LoveTruyen.Me

O O O O

Tác giả:nghyennhi

Beta: 4eva_iam6

Chuyển by me: 4eva_iam6

đã beta lần 1✓

━❍─────━❍─────━❍──━❍──

Một ngày hôm nay sớm cũng đã kết thúc, Jihoon vì chơi quá mệt mà cũng đã ngủ thiếp đi, cô cùng với anh lúc này lại trở về trạng thái cũ. Lần cuối ngồi trên xe anh cùng anh có một buổi đi chơi trọn vẹn, Sejeong cô cũng đã không còn muốn nuối tiếc gì nữa

Nhìn xuống Jihoon đang ngủ ở phía ghế dưới, cô cười nhẹ sau đó xoay lên thở dài nói với Hyoseop "Anh...nhớ chăm sóc tốt cho Jihoon, thời gian tới chắc tôi sẽ không thể thường xuyên ghé thăm thằng bé được, Jihoon rất dễ bị bệnh, anh không được để thằng bé bị lạnh. Còn nữa, khi đi học nhất định phải soạn cặp giúp thằng bé, sau đó phải làm phần cơm đến trường cho thằng bé. Con rất dễ nhạy cảm anh..phải nhớ lấy." Kim Sejeong nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn xuống chân

"Tôi biết rồi, cô cũng nên giữ gìn sức khỏe cho bản thân, còn Jihoon nó là con tôi nhất định tôi sẽ không để cho nó chịu thiệt thòi. Còn về chuyện cô nói muốn để cho em cô vào làm thư ký của công ty tôi, chuyện đó không thành vấn đề, nói với con bé tuần sau có thể vào làm." Ahn Hyoseop nói, anh nhìn đến cô, chất giọng trầm ấm này là lần cuối cô được nghe thấy

"Tôi cảm ơn anh." Cô ngước lên nhìn anh, chạm ngay ánh mắt của anh. Anh dừng xe lại trước nhà của Doohyun "Tới rồi."

Cô nghe thế liền nhìn ra, thấy trước mặt là nhà của Doohyun, cảm giác tiếc nuối một lần nữa dâng lên trong lòng cô, không nỡ phải rời xa Jihoon, cũng không nỡ xa người đàn ông trước mặt này nhưng biết sao được bây giờ...

"Em..có thể ôm anh không?" Cô lí nhí nói, mắt cũng ngấn nước nhìn lên anh

Ahn Hyoseop mỉm cười gật đầu, dang tay ôm lấy cô, Sejeong mỉm cười trong vòng tay anh, đúng vậy, trong vòng tay của anh lúc nào cũng ấm áp như vậy, lúc nào cũng dễ chịu như vậy

Buông Hyoseop ra cô vội lau đi nước mắt ở trên khóe mắt, mỉm cười nhìn anh nói "Tạm biệt."

Cô mở cửa xe đi xuống, sau đó mở cửa sau nơi Jihoon đang ngủ say, cô hôn vào trán và má thằng bé, vuốt ve gương mặt nhỏ một lúc sau đó cô rời đi, đóng cửa xe lại

Ahn Hyoseop lúc này cũng chạy xe đi, cô nhìn theo chiếc xe mà lòng đau nhói, nước mắt cũng đã rơi ra, Kim Sejeong cô sao lại chịu nhiều đau đớn đến như vậy chứ. Ba mẹ cô hai người mà cô yêu thương nhất cũng lần lượt bỏ cô, đến khi cô cố gắng tìm được hạnh phúc cho đời mình, tìm được một người đàn ông để cho cô tin tưởng, để cho cô nương tựa, cùng với đó là một tiểu thiên thần đáng yêu...vậy mà mọi thứ đều không thể kéo dài mãi mãi, đều không muốn ở bên cạnh cô

Có phải ông trời cũng ghét cô đúng không? Sao lại cho cô sống mà không một ai để yêu thương và không một ai yêu thương cô chứ

Lau vội những giọt nước mắt đi, đây không phải là lúc để cô yếu lòng, cô nên là chính mình, tạo cho mình một hình mẫu mới, một người mới, một Kim Sejeong mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn và còn sắc sảo hơn

Quay vào bên trong, nhìn thấy Doohyun vẫn chưa về, chắc là đang ở công ty, căn nhà lạnh lẽo chỉ mỗi một mình cô. Ngồi xuống ghế, cô ôm lấy đầu mình thở dài, cảm giác một chút bất lực lại hiện hữu khi nghĩ đến những ngày tháng phải sống chung với mẹ con Song Miyoung, cô thừa biết được mẹ con họ bảo cô về để làm gì mà. Tưởng đã thoát được hai con người đó nhưng không ngờ cô cuối cùng lại thuộc về họ nhưng trong khoảng thời gian một tuần này cô nên nhanh chóng tìm việc làm, một công việc có thể khiến cô không bao giờ xuất hiện ở nhà

Cô ngước mặt lên, cầm chiếc điện thoại của mình lên, cô nhấn số gọi điện thoại cho Song Miyoung, đầu dây bên kia liền nhấc máy "Alo." Giọng cô mệt mỏi nói

"Xin chào Ahn thiếu phu nhân." Giọng của Song Miyoung vui vẻ và hả hê nói

Cô nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng, cố gắng để không hét vào mặt của bà ta, cô hít sâu vào rồi nói "Tôi muốn nói với bà, Ahn Hyoseop bảo tuần sau Haeun có thể tới nhận chức làm việc ở Ahn thị."

"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn con nhiều nha, không ngờ trong nhà có đứa con gái là vợ cũ của Ahn tổng cũng có lợi quá nhỉ?" Song Miyoung cố tình châm chọc nói, cố ý nhấn mạnh từng câu từng chữ

"Không còn gì nữa, tôi cúp đây." Cô nói, tính cúp máy thì bà ta lại lên tiếng "Ây..khoan đã."

