LoveTruyen.Me

O Fanfic Cua Heu

Beta: Mushroom_62


Tôi là Ngô Tiểu Mao, được người khác gọi là bé cưng của nhà họ Ngô.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cực kỳ đặc biệt... Mà cũng không biết nên giải thích đặc biệt thế nào nữa. Lần đầu tiên viết nhật ký nên tôi thấy hơi bỡ ngỡ.

Ngày thứ nhất trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Vẫn như mọi ngày, căn nhà lớn được bao phủ bởi tiếng lá xào xạc. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên ồn ào, tôi giật mình tỉnh giấc với đôi mắt lờ mờ.

Có rất nhiều tiếng cười nói rao vặt xen lẫn tiếng xe ùn ùn. Tôi đoán là phiên chợ sớm mới được mấy người lái buôn dọn đến hai hôm trước. Dù rằng phiên chợ cách nhà tôi tầm một con đường thôi nhưng tôi nghe được. Ba lớn bảo rằng tôi đã di truyền khả năng trời phú này, vừa là ưu điểm và là yếu điểm...

Tôi không hiểu lắm... Cho đến vài tháng trước...

Mọi âm thanh đều rất lớn! Phiền chết đi được!

Mao Mao tôi còn chưa kịp càu nhàu thì đã nghe thấy ba nhỏ tức giận đạp văng cửa phòng bên cạnh, giọng của ba nhỏ dù rất hay nhưng rất sắc bén.

"Mẹ kiếp! Chỉ mới năm giờ sáng!"

Tiếp sau đó, ba lớn của tôi lè nhè nói: "Em đừng tức giận, chút nữa anh đệ đơn khiếu nại lên chính quyền bảo họ dẹp cái phiên chợ ấy."

"Thôi bỏ đi... Chịu đựng thêm hai ba ngày nữa sẽ ổn, dù gì họ cũng chỉ là tiểu thương không nên đạp đổ chén cơm của họ được."

Tốt! Ba nhỏ đã dịu đi rồi, ba lớn bỗng cười khúc khích: "Tang Tang của anh lúc nào cũng mềm lòng. Anh biết ngay mà."

"Ngô Tà! Mới sớm đừng có trêu em..."

"Hôn một cái sẽ không chọc em nữa."

"Lưu manh... Lỡ Mao Mao thức thì sao?"

"Giờ này nhóc con ấy vẫn ngủ, em yên tâm..."

Giữa tiếng động khó hiểu của họ, tôi thở dài rồi nằm phịch xuống giường. Ba lớn và ba nhỏ làm gì? Hôn là sao? Có phải giống như trên phim người ta chạm môi lên má không?

"Ặc! Sao lại cắn anh?"

"Mao Mao dậy rồi..."

Quả nhiên ba nhỏ rất giỏi, chỉ với tiếng động nhỏ xíu xíu mà cũng có thể nghe được, Mao Mao không cố ý đâu làm phiền ba ba đâu.

Ba nhỏ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tôi lập tức quay đầu nhìn: "Bên ngoài ồn quá ạ..."

Bàn tay thon dài rất đẹp chạm lên đầu tôi xoa xoa, giọng của ba ba thì thầm: "Mao Mao ngoan, có mệt không?"

"Không ạ..."

Tôi bật cười, chẳng hiểu vì sao mình lại cười nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt sắc nét của ba ba thì tự động nhoẻn miệng, tôi nghĩ với nhan sắc ưu tú của ba ba thì chắc chắn sau này lớn lên tôi cũng sẽ ưu tú y hệt vậy.

Tôi không nói ngoa đâu! Nhìn đi! Không chỉ ba nhỏ của tôi rất đẹp mà ba lớn cũng rất bảnh bao.

Từ tấm bé thì mọi người đều nói tôi giống họ. Đôi mắt to tròn đen láy, lông mày rậm rạp sắc nét, môi nhỏ chúm chím đáng yêu. Biết sao được, tôi là con họ mà. Thừa hưởng bộ gen hơn người cũng dễ hiểu thôi... Chỉ là có những thứ quá xuất sắc, đến mức Mao Mao cảm thấy mệt.

Thính giác tốt để làm gì? Không vui chút nào! Nhiều người thì ở trước mặt khen tôi, nhưng vừa xoay người lại bắt đầu nói xấu sau lưng. Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể nghe được những thứ tồi tệ, tiếng mắng chửi, tiếng chó sủa, tiếng ồn ào ngoài đường...

Ồn đến mức đầu đau như búa bổ! Cũng may là ba ba tập cho tôi sử dụng nút bịt tai, còn là loại đắt tiền chất lượng cao nữa, thế nên phần nào cũng đỡ hơn. Dù vậy... Tôi vẫn cảm thấy bản thân không giống với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Ngày thứ hai trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Vừa kết thúc sinh nhật tròn bảy tuổi, tôi đã được ba lớn tặng cho một món quà to đùng, rất đáng nhớ.

Ngô Sơn Cư náo nhiệt hơn thường ngày. Bong bóng đủ màu sắc treo khắp nơi, bánh trái thức ăn thơm nức mũi được bày biện trên bàn, ở góc sân chú Vương Minh đang xếp mấy dãy pháo hoa, tất cả mọi người có mặt đông đủ để tham dự buổi tiệc dành riêng cho tôi!

Chú Bình... Chú Trương chẳng biết lôi từ đâu về một thanh cổ kiếm to lớn, đầu chuôi kiếm còn buộc nơ đỏ đưa cho ba nhỏ, chú chỉ nói ngắn gọn: "Quà."

Ba lớn cười gượng, khóe mắt giật đùng đùng: "Anh em tốt..."

Tôi cũng không rõ nên gọi bằng chú Bình hay chú Trương mới phải. Mỗi khi chú ấy đi vắng thì ba lớn cứ lèm bèm Muộn Du Bình! Muộn Du Bình! Nhưng khi chú xuất hiện, ba lớn mở miệng Tiểu Ca và khép miệng cũng Tiểu Ca khác xa hoàn toàn...

Ba nhỏ nghe thấy chắc chắn sẽ tức giận mắng ba lớn.

"Ngô Tiểu Cẩu! Không cho phép anh gọi thần tượng như vậy."

"Tang Tang... Trước mặt anh em lại bảo vệ cho người đàn ông khác sao? Ôi trời ơi! Anh tổn thương rồi. Đền đi!"

"Anh..."

