LoveTruyen.Me

O Fic Dazaku Cua Dom Dom

Warning: Xuất hiện Fem!Dazai và Fem!Akutagawa. Cực kỳ OOC và không có logic.

---------------------------

Tôi sẽ đem nó tới cho "em". Chờ tôi nhé.

---------------------------

Cảnh cửa gỗ của văn phòng mở ra cùng một giọng nói vang lên ngay sau đó.

"Xin chào, tôi muốn ủy thác một việc."

Đôi mắt Nakajima lúc này tràn đầy sự ngạc nhiên, trong mắt của cậu in bóng hình một cô gái mỉm cười đang mở cửa. Cô ấy đứng ở trước văn phòng vẫn chờ đợi cậu rộng cửa chào đón.

"Mời... Mời chị vào."

"Cảm ơn."

Cô gái ấy đẹp lắm, đẹp say đắm lòng người biết bao. Nếu cô bước ra ngoài đường cùng rất nhiều cô gái khác, ắt hẳn người nhận được nhiều sự chú ý nhất chính là cô. Mái tóc nâu quăn dài ngang lưng, đôi mắt đỏ tưởng chừng như biết cười. Cặp má ửng hồng trong nắng vàng, cùng với một nụ cười thật dịu dàng biết mấy. Vạt váy trắng đong đưa theo bước chân của cô, từng bước nhẹ nhàng đi vào văn phòng. Chẳng tốn nhiều thời gian, cô chiếm trọn ánh mắt của tất cả mọi người ở trong văn phòng.

"Da... Dazai?! Đây là chị em song sinh của cậu à??"

Đúng vậy, sự chú ý của mọi người dành cho cô không phải chỉ vì vẻ đẹp này, mà chính vì cô gái ấy quá giống một người trong đây, Dazai Osamu. Khuôn mặt ấy y như đúc, từ đôi mắt, khóe miệng, chiếc mũi. Cứ như là Dazai Osamu phiên bản nữ vậy.

"Tôi không có chị em nào đâu." - Dazai cười đáp lại.

"Vậy đây là..." - Kunikida đã nhận ra sự bất lịch sự của mình, kịp thời ngừng lại.

"Tôi cũng rất muốn biết quý cô đây là ai, muốn tới vì chuyện gì."

Dazai cất gọn món đồ gã vẫn luôn mân mê nãy giờ, ngồi trước mặt cô gái nọ, bên cạnh là một Kunikida cực kỳ nghiêm túc nhìn cô. Chẳng mấy khi Dazai không buông lời cợt nhả hay lười biếng trốn việc như thế này. Cô gái nọ nhận tách trà từ Naomi, bắt đầu mở lời.

"Tôi nghĩ vị trước mặt tôi hẳn cũng đoán ra rồi chứ nhỉ?"

"Dù biết thì tôi vẫn phải lắng nghe câu trả lời từ chính miệng quý cô đây chứ."

"Được rồi, chỉ là một lời khẳng định thôi mà. Tôi tên là Dazai Osamu. Nhưng mà hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với người đối diện tôi đâu." - Người tự nhận là 'Dazai Osamu' chỉ mỉm cười đáp lại như vậy.

Không chỉ như là, đây chính là một 'Dazai Osamu' phiên bản nữ.

Thật là ghét của nào trời trao của nấy. Dazai nghĩ vậy. Gã đã không có cảm giác tốt lành gì với cô ta từ khi cô mới xuất hiện, và giờ lại biết thêm một điều mà gã cho rằng thật đáng ghê tởm làm sao - Người con gái đối diện kia tự xưng là một Dazai Osamu hoàn toàn khác. Dazai đang nghi ngờ về tính xác thực lời nói cô gái ấy. Điều đó là thật hay không, gã sẽ tìm hiểu thêm.

Gã là Dazai Osamu, gã biết bản thân căm ghét chính mình tới mức nào, gã không khỏi cảm thấy buồn nôn. Và dường như cô nàng ấy cũng chẳng thích thú với gã gì cho cam.

