O I E
Buổi tối ngày thứ 3, sau khi hoàn thành mọi kiểm tra, bác sĩ xác định Văn Toàn đã không còn gì đáng ngại, nên Ngọc Hải mới an lòng mà làm thủ tục xuất viện cho cậu, cả khoa ngoại của bệnh viện trung tâm đều thở phào một hơi, rốt cuộc cũng tiễn được vì tổ tông kia.
.
"Văn Toàn à, có mệt hay không?" Ngọc Hải cúi đầu nhỏ nhẹ bên tai người yêu trong lòng.
Bé thỏ ngoan ngoãn nào đó đỏ mặt gật đầu. Cậu thực sự không có việc gì nha. Ngọc Hải nhìn gương mặt như quả táo đào của cậu, nhìn không được nâng khuôn mặt mềm mại đáng yêu, cúi đầu hôn một cái, nhưng rốt cuộc lại hoá thành hôn sâu, tài xế mặt lạnh như tiền đưa tay nhấn nút hạ rèm chắn xuống, vẫn bình tỉnh lái xe.
Đầu lưỡi quấn quít nhau tạo nên âm thanh trầm đục, khiến người khác mặt đỏ tai hồng. Ngọc Hải hắn luôn biết cách tự khống chế chính mình, nhưng lần này lại buông thả một phen, vươn tay cởi cúc áo, lộ ra xương quai xanh mạnh mẽ, bắt lấy tay Văn Toàn đặt lên cơ ngực rắn chắc, Văn Toàn tự như bị bỏng, bàn tay mềm mại hơi lạnh chạm vào da thịt ấm nóng tạo nên xúc cảm tương phản lại thoải mái đến bất ngờ. Ngọc Hải si mê mân mê đôi môi ngọt lịm của người trong lòng, đối với Văn Toàn, mọi kiềm chế cùng nhẫn nại của hắn đều hoá không, chỉ để lại bản năng chiếm hữu nguyên thuỷ nhất. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không nở ra tay với Văn Toàn, buôn bé thỏ béo mập bị hôn đến choáng váng ra, khẽ hôn lên mép môi đỏ tươi vừa bị chà đạp qua, thương tiếc hôn lấy hai má ứng hồng, rốt cuộc hắn mới có chút thoả mãn mà ôm cậu vào lòng, dịu dàng thỏ thẻ:
" Mau lớn một chút đi..." - Tôi chắng biết sẽ kiềm chế được bao lâu nữa.
Văn Toàn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đỏ mặt vùi sâu vào trong lòng Ngọc Hải giả chết. Ngọc Hải ánh mắt ôn nhu như nước, ôm chặt lấy cậu, hôn đỉnh đầu tròn tròn. Cưng chiều không kể hết. Bên ngoài ngọn đèn đường màu vàng nhạt vẫn lướt nhẹ qua, trong xe một mảnh thâm tình.
Xe chạy êm êm, Văn Toàn rốt cuộc cũng không cưỡng nổi mà gật gù buồn ngủ, Ngọc Hải nương theo đèn đường dịu dàng mà nhìn gương mặt khả ái của bé con, bé con nhà hắn buồn ngủ đến híp mắt, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, rốt cuộc cũng nhịn không được mà ngủ gật, đôi má thịt hây hây đỏ, đầu nhỏ khẽ cục cựa trên vai hắn, tìm được vị trí thoải mái liền yên tâm say giấc.
.
Trời tờ mờ sáng, bên ngoài mưa nặng hạt, Ngọc Hải nhẹ nhàng rời khỏi giường, trong chăn ấm vẫn còn một bé thỏ béo mập đang say giấc, bé ngủ đến ngon ngọt, cả khuôn mặt đều vùi vào chăn. Ngọc Hải khẽ lật chiếc chăn lộ ra khuôn mặt ngủ đến ửng hồng của bé con, tựa như quả táo chín mọng, hôn nhẹ lên chiếc trán trắng nõn của bé, hắn rốt cuộc mới vui vẻ mà vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng rồi xuống lầu. Người làm trong nhà hôm nay được cho nghỉ, ngay cả quản gia cũng về nhà chính bên kia.