Đại khái là sau đó họ sẽ vờn nhau khắp nhà, ba nhỏ lúc nào cũng bị ba lớn đè ra cắn không chỉ thế còn phải xuống nước chịu thua... Tôi không hiểu cho lắm. Chỉ cắn nhau thôi, tại sao ba nhỏ lại mềm như miếng bánh pudding vậy?

Nhắc đến thần tượng, ba nhỏ của tôi có niềm yêu thích mãnh liệt với chú Bình. Nói dễ hiểu ba nhỏ đích thị là trưởng fanclub của chú Bình, không ngoa chút nào khi trên mấy trang mạng xã hội như Weibo còn có cả group fan chú Bình nữa cơ. Tất nhiên ba nhỏ nắm tài khoản hội trưởng rồi.

Ban đầu tôi còn nghĩ trong nhà mình chỉ có một fan cuồng, ai mà ngờ ba lớn của tôi cũng sở hữu hội fan kha khá. Cầm đầu là dì Bạch. Nói đến dì Bạch này thì khá phức tạp, Mao Mao không rõ dì làm nghề gì nhưng cứ cuối tuần sẽ ghé Ngô Sơn Cư để ngắm ba lớn, đấu khẩu với ba nhỏ, dì còn cố tình rải dấm chua khắp nhà...

"Nhóc con! Cả thần tượng và Ngô Tà đều là của tôi, cô thua rồi!"

"Tang Zombie chết tiệt..."

Zombie? Ý của dì Bạch có phải mấy người xấu xa thích cắn trên phim? Mao Mao chưa hiểu lắm... Nhưng nghe có vẻ buồn cười!

"Sao?"

"Tiểu Tam Gia! Hôm qua tôi thấy Lưu Tang lén lút chụp ảnh Tiểu Ca, hai ngày trước còn giấu anh đi đặt áo in hình Tiểu Ca trên hội nhóm nữa."

"Này..."

Lúc ấy, ba lớn từ nhà bếp phi thẳng ra ngoài phòng khách giống như sóc bay bay bay, một tay túm gáy ba nhỏ rồi nở nụ cười mà tôi cho là nhân từ thánh thiện nhất với dì Bạch. Tôi chắc mẩm, ba nhỏ mình xong đời rồi.

Mỗi lần ba lớn nở nụ cười đó, ba nhỏ sẽ bị mệt mỏi, trên cổ có vết cắn. Ban đầu Mao Mao bị dọa sợ chết khiếp, tưởng rằng ba lớn ăn thịt ba nhỏ... Sau khi chú Bàn giải thích tôi mới hiểu. Đó chỉ là hình phạt khi ba nhỏ phạm lỗi thôi.

Ba nhỏ chắc đau lắm... Trông thật đáng sợ. Mao Mao hứa sẽ ngoan.

"Cảm ơn em Tiểu Bạch."

"A! Không phải... Anh nghe em giải thích... Tiểu Bạch! Tiểu Bạch cô đừng chạy..."

Ngô Tà! Ngô Tiểu Tam Gia của Ngô Sơn Cư, ba lớn của Ngô Tiểu Mao đây là bình dấm di động không có đáy

Ngửi xem, mùi chua phảng phất trong không khí. Tôi sắp bị nghẹt chết rồi! Chú Bàn và chị Tiểu Mai chỉ vội vã kéo tôi ra ngoài, may mắn ghê. Đến tận trời ngả về chiều tôi mới được quay lại ngôi nhà của mình.

Thấy ba nhỏ nằm dài trên ghế sô pha, chú Bàn bảo tôi chạy đến đấm lưng để giúp ba ba bớt mệt tôi ngoan ngoãn nghe theo, tôi chỉ muốn giúp ba ba thấy thoải mái thôi.

"Mao Mao!"

Ba nhỏ đột nhiên giật nảy lên, rít gào nhìn tôi. Chú Bàn cười khanh khách, ba lớn vuốt môi nhoẻn miệng nhìn tôi.

Sao vậy ạ? Con đã làm gì sai? Ơ kìa?

"Ngô Tà... Tôi ghét anh."

"Không, em không ghét anh."

"Có!"

"Tang Bội Nhi là một đứa nhóc lừa mình gạt người, Mao Mao đáng thương của chú đừng có học cái thói này của ba ba con."

"Bàn Tử chết tiệt! Anh đừng có dạy hư bé con của tôi."

"Mao Mao, ba ba của con bị bệnh, phải đấm lưng mới mau khỏi."

"Anh câm miệng!"

Mao Mao mệt mỏi, chú Bàn xấu xa lừa tôi! Ba nhỏ bị phạt nên đau lưng, bị tôi đấm mấy phát chắc chắn tức giận rồi. Hừ! Dỗi chú Bàn... Nhưng... Nhưng chú Bàn nấu ăn rất ngon, còn hay đưa tôi đi chơi. Nên tạm thời tha thứ cho chú vậy.

Có vẻ như tôi đã quá lan mang vào mấy chuyện vặt vãnh. Quay về trọng điểm, buổi tiệc sinh nhật lần thứ bảy diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi tôi vừa thổi nến ước nguyện xong, mọi người cũng đã vui chơi chén sạch bàn tiệc.

Chú Tiểu Hoa, Giải Vũ Thần hay còn được ba lớn thân thương gọi là máy ATM vô cực. Chú bảo rằng ngoài chiếc đồng hồ đáng giá vài ngàn nhân dân tệ ra thì chỉ còn đống giấy nợ tặng tôi.

Đúng rồi! Mọi người không nhầm đâu! Là giấy nợ!

Để tổ chức đại tiệc này, ba lớn đã rút hết một trăm ngàn tệ... Các chi phí chủ yếu nằm ở pháo hoa, sơn hào hải vị và chiếc tai nghe đắt tiền của tôi.

Ba ba nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, hai tay giữ chặt vai tôi, giọng vô cùng nghiêm túc: "Mao Mao, con đã trưởng thành rồi. Là một nam nhi đại trượng phu thì phải vượt qua được khó khăn, con cứ từ từ trả số tiền cỏn con này nha. Ba tin chú Tiểu Hoa của con sẽ không gấp rút đòi nợ ngay đâu."

"Ngô Tà! Sao anh nói toàn bộ chi phí đều do anh lo? Lại còn đẩy cục nợ này lên vai bé con, thần trí anh không tỉnh táo rồi hả? Anh..."

Ba nhỏ của tôi tức giận túm lấy cổ áo ba lớn, dưới cặp kính tròn và mỏng kia là đôi mắt xinh đẹp đang trừng trừng mở to, vẻ mặt của ba ba lúc này chỉ thiếu điều muốn nhai đầu người đối diện thôi.

