O F Summer 09 06 Willon R18 Girl Like Me Don T Cry
cổ hành văn sếc tệ vcl nên ae có thể skip, chê cổ cx đc🗿🧎♀️cổ hành văn thì ko biết sao chứ viết sếc thì kém tay lấm, có lẽ sẽ hụt hẫng với vài b ý😓
."ê biết gì không? kim jeonghyeon đội trưởng đội rổ của trường là tình địch với anh moon hyeonjun bên khoa IT đấy."."ouch!.." một quả bóng rổ đập thẳng vào mặt hyeonjun ngồi ở hàng ghế đá. anh đau mà thét lên một tiếng."ê jeonghyeon, mày đập bóng vào giao diện thằng hyeonjun khoa IT rồi kìa. đi xin lỗi nó đi.""không. tao mắc gì phải xin lỗi nó? không biết né thì thôi chứ." kim jeonghyeon cau mày, người thấm đẫm mồ hôi, vuốt một bên tóc làm cả dàn nữ sinh đứng bên rìa sân hét toáng. nhìn sang hyeonjun đang hậm hực nhìn mình rồi quay người rời khỏi sân mà làm ra bộ mặt khinh đểu."ài đúng là không được tử tế chút nào. làm tình địch cũng phải tôn trọng nó tí chứ mày, đập hẳn bóng vô giao diện nó thì làm sao nó có cơ hội đi cặp kè với crush?""thế thì càng tốt. nó để biến khỏi tầm mắc hayeon và để lại ẻm cho tao." jeonghyeon vớ lấy đại một chai nước của cô bạn lạ vừa đưa cho. uống cạn rồi quay lại sân, mặc kệ lời khiển trách của đồng đội vì hành vi thô lỗ của hắn.."ừ em hay lắm. nào là mắc gì phải xin lỗi, không biết né thì thôi. giờ anh né người ném quả bóng thay cho pha né lỗi đấy thì sao? em làm được gì anh? muốn ném vào mặt anh lần nữa à?" hyeonjun gạt tay hắn ra khi hắn cố níu lấy tay anh ở khi đang đi sau sân trường."em xin lỗi bé nhiều nhiều mà. đừng giận em. phải em như vậy hayeon nó mới không nghi ngờ đôi mình chớ?" jeonghyeon đi nhanh hơn tóm lấy eo anh rồi quay đối diện về với hắn."anh không biết, anh không quan tâm. em làm vậy vì không muốn hayeon nghi ngờ thì kệ em. nhưng cái thái độ độc miệng đấy là thế nào? hay em chỉ lấy cái lí do đó để châm chọc anh trước đám đông?" hyeonjun giận mà lẫy người. anh không đồng tình. làm anh bẽ mặt trước toàn trường xong giờ quay qua xài cái lí do "hayeon, hayeon". nhìn như thể anh chẳng phải chính thất mà chỉ đang gian díu với hắn ấy."thôi, em mua cho lốc sữa dâu. về em đưa đi nhà hàng với shopping, chịu không?" hắn dùng hai tay áp vào má anh. ánh mắt anh lãng tránh chẳng thèm nhìn lấy hắn một lần."không. hôm nay đau mặt rồi. không đi đâu hết. muốn đi nhà hàng hay shopping thì đi cùng cái con chính thất em luôn mồm lấy làm lí do những lần độc mồm độc miệng của em ấy. với cả tháng này đi mà kiếm nó giải tỏa đi. thằng này hết ngon rồi. cấm dục một tháng. vậy đi cho nhanh." anh bực tức giật phăng tay hắn ra rồi bỏ đi.anh toàn chịu ấm ức mấy ngày nay. do gia đình hắn cho hắn mối hôn sự với cô hayeon kia. nên phải diễn cái cảnh tranh giành qua lại để có cái cớ thân mật với nhau. hắn luôn miệng nói xong năm học này sẽ hủy đi cái hôn sự này. hiện tại không