LoveTruyen.Me

O Tu Phu Co Mot Nu Tu Xuyen Khong

Sau khi khám nghiệm qua, ngựa toàn bộ đều bị trúng độc. Mai mắn là hắc mã của thiếu gia và một phần tư số ngựa còn lại đều không ăn qua. Nhưng cũng không thay đổi được tình hình, doanh trại bỗng nhiên trở nên căng thẳng cực kì, lòng quân cũng chùng xuống không ít.

Ta nhân lúc thiếu gia bận rộn đã lén trốn đi, tìm Trì tỷ, tỷ ấy vẫn ở chổ cũ, dường như biết ta sẽ đến nên đã đứng sẵn ở đó đợi.

"Muội đến rồi."

Lòng ta có chút hoảng loạn, nhưng vẫn vờ như bình tỉnh, ngồi xuống cạnh tỷ ấy. Ở đây đã ra ngoài doanh trại, tiếng suối to như thế, cũng không sợ người khác nghe thấy.

"Tỷ không muốn nói gì sao?"

"Ta nói ta không có làm, muội có tin không?"

Ta nhìn Trì tỷ gật đầu, Trì tỷ yêu động vật như thế nào không phải ta không biết, đến cả con cá tỷ ấy còn không nỡ giết, sao có thể ra tay với nhiều sinh mạng như thế, nhưng mà, nếu mọi thứ là diễn kịch thì diễn đã quá tròn vai rồi.

"Tỷ hy vọng là muội sẽ nói như vậy sao?"

Trì tỷ nhìn ta cười, ta dường như thấy một người khác trên người tỷ ấy, giống như không còn là Trì tỷ mà ta quen biết cũng giống như đó là Trì tỷ luôn dịu dàng đối xử tốt với ta.

"Chuyện muội thấy ta ở chuồng ngựa ngày hôm ấy, muội có thể giúp ta giấu đi không?"

Ta nhìn Trì tỷ với ánh mắt như không thể tin nỗi, ta cũng không đáp, yên lặng lắng nghe tỷ ấy tiếp tục phân bua:

"Hôm ấy ta tư thông cùng người khác trong chuồng ngựa, chuyện này lộ ra khẳng định sẽ mất sạch danh dự của mình, muội cũng không muốn người khác làm nhục ta có phải không?

"Coi như tỷ xin muội, nể tình hai năm qua ta luôn đối xử tốt với muội mà bỏ qua có được không?"

Cuối cùng, ta cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, gạt tay tỷ ấy ra muốn rời đi, Trì tỷ ôm lấy chân ta khẩn khiết cầu xin, ta trong lòng ngoài trừ thất vọng thì chẳng còn gì, ta cũng không đành lòng nhìn tỷ ấy như thế, đành gật đầu miễn cưỡng đồng ý.

Sau đó cũng chưa từng nhìn thấy Trì tỷ thêm một lần nào nữa, thiếu gia vì chuyện này suy tính kĩ càng, thức trắng hai đêm liền để tìm cách, ta cũng không dám nhìn mặt thiếu gia, cứ lãng tránh trong vô thức.

Đến đêm ngày cuối cùng trước khi ra quân, thiếu gia mệt mỏi ngâm mình trong bồn nước, ta đứng bên ngoài mà lòng không yên, thiếu gia nhìn ra được điểm bất thường nên gặng hỏi ta có chuyện gì, ta chỉ đành nói cho qua:

"Ngày mai xuất binh, thiếu gia nhất định phải cẩn thận."

Thiếu gia gật gù, đứng dậy, thay xiêm y muốn ra ngoài, tóc còn dính nước chưa kịp lau khô, chầm chậm lên tiếng:

"Nếu không có việc gì thì đừng đi loanh quanh trong trại, ở yên trong này là được."

"Dạ."

"Đợi ta trở về sẽ dẫn em đi dạo quanh đây."

Ta ngước mắt lên nhìn thiếu gia, thiếu gia vẫn đứng ở đấy, từ trên cao nhìn xuống, ta đối với thiếu gia thập phần có lỗi, cuối cùng cũng muốn nói:

"Thiếu gia, em ..."

Thiếu gia nhìn ta khó hiểu, cúi người muốn đỡ ta đang quỳ dưới đất đứng dậy.

Chưa kịp đợi ta phản ứng, tiếng gió xé rách liều trại, mũi tên cứ thế hướng người thiếu gia đi đến, nhưng thiếu gia lại nhanh hơn, túm lấy ta, lăn vài vòng dưới đất.

"CÓ ĐỊCH, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DẬY ĐI, CHÚNG TA BỊ ĐỘT KÍCH RỒI !!!"

Ta nghe rõ tiếng các tướng sĩ đang hét ngoài kia, còn có tiếng binh khí leng keng va vào nhau, ta phút chốc dường như nhìn nhận được mọi thứ.

