LoveTruyen.Me

O Ghep

pond sững sờ trước lời đáp của em, hơn cả ngỡ ngàng, thân ảnh cao lớn đơ cứng không chọn lấy nổi một câu chữ. anh yên lặng rất lâu, hai tay đặt lên đôi vai hao gầy của người nhỏ hơn trước mắt, đem toàn vẹn dáng vẻ bé bỏng ấy mà khắc sâu vào tâm khảm.

pond không tài nào dừng bản thân khỏi dòng nghĩ suy ào ào xiết chảy, dù hiện hữu trước mặt nhưng lại mơ hồ ngỡ hoang tưởng. chỉ trong vài phút, pond từ vui mừng, thành e ngại, và rồi ẩn tiềm một nỗi sợ hãi dè dặt. là bởi người vô tư hay do anh nghĩ nhiều ?

bên ngoài trời vẫn tuôn mưa như xối nước, nhưng chẳng cách nào gột sạch mớ bộn bề vẩn vơ. sấm sét cứ thế lần nữa thét gào, và anh ôm chặt lấy phuwin vào lòng, vỗ về em an ổn thở đều. dẫu đã thôi nức nở, nhưng nước mắt vẫn chẳng cách nào ngừng rơi.

"p'pond .."

"phuwin .."

họ đồng thanh, hẳn là đôi trái tim cũng đã chung nhịp đập tự lúc nào.

"anh nói trước đi."

naravit vừa ôm vừa xoa xoa lấy đôi bàn tay thon của người trong lòng:

"phuwin à, em thương yêu. anh muốn trở thành người duy nhất được em siết chặt suốt mọi cơn mưa đổ, từ này về sau, có được không ?"

phuwin hai mắt lệ vẫn chực trào, nhìn anh.

"không."

trong một khắc, pond nghe tiếng tim mình vỡ tan, tai ù đi chẳng còn nghe rõ, trước mắt vạn vật cũng chìm vào mờ ảo.

"đợt ielts này đạt 7.5 thì được."

"h-hả ..."

phuwin khúc khích cười, em đưa tay lau đi hàng nước mắt còn vương.

"ừm, bao giờ có kết quả thì báo lại cho em."

phuwin vừa dứt lời thì đèn điện cũng bừng sáng, em tung tăng gom đồ đạc vào lại phòng ngủ của mình, ai kia đi rồi cơ mà ~ may là cô nàng cũng thật biết điều, sắp xếp mọi thứ trật tự, đâu vào đấy, nếu không thì cái miệng nhỏ của em nhất định lên dây cót cho xem.

"phuwinnnn !! đây là lời từ chối đau đớn nhất trên đời đó em có biết không !?"

pond chẳng biết nên khóc hay nên cười, cứ nện chân thình thịch chạy theo bóng người nhỏ.

cơ mà vừa đến cửa phòng thì phuwin đã đóng sầm lại, bấm chốt, bên ngoài còn nghe tiếng em cười khúc khích, xem chừng là thoả mãn lắm khi phi vụ trêu anh thành công mỹ mãn.

pond ngoài này đang rơi vào trầm tư, biết vậy đã học chăm hơn nữa, cẩn trọng lúc làm bài hơn nữa. sao em chẳng nói sớm hơn chút để anh lấy làm động lực cơ chứ !

_
chap này gọi là khởi động thôi cả nhà, còn chap sau nữa nhé (。•̀ᴗ-)✧
mọi người có nhớ em hong >< nhớ cả nhà lắm í


.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me