Tôi thở dài! Cái nhà này thật khó sống!

Vâng! Món quà sinh nhật độc nhất vô nhị này, Mao Mao xin từ chối nhận! Được chứ ba ba?

Ngày thứ ba trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Hôm nay trời không đẹp.

Mao Mao nghe nói ba lớn và ba nhỏ sẽ đi Trùng Khánh để hạ đấu.

Hạ đấu lại là gì nữa? Mao Mao không hiểu! Cũng chẳng có ai giải thích cả, ba nhỏ nói rằng tôi còn nhỏ nên tạm thời đừng quan tâm chuyện này. Sau khi lớn hơn chút thì sẽ cho tôi biết.

"Mao Mao ở nhà phải ngoan ngoãn biết không?"

Ba nhỏ ôm tôi, hôn lên má tôi mấy cái liền. Còn ba lớn thì chỉ xoa xoa đỉnh đầu làm cho tóc tai rối xù.

"Lần này ba ba đi bao lâu?"

"Hai ba tháng, ba ba hứa sẽ về sớm."

"Dạ... Nhưng... Nhưng ba lớn và ba nhỏ không được bị đau."

Khi họ trở về Ngô Sơn Cư, không lúc nào họ không bị đau. Lần đi Tây Tạng thì ba nhỏ bị đau vai, lần đi Tứ Xuyên thì ba lớn đau chân đến mức ngồi xe lăng. Mao Mao nhìn thôi đã thấy xót rồi.

Ba nhỏ mím môi, hai mắt rưng rưng nước hiếm thấy: "Được được."

Tôi không biết gia đình mình làm nghề gì, chỉ thường xuyên nghe được có rất rất nhiều người đến trả giá mua đồ. Một cái lọ sứ, một cái bình, một cái tô hoặc thậm chí chỉ là một cái ly nhỏ xíu. Hơn nữa ba ba, chú Bàn và chú Bình thường xuyên đi hạ đấu, cứ đi là mất hút tận mấy tháng liền.

Những lúc ấy tôi có hơi buồn bực, cũng hơi cô đơn nhưng may mắn có chị Tiểu Mai và chú Vương Minh sẽ chơi với tôi, cùng tôi giả khuây. Sau khi họ quay về, Mao Mao lại được mua đồ chơi bánh kẹo rủng rỉnh.

Mao Mao tha thứ cho ba ba đó.

Chú Vương Minh là nhân viên của ba lớn thuê để trông coi Ngô Sơn Cư, bây giờ thì kiêm luôn việc chăm sóc tôi và chị Tiểu Mai. Tôi thấy chú rất tội nghiệp, thường xuyên ăn mỳ gói hoặc đồ ăn đóng hộp, giày và quần áo cũng đã sờn cũ mà chú vẫn không mua cái mới. Nhìn chú lủi thủi ngồi ôm màn hình máy tính với trò chơi gỡ mìn tôi không kiềm lòng được.

Thế là tôi và chị Tiểu Mai sẽ thỉnh thảng trộm lấy tiền tiêu vặt đưa cho chú.

Mấy lần đầu chú nhất quyết không nhận, rút kinh nghiệm cho lần sau tôi đã len lén bỏ tiền vào trong túi rồi quan sát chú từ một góc nhỏ. Chú Vương Minh vừa móc ra thấy mấy tờ hai ba trăm thì miệng cười hớn hở, ngâm nga huýt sáo.

Hehe! Chú Minh đúng là ngốc ghê! Chẳng hề nghi ngờ gì, còn tưởng đó là tiền lương sót lại nữa cơ.

Ngày thứ tư trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Hôm nay tôi cùng Tiểu Ninh đến công viên gần nhà chơi.

Tiểu Ninh là chị họ tôi...

Tiểu Ninh nhỏ hơn tôi hai tuổi... Vậy mà sao tôi phải gọi nhóc con ấy bằng chị nhỉ? Tôi từng hỏi và ba nhỏ nói vì Tiểu Ninh là con của cậu Xán, nên theo vai vế phải gọi nhóc con là chị.

Cậu Xán tên Uông Xán, cậu là anh trai song sinh của ba nhỏ nên gương mặt và vóc dáng hai người y hệt nhau. Vẫn có mấy điểm khác biệt dễ nhận biết lắm. Ví dụ như đôi mắt, ba ba tôi có đôi mắt rất dịu dàng và to, còn của cậu Xán thì lại rất nghiêm túc và cũng to to. Biểu cảm của họ cũng khác nhau...

Khác... Ừm... Tôi không biết giải thích thế nào nữa!

Bỏ qua vậy.

Bên cạnh cậu Xán là "mợ" Toán.

Thì thầm: Bí mật nhé, tôi không dám gọi mợ trước mặt chú đâu bởi vì chú không thích. Chỉ len lén trêu thôi, được chứ?

Chú ấy tên Giang Tử Toán, chú ấy có một vết sẹo rất rất lớn kéo dài từ bên mặt xuống cánh tay.

Tôi từng hỏi ba ba sao chú ấy bị sẹo, ba ba nói chuyện cũ không tốt đẹp mọi người đã quên lâu rồi nên đừng nhắc lại, sẽ làm chú buồn. Mao Mao là đứa trẻ ngoan, chắc chắn không làm chú buồn đâu.

Nhưng mấy đứa con gái cùng lớp Tiểu Ninh rất hư hỏng!

Bọn chúng đã bắt nạt nhóc con, còn mắng chửi nhóc con nữa.

Tôi đã bảo vệ em ấy rất tốt, bỗng có một đứa nói chú Toán là đồ xấu xí, đồ mặt sẹo xấu xí đáng sợ. Tiểu Ninh đã bị chọc giận thật rồi. Có trời mới biết hậu quả của việc khiến nhóc con nổi trận lôi đình.

"Cấm nói xấu ba ba tôi!"

"Cứ nói đấy làm gì được nhau? Ba mày là đồ mặt sẹo!"

Tiểu Ninh đã dứt khoát dùng ná thun bắn bọn trẻ hư hỏng, đứa nào cũng ôm vết trầy xước đỏ chói chạy về khóc lóc mách mẹ. Tôi thầm nghĩ chuyến này ăn đòn là cái chắc, mẹ của tụi nó rất hung dữ.

