LoveTruyen.Me

O Trong Game Chay Tron Lam Dai Lao

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

"Tới mở ra thử xem." Sở Tu đi tới hỗ trợ, cô và Diệp Tuần cùng nhau dùng sức dịch chuyển cái kệ qua trái một chút, nhưng lại phát hiện không thể nào lay chuyển được, nên sau đó lại đẩy qua bên trái.

Không bao lâu, cái kệ vang lên tiếng răng rắc, ngay sau đó liền dịch chuyển qua bên trái một chút, chờ đến khi kệ chứa đồ hoàn toàn bị dời hẳn đi, cái hố đen kịt bên trong lộ ra ngoài.

Ở phía sau cái kệ, có một cánh cửa bí mật.

Sở Tu dùng chân chống cái kệ: "Vào trước đi, chỗ này phải có người đỡ nếu không nó sẽ trở lại vị trí ban đầu."

Diệp Tuần cuối đầu chui vào trong cửa, Sở Tu đi vào theo, buông lỏng tay, cái kệ từ từ di chuyển lại vị trí ban đầu, hoàn toàn ngăn chặn lối vào.

"Đi." Sở Tu chiếu đèn ở phía trước, Diệp Tuần ở phía sau, hai người chậm rãi đi về phía trước, mặc dù đường đi đen như mực nhưng mơ hồ có thể cảm giác được
bọn họ đang đi thẳng xuống dưới.

Bên trên hai mặt tường không hề có bất cứ dấu vết gì, trên mặt đất cũng vậy. Sở Tu vừa đi vừa kiểm tra cũng không phát hiện được gì, bọn họ đi rất lâu, thậm chí họ còn có một loại cảm giác đã đi tới dưới nền đất luôn rồi, cuối cùng cũng trước mặt cũng xuất hiện một chút ánh sáng.

Bọn họ đi qua một quãng đường rất dài,
tiến vào một đại sảnh.

Vừa vào Sở Tu liền sợ đến ngây người, trên đầu rũ xuổng vô số thứ giống như mạch máu, trên dưới liên tiếp, bên trong đại sảnh chứa đầy đồ vật, nhìn sơ qua thì giống như một phòng thí nghiệm đơn sơ, còn có rất nhiều thứ kỳ quái được ngâm trong formalin.

Đại khái là thi thể, nhưng thoạt nhìn lại không giống như là con người, hình thù quái dị, cái gì cũng có.

Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai cái chứa thi thể con người bình thường, cuộn tròn trong chất lỏng màu lục nhạt, trên cơ thể cắm đầy ống, những ống này là thứ giống như mạch máu rũ xuống trên đỉnh đầu lúc nãy, cắm vào da thịt thi thể, giống như vận chuyển thứ gì đó bên trong.

Vì sao trong nhà tù lại tồn tại một nơi như vậy? Nhưng ngẫm lại đây là phó bản, hết thảy lại hợp tình hợp lý.

Sở Tu mạnh dạn giơ tay sờ thử một ống giống như mạch máu, nó mềm mại và rất đàn hồi, bên trong có chất lỏng nhưng không xác định là cái gì.

Đáng sợ nhất chính là thứ này có độ ấm.

Lúc Sở Tu đang sờ đột nhiên cảm thấy da đầu có chút tê dại, cô hít sâu một hơi, luôn có cảm giác mình đang sờ phải mạch máu của người sống.

"Úc Thời Dịch đâu rồi." Sở Tu rút tay lại, thấp giọng hỏi, bởi vì nhìn quanh toàn bộ đại sảnh đều không nhìn thấy Úc Thời Dịch, chẳng lẽ vốn dĩ anh không hề đến nơi này?

Sở Tu vẫn có khuynh hướng nghĩ rằng Úc Thời Dịch phát hiện nơi này, hai người đẩy nhừng cái ống giống như mạch máu ra, một đường đi về phía trước.

Giữa chừng đi ngang qua rất nhiều chai lọ vại bình, có cái bên trong chứa một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có cái lại chứa một miếng thịt hoàn toàn không nhìn ra vốn dĩ nó là thứ gì.

Có lẽ vốn dĩ là một bộ phận của cơ thể con người, hoặc là căn bản không phải là của con người, chỉ sợ chỉ có những người sử dụng nơi này mới biết được những cái đó rốt cuộc là gì.

Sau khi xuyên ra rất nhiều cái ống, Sở Tu nhìn thấy được đánh dấu của Úc Thời Dịch trên bàn, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi theo đánh dấu, cuối cùng cũng phát hiện Úc Thời Dịch ở trong góc.