"Đừng cho rằng tôi thích ngồi đây vậy chứ, tôi cũng chẳng thích anh gì đâu."

"Đây... Là chuyện gì?" - Câu hỏi được Kunikida thốt ra cũng đại diện cho tất cả mọi người trong văn phòng, mỗi người đều quay lại ngó một chút để hóng được chút thông tin gì đó.

"Cũng không có gì phức tạp." 'Dazai Osamu' cười. Cô từ tốn cầm tách trà nhấp môi rồi tiếp tục nói.

"Như tôi đã nói từ đầu, tôi muốn ủy thác một việc."

Dazai không nói, nhưng biểu hiện của gã ám chỉ rằng mời người trước mặt mình tiếp tục nói.

"Tôi muốn tìm một người."

"Ồ? Một kẻ tới từ nơi khác cũng có người để tìm ở chốn này sao?"

"Haha... Không cần vội đuổi tôi về như thế, tôi đạt được mục đích của mình lập tức trở về nơi vốn tôi thuộc về. Chắc hẳn người này ở đây ai cũng biết đấy chứ."

'Dazai Osamu' đặt một tấm ảnh lên bàn. Người trong bức ảnh quá quen thuộc với tất cả mọi người trong Công ty Thám tử Vũ Trang. Quen thuộc đến mức mà mọi ánh mắt ghét bỏ, khó chịu  cùng thể hiện ra từ tất cả mọi người, trừ hai người trong đây. Dazai chẳng để lộ cảm xúc gì, còn Nakajima nhìn tấm ảnh đó, tâm tình cậu cũng không cảm thấy vui vẻ lắm.

"Quý cô đây muốn tìm cậu ta sao? Tôi nghĩ rằng cô biết nơi ở của cậu ta chứ?"

"Đương nhiên là không. Nơi này còn quá xa lạ với tôi mà." - 'Dazai Osamu' nháy mắt.

"Ồ."

Dù không nói bằng lời, nhưng rõ ràng vẻ mặt lúc này của Dazai hoàn toàn không hề tin vào lời của 'Dazai Osamu' này. Gã không tin cô ta chưa từng tìm hiểu bất kỳ thông tin về nơi này. Và dường như những người tinh ý như Kunikida cũng không quá tin vào những lời nói ấy.

"Haha, dù sao thì chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Tôi có thể dẫn cô đi."

"Được thôi."

Ủy thác được tiếp nhận, sau khi đã cất gọn món đồ vào trong túi áo, Dazai dẫn cô gái nọ kia rời đi tới một nơi khác.

Kunikida bình thường sẽ phản ứng một cách dữ dội, có lẽ kèm cả sự phản đối. Nhưng lần này, dường như anh ta cảm nhận được sự nghiêm túc của Dazai. Khi Tanizaki quay sang hỏi Kunikida rằng như thế có ổn không, anh ta chỉ trả lời vỏn vẹn thế này.

"Yêu cầu này chỉ có Dazai làm được. Cậu ta biết mình phải làm gì mà. Yên tâm."

------------------------

[Akutagawa-kun, ở bờ sông. Tôi có chuyện muốn gặp cậu.]

Akutagawa nhận được tin nhắn này từ sáng, người gửi là thầy của hắn. Dù rằng hai người hiện tại là địch, nhưng hắn vẫn quyết định gặp mặt Dazai. Trước khi hắn đi còn nói với em gái một tiếng, sau đó Gin nói với hắn rằng:

"Anh hai nhớ về sớm đấy nhé. Em có nướng bánh rồi đấy."

Akutagawa hiểu em gái của mình đã rất mong chờ được ăn sinh nhật hắn suốt bao năm nay, đến hôm nay cả hai mới có thể được nghỉ một ngày để anh em nhà Akutagawa có thể được ở bên nhau trọn vẹn. Ấy vậy, hắn vẫn phải đi ra ngoài một chuyến.