Thế là chưa đầy mười phút sau, các bà cô đầu xoăn lù xù chạy đến vây quanh hai đứa tôi, bọn trẻ hư theo sau chỉ biết thút thít chỉ vào Tiểu Ninh.

"Là đứa nhỏ này! Chính nó đã bắt nạt con tôi."

"Bố mẹ mày đâu?"

"Trời ơi, con tôi bị chảy máu rồi!"

"Cái con nhóc thối tha mất dạy!"

Tiểu Ninh đã vô cùng sợ hãi trước mấy bà cô này, bọn họ phùng mang trợn má chỉ trỏ chúng tôi liên tục. Mao Mao sắp khóc luôn rồi...

Cuối cùng thì Tiểu Ninh nhịn không được nữa òa khóc lên, một trận hỗn loạn ồn ào đập vào tai tôi, mọi thứ ở trước mắt hơi lảo đảo và tôi bắt đầu nhức óc, dù cho có đeo tai nghe thì vẫn vô ích.

Ngay lúc tôi sắp đứng không vững nữa thì bóng dáng cao cao gầy gầy bước đến.

Gương mặt xinh đẹp giống hệt ba ba xuất hiện, là cậu Xán!

Cậu Xán mặc áo thun đen và quần jean đen, tóc dài được buộc một nhúm cao ở phía sau đầu để xõa phần đuôi óng ả. Ánh mắt cậu tĩnh lặng như đáy biển, mỗi bước đi vừa mạnh mẽ vừa chắc chắn khiến mấy bà cô đột nhiên im bặt.

Cậu đặt tay lên đầu Tiểu Ninh xoa xoa mấy cái, giọng nói của cậu tuy trầm trầm nhưng rất êm tai: "Chuyện gì vậy?"

Lập tức mấy bà cô bù lu bù loa chen ngang vào, càng mắng càng hăng. Tôi lặng lẽ ngước nhìn thì thấy cậu vẫn dửng dưng nhướng mày, cứ vài giây lại ngoáy lỗ tai giống đang đuổi mấy con bọ vớ vẩn.

Đợi đến khi bọn họ ngừng lại, cậu Xán hỏi Tiểu Ninh: "Kể cho ba ba nghe đầu đuôi nào bé con."

Tiểu Ninh cắn cắn môi, hai mắt to tròn đỏ hoe ngập nước, nhóc con vừa sụt sịt vừa kể lại. Càng nghe cậu Xán càng cười càng tươi hơn, ánh mắt đối diện với mấy bà cô cũng thay đổi.

Trước thái độ đằng đằng sát khí đó, họ đành im lặng. Tôi nuốt ngụm nước bọt, cảm tưởng xung quanh đang nổ súng đùng đoàng bom dội ầm ầm.

"Tiểu Ninh, con quên bài học ba ba dạy cho rồi sao? Khi bắn phải nhắm vào điểm yếu của đối thủ chẳng hạn như mắt, cổ, dưới xương sườn..."

"..."

Mao Mao lạnh sống lưng, tất nhiên mấy người xấu kia cũng run rẩy giữa trời hè oi bức, thế là bọn họ ôm con bỏ về nhà trước nụ cười của cậu Xán.

Lúc này, tôi mới nhận ra tính cách của Tiểu Ninh được kế thừa từ ai rồi.

"Mao Mao, chúng ta đi ăn sủi cảo."

"Dạ..."

Tôi thở phào, vui vẻ nắm lấy tay cậu Xán. Chợt Tiểu Ninh quay sang lườm tôi: "Hừ! Ai cho Mao Mao nắm tay ba Xán."

"Em thích nắm đấy!"

Tôi lè lưỡi rồi dùng cả hai tay ôm chặt cậu lè lưỡi trêu Tiểu Ninh. Đây cũng là sở thích của Mao gia tôi. Mỗi khi cảm thấy vui sẽ gọi Tiểu Ninh là chị, hễ Tiểu Ninh giở tính giở nết thì tôi sẽ gọi là em gái nhỏ để chọc tức nhóc con.

Dù nhiều lần bị trêu nhưng Tiểu Ninh chưa bao giờ làm tôi đau cả, cùng lắm thì chỉ đánh lên tay lên vai một cái, nhóc con đánh không hề dùng quá lực.

Thật sự trong lòng tôi đã rất yêu thương Tiểu Ninh từ lâu rồi, chỉ muốn bảo bọc nhóc con thật tốt. Giống như cái cách cậu Xán yêu thương bảo vệ ba nhỏ tôi ấy. Ba ba từng kể rằng, lúc còn bé khi bị đuổi ra khỏi nhà, trong lúc lang thang khắp nơi thì gặp bọn bắt cóc, sau đó cậu Xán đã điên cuồng chống trả để ba nhỏ chạy thoát. Từ hôm ấy, hai người thất lạc nhau mãi lâu về sau này thì mới trùng phùng.

Khi nghe thấy chuyện xưa, đôi mắt ba lúc nào cũng có gì đó khác lạ. Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, chỉ cảm giác ba ba rất buồn... Tôi cũng buồn theo.

"Chị Tiểu Ninh, em sẽ bảo vệ chị thật tốt."

"Không đúng, thân là chị phải bảo vệ em trai mới đúng chứ."

"Nhưng chị nhỏ hơn em hai tuổi."

Tôi tinh ranh nở nụ cười khiến nhóc con nhe răng lườm nguýt, cậu Xán ngồi bên cạnh quan sát phì cười, cậu đưa tay lên vỗ đầu bọn tôi: "Tiểu quỷ! Mau ăn đi không thức ăn nguội đấy."

Ngày thứ xx trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Ba ba và mấy chú đã về Ngô Sơn Cư.

Mao Mao chạy ra để xem ba ba có giữ lời hứa không. Kết quả là tôi đã nhìn thấy chú Bàn bị bó bột tay và chân, chống nạn khó khăn bước qua bậc cửa.

Xin lỗi chú Bàn, Mao Mao chỉ quan tâm đến ba ba thôi.

Lúc ấy tôi chạy đến ôm chặt đôi chân người mẫu của ba nhỏ, mặc kệ quần áo có bẩn hay bốc mùi thum thủm. Ba lớn tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt ũ rũ nói: "Mao Mao hết thương ba rồi..."

"Con không có."

Ba lớn vu oan Mao Mao!

"Vậy tại sao con không ôm chân ba ba?"

"..."

Được rồi, Mao Mao thừa nhận thích ôm đùi ba nhỏ hơn vì đùi ba nhỏ vừa thon dài vừa săn chắc, ôm thích lắm luôn ý.

