LoveTruyen.Me

Oan Gia Dinh Menh

Sau tất cả, những sóng gió đã đi qua, cả hai lại trở về với nhau, bắt đầu một cuộc sống khác.

Giờ Nhật Hạ đang là cô nữ sinh 18 tuổi, Gia Dương lại là chàng sinh viên năm nhất của trường Đại Học danh giá nhất nhì Bắc Kinh, cả hai đang hướng về tương lai, bao dự định sáng lạn, nhưng không vì vậy mà họ xa rời nhau, những ngày đi học, họ nhớ nhau thật nhiều, để rồi khi được nghỉ học, vội vã trở về bên nhau...

Qua bao sóng gió, là qua bao lần trưởng thành, tình cảm sâu đậm, chân thành mà giản dị, mỗi lần về nhà, anh đều đưa cô đi chơi, trở về với kí ức năm nào vì sợ sẽ lãng quên.

Anh đưa cô đến nơi cả hai nhận ra tình cảm của mình, đủ sâu sắc để ghi nhớ kỉ niệm của cả hai, sau đó lại tiếp tục đưa cô đến siêu thị sách, nơi cả hai đã vì hiểu lầm mà quyết định im lặng, để giờ đây thoải mái nhìn nhau hạnh phúc không nói lên lời.

Giờ đây, không còn là hai đứa trẻ năm nào, cả hai đã trưởng thành, biết suy nghĩ và hiểu nhau rất nhiều...

Một đợi nghỉ phép, anh đưa cô đi chơi, rồi bất ngờ kéo cô lại gần và nói:

"Tiểu Hạ, cả thanh xuân anh đều dành hết cho em , thế nên em phải có trách nhiệm với anh đấy!"

"Sao anh lại vậy?" Cô thắc mắc, nhưng mặt đã đỏ lên

"Em biết ý gì mà, mình cũng đâu nhỏ nữa, 2 năm nữa... Đợi khi em học xong, anh muốn làm đám cưới, bây giờ anh sẽ chuẩn bị chu đáo kế hoạch đám cưới của tụi mình" anh thản nhiẻn nói

"Nếu lúc đó, em không thi đậu thì sao, anh có cho em ngoại lệ, nguyện lấy em không" cô chu môi đùa anh

"Với lại, em không như những cô gái khác, thông minh, dịu dàng, đảm đang, anh lại tài giỏi, nên em cũng ngoại lệ nhá!"

"Tiểu Hạ...!"

"Không chịu thì thôi!😞"

"Anh chỉ muốn nói: với anh, ngay từ đầu em đã là ngoại lệ" rồi anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ

"Em thích hoa gì nhất cho đám cưới? Với lại..." Anh suy nghĩ khiến cô mắc cười, tận 2 năm nữa mới đám cưới mà anh đã lo rồi, cô suy nghĩ rồi nói:

"Em thích nhất là hoa lan chuông, được đó anh."

"Anh chưa thấy ai trang trí hoa đó cả, nhưng không sao, em thích là được." Anh mỉm cười nhìn cô, thầm nghĩ( hạ hạ, em khiến anh rất hạnh phúc)

Sau kì nghỉ phép, cả hai lại trở về nhịp sống thường ngày, một người đi hk, một người tiếp quản một công ty mới mở, khá là bận rộn, nhớ nhau chỉ có thể gọi điện vì địa lý không cho phép họ gặp nhau, tuy cả hai rất xinh trai đẹp gái, lại cách xa nhau nhưng cũng chẳng ai dám bén mảng quanh họ, bởi lẽ, sau lần đi chơi đó, Gia Dương đã đánh dấu chủ quyền bằng cách, đăng tấm ảnh của cả hai lên weibo với lời nhắn: Hoa đã có chủ, chỉ chờ ngày thu hoạch🌹

Bỗng một đêm khó ngủ, Gia Dương nhắn tin cho Nhật Hạ:

"Em nghĩ gì về bầu trời? ___anh không ngủ được___nhớ em!"

"Thì... Bầu trời là ánh sáng, toả sáng giúp cho mọi người có thể sống" cô nhanh chóng nhắn lại.

"Vậy em có bầu trời không?____anh vẫn không ngủ được!😖"

"Em có chứ! Bầu trời của em chính là anh, vì anh là vầng sáng của em mà_____em nhớ anh---!😌" 

"Hạ Hạ đây chính là lời anh muốn nghe nhất.____anh có thể ngủ được rồi___😜 à ... Bầu trời của anh cũng chính là em___anh nhớ em rất nhiều___"

"Lưu manh __ngủ đi___"


------------ tôi là dải phân cách------------- 1 năm sau

Vẫn là yêu xa, mà sao vẫn cứ yêu, có thể vì đã đem hết tâm tư tình cảm gửi gắm cho nhau chăng.

Tuy không nói ra nhưng cả hai đều rất mong chờ ngày đó, cái ngày chờ đợi từ 2 năm trước...

Rồi ngày đó cũng dần đến...

Vào một đêm nhẹ gió, anh đưa cô lên sân thượng thưởng thức cảnh đêm, một không khí lãng mạn, ngây ngất...

Sau khi tạo cho cô bất ngờ này, anh lên tiếng:

"Bây giờ em có thể chịu trách nhiệm với anh được rồi, Hạ Hạ, đồng ý lấy anh nhé!" Nói rồi nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị đeo vào tay cô.

Trước lời tỏ tình lãng mạn đó, cô ôm chầm lấy anh và nói:

"Thật ra em muốn chịu trách nhiệm với anh lâu rồi, em hạnh phúc lắm" ngắm nhìn chiếc nhẫn cô vô cùng hạnh phúc

"Chúng ta có thể đợi đến ngày này, em quả thật rất hạnh phúc, quang thời gian này, có lẽ là thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta, phải không anh"

Trong khung cảnh đêm trăng đó, cả hai ở bên nhau hạnh phúc, đắm chìm vào cảm xúc không nói nên lời...


-------------tôi là dải phân cách----------------

   Vote cho tôi đi nào😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me