"Ừ."

Hắn gật đầu và bước ra ngoài đường. Chẳng mấy chốc Akutagawa đã tới được điểm hẹn sẵn. Một nơi quá bình thường như là con sông sẽ chẳng mấy ai chú ý. Chỉ là, nơi đó không chỉ có Dazai.

"Dazai-san, kẻ hèn có mặt."

"Akutagawa-kun, lâu lắm không gặp..."

"Akutagawa!!!"

Giọng nữ lảnh lót vang bên tai Akutagawa, dù rằng hắn đã kịp phản ứng khi nhanh chóng sử dụng Rashomon tấn công, nhưng ngay sau khi Rashomon dần biến mất trong mắt hắn, cũng là lúc hắn nhận ra sự khác biệt của cô gái trước mặt.

"Dazai-san... Chuyện này-?"

"Akutagawa, lần đầu gặp mặt!"

Lần đầu gặp nhưng lại nhào tới ôm một cách mãnh liệt vậy sao?

Akutagawa đã mất một lúc để ổn định tinh thần, sau đó nhanh chóng gỡ tay của 'Dazai Osamu' đang bám chặt trên người hắn. Tiếp tục lùi về phía sau ba bước rồi nhìn chằm chằm vào hai người.

"Dazai-san, kẻ hèn có thể biết được chuyện gì xảy ra với ngài không."

Dazai hiểu ý Akutagawa là gì, 'Dazai Osamu' cũng hiểu. Chỉ là, một người cười mỉa mai, một người tười tươi rói.

"Xem ra Akutagawa-kun đang nghĩ hơi xa rồi đấy."

"Akutagawa đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi sẽ không nhịn được mà ôm cậu thêm đấy!"

Dazai liếc nhìn người con gái đứng ngay gần mình, cô ấy cũng đáp trả bằng một ánh mắt khiêu khích chẳng kém gì.

"Akutagawa cũng thấy rồi đấy, tôi là 'Dazai Osamu', nhưng tôi không hề liên quan đến thầy của cậu đâu. Đây thật sự là lần đầu tôi gặp cậu. Không ngờ rằng Akutagawa là nam cũng có thể đáng yêu như vậy!!"

'Dazai Osamu' nói với một giọng điệu phấn khích và mừng rỡ, hệt như một đứa trẻ lấy được thứ mình mong muốn vậy. Còn Akutagawa thì vẫn đang cau mày quan sát cô, chẳng giống từ đáng yêu mà 'Dazai Osamu' luôn nói về cậu từ nãy đến giờ.

"Ủy thác đã hoàn thành rồi đấy quý cô thân mến."

Người nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng cất lời. Dazai bình tĩnh nhìn  'Dazai Osamu' cư xử thân thiết với Akutagawa một cách lạ thường. Trong lúc đó, cũng quay lại với Akutagawa nói một câu.

"Akutagawa-kun, xem ra đường tình duyên của cậu cũng không tệ nhỉ."

Giọng điệu thì có thể cảm thấy hài hước, nhưng dường như Akutagawa có thể cảm nhận được rằng Dazai đang mỉa mai hắn. Nhưng hắn không hiểu lý do ngài làm việc này, trong khi cô gái đứng cạnh hắn thì cười phá lên.

"Hahahaha... Thôi nào, chẳng phải anh cũng có vô vàn cô gái theo đuổi sao, đừng nói là không có chứ. Akutagawa-kun là học trò của anh, có thể thu hút một vài cô gái khác thì có gì lạ?"

"Hai ngài... Có việc gì muốn kẻ hèn thực hiện? Nếu không có gì gấp, kẻ hèn xin phép đi về."

Hôm nay là một ngày bình thường của tất cả mọi người, nhưng lại là ngày đặc biệt của hắn và Gin. Hắn đã hứa với em gái mình là sẽ trở về sớm rồi. Nếu tiếp tục ở đây chỉ để nói chuyện phiếm thì quả thật là lãng phí thời gian.