Ba nhỏ đắc ý hất cằm: "Anh thất sủng rồi."

Ba lớn nghiến răng, sau đó lại cười híp cả mắt, ba lớn ân cần đưa tay ôm eo ba nhỏ: "Tang Tang đang mệt lắm, chúng ta về phòng nghỉ ngơi."

Lúc này, chú Bình thở dài bước thẳng vào Ngô Sơn Cư. Tôi đưa mắt nhìn chú, từ dưới này có thể thấy gương mặt sắc nét ngầu ngầu ấy, sống mũi của chú cao ơi là cao, miệng như hai đường chỉ khép lại, đôi mày vừa đen vừa đẹp theo nếp ngay ngắn. Điểm càng khiến thần thái chú Bình như tiên là đôi mắt sâu xa khó dò ấy. Vóc dáng của chú gọn gàng vững như tượng ngọc, tấm lưng vừa dài vừa chắc chắn.

À! Thảo nào ba nhỏ mê chú Bình...

Mao Mao cũng bắt đầu ngưỡng mộ vô thức buông tay chạy theo sau chú Bình, nhìn chú không chớp mắt.

Tôi chỉ nghe thấy ba lớn gằn giọng: "Lưu Tang! Em tẩy não bé con rồi phải không? Tiểu Ca có thêm cái đuôi nhỏ sau mông nữa kìa."

"Chà chà! Bé con đúng là có mắt nhìn giống hệt ba nó ấy..."

"Em!"

"A... Ngô Tiểu Cẩu! Anh... Anh làm gì vậy? Bỏ cái tay thối ra!"

"Em tự làm tự chịu."

"Không! Thần tượng! Thần tượng mau cứu tôi..."

"Em còn dám cầu cứu người đàn ông khác?"

Mao Mao không biết hai người kia đang làm gì, bây giờ tôi chỉ muốn ôm chú Bình mà thôi. Ở phía sau lưng, tôi nghe giọng chú Bàn lầm bầm.

"Loạn hết rồi, mấy tên nhãi này không xem Bàn gia tôi ra gì! Làm bóng đèn à? Bàn gia tôi cóc thèm!"

Chú Bàn nói gì đó khá khó hiểu, rõ ràng chú là con người sao lại tự cho mình là cái bóng đèn?

Tôi kéo góc áo chú Bình, trên người chú không dính lấy một vệt bụi bẩn. Thật sạch sẽ, rất đẹp! Xin cảm ơn.

Chú Bình nhếch môi, nụ cười hiếm thấy lọt vào mắt xanh Mao Mao này. Sau đó chú bế tôi ngồi lên đùi chú, hai chúng tôi hí hửng ngồi xem TV.

Ba nhỏ bị ba lớn vác lên vai đi thẳng lên phòng, tôi trông thấy ánh mắt cầu cứu của ba nhỏ.

Mao Mao xin lỗi, không giúp được ba ba, con bận xem TV với chú Bình rồi.

Ba nhỏ nghiến răng: "Nhóc con..."

Ba lớn lập tức đánh đòn ba nhỏ: "Chính em dạy hư con, bây giờ còn trách con sao?"

"A... Anh không biết xấu hổ!" Ba nhỏ mặt đỏ như trái cà chua chín.

Rầm!

Cửa phòng đóng sầm lại, tôi hơn nửa là giật mình vì âm thanh lớn đó. Chú Bình vỗ lên đầu tôi vài cái rất nhẹ, tôi lập tức thả lỏng người.

Đến tận chiều tối, ba lớn mới lững thững bước xuống lầu với bộ đồ ngủ bằng lụa. Còn ba nhỏ thì mất hút.

Chợt tôi nghe thấy tiếng chân từ bên ngoài, dựa vào hơi thở và mùi hương thơm dịu ấy Mao Mao biết ngay là ai.

Tôi xoay người lại, leo lên vai chú Bình để nhìn ra.

"Chị Tú Tú!"

Thật ra là dì Tú Tú mới đúng, nhưng tôi thích gọi là chị hơn. Vì chị rất xinh đẹp, rất trẻ... À... Thì ba lớn bảo dì Tú Tú chỉ nhỏ hơn chú Tiểu Hoa chút xíu xíu thôi.

"Mao Mao của chị!"

Dì Tú Tú cưng chiều nựng má tôi. Tại sao ai cũng muốn bẹo má Mao Mao vậy? Đau muốn chết! Không thích tí nào!

Chú Bàn chống nạn từ nhà bếp đi ra vẫy tay: "Tú Tú đến thăm Bàn gia nhỉ?"

"Trời ạ... Em không nghĩ anh lại bị thương nặng như vậy..."

"Chuyện nhỏ! Bàn gia này trải qua không biết bao nhiêu nạn kiếp rồi còn sợ gì nữa?"

Dì Tú Tú đột nhiên tức giận đem gói thuốc ném vào mặt chú bàn rồi bỏ đi, hình như Mao Mao thoáng thấy hốc mắt đỏ au của dì...

Người lớn thật khó hiểu! Mao Mao không hiểu càng không muốn hiểu!

Ngày thứ xx trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Trời xanh không mây và ánh nắng gắt gao đổ xuống lòng đường.

Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời! Thích hợp để tôi và Tiểu Ninh đến công viên giải trí, tôi nghe ba nhỏ nói sẽ đi cùng với anh Vũ Thiên, con trai của chú Tiểu Hoa và bác Hắc, lớn hơn tôi ba tuổi.

Mao Mao biết bác Hắc là sư phụ của ba lớn, bác lúc nào cũng đeo kính đen nên người ta hay gọi là Hắc Nhãn Kính. Tôi vẫn chưa biết tên thật của bác là gì, dường như không mấy ai biết đến. Bản thân tôi cũng hơi tò mò nhưng không dám hỏi, bác đã biến nó thành điều bí mật thì tất nhiên phải giữ để không bị bật mí rồi.

Ba người chúng tôi ít khi được đi công viên giải trí, nhất là Ngô Tiểu Mao tôi. Bởi tai tôi cực kì thính nên rất sợ mấy nơi ồn ào, bây giờ thì tôi đã thành thạo dùng tiếng ồn trắng trong tai nghe để chặn bớt âm thanh bên ngoài rồi nên mọi thứ vẫn ổn.

"Anh!"

"Tiểu Ninh! Lâu quá không gặp."

"Em nhớ anh ghê..."