Vào nhà bến, mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu chuẩn bị buổi sáng, hắn rất ít khi xuống bếp, nhưng không phải không biết nấu mà còn ngược lại, hắn nấu ăn rất không tồi. Nấu một nồi cháo táo đỏ mà bé thỏ béo mập nhà mình thích ăn nhất.
Đến lúc Văn Toàn tỉnh dậy, ngốc ngốc ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà xoa xoa tóc, muốn đè lọn tóc ngốc đang vểnh lên kia, đúng lúc Ngọc Hải cũng đã tập thể dục xong, bởi vì trong biệt thự có phòng tập riêng cho hắn tiện tập vào buổi sáng. Bên ngoài hơi lạnh nhưng do mới tập luyện xong nên người hắn ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo mỏng không che chắn hết được cơ bụng rắn rỏi của thiếu niên. Hắn thấy vẻ đáng yêu của bé ngốc liền chịu không được mà cười cười tiến đến hôn lấy đôi má thịt đáng yêu, khẽ chạm trán cậu dịu dàng nói:
" Bé ngoan, mau đến tôi ôm em đi rửa mặt, buổi sáng là món cháo táo đỏ."
Văn Toàn tỉnh tỉnh mà nhận lấy nụ hôn dịu dàng của hắn, mỉm cười ngọt ngào mà nói:
" Ngọc Hải thật tốt~" nói rồi hôn nhẹ lên môi hắn, lấy lòng Ngọc Hải một phen. Buổi sáng ngọt ngào cứ thế trôi qua.
Giữa trưa cậu nói muốn ăn kem, dạo gần đây Văn Toàn luôn phát cuồng bởi những món đồ ngọt, mắt thấy cậu cũng đã ăn cơm đầy đủ Ngọc Hải cũng chiều lòng mà đi mua cho bé ngoan nhà hắn. Nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Văn Toàn không ăn quá nhiều kem.
Ngọc Hải vừa giải quyết xong đống văn kiện trong thư phòng, trở về phòng ngủ chính, nơi bé thỏ của hắn đang đợi hắn. Xuống lầu lấy cho cậu ít dâu tây tráng miệng.
Nhưng có điều gì đó không đúng. Văn Toàn cách đây một giờ vẫn đang hào hứng ăn chiếc bánh kem vị phô mai giờ lại ngồi trên sofa mặt ủ mày chê nhìn nhìn ly kem đang chảy.
Ngọc Hải đặt đĩa dâu tây xuống, khẽ nhíu mày, tiến đến ôm lấy bảo bối nhẹ nhàng hỏi :
" Bảo bối, sao vậy?"
Văn Toàn lắp bắp giấu đầu lòi đuôi ôm lấy má thịt mà nói:
" Không... Không có gì.."
" Vậy em bỏ tay xuống." Dịu dàng trên mặt hắn biến mất, nghiêm túc nhìn Văn Toàn lặp lại lần nữa.
" Ngoan, bỏ tay ra."
Văn Toàn co rúm, sợ hãi lùi chặt vào sofa, phải biết, Ngọc Hải luôn cưng chiều cậu, đây là lần đâu tiên hắn kiên quyết với cậu như vậy, Văn Toàn vô thức tránh né nhưng hiện tại Ngọc Hải chẳng còn kiên nhẫn, ghì chặt cậu xuống sofa, nắm lấy cổ tay cậu, tay kia nâng cằm cậu, quan sát một phen, má trái hơi sưng lên một cục tròn tròn, thêm má thịt nõn nà nhà cậu, có chút đáng yêu không cưỡng lại được.
Hắn cúi thấp hơn chút nữa, ép buộc cậu hé miệng, nhìn nhìn, rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân, phía trong khoan miệng, một chiếc răng sâu đang nằm chễm chệ. Ngọc Hải đưa tay vào khẽ chạm chiếc răng, Văn Toàn sợ cắn phải tay hắn nên đành há to miệng, bị động đau đến nước mắt lưng tròng vẫn ngoan ngoãn để hắn xem.
