LoveTruyen.Me

O Kaichou San Wa Aishiteru

"Akane-kun,Akane-kun, dậy đi." - Đó là âm thanh mà sáng nào tôi cũng nghe được từ vợ tôi . Nhưng hôm nay có vẻ khác . Tiếng chuông báo thức mới là thứ làm tôi tỉnh dậy.

                             *INSERT QUÁ TRÌNH WAKING UP*
Tôi nhìn kĩ xung quanh và :
- Oh no, đây... không phải nhà mình.
Tôi bắt đầu nhìn từng chi tiết của căn phòng, cố gắng nghĩ xem đây là đâu.Loay hoay 10 phút , tôi mới nhớ ra được thứ gì đó.
"Có lẽ đây là nhà mình đã từng thuê hồi cuối cấp 3." - Ý nghĩ đó là thứ duy nhất bật lên trong đầu tôi. Xem lại chiếc Iphone 5 lạ hoắc ( nhưng có lẽ là điện thoại cũ của tôi ) tôi mới bất ngờ :
- 15 tháng 8 năm 2013 , phải chăng đúng là ngày khai giảng của năm cấp 3 cuối cùng của mình ... chắc không phải đâu. Có lẽ mình đang cài sai giờ .
Nhưng sau khi mở chiếc điện thoại và xem Date & Time , tôi mới ngỡ ngàng rằng mình đang để điện thoại Auto chỉnh giờ. " Vậy...đây là..."
-Là thật đấy ! - Một giọng nói mà tôi bất chợt nghe được trong đầu tôi .
         

                 LƯU Ý : Mina-san please ghi nhớ cho con
                giời này với cho đỡ mất thời gian: từ giờ
                nếu như có dấu "....." thì mina-san hãy hiểu
                là thằng main đang nghĩ cái gì đấy nhé !
                            ありがとうー皆ーさん

"Nếu đây thật sự là sự thật,....mình phải nhanh chóng đến trường thôi ! Đã 6 giờ rồi." Tôi bắt đầu hoảng loạn chạy đi tìm cặp sách mà đã được soạn sẵn đầy đủ sách vở , bỏ lên chiếc giỏ của xe đạp và phóng thật nhanh đến trường . " Ôi không, ôi không , chết rồi !" Vâng ! Xe tôi xịt lốp khi mới đi được nửa đường . Tôi nhớ lại thì hôm khai giảng năm cuối cấp , mình cũng đã bị đi muộn do cái lốp khốn nạn của chiếc xe . Thế là tôi bỏ ngay chiếc xe bên vỉa hè , chạy vội đến trường và thật may , tôi đã thay đổi được quá khứ . " 6 giờ 27 phút , mình kịp rồi ." Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch ngay tại chỗ thay giày.
- Sao vậy , Ackan ? - Đứa bạn thân nhất của tôi : Furuta nói
- Không có gì , chỉ là tao chạy đến trường mệt quá nên thở gấp tí thôi .
- Chạy ư , tao tưởng mày có xe đạp cơ mà ? Hay mày lại ngắm gái nên không tập trung đi xe , đâm vào cột điện rồi tức quá không đi xe đạp nữa ?
-Đ*'o có chuyện đấy đâu nhá thằng ngu !
- Furuhito, cậu lại chửi tục rồi ! - Trưởng ban kỉ luật , theo lẽ bình thường thì cô ấy là vợ tôi, nhưng tôi vừa du hành thời gian về tận 6 năm trước mà , nên tôi và cô ấy mới chỉ là bạn thân thôi .
- Xin lỗi nhé v...à không , Misaki-Chan chứ nhỉ !
-Sao thế Furuhito, hôm nay cậu nói chuyện lạ lắm đấy .
-Không có gì đâu , chúng ta về lớp cất backpack rồi ra hội trường dự lễ đi !
- Tất nhiên rồi Furuhito Akane-kun .
- Này , đừng có gọi tớ bằng tên đầy đủ hoặc gọi bằng họ nữa , chúng ta là bạn mà, gọi tớ là Akane thôi !
- AkAne-kUn , thế được chưa ?
- Ok,thế là được rồi .
Tôi mỉm cười rồi cất sách vở và đi ra hội trường .
   

                 Xin nhỗi mina-san nhé ! Chap 1 hơi
                ngắn vì thật sự viết truyện mà k phải
                kiểu After Story thì nó khá là khó.
                Mị chỉ viết đc từng này trong 30 phút,
               mọi người thông cảm. Chap 2 sẽ có vào
              ngày mai . Bây giờ thì Bye Bye mina !

   
                           Merci Beaucoup
                           Cảm ơn rất nhiều
                           ありがとうございます
                            Danke
                            Thank you so much

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me