"Đương nhiên là..."

"Hôm nay là sinh nhật của Akutagawa nhỉ?"

'Dazai Osamu' kịp ngắt lời Dazai trước khi gã mở lời.

"Đúng vậy."

Chuyện này thì có liên quan gì?

"Vậy, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?"

Akutagawa chần chừ. Hiếm khi nào hắn do dự như lúc này, hắn gần như chẳng bao giờ quá bận tâm về việc phải lựa chọn cái gì. Hắn luôn rõ ràng về điều mình sẽ làm. Nhưng nhìn 'Dazai Osamu' kia, hắn lại không chắc chắn. Akutagawa quay sang nhìn về phía thầy của mình, người đã gọi mình tới đây.

"Dazai-san, ngài muốn kẻ hèn làm điều gì?"

Akutagawa sau khi thấy Dazai không nói gì, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái ấy. Đôi mắt màu đỏ nhìn hắn với những suy nghĩ hắn chẳng tài nào hiểu nổi.

"Chắc chắn không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu."

Đó là một lời khẳng định chắc nịch từ 'Dazai Osamu'. Cô tiến tới trước mặt Akutagawa, biết rằng hắn không quá thích nghi việc mình lại gần, cô giữ khoảng cách mấy mét. Dazai vẫn chỉ lẳng lặng lắng nghe hai người nói chuyện, không thể hiện thái độ, không xen vào câu chuyện ấy.

"Cậu có thể ăn nó được không? Một miếng thôi cũng được."

"?"

???

Hai dấu chấm hỏi hiện lên đầu hai thầy trò. Akutagawa không hiểu, Dazai cũng không hiểu. Yêu cầu này khá là kỳ quặc, khi mà không hiểu 'Dazai Osamu'  lấy chiếc bánh kem này ra từ chỗ nào, đôi mắt nhìn Akutagawa đầy mong chờ, tựa người yêu chờ mong nửa kia của mình thưởng thức đồ ăn vậy.

Akutagawa lộ rõ sự ngạc nhiên, còn Dazai lại híp mắt suy nghĩ.

"... Nếu cậu ngại nó có vấn đề gì, tôi có thể ăn thử nó trước cũng được."

"Kẻ hèn..."

"Quý cô à, tôi có thể ăn cùng không?"

Dazai cuối cùng cũng đã cất lời, gã ta để lộ ra vẻ mặt tươi cười của mình đối với 'Dazai Osamu'. Cô nàng mở to mắt nhìn gã và nói:

"Anh cũng muốn ăn sao?"

"Tất nhiên rồi."

Một miếng bánh được nhét vào miệng của Dazai. Ngay lập tức, vị ngọt lành của đậu đỏ lan tỏa trong miệng, đọng lại nơi đầu lưỡi, xem ra vị cũng không tệ. Cũng không có thuốc độc gì cả. Đáng tiếc thật đấy.

"Akutagawa thấy rồi đó, thầy của cậu không sao đâu. Cứ ăn đi."

"... Kẻ hèn đã hiểu."

Akutagawa cầm muỗng ăn một miếng, đôi mắt đen ấy lộ ra chút ánh sáng. Hắn nhận ra vị mình yêu thích, dù không để lộ bất kỳ biểu cảm gì, nhưng cả hai người bên cạnh đủ hiểu rằng hắn thích chiếc bánh này.

"Cậu thích nó đúng chứ?"

Đây là toàn bộ mục đích của 'Dazai Osamu' này sao?

Dazai đã nghĩ rằng cô gái này còn có ý định gì đáng gờm hơn, nhưng gã nhìn ra được rằng cô ta chỉ chờ khoảnh khắc này. Khoảnh khắc ước nguyện của cô ta có thể được thực hiện.

"Tôi biết cậu sẽ thích nó mà."