" Được rồi bảo bối" nhìn nhìn đôi mắt to tròn đầy nước đang vô tội nhìn mình.
" Em bị sâu một chiếc răng."
Văn Toàn bị chà đạp một phen, má trái sưng đỏ như bị ai đó véo, đôi mắt đầy nước, đầu mũi cùng khoé mắt ửng đỏ, lâu lâu còn đáng thương hít hít mũi.
" Vậy... làm nàm thao?" Ôm lấy gò má, nhỏ giọng nức nở " Đau quá đi, hic" Bé thỏ đáng thương tủi thân rồi.
Ngọc Hải yêu thương mà ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên gò má sưng sưng, dịu dàng nói:
" Ngoan, tôi dẫn em đi gặp nha sĩ, chũng ta sẽ giải quyết nó ngay bây giờ.
Văn Toàn trèo lên người hắn, uỷ khuất mà dựa cằm lên vai hắn, bất động. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Bảo bối uỷ khuất rồi. Gọi điện đặt lịch vào xế chiều. Gọi xong, thương tiếc nhìn bé ngoan ủ rủ, đáng thương vô cùng, giọng dịu dàng hỏi bé thỏ đáng thương:
" Đau lắm không?"
Bé thỏ béo mập nào đó lập tức gật đầu, rưng rưng cầu an ủi. Ngọc Hải đau lòng bảo bối. Nhẹ giọng dỗ
" Vậy tôi thổi cho em, thổi một cái liền hết đau." Nói rồi tiến đến bên má thổi nhẹ mấy cái.
Hơi ngứa, Văn Toàn đỏ mặt để hắn dỗ dành. Ưm... có đau một chút nhưng người nào đó thổi mấy cái liền không đau nữa. Mắt cười lộ ra, hôn lên đôi môi đang chu ra thổi của hắn. Cậu nói:
" Ngọc Hải, không đau nữa."
Hắn cười dịu dàng ôm lấy cậu. Bên ngoài trời vẫn đang mưa....
.Hazz
.
"Văn Toàn à, có mệt hay không?" Ngọc Hải cúi đầu nhỏ nhẹ bên tai người yêu trong lòng.
Bé thỏ ngoan ngoãn nào đó đỏ mặt gật đầu. Cậu thực sự không có việc gì nha. Ngọc Hải nhìn gương mặt như quả táo đào của cậu, nhìn không được nâng khuôn mặt mềm mại đáng yêu, cúi đầu hôn một cái, nhưng rốt cuộc lại hoá thành hôn sâu, tài xế mặt lạnh như tiền đưa tay nhấn nút hạ rèm chắn xuống, vẫn bình tỉnh lái xe.
Đầu lưỡi quấn quít nhau tạo nên âm thanh trầm đục, khiến người khác mặt đỏ tai hồng. Ngọc Hải hắn luôn biết cách tự khống chế chính mình, nhưng lần này lại buông thả một phen, vươn tay cởi cúc áo, lộ ra xương quai xanh mạnh mẽ, bắt lấy tay Văn Toàn đặt lên cơ ngực rắn chắc, Văn Toàn tự như bị bỏng, bàn tay mềm mại hơi lạnh chạm vào da thịt ấm nóng tạo nên xúc cảm tương phản lại thoải mái đến bất ngờ. Ngọc Hải si mê mân mê đôi môi ngọt lịm của người trong lòng, đối với Văn Toàn, mọi kiềm chế cùng nhẫn nại của hắn đều hoá không, chỉ để lại bản năng chiếm hữu nguyên thuỷ nhất. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không nở ra tay với Văn Toàn, buôn bé thỏ béo mập bị hôn đến choáng váng ra, khẽ hôn lên mép môi đỏ tươi vừa bị chà đạp qua, thương tiếc hôn lấy hai má ứng hồng, rốt cuộc hắn mới có chút thoả mãn mà ôm cậu vào lòng, dịu dàng thỏ thẻ:
" Mau lớn một chút đi..." - Tôi chắng biết sẽ kiềm chế được bao lâu nữa.