"Còn có chuyện gì?" Cô nhăn nhó, mệt chết đi được thật phiền phức

"Con còn nhớ lời mình nói hôm qua chứ." Song Miyoung cố gắng nhắc lại

"Yên tâm, tuần sau tôi sẽ về, không cần nhắc, xong rồi đúng chứ, tôi cúp đây." Nói xong cô liền cúp máy, đặt mạnh chiếc điện thoại lên bàn kính, ôm đầu bất lực, phải làm sao đây, làm sao để cô mới có thể thoát khỏi bà ta

---------------------

"Yoon Doohyun, cậu dậy chưa hả, hôm nay là ngày cậu nhậm chức đó." Kim Sejeong đứng bên giường của Doohyun bất lực kêu người đàn ông này, đêm qua chắc lại phải về trễ lắm

"Cậu có thể đừng gây ồn ào cho mình một chút được không?" Doohyun khó chịu xoay lưng về phía cô, giật lại chăn đắp phủ hết lên người mình

"Cậu dậy đi, hôm nay là ngày cậu nhậm chức đó, cậu muốn để ba cậu đến đây xé xác cậu sao." Kim Sejeong nhăn nhó, kêu tên này dậy còn khó hơn là cả lên trời

"Chức gì chứ? Cậu phiền quá." Doohyun xua tay nói

Nhưng được lúc lâu sau, bỗng dưng Doohyun ngồi bật dậy khiến cô giật mình, anh xoay sang nhìn cô "Chủ tịch Yoon thị, họp báo Chủ tịch mới là mình, hôm nay..đúng không?"

"Cậu đang nói gì vậy, lẹ đi trễ rồi kìa." Cô đánh vào vai Doohyun nói, thức khuya dậy sớm riết rồi bị sảng sao?!

Yoon Doohyun lật tung chăn ra nhanh chân chuẩn bị, rối tung hết cả lên, cô đi xuống dưới nhà cũng rối lên với Doohyun, chuẩn bị giày dép rồi chuẩn bị giúp một lát bánh mì nướng, cô còn chạy ra chuẩn bị xe

Xong xuôi, cô lại chạy lên phòng của Doohyun, vừa mở cửa phòng ra là đã thấy Doohyun cố gắng mặc lên bộ y phục không mấy chỉnh tệ, áo sơ mi thì tà trong tà ngoài, caravat thắt còn bị lệch một bên, tất mang còn chiếc này chiếc nọ. Kim Sejeong ngán ngẫm phải ra tay cứu Doohyun, chỉnh trang lại cho anh ta đúng là mệt mỏi với tên này quá mà

"Mình kêu cậu lúc sớm, cậu chả thèm dậy, cậu đúng là, nhanh lên." Cô kéo tay Doohyun xuống lầu, tiện tay cầm lát bánh mì đưa vào miệng Doohyun

Ra xe, cô khởi động xe chạy nhanh đến nơi diễn ra họp báo, vừa đến thì cũng vừa kịp giờ cho Doohyun

"Con làm gì đến trễ thế?" Ông Yoon ngồi ghế bên cạnh lên tiếng trách móc

"Con bận.." Yoon Doohyun nhướn mắt nói, không thể nói ngủ quên được, ông Yoon sẽ mắng cậu té tát

-------------------

"Công ty Yoon thị hôm nay có một buổi họp báo về việc nhậm chức Chủ tịch mới thay cho ông Yoon, đó là cậu con trai độc nhất vô nhị của ông, theo như chúng tôi được cung cấp và tìm hiểu, cậu con trai này tên Yoon Doohyun vừa mới hoàn thành xong khóa học ở nước ngoài về Quản trị kinh doanh và vừa về nước cách đây không lâu đã được ông Yoon tin tưởng và giao toàn bộ cơ ngơi của mình cho cậu con trai này. Có thể thấy Yoon Doohyun là một người tài giỏi đã khiến ông Yoon tin tưởng và sớm về hưu như vậy. Bây giờ hãy cùng chúng tôi theo dõi buổi họp báo này nhé." Phóng viên ở trên tivi từ tốn nói, sau đó chuyển sang buổi họp báo đang được Yoon thị tổ chức

Ahn Hyoseop đang ở văn phòng làm việc của Ahn thị, nhìn lên phóng sự đang chiếu trên tivi màn hình lớn trước mặt mình, anh nhếch mép, sau đó bật loa lớn để nghe Doohyun nói

"Tôi có được sự tin tưởng của ba tôi là nhờ sự nỗ lực cũng như là sự cố gắng của bản thân, để có một buổi họp báo ngày hôm nay tôi đã phải rất cố gắng để khiến cho những Cổ đông ở Yoon thị tin tưởng và tín nhiệm tôi vào làm Chủ tịch của Yoon thị, tôi nhất định sẽ cố gắng lèo lái công ty thật tốt và không phụ lòng tin tưởng của mọi người." Gương mặt của Yoon Doohyun hiện lên tivi từng câu từng chữ của anh nói ra như là trò hề trong mắt của Ahn Hyoseop

Ahn Hyoseop tắt tivi đi, thì ra thằng nhóc mà anh đã gặp bữa đó là người thừa kế duy nhất của Yoon thị, anh cầm bản hợp đồng của Ahn thị và Yoon thị lên, công ty của Hyoseop và Doohyun là hai bên hợp tác làm ăn đã lâu năm, còn nổi tiếng là thân thiết trên thương trường lẫn ngoài xã hội, anh nhếch mép để xem anh trị thằng ngoác con này như thế nào

--------------END CHAP------------

━❍─────━❍─────━❍──━❍──

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me