phải thời điểm thích hợp. rất nhạy cảm về tài chính gia đình hắn nên không thể manh động. đợi vài tháng rồi nói không hợp yêu nhau sẽ đỡ căng thẳng hơn với hai gia đình.rồi bây giờ nhìn đi, trong mắt người khác anh chẳng khác gì một cái khóe móng chân cho chuyện tình hai người đó. anh chịu hết nổi rồi."bé..." jeonghyeon định chạy theo anh nhưng lại thôi. giờ bám nữa chỉ khiến anh bực thêm, mọi chuyện lại càng khó giải quyết. chi bằng mua quà về dỗ ngọt sau sẽ có tác dụng hơn.thế là cả hai tách nhau ra. đến khi tan học. hyeonjun cũng không thèm chờ hắn mà đi thẳng một mạch về nhà. quẳng cặp sách trên sô pha rồi nhảy lên giường nằm nghỉ ngơi chẳng thèm thay đồ mà chìm vào giấc ngủ. anh mệt lắm rồi. giờ chỉ có thể ngủ mới làm anh vơi sầu, giờ nghĩ nhiều nữa chỉ khiến anh bật khóc thảm hại thôi."bé yêu ơi... em về rồi đây. bé yêu-" jeonghyeon thấy giày dép anh để trước cửa thì cũng yên tâm vì anh không đi lòng vòng mà trở về nhà. quyết đi thẳng vào phòng của cả ha để làm lành với anh. nhưng cửa lại khóa rồi, anh giận lẫy đến mức này thì thực sự hết nói nổi."hyeonjunie, mở cửa ra cho em.""...""hyeonjunie. mở cửa ra đi." thấy anh vẫn im bặt, hắn dần mất kiên nhẫn."...""hyeonjunie a, em mở nhé." thấy cánh cửa vẫn chưa có động tĩnh, hắn liền dùng chìa khóa mở khóa rồi bước vào.đập vào mắt hắn là cảnh hyeonjun mở hờ một số nút áo sơ mi làm lộ ra xương quai xanh mượt mà. một bên áo khoác trễ xuống khuỷu tay. quần bó sát vào từng đường cong của anh. nằm lim dim trên giường chẳng buồn thay đồ.đây đúng là cảnh xuân có một không hai."...sao em vào được đây?" hyeonjun lọ mọ tỉnh dậy dụi mắt. nhìn thấy người đang đứng hình nhìn mình. giây sau hắn liền bỏ thõng bó hoa cũng con gấu bông lớn đang cầm trên tay xuống đấy. lao đến gặm đôi môi ngon ngọt của anh một cách thô bạo."hưm...em đừn-" chưa nói dứt câu hắn đã nhấn anh vào nụ hôn sâu hơn. chiếc lưỡi khoái chí tận hưởng hương vị thơm ngon của mật dịch tiết ra từ khoang họng anh.một tay xoa nắn cặp đào bên dưới. một tay ghì đầu anh vào nụ hôn đầy nhục dục. hắn đẩy ngã anh xuống giường. chiếc lưỡi cứ liên tục lách luồng vảo trong đầy manh động. hắn gấp, vì có khi sau hôm nay hắn sẽ chẳng có cơ hội ngấu nghiếng cái bờ môi ngọt ngào này trong một tháng tới.tay hyeonjun bấu vào vai áo sơ mi và lớp chăn của giường kiếm điểm tựa. hai chân hắn quỳ giữa cặp đùi ngon mơn mởn bọc bởi lớp vải quần mỏng. đũng quần không kiềm được mà nhô lên như một túp lều.hắn dây dưa môi lưỡi với anh đã đời. anh thì chỉ nằm phía dưới khổ sở, để hắn hôn để vươn vãi dịch ngọt ra ngoài khoé miệng. jeonghyeon xoa nắn đào tươi mềm mại xong thì thuần thục đưa tay di đến giữa hai chân anh. ấn vào đúng cái lỗ đang ngứa ngáy không ngừng.hắn thả môi anh ra. nhanh chóng lột sạc quần áo trên người