Văn Toàn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đỏ mặt vùi sâu vào trong lòng Ngọc Hải giả chết. Ngọc Hải ánh mắt ôn nhu như nước, ôm chặt lấy cậu, hôn đỉnh đầu tròn tròn. Cưng chiều không kể hết. Bên ngoài ngọn đèn đường màu vàng nhạt vẫn lướt nhẹ qua, trong xe một mảnh thâm tình.
Xe chạy êm êm, Văn Toàn rốt cuộc cũng không cưỡng nổi mà gật gù buồn ngủ, Ngọc Hải nương theo đèn đường dịu dàng mà nhìn gương mặt khả ái của bé con, bé con nhà hắn buồn ngủ đến híp mắt, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, rốt cuộc cũng nhịn không được mà ngủ gật, đôi má thịt hây hây đỏ, đầu nhỏ khẽ cục cựa trên vai hắn, tìm được vị trí thoải mái liền yên tâm say giấc.
.
Trời tờ mờ sáng, bên ngoài mưa nặng hạt, Ngọc Hải nhẹ nhàng rời khỏi giường, trong chăn ấm vẫn còn một bé thỏ béo mập đang say giấc, bé ngủ đến ngon ngọt, cả khuôn mặt đều vùi vào chăn. Ngọc Hải khẽ lật chiếc chăn lộ ra khuôn mặt ngủ đến ửng hồng của bé con, tựa như quả táo chín mọng, hôn nhẹ lên chiếc trán trắng nõn của bé, hắn rốt cuộc mới vui vẻ mà vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng rồi xuống lầu. Người làm trong nhà hôm nay được cho nghỉ, ngay cả quản gia cũng về nhà chính bên kia.
Vào nhà bến, mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu chuẩn bị buổi sáng, hắn rất ít khi xuống bếp, nhưng không phải không biết nấu mà còn ngược lại, hắn nấu ăn rất không tồi. Nấu một nồi cháo táo đỏ mà bé thỏ béo mập nhà mình thích ăn nhất.
Đến lúc Văn Toàn tỉnh dậy, ngốc ngốc ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà xoa xoa tóc, muốn đè lọn tóc ngốc đang vểnh lên kia, đúng lúc Ngọc Hải cũng đã tập thể dục xong, bởi vì trong biệt thự có phòng tập riêng cho hắn tiện tập vào buổi sáng. Bên ngoài hơi lạnh nhưng do mới tập luyện xong nên người hắn ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo mỏng không che chắn hết được cơ bụng rắn rỏi của thiếu niên. Hắn thấy vẻ đáng yêu của bé ngốc liền chịu không được mà cười cười tiến đến hôn lấy đôi má thịt đáng yêu, khẽ chạm trán cậu dịu dàng nói:
" Bé ngoan, mau đến tôi ôm em đi rửa mặt, buổi sáng là món cháo táo đỏ."
Văn Toàn tỉnh tỉnh mà nhận lấy nụ hôn dịu dàng của hắn, mỉm cười ngọt ngào mà nói:
" Ngọc Hải thật tốt~" nói rồi hôn nhẹ lên môi hắn, lấy lòng Ngọc Hải một phen. Buổi sáng ngọt ngào cứ thế trôi qua.
Giữa trưa cậu nói muốn ăn kem, dạo gần đây Văn Toàn luôn phát cuồng bởi những món đồ ngọt, mắt thấy cậu cũng đã ăn cơm đầy đủ Ngọc Hải cũng chiều lòng mà đi mua cho bé ngoan nhà hắn. Nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Văn Toàn không ăn quá nhiều kem.
Ngọc Hải vừa giải quyết xong đống văn kiện trong thư phòng, trở về phòng ngủ chính, nơi bé thỏ của hắn đang đợi hắn. Xuống lầu lấy cho cậu ít dâu tây tráng miệng.