Tiểu Ninh vừa gặp anh Thiên đã nở nụ cười vui vẻ, chạy đến ôm lấy cánh tay anh ấy không buông. Tôi biết con nhóc rất thích anh Vũ Thiên, bởi anh ấy càng lớn càng đẹp trai giống với chú Tiểu Hoa, hơn nữa từng cử chỉ và vẻ ngoài cực kỳ giống bác Hắc, phong thái thiếu niên này quá ngầu. Ai mà chả thích cho được?

Sau này lớn lên Mao Mao sẽ đẹp trai hơn cho coi!

Chú Khảm Kiên vừa cầm ba bốn cây kẹo bông từ đằng xa chạy đến, sẵn tiện chú đã mua luôn vé tàu lượng, với gương mặt hớn hở cười tươi rói ấy làm tôi liên tưởng đến mấy con husky to ơi là to.

Đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, trước mắt tôi là lớp vải đen trùm xuống, cơ thể của tôi bị ai đó nhấc bổng lên và liên tục xốc nảy.

Mao Mao đã quá phân tâm đến mức không hề phát hiện ra một đám người lạ mặt và bị bắt đi. Tai nghe bịt chặt lại, tiếng ồn trắng vang vang trong đầu. Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng la hét thất thanh của Tiểu Ninh và anh Vũ Thiên.

Tôi đã cố giãy giụa nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên mờ mịt khi kim tiêm đâm vào cổ tôi.

Mao Mao rất sợ! Ba ba mau tới đón Mao Mao về nhà.

Đến khi tôi tỉnh lại, Mao Mao nhìn thấy căn phòng nhỏ xíu và mấy chú người lạ ngồi chơi bài. Tôi vẫn còn sợ hãi run rẩy. Một người liếc nhìn tôi thì nói gì đó với gã đàn ông mặt sẹo.

Ông ta trông hung hăng lắm, bước đến dùng điện thoại quay Mao Mao rồi hỏi: "Đọc số điện thọai người nhà!"

???

Mao Mao chưa hiểu lắm! Sao lại cần số của ba ba? Mấy chú tính làm gì vậy?

Đột nhiên ông chú gầm lên khiến tôi giật mình, tôi sợ hãi đọc. Trong đầu chỉ nhớ loáng thoáng số của ông chú hai thôi...

"Mày là người nhà của..."

Ông chú mặt sẹo vừa nói vừa nhìn tôi và dùng ngón tay chọt lên bụng Mao Mao. Tôi giật mình, nhanh nhạy đáp

"Ngô Tiểu Mao."

"Đúng mày là người nhà của Ngô Tiểu Mao phải chứ? Tao cho mày biết hiện tại thằng nhỏ đang trong tay chúng tôi, mày phải chuẩn bị mười triệu trong vòng bốn tiếng để chuộc con tin. Tuyệt đối không được báo cảnh sát nếu không chờ nhận xác thằng nhóc."

"..."

"Sau khi chuẩn bị tiền chuộc rồi tôi sẽ gửi địa chỉ nhận tiền cho ông, nhớ đấy không được báo cảnh sát!"

Mao Mao hiểu rồi, mấy chú này là người xấu chuyên bắt cóc trẻ em để tống tiền! Giống hệt trong phim mà tôi hay xem với chú Bình.

Ông chú bắt cóc cúp máy, lập tức gửi tin nhắn đi. Trong bốn tiếng này, tôi im lặng quan sát bọn chúng đi tới đi lui, chơi bài uống rượu để giết thời gian. Một người trong số đó bỗng quay qua hỏi tôi: "Này nhóc con, nhà mày giàu không?"

Tên bên cạnh gõ lên đầu gã: "Hỏi thừa! Nhìn nó ăn mặc như vậy là biết giàu rồi."

Thật trùng hợp, hôm nay Mao Mao đeo tai nghe đắt tiền và chiếc đồng hồ vài nghìn tệ của chú Tiểu Hoa tặng, còn lại trên người hoàn toàn là quần áo hàng giảm giá mà ba lớn mua cho mặc thôi...

A chu choa! Mao Mao trở nên giàu có rồi.

"Này nhóc, vừa rồi mày đưa số của ai vậy? Ông nội hả?"

"Ông chú hai của cháu."

"Ông chú hai? Làm nghề gì đấy?"

"Cháu không biết, chỉ thấy ông chú hai có nhiều đàn em lắm."

Một tên đang uống rượu thì bị sặc, hỏi nhỏ người mặt sẹo: "Băng đảng hả?"

Chú ấy hơi nuốt nước bọt, tiếp tục hỏi tôi: "Ba mẹ mày làm nghề gì?"

"Cháu cũng không rõ, chỉ biết nhiều người đến nhà lắm có người nước ngoài nữa cơ. Cứ hai ba tháng thì ba lớn và ba nhỏ lại ra ngoài lâu ơi là lâu. Sau khi về thì bị thương khắp người."

"..."

Tên đàn em gãi đầu: "Ba lớn ba nhỏ? Là kiểu gia đình kia sao?"

"Trời ạ... Chúng ta bắt phải con mồi gì rồi?"

Tôi tròn mắt nhìn họ, tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện nhàm chán ấy. Mãi lúc sau tên bắt cóc mới quay sang hỏi tiếp: "Họ tên người nhà mày là gì?"

"Uhm... Ba lớn nhà cháu tên Ngô Tà, Tiểu Tam Gia nhà họ Ngô. Còn ba nhỏ tên Lưu Tang, mọi người hay gọi là cao nhân nghe Sấm."

"Không lẽ..."

"Đúng rồi ạ, nhà họ Ngô đó đó!"

"..."

"Các chú không biết sao? Ông chú hai mà các chú vừa gọi tên là Ngô Nhị Bạch đó."

"..."

Đúng rồi! Mấy chú người xấu sợ rồi đúng không?

Hahahahaha!

Xung quanh Mao Mao toàn cao thủ, chú Bình từ Trương gia khét tiếng giỏi võ, chú Bàn họ Vương chuyên gia nổ mìn, chưa kể bác Hắc và chú Tiểu Hoa cũng khó động vào. Dù ba nhỏ của tôi không giỏi đánh đấm lắm nhưng cậu Xán và "mợ" Toán rất đáng sợ nha, cận chiến xạ chiến linh hoạt vô cùng. Nhân viên của ba lớn thì có chú Khảm Kiên bắn ná bắn cung rất giỏi, cơ tay rất chắc. Đó là tôi chưa kể đến những người bên cạnh ông chú hai thì vẫn đủ để dọa sợ mấy kẻ xấu xa này.