anh, chỉ giữ lại đúng chiếc áo sơ mi không được cài nút. trễ xuống hai khuỷu tay và đằng sau lưng anh. hắn thích thú nhìn cảnh anh lấy một tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. một tay nắm chặt ga giường đặt lên vòng eo bụng trắng mịn thon thả. ngón tay hắn không kiềm được nhấn đầy một đốt vào lỗ hậu của anh."ah-..."một tiếng rên rỉ nỉ non bật lên. cả tuần này bận bịu nên họ chưa làm. thành ra cái lỗ nhỏ của anh khít lại. điều đó khiến hyeonjun nhạy cảm hơn dù chỉ mới một ngón tay vào.bộ dạng của anh thực sự ai nhìn vào cũng muốn thao đến hỏng. hắn đưa vào hai ngón đến ba ngón, đưa đẩy nhẹ bên trong. anh cứ liên tục bật ra mấy tiếng ái muội. dù lớn hay bé cũng làm thằng "nhỏ" hắn bên trong đũng quần cương cứng lên. cảm thấy bên trong thả lỏng dần đến mức có thể đưa cự vật to vào. hắn rút tay ra làm anh chợt thấy trống rỗng.hắn vứt hết . giương đầu khất về phía lỗ nhỏ rồi từ từ đẩy vào trong. dịch thuỷ từ miệng nhỏ phía dưới chảy ra như mời gọi hắn đưa vào. hắn chậm rãi hết mức có thể khiến anh không bị đau. được một nửa thì hậu huyệt anh co hẹp lại. cậu em jeonghyeon nhói lên làm hắn phải dỗ ngọt anh hết cỡ để anh bình tĩnh.cũng chẳng trách anh được. cả tuần này chưa làm mà giờ nhận được con hàng hơn mười lăm xăng-ti-mét đột ngột khai phá thì lại chả rụt về.một lúc chật vật sau mới có thể vào hết. hắn từ tốn nhấp từng cái. làm sao để khiến anh cảm thấy thoải mái chứ không đau. vì vốn hắn dồn dập hấp tấp như mọi khi thì sau cuộc chơi này tỉnh dậy, anh sẽ tức giận đến mức rời đi luôn chứ chẳng ở lại nghe hắn giải thích.dần hắn tăng tốc độ. anh thì cứ theo nhịp độ mà rên lên sau mỗi cú nhấp. thấy hyeonjun có vẻ đã quen. jeonghyeon mới giải phóng thực sự bản thân. hắn nâng anh dậy, hai tay đỡ đùi anh trong tư thế bế mà không ngừng nắc. anh mất nhịp điệu thì liền đau đớn mà bấu lấy cánh tay toàn cơ và dây gân guốc. "ư..ư- jeonghyeon-..ah""ơi, jeonghyeon nghe.""chậm-...chậ- lại... hức!.." anh chỉ biết vừa nức nở vừa rên rỉ cầu xin. huyệt nhỏ chẳng kịp co thắt. còn thằng anh hắn thì trượt thêm nông và sâu vào tận bên trong. làm phần bụng anh nhô lên. căng trướng vô cùng.con hàng lớn cứ cày cuốc chăm chỉ, anh nông dân kim jeonghyeon phê điên không biết mệt khi tận hưởng cái động thịt ấm nóng đang không ngừng phủ nước dâm lên đầu khấc của hắn.chẳng mấy chốc hyeonjun đã phóng thích ra tận hai lần. anh vô lực ngã ra sau mệt nhoài. jeonghyeon thấy vậy cũng thương, nhưng thằng nhóc của hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng. hắn lật anh lại, cầm lấy eo anh mà nâng lên. tiếp tục nắc anh trong tư thế quỳ. tuy tư thế này hơi đau lưng chút nhưng đổi lại anh không mệt như hiệp vừa rồi.hyeonjun úp mặt vào gối. miệng trên thì không thể ngừng nỉ non mấy tiếng chứa đầy mùi