Nhưng có điều gì đó không đúng. Văn Toàn cách đây một giờ vẫn đang hào hứng ăn chiếc bánh kem vị phô mai giờ lại ngồi trên sofa mặt ủ mày chê nhìn nhìn ly kem đang chảy.
Ngọc Hải đặt đĩa dâu tây xuống, khẽ nhíu mày, tiến đến ôm lấy bảo bối nhẹ nhàng hỏi :
" Bảo bối, sao vậy?"
Văn Toàn lắp bắp giấu đầu lòi đuôi ôm lấy má thịt mà nói:
" Không... Không có gì.."
" Vậy em bỏ tay xuống." Dịu dàng trên mặt hắn biến mất, nghiêm túc nhìn Văn Toàn lặp lại lần nữa.
" Ngoan, bỏ tay ra."
Văn Toàn co rúm, sợ hãi lùi chặt vào sofa, phải biết, Ngọc Hải luôn cưng chiều cậu, đây là lần đâu tiên hắn kiên quyết với cậu như vậy, Văn Toàn vô thức tránh né nhưng hiện tại Ngọc Hải chẳng còn kiên nhẫn, ghì chặt cậu xuống sofa, nắm lấy cổ tay cậu, tay kia nâng cằm cậu, quan sát một phen, má trái hơi sưng lên một cục tròn tròn, thêm má thịt nõn nà nhà cậu, có chút đáng yêu không cưỡng lại được.
Hắn cúi thấp hơn chút nữa, ép buộc cậu hé miệng, nhìn nhìn, rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân, phía trong khoan miệng, một chiếc răng sâu đang nằm chễm chệ. Ngọc Hải đưa tay vào khẽ chạm chiếc răng, Văn Toàn sợ cắn phải tay hắn nên đành há to miệng, bị động đau đến nước mắt lưng tròng vẫn ngoan ngoãn để hắn xem.
" Được rồi bảo bối" nhìn nhìn đôi mắt to tròn đầy nước đang vô tội nhìn mình.
" Em bị sâu một chiếc răng."
Văn Toàn bị chà đạp một phen, má trái sưng đỏ như bị ai đó véo, đôi mắt đầy nước, đầu mũi cùng khoé mắt ửng đỏ, lâu lâu còn đáng thương hít hít mũi.
" Vậy... làm nàm thao?" Ôm lấy gò má, nhỏ giọng nức nở " Đau quá đi, hic" Bé thỏ đáng thương tủi thân rồi.
Ngọc Hải yêu thương mà ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên gò má sưng sưng, dịu dàng nói:
" Ngoan, tôi dẫn em đi gặp nha sĩ, chũng ta sẽ giải quyết nó ngay bây giờ.
Văn Toàn trèo lên người hắn, uỷ khuất mà dựa cằm lên vai hắn, bất động. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Bảo bối uỷ khuất rồi. Gọi điện đặt lịch vào xế chiều. Gọi xong, thương tiếc nhìn bé ngoan ủ rủ, đáng thương vô cùng, giọng dịu dàng hỏi bé thỏ đáng thương:
" Đau lắm không?"
Bé thỏ béo mập nào đó lập tức gật đầu, rưng rưng cầu an ủi. Ngọc Hải đau lòng bảo bối. Nhẹ giọng dỗ
" Vậy tôi thổi cho em, thổi một cái liền hết đau." Nói rồi tiến đến bên má thổi nhẹ mấy cái.
Hơi ngứa, Văn Toàn đỏ mặt để hắn dỗ dành. Ưm... có đau một chút nhưng người nào đó thổi mấy cái liền không đau nữa. Mắt cười lộ ra, hôn lên đôi môi đang chu ra thổi của hắn. Cậu nói:
" Ngọc Hải, không đau nữa."
Hắn cười dịu dàng ôm lấy cậu. Bên ngoài trời vẫn đang mưa....
.Hazz
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me