Chỉ vậy thôi sao?

Akutagawa thắc mắc nhưng sau đó cũng không nói gì thêm.

Mọi chuyện chỉ có thế, Akutagawa đi ra ngoài theo lời Dazai, đến ăn một miếng bánh của một người "lạ" rồi trở về nhà trong khi vô số câu hỏi lóe trong đầu. Nhưng hắn không phải là một kẻ quá tò mò, bởi lẽ đôi mắt đỏ đầy háo hức của cô gái tự xưng là 'Dazai Osamu' kia cũng không phải nhìn về phía hắn. Đôi mắt ấy đang nhìn hình bóng một kẻ nào đó mà có lẽ hắn không bao giờ có cơ hội được biết.

Trước khi trở về nhà, Akutagawa nghe thấy lời thì thầm của 'Dazai Osamu' nói với hắn.

"Nửa đêm tôi chờ cậu ở nơi đó."

--------------------------

Dưới ánh trăng tà, trong khu rừng sâu. Lúc này, chỉ còn hai người ở nơi đó. 'Dazai Osamu' đã dẫn Dazai tới nơi này. Nó quá quen thuộc với gã. Đến mức gã có thể nhớ chi tiết những gì đã xảy ra ở nơi đây.

"Thật sự chỉ có vậy?"

"Anh không tin tôi à?"

Dazai Osamu và 'Dazai Osamu', hai người đứng đối diện nhau, không hề che giấu thái độ chán ghét của mình tới đối phương. Dazai gần như có thể xác định rằng đối phương thật sự là 'Dazai Osamu', khi đôi mắt cô ta quá giống gã.

Gã thừa hiểu rằng chính mình khó nhằn đến mức nào. 

"Nếu tôi làm vậy, cô sẽ tin sao?"

"Haha... Thế thì đúng là khó nói."

"Vậy tôi có thể hỏi là cô đang chờ Akutagawa-kun tới làm gì không?"

Đúng hơn là, cô ta định lợi dụng Akutagawa để làm gì.

"Anh đang lo cho cậu học trò đáng yêu của anh sao? Đừng nghĩ xa thế, dù sao thì đó cũng là Akutagawa Ryunosuke. Tôi sẽ không làm gì quá mức đâu."

"Không làm gì quá mức của cô ắt hẳn là sử dụng Akutagawa để gọi ai đó hả?"

Mối liên kết giữa hai Dazai Osamu quá mãnh liệt, có lẽ là qua chiếc bánh kem không hiểu từ đâu ra kia. Cho nên, gã mới đi theo cô ta đến nơi cũ này, vừa đi theo đảm bảo rằng cô ta sẽ không làm gì, vừa để quan sát lấy thông tin.

"Thật đáng ghét mà. Tôi cũng đâu thể làm gì quá nhiều trong mấy tiếng đồng hồ ít ỏi."

'Dazai Osamu' sắp đến thời gian phải trở về, cô ta tự nguyện tiết lộ thông tin như vậy. Nhưng đôi mắt của Dazai lại nói rằng, cô ta đang chỉ câu kéo thời gian để chờ Akutagawa-kun tới.

Đúng như dự đoán, người đáng lẽ đang ở nhà cùng em gái đón sinh nhật thì lại tiến vào khu rừng này, khuôn mặt mảy may không chút cảm xúc nào. Nhưng điều đáng chú ý là, đôi mắt Akutagawa rất lạ. Sáng hơn, rõ hơn, ánh mắt cũng mềm mại và dịu dàng hơn.

Ác mộng đeo bám à?

Dazai nghĩ như vậy.

"Tôi chờ cậu rất lâu rồi đấy, Ryunosuke."

'Dazai Osamu' đang gọi Akutagawa bằng tên. Một cách gọi thân mật làm sao, thậm chí Dazai còn chưa có một cơ hội để gọi tên Akutagawa như thế.

Ghen tị, thật sự rất ghen tị.