tình dục. miệng dưới thì phục vụ hắn đến sưng phù. cự vật lớn cứ theo từng lần giã mà đẩy nông vào những tấc thịt.lúc hắn ra thì anh cũng hết gượng nổi mà không ngừng thở dốc, hớp từng ngụm khí ít ỏi phía dưới gối.ai cũng sẽ mềm lòng mà ngừng lại khi thấy hyeonjun như vậy, nhưng với jeonghyeon thì bộ dạng này của anh gợi tình vãi lồn dù lúc nào anh cũng ngon. nhưng giờ thì ngon hơn.trai trẻ sung sức mà, jeonghyeon chẳng biết có thực sự muốn chữa lành hay không hay chỉ là làm tình mà đến tối chỉ thấy hai cơ thể trần trụi sau lớp chăn. hyeonjun ngủ im dìm trong lòng ngực hắn, jeonghyeon thì ngồi cạnh bên vuốt tóc anh, gọi điện cho mẹ nói rằng hãy huỷ hôn sự giữa hai nhà đi.vì anh có con dâu khác tuyệt vời hơn cho bà rồi.."bạn đẹp ơi, cho xin tới nhà bạn cắm trại vài hôm phát.""để làm gì? hai bọn mày cãi nhau à?""đéo, tao có quyền hạn gì mà phải cãi nhau với nó như mấy cặp đôi. vốn tao chỉ là thằng trà xanh thôi." hyeonjun nằm sấp trên giường, tay thì xoa xoa chiếc eo đau, tay gọi điện thoại cho ryu minseok."ờ, mày chạy qua đây hay bố mày đánh xe qua.""đánh xe qua đi, bộ dạng của tao giờ có mà không đặt đít ngồi lên yên xe nổi.""à, bị thằng jeonghyeon vâm quá dập cho nát bét rồi à.""đéo nói nhiều đâu. sang nhanh đi, thằng đấy nghe là giãy nảy đòi tao ở lại nữa." hyeonjun vội cúp máy, lê cái thân đau nhức inh ỏi vào nhà tắm. anh không muốn nhìn mặt jeonghyeon đáng ghét ấy thêm lần nào nữa. đi mà tìm con chính thất kia đi.
."ê biết gì không? kim jeonghyeon đội trưởng đội rổ của trường là tình địch với anh moon hyeonjun bên khoa IT đấy."."ouch!.." một quả bóng rổ đập thẳng vào mặt hyeonjun ngồi ở hàng ghế đá. anh đau mà thét lên một tiếng."ê jeonghyeon, mày đập bóng vào giao diện thằng hyeonjun khoa IT rồi kìa. đi xin lỗi nó đi.""không. tao mắc gì phải xin lỗi nó? không biết né thì thôi chứ." kim jeonghyeon cau mày, người thấm đẫm mồ hôi, vuốt một bên tóc làm cả dàn nữ sinh đứng bên rìa sân hét toáng. nhìn sang hyeonjun đang hậm hực nhìn mình rồi quay người rời khỏi sân mà làm ra bộ mặt khinh đểu."ài đúng là không được tử tế chút nào. làm tình địch cũng phải tôn trọng nó tí chứ mày, đập hẳn bóng vô giao diện nó thì làm sao nó có cơ hội đi cặp kè với crush?""thế thì càng tốt. nó để biến khỏi tầm mắc hayeon và để lại ẻm cho tao." jeonghyeon vớ lấy đại một chai nước của cô bạn lạ vừa đưa cho. uống cạn rồi quay lại sân, mặc kệ lời khiển trách của đồng đội vì hành vi thô lỗ của hắn.."