Úc Thời Dịch đứng sau bàn làm việc, đang kiểm tra những thứ trên bàn.

Hai người nhanh chóng tiến lên hội hợp, anh nghe được tiếng bước chân nên ngẩng đầu nhìn thử, phát hiện là đồng đội của mình thì thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Lại đây xem."

Hai người đi qua thì thấy đó là một bản báo cáo do ai đó viết, nhưng không khác nhật ký là bao.

Thậm chí cách thức mở đầu cũng là ngày XX.

Chỉ nhìn bút tích đơn thuần thì không nhìn ra là nam hay nữ viết, nhưng nội dung lại làm cho người ta sợ hãi.

'Đây là kỳ tích, tôi thấy giáo viên nói rất đúng, nếu chúng tôi có thể phát hiện ra điều gì đó từ bên trong, nhất định có thể làm cho khoa học kỹ thuật của nhân loại có một bước tiến nhanh.'

'Hôm nay tôi đã làm rất nhiều thí nghiệm, toàn bộ đều thất bại. Cơ thể con người không thể nào tương thích với máu của thần, một khi tiêm máu của thần vào, rất nhanh cơ thể con người sẽ nổ tung, chúng ta cần phải có vật thí nghiệm cường tráng hơn nữa.'

'Hôm nay đưa tới một vật thí nghiệm rất tuyệt, cô ta là người duy nhất sau khi tiêm máu của thần vào không bị chết, mặc dù tôi không biết trạng thái này của cô ta có còn giữ được lâu không, nhưng đối với chúng tôi mà nói đây đã là một thành công vô cùng lớn.'

'Chúng tôi không thể làm như vậy! Làm như vậy sẽ đánh thức thần đang ngủ say! Tất cả mọi người sẽ chết... Đều sẽ chết!'

'Vật thí nghiệm chạy trốn, giáo viên vô cùng tức giận, đó là vật thí nghiệm duy nhất của chúng tôi may mắn còn sống, nhưng không sao, sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ bắt được cô ta, hơn nữa giáo viên đã phát hiện...'

"Máu của thần là cái gì." Sở Tu vừa xem báo cáo vừa nói: "Nơi này là phòng thí nghiệm, có người làm thí nghiệm trên cơ thể người, hẳn là những phạm nhân ấy là vật thí nghiệm."

Bị nhốt ở đây đều là những phạm nhân tội ác tày trời, mà nghe nói nơi này tên là nhà tù Alcatraz, nằm ở trên một đảo nhỏ, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tù nhân bị đưa vào đây dù còn sống hay đã chết, ngoại trừ người lãnh đạo nhà tù, còn lại không ai biết.

Cho nên dù cho có số lượng lớn tù nhân mất tích thì cũng chả sao cả, dù sao thế giới bên ngoài cũng không biết được gì.

Bởi vậy mà bọn họ có thể không kiêng nể gì dùng tù nhân ở nơi này làm thí nghiệm.

Từ trong báo cáo có thể biết được, đã từng có một cô gái bị tiêm máu của thần vào mà không bị chết, còn thoát khỏi phòng thí nghiệm, vậy thì hiện tại cô ta ở nơi nào, quái vật bên ngoài kia lại là thứ gì đây?

Thần huyết, rốt cuộc là cái gì.

Sở Tu quay đầu lại nhìn thứ giống như mạch máu, phía trên mạch máu nối tiếp với trần nhà, phía dưới nối tiếp với mặt đất, dùng sức rút ra cũng không được, cũng không biết là từ đâu lại đây.

Cô do dự một chút, sau đó rút dao găm ra: "Lui lại một tí, nếu phát hiện có gì không đúng thì chạy nhanh."

Sở Tu thử đi cắt mạch máu, thứ nhìn giống như mạch máu đó cứng hơn tưởng tượng của cô một chút, dùng sức cắt hồi lâu, mới miễn cưỡng cắt ra một đường nhỏ.

Bên trong lập tức chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi như máu, chẳng lẽ đây là máu của thần trong truyền thuyết sao?

Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, để lại một vệt máu. Sở Tu tò mò, tiện tay lấy một món đồ bằng kim loại trên bàn làm việc rồi nhẹ nhàng chạm vào vết máu, không hề có phản ứng nào.

Mà bây giờ miệng vết thương bị cắt ra trên mạch máu đã nhanh chóng khép lại.

Cho nên những mạch máu đó rốt cuộc là đến từ đâu?

Sở Tu rất tò mò, đồng thời cũng cảm thấy nếu như cái này thật sự chính là máu của thần thì trông có vẻ không có tác dụng gì hết.