Thiếu gia bên này đã vội nắm lấy thanh kiếm, đem ta đẩy vào góc trốn đi, một mình lao ra ngoài, ta lo lắng muốn đi theo nhưng lại sợ cản trở người nên vẫn là ở lại.

Mọi thứ xung quanh hỗn loạn vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau, tiếng la hét cũng vô cùng lớn, máu nhiều lần còn tạt bên ngoài lều. Ta đột nhiên cảm nhận được một cơn gió mạnh thổi vào làm tắt hết những ngọn đèn dầu trong lều chính của thiếu gia, lại nhanh chóng nhìn thấy có người vận đồ đen đi vào đang xông thẳng đến chổ ta đang trốn.

Ta bị kéo ra ngoài không kịp phản kháng, cũng không nhìn rõ được mặt của người đối diện, hắn vận đồ đen che chắn kĩ càng, để lộ đôi mắt, mà đôi mắt ấy làm ta nhớ tựa như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Nhưng việc gì phải bắt lấy ta cơ chứ? Ta chỉ là người hầu của thiếu gia, cũng không biết bí mật quân sự gì, trong khi ta đang hoài nghi thì thiếu gia đã đứng chặn trước cửa từ lâu, một kiếm xông đến muốn giải cứu ta.

Nhưng thích khách vẫn nắm chặt lấy cổ tay ta không buông, tay còn lại đỡ kiếm của thiếu gia, thân thủ không tồi, vóc người cao lớn mảnh khảnh như thế, lại càng khiến ta liên tưởng đến một người. Mà ta đương nhiên muốn xác nhận qua, nên túm lấy nghiêng mực trên bàn đánh vào đầu thích khách.

Thích khách vậy mà tránh được, điểm huyệt khiến toàn thân ta bất động, còn ôm lấy eo ta vác trên vai hắn muốn bỏ trốn.

"VI VI !"

Ta nghe thấy rõ tiếng của thiếu gia nhưng không nói chuyện được, tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn được dưới đất, tên thích khách này bị điên rồi, bao nhiêu thứ quan trọng trong này không lấy lại cứ muốn bắt lấy ta làm cái gì cơ chứ.

Thật ra thiếu gia có thể một mình bắt lấy thích khách nhưng lại sợ ta bị thương nên cứ không dám ra tay, cuối cùng thì bị hắn phóng ra khói màu xanh xanh gì đó rồi chạy đi mất.

Uổn công cho ta và thiếu gia cật lực dăng bẫy dụ người, cuối cùng thì hay rồi, ta thì bị bắt, thiếu gia thì không rõ như thế nào, thân thể ta cũng không thể cử động, không thể nhìn thấy thiếu gia ra sao.

"Tú Vi, Tú Vi."

Lúc ta tỉnh lại lần nữa thì đã thấy bản thân nằm trong căn phòng xa lạ, đầu ta còn ong ong đau, có thể là vì hít phải khói xanh kì lạ kia, ta mơ hồ dụi mắt để nhìn cho kĩ người trước mặt, hóa ra lại là Trì tỷ gọi ta.

"Muội tỉnh rồi, mau, uống bát thuốc này nhanh lên."

Ta chớp mắt mấy cái rồi uống vào, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại, muốn rời đi:

"Thái tử đâu?"

"Y đang ở bên ngoài, một lát mới trở về."

Ta gật đầu với tỷ, rồi leo xuống giường chạy ra ngoài, lại thấy bản thân đang ở trong một căn nhà trên vách núi cao ngất, ta xém thì bị choáng, quay đầu lại nhìn Trì tỷ:

"Muội không đi được đâu."

"Kế hoạch rất hoàn hảo, tại sao lại..."

Trì tỷ lắc đầu nhìn ta, tỷ ấy cũng không biết.

Tiểu Trì Trì thật sự đã chết rồi, tỷ ấy chỉ là mạo danh thân phận theo lệnh Thái tử để trà trộn vào doanh trại mà thôi.

Lần đầu gặp mặt Tỷ ấy đã cố ý tiếp cận theo lệnh của Thái tử, ai mà có ngờ, tỷ ấy vốn đã không cùng phe với Thái tử, nên sau khi biết thân phận của ta đã lén nói hết cho ta biết mọi việc. Ta chỉ đơn thuần truyền lời lại cho thiếu gia, chuyện chuồng ngựa cũng là do thiếu gia sắp xếp để qua tai mắt của Thái tử, đến cả tối hôm qua đều đã được sắp xếp, diễn qua diễn lại, muốn tóm gọn Thái tử, lại không ngờ mục đích của Thái tử là ta chứ không phải tấm bản đồ chiến lược.

Trì tỷ ở lại đây chăm sóc ta theo lệnh của Thái tử, nhưng cả tỷ ấy cũng không biết đường xuống núi, cơ quan hiểm trở trùng trùng, ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đây đợi y trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me