ừ em hay lắm. nào là mắc gì phải xin lỗi, không biết né thì thôi. giờ anh né người ném quả bóng thay cho pha né lỗi đấy thì sao? em làm được gì anh? muốn ném vào mặt anh lần nữa à?" hyeonjun gạt tay hắn ra khi hắn cố níu lấy tay anh ở khi đang đi sau sân trường."em xin lỗi bé nhiều nhiều mà. đừng giận em. phải em như vậy hayeon nó mới không nghi ngờ đôi mình chớ?" jeonghyeon đi nhanh hơn tóm lấy eo anh rồi quay đối diện về với hắn."anh không biết, anh không quan tâm. em làm vậy vì không muốn hayeon nghi ngờ thì kệ em. nhưng cái thái độ độc miệng đấy là thế nào? hay em chỉ lấy cái lí do đó để châm chọc anh trước đám đông?" hyeonjun giận mà lẫy người. anh không đồng tình. làm anh bẽ mặt trước toàn trường xong giờ quay qua xài cái lí do "hayeon, hayeon". nhìn như thể anh chẳng phải chính thất mà chỉ đang gian díu với hắn ấy."thôi, em mua cho lốc sữa dâu. về em đưa đi nhà hàng với shopping, chịu không?" hắn dùng hai tay áp vào má anh. ánh mắt anh lãng tránh chẳng thèm nhìn lấy hắn một lần."không. hôm nay đau mặt rồi. không đi đâu hết. muốn đi nhà hàng hay shopping thì đi cùng cái con chính thất em luôn mồm lấy làm lí do những lần độc mồm độc miệng của em ấy. với cả tháng này đi mà kiếm nó giải tỏa đi. thằng này hết ngon rồi. cấm dục một tháng. vậy đi cho nhanh." anh bực tức giật phăng tay hắn ra rồi bỏ đi.anh toàn chịu ấm ức mấy ngày nay. do gia đình hắn cho hắn mối hôn sự với cô hayeon kia. nên phải diễn cái cảnh tranh giành qua lại để có cái cớ thân mật với nhau. hắn luôn miệng nói xong năm học này sẽ hủy đi cái hôn sự này. hiện tại không phải thời điểm thích hợp. rất nhạy cảm về tài chính gia đình hắn nên không thể manh động. đợi vài tháng rồi nói không hợp yêu nhau sẽ đỡ căng thẳng hơn với hai gia đình.rồi bây giờ nhìn đi, trong mắt người khác anh chẳng khác gì một cái khóe móng chân cho chuyện tình hai người đó. anh chịu hết nổi rồi."bé..." jeonghyeon định chạy theo anh nhưng lại thôi. giờ bám nữa chỉ khiến anh bực thêm, mọi chuyện lại càng khó giải quyết. chi bằng mua quà về dỗ ngọt sau sẽ có tác dụng hơn.thế là cả hai tách nhau ra. đến khi tan học. hyeonjun cũng không thèm chờ hắn mà đi thẳng một mạch về nhà. quẳng cặp sách trên sô pha rồi nhảy lên giường nằm nghỉ ngơi chẳng thèm thay đồ mà chìm vào giấc ngủ. anh mệt lắm rồi. giờ chỉ có thể ngủ mới làm anh vơi sầu, giờ nghĩ nhiều nữa chỉ khiến anh bật khóc thảm hại thôi."bé yêu ơi... em về rồi đây. bé yêu-" jeonghyeon thấy giày dép anh để trước cửa thì cũng yên tâm vì anh không đi lòng vòng mà trở về nhà. quyết đi thẳng vào phòng của cả ha để làm lành với anh. nhưng cửa lại khóa rồi, anh giận lẫy đến mức này thì thực sự hết nói nổi."hyeonjunie, mở cửa ra cho em.""...""hyeonjunie. mở cửa ra đi." thấy anh vẫn im bặt, hắn dần mất kiên nhẫn."...""hyeonjunie a, em mở nhé." thấy cánh cửa vẫn chưa có động tĩnh, hắn liền dùng chìa khóa mở khóa rồi bước vào.đập vào mắt hắn là cảnh hyeonjun mở hờ một số nút áo sơ mi làm lộ ra xương quai xanh mượt mà. một bên áo khoác trễ xuống khuỷu tay. quần bó sát vào từng đường cong của anh. nằm lim dim trên giường chẳng buồn thay đồ.