"Rất lâu rồi, Dazai-san. Tuy nhiên, kẻ hèn lại không hi vọng chúng ta lại phải gặp theo cách này." - Akutagawa cất tiếng. Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng nó lại quá lạ lẫm với Dazai.

Đôi mắt dịu dàng ấy đượm nỗi buồn, một thứ chẳng bao giờ Akutagawa Ryunosuke thể hiện ra bên ngoài. Dazai chợt hiểu ra, có lẽ Akutagawa hiện tại không phải học trò của gã. Đây là người 'Dazai Osamu' muốn gặp, đây là mục đích của cô ta, sử dụng Akutagawa như một vật chứa để liên kết với người cô ta muốn gặp. Dazai im lặng không nói gì.

"Nhưng chúng ta còn cách nào sao?"

"Không, Dazai-san. Chúng ta có thể không gặp nhau. Dù sao thì tôi cũng không thuộc về cõi sống nữa. Việc này quá nguy hiểm với cả ngài, cả những người ở nơi này."

"Chỉ là những lời chưa kịp nói ra thôi, Ryunosuke."

'Akutagawa Ryunosuke' im lặng. Lúc này đây, 'Dazai Osamu' không còn để nụ cười luôn thường trực trên môi nữa, thay vào đó, cô ta chỉ nhìn về phía thanh niên tóc đen đang chờ cô tiếp tục nói.

Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh. Nói đi, nói đi nào. Đừng làm một kẻ nhát gan nữa.

"Ryunosuke, nghe kỹ đây. Cậu là người học trò tốt nhất của tôi. Năng lực của cậu rất mạnh mẽ, đến cuối cùng, cậu vẫn luôn làm tôi tự hào."

"Thật sao..."

"Đừng nghi ngờ lời nói của tôi. Hơn nữa, tôi muốn mời cậu cùng tôi tự tử."

"Không được-"

"Nghe hết đi đã."

'Dazai Osamu' ngừng một chút rồi tiếp tục nói.

"Vốn dĩ tôi đã định mời cậu trước ngày hôm đấy rồi, chỉ là cậu lại ra đi sớm hơn tôi tưởng. Giờ tôi chỉ đang tuyên bố cho cậu thôi, vì cậu không thể cản tôi được nữa đâu."

"..."

Dazai không ngờ được cảnh này. Thật đấy.

"Đúng vậy, Dazai-san. Kẻ hèn không thể cản ngài. Nhưng kẻ hèn chỉ hi vọng rằng, ít nhất là ngài có thể tìm được điều ngài thật sự mong muốn trước khi ngài đến với kẻ hèn."

"... Yêu cầu khó thật đấy."

Mong muốn của Dazai Osamu là gì? Chính họ cũng không biết, bởi vì tự tử cũng chỉ là một phương thức tiếp cận với điều đó. Nó quá xa vời, đến cả người bạn quá cố của họ cũng chỉ có thể đưa cho họ một con đường mới để tìm ra nó.

"Ryunosuke tin tôi vậy sao?"
"Kẻ hèn tin ngài."

Đôi mắt đen đấy tràn ngập niềm tin. Đó là khi cả Dazai và 'Dazai Osamu' nhận ra, rằng dù là Akutagawa nào đi chăng nữa, họ luôn tin vào người đã dẫn dắt mình.

"Không chắc lắm, nhưng tôi sẽ thực hiện. Nhưng này, khi tôi tìm cậu, đừng có mà trốn đi đấy."
"... Kẻ hèn đã hiểu."

'Akutagawa Ryunosuke' quay lại nói với Dazai một câu.

"Lần đầu gặp mặt ngài, nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. Chúc ngài mạnh khỏe."

Và rồi, ánh sáng trong đôi mắt ấy biến mất. Akutagawa nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra, đôi mắt đen ấy lại trở về sự bình thản vốn có. Đây mới là Akutagawa Ryunosuke của Mafia Cảng, học trò của Dazai Osamu.