Mao Mao bỗng thở dài lắc đầu, mấy chú bắt cóc chết chắc rồi!

Sau khi được cứu ra, tôi đã quên mất nỗi sợ nhỏ xíu lúc đầu. Bây giờ tôi chỉ mệt mỏi và muốn về nhà ngủ thôi. Ba nhỏ ôm chặt tôi trong lòng, bả vai run rẩy.

Tôi giật mình, lần đầu tiên tôi thấy ba ba hoảng loạn như vậy.

"Mao Mao... Ba ba xin lỗi..."

"Ba ba đừng sợ, Mao Mao không sao hết."

Tôi vỗ lên lưng ba ba, tự nhiên lồng ngực hơi nghẹn một chút. Tôi nghe được nhịp tim dồn dập của mọi người, nghe được dòng máu chảy ùn ùn của ba lớn và hơi thở khó khăn của cậu Xán.

Mọi người đang sợ hãi.

Ba lớn và ba nhỏ lo lắng cho Mao Mao!

Kể từ sự kiện bắt cóc chấn động đó, mỗi khi Mao Mao rời khỏi nhà sẽ có ít nhất một hoặc hai người đi theo. Tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu... Nhưng mà Mao Mao không muốn làm ba ba phải lo lắng nữa.

Ngày thứ xx trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Mao Mao vừa từ trường học trở về, trong lòng bực dọc không thôi.

Mấy đứa hư hỏng trong lớp tôi trêu chọc, nói rằng gia đình tôi âm binh chướng khí, xui xẻo đeo bám.

Tất nhiên Mao Mao không cho phép bọn nó nói xấu người thân nên đã cãi lại.

"Nói bậy!"

"Tất cả đều là thật! Chẳng phải ba ba mày luôn đem đến vận rủi cho người khác sao? Tao nghe nói trước kia ba ba này đã phóng hỏa hại chết cả gia đình, còn nữa con trai gì mà lại để tóc dài suốt ngày chỉ biết ôm ấp đàn ông? Bố tao nói thế, rõ ràng hai người cha của mày bị bệnh hết.... "

Càng nghe càng tức, Mao Mao nhịn không được nên đã lao vào đánh bọn xấu xa đó.

Tôi chỉ có một mình phải chọi lại ba đứa nên cuối cùng vẫn bị bầm dập, nhưng dù sao cũng xả được cơn giận này. Mao Mao từng được chú Bình dạy cho vài chiêu nên cũng khiến mấy đứa xấu xa kia chịu đau.

Nhưng... Mao Mao bị cô giáo phát hiện!

Trùng hợp là ngày mai... Họp phụ huynh rồi! Cô giáo đã phạt Mao Mao viết bản kiểm điểm, còn dặn đi dặn lại phải đưa giấy mời bố mẹ đến để giải quyết sau buổi họp.

Lần này Mao Mao tiêu luôn!

Huhu! Ba ba sẽ giận lắm.

Khi về đến nhà, ba nhỏ và chú Bàn trông thấy bộ dạng dơ bẩn nên đã hỏi, tôi biết bé ngoan không được nói dối... Nhưng tôi đã nói dối... Mao Mao hết ngoan rồi! Tôi sợ!

Cả một buổi trời tôi lo lắng suy nghĩ, liệu có nên nhờ ai đó đi giúp không?

Lúc này tôi nghe được ba lớn bàn tính đi đâu đó với ba nhỏ và chú Bàn, chú Bình sẽ đến phụ giúp trông chừng tôi!

Chợt trong đầu tôi lóe lên, hay là nhờ chú Bình thay ba ba đi họp nhỉ? Chú Bình được ba lớn lén đặt cho cái tên Muộn Du Bình, giống như chai dầu nghẹt > nghĩa là cái hũ nút ấy, suốt ngày chỉ trầm mặt im lặng, hiếm lắm Mao Mao mới nghe được chú nói vài từ ngắn gọn.

Tôi thiết nghĩ điểm này > như vậy càng tốt! Chỉ cần nghe cô giáo và mẹ của mấy đứa xấu xa kia thôi.

Mà... Chú Bình có mách lại với ba ba không?

Chắc không đâu... Chú sẽ không nói... Mao Mao tin là vậy.

Ngày xx trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Trời vừa hừng sáng thì Mao Mao đã nghe được mọi người rời đi. Khoảng tầm bảy giờ thì chú Bình đến. Nhịp tim và nhịp thở của chú Bình rất ổn định và chậm rãi, nghe phát biết ngay.

Tôi quyết định thức dậy, cùng chú Bình ăn sáng và...

"Chú Bình..."

"..."

"Chú Trương..."

"..."

"Thần tượng!"

"Sao?"

Gọi mãi chú mới trả lời, chú nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Mao Mao học theo cách gọi của ba nhỏ đó nha! Giỏi không?

"Hôm nay họp phụ huynh... Chú đi giúp ba ba được không?"

"Mấy giờ?"

"Ba giờ chiều ạ!"

Tôi hí hửng đưa chú tờ thư mời. Chú Bình lẳng lặng lật qua lật lại dường như đang tìm hiểu gì đó, chú suy nghĩ một chút rồi cất nó vào trong túi quần.

A! Mao Mao giỏi quá đi! Dụ được chú rồi.

Nhưng chú Bình đã nhếch miệng cười! Ôi chu choa! Chú cười lên đẹp quá...

Ngày xx trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Mao Mao ghét chú Bình!!!

Sáng nay ba ba và chú Bàn trở về thì đã hay tin, người báo cáo còn chẳng phải chú Bình sao? Tôi tưởng chú sẽ giữ bí mật, tôi sai rồi!

Ba lớn rất tức giận, ba nhìn tôi rồi hỏi: "Tại sao con lại đánh nhau?"

"Hức... Con..."

"Ngô Tiểu Mao, ba nói cho con biết, nếu con không thành thật sẽ bị tét mông."

"Huhu!"

Mao Mao khóc, lâu lắm rồi tôi không khóc! Trời ơi tôi lớn rồi nên không muốn khóc vậy mà lại sợ đến mức...

Mao Mao vừa thút thít vừa kể lại, tôi biết hai mắt mình đã sưng vù vù lên rồi bởi vì nó cay rát lắm, tôi chỉ dám lén nhìn sắc mặt của ba nhỏ và ba lớn, hình như dịu đi rồi nên không còn lớn tiếng nữa.