đây đúng là cảnh xuân có một không hai."...sao em vào được đây?" hyeonjun lọ mọ tỉnh dậy dụi mắt. nhìn thấy người đang đứng hình nhìn mình. giây sau hắn liền bỏ thõng bó hoa cũng con gấu bông lớn đang cầm trên tay xuống đấy. lao đến gặm đôi môi ngon ngọt của anh một cách thô bạo."hưm...em đừn-" chưa nói dứt câu hắn đã nhấn anh vào nụ hôn sâu hơn. chiếc lưỡi khoái chí tận hưởng hương vị thơm ngon của mật dịch tiết ra từ khoang họng anh.một tay xoa nắn cặp đào bên dưới. một tay ghì đầu anh vào nụ hôn đầy nhục dục. hắn đẩy ngã anh xuống giường. chiếc lưỡi cứ liên tục lách luồng vảo trong đầy manh động. hắn gấp, vì có khi sau hôm nay hắn sẽ chẳng có cơ hội ngấu nghiếng cái bờ môi ngọt ngào này trong một tháng tới.tay hyeonjun bấu vào vai áo sơ mi và lớp chăn của giường kiếm điểm tựa. hai chân hắn quỳ giữa cặp đùi ngon mơn mởn bọc bởi lớp vải quần mỏng. đũng quần không kiềm được mà nhô lên như một túp lều.hắn dây dưa môi lưỡi với anh đã đời. anh thì chỉ nằm phía dưới khổ sở, để hắn hôn để vươn vãi dịch ngọt ra ngoài khoé miệng. jeonghyeon xoa nắn đào tươi mềm mại xong thì thuần thục đưa tay di đến giữa hai chân anh. ấn vào đúng cái lỗ đang ngứa ngáy không ngừng.hắn thả môi anh ra. nhanh chóng lột sạc quần áo trên người anh, chỉ giữ lại đúng chiếc áo sơ mi không được cài nút. trễ xuống hai khuỷu tay và đằng sau lưng anh. hắn thích thú nhìn cảnh anh lấy một tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. một tay nắm chặt ga giường đặt lên vòng eo bụng trắng mịn thon thả. ngón tay hắn không kiềm được nhấn đầy một đốt vào lỗ hậu của anh."ah-..."một tiếng rên rỉ nỉ non bật lên. cả tuần này bận bịu nên họ chưa làm. thành ra cái lỗ nhỏ của anh khít lại. điều đó khiến hyeonjun nhạy cảm hơn dù chỉ mới một ngón tay vào.bộ dạng của anh thực sự ai nhìn vào cũng muốn thao đến hỏng. hắn đưa vào hai ngón đến ba ngón, đưa đẩy nhẹ bên trong. anh cứ liên tục bật ra mấy tiếng ái muội. dù lớn hay bé cũng làm thằng "nhỏ" hắn bên trong đũng quần cương cứng lên. cảm thấy bên trong thả lỏng dần đến mức có thể đưa cự vật to vào. hắn rút tay ra làm anh chợt thấy trống rỗng.hắn vứt hết . giương đầu khất về phía lỗ nhỏ rồi từ từ đẩy vào trong. dịch thuỷ từ miệng nhỏ phía dưới chảy ra như mời gọi hắn đưa vào. hắn chậm rãi hết mức có thể khiến anh không bị đau. được một nửa thì hậu huyệt anh co hẹp lại. cậu em jeonghyeon nhói lên làm hắn phải dỗ ngọt anh hết cỡ để anh bình tĩnh.cũng chẳng trách anh được. cả tuần này chưa làm mà giờ nhận được con hàng hơn mười lăm xăng-ti-mét đột ngột khai phá thì lại chả rụt về.một lúc chật vật sau mới có thể vào hết. hắn từ tốn nhấp từng cái. làm sao để khiến anh cảm thấy thoải mái chứ không đau. vì vốn hắn dồn dập hấp tấp như mọi khi thì sau cuộc chơi này tỉnh dậy, anh sẽ tức giận đến mức rời đi luôn chứ chẳng ở lại nghe hắn giải thích.dần hắn tăng tốc độ. anh thì cứ theo nhịp độ mà rên lên sau mỗi cú nhấp. thấy hyeonjun có vẻ đã quen. jeonghyeon mới giải phóng thực sự bản thân. hắn nâng anh dậy, hai tay đỡ đùi anh trong tư thế bế mà không ngừng nắc. anh mất nhịp điệu thì liền đau đớn mà bấu lấy cánh tay toàn cơ và dây gân guốc. "ư..