Toàn cũng ngày càng to ra khiến việc sinh hoạt hằng ngày của cô cũng dần trở nên khó khăn hơn. Từ tháng mang bầu thứ năm của cô, Quế Ngọc Hải đã phải bỏ hết công việc để ở nhà chăm cô, trừ khi là việc cấp bách phải thực hiện ngay, anh mới giao lại việc chăm sóc cô cho Trân Trân.

Tính khí của bà bầu đôi khi thật khó chiều. Lúc thì thế này, lúc thì thế kia, nhiều lúc chỉ là một sơ xuất nhỏ cũng khiến Văn Toàn bực mình. Ba mẹ đôi bên biết chuyện, cũng thường xuyên đi đi lại lại phụ giúp anh chăm sóc cô. Theo như lời của mẹ Ngọc Hải chẩn đoán, thì là cô đang mang trong bụng một bé trai.

Việc để cho Trân Trân lo chu toàn cho cô, vẫn chưa khiến anh hài lòng. Ngọc Hải còn mời cả điều dưỡng về để chăm sóc cô, và số tiền anh bỏ ra không phải ít ỏi, một tháng cũng phải dao động ít nhất gần 30 triệu.

Từ lúc mang thai, Văn Toàn cứ bị bắt chôn chân ở nhà, cứ thế mà cô trông phát chán ra mặt. Không phải là cô phản đối với cách anh chăm sóc cho cô trong lúc khó khăn như thế này, nhưng thử nghĩ mà xem. Anh đã bỏ xừ hàng tá công việc cho thư ký ở công ty, đã thế còn nói sẽ tăng lương cho cô ấy, nghe đâu cũng từ 10 củ đổ lên. Chưa kể việc anh thuê điều dưỡng chăm sóc riêng cho cô nữa. Tiền đâu phải lá mít trên cây đâu, mà muốn hái lúc nào thì hái. Thế chẳng khác nào là quá hời cho cô thư ký và điều dưỡng cả.

Quá quắt không kém, đó là anh đem hết tất cả những đôi giày cao gót của cô bỏ vào tủ rồi khóa tủ lại, chìa khóa để ở đâu cô cũng chẳng biết. Anh chỉ chừa mỗi hai ba đôi dép bệt cho cô mang hằng ngày. Nhìn mà xem, tên nam nhân này có quá đáng không chứ.

"Em đã nói với anh rồi mà, không nhất thiết phải chi tiền phung phí đến mức đó đâu. Anh cứ đi làm đi, em ở nhà đã có Trân Trân lo cho rồi, hơn nữa cũng còn ba mẹ dòm chừng qua lại, em cũng đâu phải là con nít đâu mà không biết lo cho bản thân mình chứ." Văn Toàn càu nhàu.

"Không phải chỉ đơn giản là bản thân em không đâu, còn con nữa. Anh đã quyết định rồi thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo đi, đừng có cãi lời anh." Quế Ngọc Hải tông giọng tuy có chút không vui, nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà đối đáp với vợ.

"Cứ cho việc này là anh đúng đi, nhưng anh giấu em ở nhà suốt gần nửa năm nay rồi, em muốn đi ra ngoàiii." Văn Toàn như á khẩu, thật tình là cô bó tay với ông chồng tổng tài bá đạo này của cô rồi

"Em được quyền ra ngoài sân hóng mát mà, anh đâu có cấm."

"Anh không hiểu ý em. Cái em nói ở đây là em muốn ra ngoài mua đồ cho con kia kìa."

"Em order trên mạng không phải tiện hơn sao?"

"Nhưng mà..."

Ôi, đúng là bực mình mà. Order trên mạng làm sao chất lượng bằng tự tay mình lựa cơ chứ.

"Em không nói chuyện với anh nữa, em đi ra ngoài đây." Cô hậm hực bước từng bước như đất chuyển trời rung.

"Khoan đã." Quế Ngọc Hải kịp thời cầm lấy cái điều khiển khóa cửa phòng lại.

"Em muốn ra ngoài chứ gì?" Anh dõng dạc từng bước đi về phía cô.

"..." Văn Toàn vừa đi đến cửa thì cánh cửa đã bị khóa và không thể mở ra được nữa. Cô đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể, áp lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực khi nghe tiếng Ngọc Hải gọi, gương mặt không còn chỗ nào để gọi là méo mó hơn. Khi được hỏi như thế, khuôn mặt trở nên sáng bừng với vẻ phấn khích, cô gật đầu lia lịa.

"Phải, phải, em thật sự muốn ra ngoài, anh cho phép em rồi chứ?"