"Đã kết thúc rồi sao?" - Akutagawa lẩm nhẩm trong miệng.

"Akutagawa-kun cũng không phải không biết điều gì nhỉ?" - Dazai nói với học trò của mình như vậy.

"Chỉ là khi về nhà, kẻ hèn có nghe thấy một giọng nữ nào đấy vang trong đầu, mong muốn gặp Dazai-san mà thôi." - Akutagawa bình tĩnh đáp lại.

"Chuyến đi này cũng không uổng phí chút nào, vừa có thể thấy rằng Akutagawa là nam sẽ như thế nào, vừa có người thử bánh của tôi."

'Dazai Osamu' vừa nói vừa cười một tiếng, cơ thể sáng bừng cô như những ngôi sao trên trời, dần tan biến trước mắt của Dazai và Akutagawa.

"À, lời nói cuối cùng này, dù có lẽ lời này hơi muộn rồi. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Akutagawa."

Và rồi, 'Dazai Osamu' biến mất.

"Xem ra cô ta chọn rừng cây này là có mục đích cả nhỉ."

Chỉ còn lại hai người trong rừng cây này. Dazai liếc nhìn xung quanh và cảm thán.

"Nơi này chẳng thay đổi gì cả."

Nó vẫn nguyên vẹn như vậy, kể từ khi ta gặp nhau. Dù cho thân phận chúng ta đã thay đổi, nhưng mong muốn của Akutagawa sẽ không đổi thay.

"Dazai-san, vậy kẻ hèn xin phép đi về trước." - Akutagawa cúi chào định bước trở về nhà của mình.

"Khoan đã."

Akutagawa ngừng bước, hắn nhìn Dazai, chờ thầy của hắn nói lời cuối. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một chiếc hộp quà nho nhỏ được Dazai lấy ra từ túi áo đưa cho hắn.

"Cầm lấy đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà."

"... Cảm ơn ngài."

"À mà cậu rảnh không, đi theo tôi."

"Ngài còn việc gì muốn giao cho..."

"Không có gì quá quan trọng đâu, tôi muốn mời cậu một bữa thôi."

"..."

"Nhanh chân lên nào, tôi không thích phải chờ đợi quá lâu đâu đấy."

Akutagawa không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đi theo Dazai.

"Chúc mừng sinh nhật, Akutagawa-kun." - Cuối cùng, Dazai cũng chịu nói ra câu chúc này.

Chúc mừng sinh nhật, Akutagawa Ryunosuke. Rất tiếc là Dazai Osamu vẫn chưa đủ can đảm để nói tên của người học trò gã thích. Nhưng sớm muộn gì gã cũng sẽ nói được mà thôi.

Dazai không biết rằng, Akutagawa đi theo sau gã đang mỉm cười một cách vui vẻ, tay nắm chặt món quà gã đưa.

--------------------------

Cô gái chợt bừng tỉnh khỏi một giấc mơ xa xăm, trên bàn còn chiếc bánh kem cô đã làm một cách cẩn thận và tỉ mỉ nguyên vẹn. Cô gói chiếc bánh cẩn thận, mặc chiếc áo khoác dài màu nâu quen thuộc, bước ra ngoài đường phố và đi tới nơi cần tới.

"Ryunosuke, tôi tới rồi."

'Dazai Osamu' đứng trước một ngôi mộ nhỏ được đặt cạnh một gốc cây ở trong rừng. Trên mộ là một tấm ảnh của một cô gái thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, mái tóc đen ngắn lại nhuộm trắng cuối đuôi tóc, ngôi mộ ghi tên 'Akutagawa Ryunosuke'.

"Tôi rất vui khi có thể gặp lại cậu một lần nữa."

Tay cô ấy cầm một chiếc bánh kem nhỏ, đôi mắt luôn mỉm cười cuối cùng cũng rơi nước mắt trước ngôi mộ ấy.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Ryunosuke."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me