"Lúc anh vào có nhìn thấy nghiên cứu viên không?" Sở Tu tò mò nói: "Một nơi lớn như vậy, sao mà một người cũng không có vậy?

"Không nhìn thấy bất cứ ai." Úc Thời Dịch cũng có hơi tò mò: "Có thể buổi tối bọn họ không ngủ ở đây, dù sao thì một phần báo cáo cuối cùng là mới viết hôm qua."

"Chắc là vậy." Sở Tu không truy cứu chi tiết phương diện này, chỉ nghiêm túc nói: "Vật thí nghiệm đã chạy trốn kia và máu của thần, hai thứ này đều rất quan trọng, chúng ta phân chia ra tìm một chút, xem có thể tìm được càng nhiều dấu vết hơn không."

"Được."

Ba người nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm khắp nơi trong đại sảnh, ở đây ngoại trừ đại sảnh ở ngoài còn có mấy căn phòng, nhưng bên trong không có gì hết, trông cũng không giống chỗ để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên trong đó có một phòng thoạt nhìn là phòng phẫu thuật, bởi vì bên trong có những thứ giống như bàn mổ, còn có những mảnh vải dính máu vứt trên mặt đất, có vẻ như có người lười biếng không dọn dẹp.

Trừ cái này ra thì trong mấy phòng khác không thu hoạch được gì.

Sở Tu lại gần quan sát những thứ được ngâm trong bình, nhìn kĩ sẽ phát hiện, mặc dù chỉ là phần còn lại của tay chân bị cụt, hoặc là một khối thịt nát, nhưng chúng không phải là phần còn lại của chân tay bị cụt bình thường.

Chẳng hạn như miếng thịt ở gần chổ Sở Tu nhất, không biết nó được cắt ra từ đâu, trên miếng thịt đã mọc ra những nhục nha, không phải là những hạt màu xanh, mà là khối u trên thịt.

[Nhục nha肉芽: sự kết hạt (ở thực vật), khối u]

Trên niếng thịt toàn bộ đều là khối u, tuy rằng rất nhỏ và đã ngừng phát triển nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dạng cụ thể.

Có vẻ như nó sẽ lấy lại hình dạng ban đầu của mình ngay lập tức.

Con người hoặc là quái vật.

Lại ví dụ như phần còn lại của chân tay đã bị cụt kia, nhìn sơ qua trông giống như cánh tay, nhưng có phải tay của con người hay không thì không rõ, bởi vì làn da đã hoàn toàn bị phá hủy, gồ ghề lồi lõm, lộ ra một màu xanh trắng, mạch máu trên cánh tay nhô lên, phình to ra như thể sắp nổ tung, ngay cả màu của mạch máu cũng có thể thấy rõ.

Chảy bên trong không phải là máu bình thường.

Bởi vì mơ hồ có thể nhìn thấy hai màu sắc.

Sở Tu không khỏi nheo mắt lại, rất muốn lấy thứ bên trong ra cẩn thận kiểm tra.

Cô do dự một chút, lúc này còn rất lâu mới đến trời sáng, hoàn toàn đủ để làm một việc gì đó, đến nỗi ngày mai nghiên cứu viên đến đây phát hiện một đống hỗn độn, có thể bị rút dây động rừng không...

Điều đó không quá quan trọng.

Bởi vì rút dây động rừng tuy rằng liều lĩnh, nhưng có khả năng nhân cơ hội để làm cho bọn họ bại lộ ra cái gì đó.

Sở Tu nhặt một cái ghế dựa, dùng sức đập mạnh cái bình, chất lỏng bên trong trào ra, chảy tung tóe trên mặt đất cùng với những thứ trong chai.

Một mùi rất nồng tỏa ra, hơi giống như chất formalin, nhưng lại xen lẫn với mùi hôi thối nồng nặc.

Sở Tu không dừng tay, mà dùng vật kim loại lúc nãy nhẹ nhàng sờ soạng cánh tay trên mặt đất, sau khi lật lại vẫn không nhìn rõ cô liền dứt khoát rút đao ra chém cánh tay thành hai nửa.

Mặt cắt hoàn chỉnh và bóng loáng chứng minh thực lực và tay nghề của cô đều không tồi.

Sở Tu dùng mũi đao khảy cánh tay bị chém thành hai nửa kia, lộ ra mạch máu bên trong.

Quả nhiên bên trong không phải máu bình thường, thoạt nhìn có màu đỏ sẫm, nhưng cũng không phải màu đỏ sẫm bình thường, ngược lại có chút quỷ dị, rất giống... con quái vật kia.









































































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me