ư- jeonghyeon-..ah""ơi, jeonghyeon nghe.""chậm-...chậ- lại... hức!.." anh chỉ biết vừa nức nở vừa rên rỉ cầu xin. huyệt nhỏ chẳng kịp co thắt. còn thằng anh hắn thì trượt thêm nông và sâu vào tận bên trong. làm phần bụng anh nhô lên. căng trướng vô cùng.con hàng lớn cứ cày cuốc chăm chỉ, anh nông dân kim jeonghyeon phê điên không biết mệt khi tận hưởng cái động thịt ấm nóng đang không ngừng phủ nước dâm lên đầu khấc của hắn.chẳng mấy chốc hyeonjun đã phóng thích ra tận hai lần. anh vô lực ngã ra sau mệt nhoài. jeonghyeon thấy vậy cũng thương, nhưng thằng nhóc của hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng. hắn lật anh lại, cầm lấy eo anh mà nâng lên. tiếp tục nắc anh trong tư thế quỳ. tuy tư thế này hơi đau lưng chút nhưng đổi lại anh không mệt như hiệp vừa rồi.hyeonjun úp mặt vào gối. miệng trên thì không thể ngừng nỉ non mấy tiếng chứa đầy mùi tình dục. miệng dưới thì phục vụ hắn đến sưng phù. cự vật lớn cứ theo từng lần giã mà đẩy nông vào những tấc thịt.lúc hắn ra thì anh cũng hết gượng nổi mà không ngừng thở dốc, hớp từng ngụm khí ít ỏi phía dưới gối.ai cũng sẽ mềm lòng mà ngừng lại khi thấy hyeonjun như vậy, nhưng với jeonghyeon thì bộ dạng này của anh gợi tình vãi lồn dù lúc nào anh cũng ngon. nhưng giờ thì ngon hơn.trai trẻ sung sức mà, jeonghyeon chẳng biết có thực sự muốn chữa lành hay không hay chỉ là làm tình mà đến tối chỉ thấy hai cơ thể trần trụi sau lớp chăn. hyeonjun ngủ im dìm trong lòng ngực hắn, jeonghyeon thì ngồi cạnh bên vuốt tóc anh, gọi điện cho mẹ nói rằng hãy huỷ hôn sự giữa hai nhà đi.vì anh có con dâu khác tuyệt vời hơn cho bà rồi.."bạn đẹp ơi, cho xin tới nhà bạn cắm trại vài hôm phát.""để làm gì? hai bọn mày cãi nhau à?""đéo, tao có quyền hạn gì mà phải cãi nhau với nó như mấy cặp đôi. vốn tao chỉ là thằng trà xanh thôi." hyeonjun nằm sấp trên giường, tay thì xoa xoa chiếc eo đau, tay gọi điện thoại cho ryu minseok."ờ, mày chạy qua đây hay bố mày đánh xe qua.""đánh xe qua đi, bộ dạng của tao giờ có mà không đặt đít ngồi lên yên xe nổi.""à, bị thằng jeonghyeon vâm quá dập cho nát bét rồi à.""đéo nói nhiều đâu. sang nhanh đi, thằng đấy nghe là giãy nảy đòi tao ở lại nữa." hyeonjun vội cúp máy, lê cái thân đau nhức inh ỏi vào nhà tắm. anh không muốn nhìn mặt jeonghyeon đáng ghét ấy thêm lần nào nữa. đi mà tìm con chính thất kia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me