LoveTruyen.Me

O Sin Ocs

warning: lowercase, ngắn, ooc, phèn.

jacob khum phải oc tôi, đó là oc của chị thông gia tôi

×××

hôm nay là sinh nhật tôi.

đây cũng chả là ngày gì quá quan trọng, chỉ là hôm nay là sinh nhật tôi.

chẳng cảm thấy quá trịnh trọng, tôi chỉ thấy rằng sau hôm nay tôi cũng chỉ hơn hôm qua một tuổi, chẳng một cảm giác háo hức khi ngày này mà năm nào chả như năm nào, chả có người chúc mừng, cũng chẳng được làm tiệc sinh nhật. điều duy nhất mà tôi có thể dành tặng cho bản thân vào dịp này mỗi năm là một chút bánh kem nhỏ từ cái tiệm bánh yêu thích của tôi ngày xưa mà vài năm gần đây tôi vẫn chưa ghé lại.

tôi chán nản thu dọn đồ đạc rồi từ cửa hàng tiện lợi - nơi tôi làm thêm - về lại nhà trọ. cột sống tôi như muốn gãy làm đôi, dường như tôi chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước ấm, rồi nhảy lên giường đánh một giấc tới sáng ngày mai.

lúc tôi về đến nhà là khoảng mười giờ đêm, là mười giờ đêm đấy, mười giờ đêm, nhưng tôi vẫn thấy một cô gái trẻ đứng trước cửa nhà trọ tôi. tôi nhíu mày, cố đi lại gần, và dường như tôi nhận ra cô ấy là ai.

"karine?"

tôi thốt lên, nhưng vẫn cố sao cho tiếng thốt lên của tôi ấy nhỏ hết sức có thể. karine quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt đen tuyền của chị, vén lọn tóc nâu lòa xòa, chị khẽ mỉm cười nhìn tôi, tay phải giơ hộp bánh kem chị mua và tay trái chị đang cầm một hộp quà với tông chủ đạo là màu cà phê sữa.

"chúc cậu sinh nhật vui vẻ, jacob."

sau khi câu nói ấy thốt ra khỏi miệng chị, lòng tôi bỗng chốc vui hẳn lên, cầm chiếc chìa khóa mở cửa, tôi và chị bước vào căn phòng trọ chật chội, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, đôi tay của chị lấy chiếc bánh ra, cắm nến lên nó. chị đi tắt điện rồi cầm cái bật lửa thắp nến lên, giọng nói của chị sau đó tràn ngập sự hào hứng và mong chờ:

"thổi nến đi jacob."

tôi cũng làm theo lời chị, sau khi bật điện lên, tôi cầm dao cắt bánh ra làm hai miếng nhỏ - cho chị và cho tôi. chị mỉm cười đưa tôi hộp quà mà chị mang theo - bên trong là một sợi dây chuyền bạc nhỏ, mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá. tôi rất thích nó - chắc chắn rồi.

"chị vừa làm thêm về ạ?"

"ừ, tôi làm về rồi ghé qua tiệm bánh xong bắc taxi đến đây luôn."

chị cười, rồi cho một miếng bánh vào miệng. chúng tôi sau đó cũng ngồi hàn huyên vài tiếng, có lẽ đây là cái ngày sinh nhật mà với tôi là vui nhất từ trước đến giờ. có lẽ. bởi karine đã ở đấy.

năm nay, cũng là cái bánh ấy, nhưng trong căn phòng trọ này, chỉ có một mình tôi. cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me