Ba nhỏ ngồi xổm trước mặt tôi, đưa tay lau nước mắt rồi mỉm cười: "Sau này con không được chủ động đánh người, chỉ khi nào cảm thấy nguy hiểm mới chống trả, có biết chưa?"

"Hức... Mao Mao... Mao Mao biết rồi... Xin lỗi ba ba!"

Ba nhỏ ôm tôi, vỗ lên lưng tôi mấy cái. Ba lớn phì cười xoa đầu tôi: "Xem ra bé con có thể bảo vệ người mình thương yêu rồi."

Chú Bàn vỗ đùi tán thành: "Mao Mao của chú giỏi lắm, một chọi ba không chột không què."

Ba nhỏ trừng mắt: "Bàn Tử chết tiệt! Mao Mao của anh khi nào chứ? Đừng khích bé con nhà tôi."

"Ấy ấy! Tang Bội Nhi này! Bàn gia đây hằng ngày nấu ăn chăm bé con còn không cho gọi một tiếng ba nuôi."

"Không! Ba nuôi là thần tượng rồi."

"Tang Tang! Em lại chọc tức anh nữa à?"

"Hứ!"

Ba nhỏ bế tôi lên sô pha ngồi mặc kệ ba lớn đang nghiến răng ken két.

Mao Mao thầm vỗ nhẹ lên lưng ba nhỏ: "Haiz! Tối nay ba ba lại bị đau lưng..."

"..."

Đột nhiên mọi người im lặng.

???!!!

Ủa, sao vậy?

Ngày thứ xx trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Chú Bàn và chị Tiểu Mai tò mò muốn biết lúc họp phụ huynh xảy ra chuyện gì. Chị Tiểu Mai nằng nặc đòi tôi kể cho nghe. Tôi đành phải kể.

"Lúc vào phòng họp chú Bình đã hạ nón xuống, mấy dì nhìn chú không chớp mắt luôn ạ."

"Ồ! Cũng đúng! Tiểu Ca nhà chúng ta đẹp trai xuất sắc."

"Sau khi họp xong cô giáo giữ chú Bình và cha mẹ của mấy đứa xấu xa kia lại. Mao Mao thấy họ hung dữ lắm, liên tục đòi chú Bình xin lỗi."

Chú Bàn vừa cắn hạt dưa vừa chăm chú nghe: "Ha! Còn bắt Tiểu Ca xin lỗi?"

"Dạ... Chú Bình đã nói hai chữ... Đó... Rồi... Rồi thì chú im lặng đến khi về..."

Mao Mao lén nhìn chú Bình ngồi trên sô pha, nghĩ kỹ lại tôi hối hận lắm. Lúc chú xin lỗi người ta tôi còn thở phào nhẹ nhõm nữa chứ...

"Thật à? Tiểu Ca nhẫn nhịn hay đấy!"

"Đối thủ Ngô Sơn Cư."

Chợt chú Bình quay sang nói với chúng tôi, chú Bàn nhíu mày hỏi kỹ: Ai cơ?"

Lúc này, ba lớn và ba nhỏ vừa đi đâu đó về. Trên tay còn mang theo rương gỗ to đùng. Chú Bàn tò mò mở ra, bên trong là mấy cái bình sứ, chuông đồng, đồ gốm và nhiều thứ khác.

Ba lớn cười rạng rỡ như cún con khoe đồ chơi: "Tiệm đồ cổ đối đầu với chúng ta dẹp luôn rồi."

"Hả?"

Chú Bàn sững sờ không tin, ba nhỏ nhếch môi đầy kiêu kỳ nói: "Mắc phải ba đại tội với nhà họ Ngô, đáng đời."

"Cậu nói rõ hơn chút xem."

"Tội thứ nhất dám tung tin đồn thất thiệt về Tang Tang của tôi. Tội thứ hai dạy hư mấy đứa trẻ đánh bé con bị thương. Tội thứ ba cả gan bắt Tiểu Ca xin lỗi."

Ba lớn vừa cầm mấy bình sứ đặt lên bàn vừa nói. Chú Bàn thích thú cười lớn làm Mao Mao giật cả mình.

Ba nhỏ hét lên: "Anh im miệng đi Bàn Tử chết bầm!"

Thấy bọn họ rôm rả như thế tôi chỉ thở dài đi đến ôm chân chú Bình, vốn dĩ chả hiểu ba ba nói gì. Mao Mao muốn chuộc lỗi với chú.

Chú Bình đưa tay vỗ lên đầu tôi, chú nói nhỏ: "không được nói dối."

Mao Mao hiểu ý gật đầu: "Con biết rồi, con sẽ không dụ dỗ chú Bình nữa."

"Không... Thần tượng."

"Thần tượng?"

"Ngoan."

Mao Mao chưa hiểu lắm? Chú muốn con gọi là thần tượng sao?

Ngày xx trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Đã mấy ngày trôi qua, mấy đứa xấu xa kia không còn trêu chọc gây sự với Mao Mao nữa.

Đặc biệt là cái thằng hung dữ mắng ba ba tôi. Từ dạo ấy mất hút luôn.

Mao Mao tình cờ nghe mấy đứa khác bảo là gia đình nó phá sản rồi, chuẩn bị dọn về quê làm ruộng. Đến hôm nay tôi mới hiểu hóa ra phá sản dẹp tiệm là không có tiền.

Nghèo!

Nghĩ lại cũng thấy thằng nhóc ấy đáng thương.

Hừ! Nhưng Mao Mao sẽ không dễ dàng tha thứ cho nó đâu, đặt điều nói xấu người khác là tệ tệ lắm! Hơn nữa từ sau vụ ấy nó còn chẳng thèm lên tiếng xin lỗi tôi.

Mao Mao rất ghét những ai nói xấu ba nhỏ. Họ chẳng biết gì cả, họ không hiểu.

Mao Mao cũng rất ghét mấy kẻ xấu muốn làm hại ba lớn.

À! Tất cả những người xung quanh Mao Mao nữa! Họ đều tốt bụng, thương tôi và lúc nào cũng mua quà bánh cho tôi. Còn dạy tôi mấy thứ hay ho.

Mao Mao hứa sau này lớn lên, sẽ mạnh như chú Bình, thông minh như ba lớn và ba nhỏ, nấu ăn ngon như chú Bàn. Mao Mao sẽ ngày càng tài giỏi hơn để bảo vệ mọi người. Không cho ai đụng đến mọi người nữa.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me