"Bộ dáng này của em, thằng khác nhìn vào còn xiêu lòng, huống hồ gì là anh?"

"Vậy là anh cho phép em ra ngoài rồi đúng không?" Cô hỏi lại lần nữa cho chính xác.

"Tất nhiên, nhưng anh phải đi với em, phòng khi có chuyện không may xảy đến, chắc anh sẽ hối hận không kịp mất."

"Dạ..." Văn Toàn muốn một mình đi lựa đồ cho đứa bé. Nhưng sau khi nghe thấy "tiếng lòng" của chồng mình thì cô cũng có chút mủi lòng mà đồng ý.

Văn Toàn trong lòng háo hức lắm. Gần nửa năm nay cô chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự này, ao ước được đặt chân ra ngoài dù chỉ nửa bước mà thôi. Vừa đến cửa trung tâm thương mại, cô đã lao đầu vào mà chẳng thèm đợi chông mình. Đang trong giai đoạn bầu bì, Quế Ngọc Hải cũng ít khi phản đối những yêu cầu hoặc những việc cô làm, nên việc cô muốn ăn gì, muốn mua gì anh cũng chiều theo.

Cả hai cùng nắm tay nhau tung tăng gần nửa ngày trời trong trung tâm thương mại. Bất chợt, cô nhìn thấy bóng người khá quen thuộc từ phía xa. Văn Toàn bèn đi lại gần người đó hơn và quan sát kĩ.

"Chí Phong?"

"Văn Toàn? Là em đó sao?" Người này dáng khá cao, vạm vỡ, vẻ bề ngoài khá ưa nhìn.

Chí Phong từng là đàn anh trong trường của cô, anh ta thích cô và từng tỏ tình cô trên sân thượng của trường. Nhưng cô đã từ chối vì cô chỉ xem anh ta như là anh trai. Từ sau ngày hôm đó, anh ta mất tăm mất tích. Văn Toàn nghe phong thanh rằng anh ta đã đi định cư nước ngoài. Cũng không chắc là vì anh ta muốn lánh mặt cô để nguôi ngoai hay là vì một điều gì đó.

Ngày hôm nay vô tình gặp lại Văn Toàn, Chí Phong mừng khôn siết. Trái Đất này quả thật là rất tròn. Tình cảm anh ta dành cho cô vốn dĩ chưa bao giờ là phai nhòa. Chí Phong về lại Việt Nam chỉ với một mục đích duy nhất, đó là tìm kiếm tung tích của Văn Toàn, sau đó sẽ thực hiện ý đồ xấu của mình.

Nhưng có vẻ kế hoạch sắp tới của anh ta sẽ gian nan hơn một chút.

"Lâu rồi không gặp, dạo này anh sao rồi?" Văn Toàn thấy người kia đứng nhìn mình chằm chằm, sợ rằng sẽ có người ghen nên đành mở lời trước, phá tan đi không khí u ám hiện có.

"Anh ổn. Oh, em có em bé rồi à? Được bao nhiêu tháng rồi?" Chí Phong có ý chạm tay vào cái bụng to của cô, nhưng bị Ngọc Hải cản lại.

Quế Ngọc Hải không nói gì, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Chí Phong cũng đáp trả bằng một cái nhìn không vui. Cứ thế mà hai người đàn ông nhìn nhau như phát tia lửa, muốn thiêu đốt cả một khu vực của trung tâm thương mại.

"A...cũng gần sáu tháng rồi ạ. Do gần sinh nên em mới để anh ấy đi theo hộ tống ạ. À suýt thì quên mất, giới thiệu với anh, đây là Ngọc Hải, chồng của em. Còn đây là Chí Phong, đàn anh của em hồi đại học."

"Chào anh, rất vui được làm quen." Chí Phong chìa tay ra ý muốn bắt tay nhưng tên nam nhân đối diện lại vô phép mà ngó lơ.

"Chào cậu. Chẳng qua vì tôi sợ có người có ý đồ xấu với vợ tôi nên tôi mới làm thế. Cậu thông cảm." Quế Ngọc Hải không thèm mở miệng nói một lời xin lỗi cho thỏa đáng.

"Không sao, tâm lý chung của mấy ông chồng ấy mà."

"À vợ, mình đi chỗ khác thôi, chẳng phải em đòi đi mua đồ cho con hay sao. Đứng đây tán gẫu, thật mất thời giờ."

"Dạ, vậy thôi em xin phép."

"Ừm, tạm biệt, hẹn gặp lại."

Chí Phong nhìn người cũ có người mới mà trong lòng uất hận. Anh ta nhìn theo bóng dáng của đôi vợ chồng kia, trong lòng cười xấu xa.

Trò hay sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me