LoveTruyen.Me

Oan Gia Hyunlix Banglix


Những ngày sau đó là những ngày dài đằng đẵng bận rộn với công việc khiến mọi người ai nấy đều chạy đông chạy tây cho kịp tiến độ. Nói thật thì đúng là cả cuộc đời họ chưa có dự án nào lại bận rộn đến mức này và như một lẽ dĩ nhiên lỗi lầm là những thứ không thể tránh khỏi.

Do mệt mỏi, do làm việc quá độ, hay do bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì không thể phủ nhận rằng chẳng có gì thuận lợi theo ý Felix muốn cả. Nhóm của cậu được giao cho thiết kế phần nền của dự án, cũng là vì được trọng dụng. Từ phần nền này mọi thứ sẽ cứ thế được phát triển vậy nên sai sót không được chấp nhận.

Felix đã làm sai và điều đó không thể chấp nhận được. BangChan gọi Felix ra một góc riêng trong phòng họp, lẳng lặng đưa cho cậu ấy xem bản vẽ.

"Em nhìn kỹ lại xem, bản vẽ này có vấn đề gì?"

Liếc qua bản vẽ, cậu không thể tin được vào mắt mình rằng cậu đã để sai thông số, khiên sai lệch là quá lớn. Nếu không kiểm tra mà cứ thế tiến hành theo bản vẽ thì sẽ xảy ra chuyện mất.

"Em xin lỗi..."

Sau một hồi yên lặng cậu cất lời, giọng nói có chút run run như không thể tin được bản thân lại mắc lỗi ngớ ngẩn này. BangChan thở dài, dù anh thích cậu nhưng công việc là công việc, tình cảm không thể xen vào mà làm mất đi tính chuyên nghiệp được. Hơn nữa, gọi cậu ra thế này đã là chiếu cố cậu lắm rồi. Anh luôn để ý đến công việc của cậu trước khi trình lên cấp trên cốt cũng vì muốn trong mắt cấp trên Felix đáng được coi trọng hơn.

Đó là lý do tại sao anh phát hiện ra những sai lệch này và cho cậu cơ hội để sửa sai. Nhưng anh cũng thật sự mong cậu có thể tiến bộ và chú ý hơn trong công việc.

"Em làm lại đi, vì mai phải đưa lên ban giám đốc rồi nên em làm xong trước cuộc họp sớm mai nhé."

"Vâng ạ" Felix lí nhí, mặt vẫn cúi gằm chăm chăm nhìn tờ giấy trên tay.

"Nếu em có gì cần giúp đỡ hãy nói với anh."

Nói xong BangChan vẫn không yên lòng nhìn biểu cảm Felix anh cũng biết con người này đang tự trách bản thân lắm đây. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu an ủi, cũng tiện tay kéo cậu lại ôm một cái rồi đưa cậu về chỗ.

Mắt cậu đỏ lên, sống mũi có chút cay cay. Lần đầu tiên mắc sai lầm lớn đến vậy làm sao có thể giữ tinh thần tỉnh táo được chứ. Cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, ánh mắt có chút thất thần nhìn trong gương.

Cậu cố gồng mình để không rơi nước mắt, chỉ là một lỗi sai thôi mà, có gì phải khóc chứ. Mạnh mẽ mà đối diện mới là điều nên làm, nhưng cảm xúc mà sao có thể giữ lại được. Ngay khóe mắt cậu thấy HyunJin đứng đó, khoanh tay nhìn cậu rồi không hiểu sao khoảnh khắc đó cậu bật khóc.

HyunJin tiến đến gần, đưa cho cậu tờ giấy để lau nước mắt, tay vuốt nhẹ lưng cậu. Dù không nói gì nhưng cậu cảm thấy được an ủi biết bao. Felix đã nghĩ rằng thật may đó là HyunJin, nếu là người khác thì cậu hẳn sẽ mất mặt lắm. Nhưng cậu không nhận ra rằng nếu là người khác thì giọt nước mắt đó sẽ không bao giờ rơi.

Không phải HyunJin vô tình ở đó, chỉ là vì đã lỡ nghe thấy việc Felix làm sai mà muốn nhìn cậu một chút. Với tính cách của Felix, HyunJin biết cậu sẽ không chịu được mà xuống tinh thần nhưng cũng vì nhìn thấy cái ôm của BangChan cho Felix mà anh nghĩ cậu sẽ không cần mình. Ấy vậy mà chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đo đỏ của Felix, HyunJin đã chạy theo đến chốn này.

"Cảm ơn."

Felix nói nhỏ sau một hồi giải tỏa cảm xúc.

"Được rồi..."

Đúng lúc đó điện thoại anh đổ chuông, đầu dây bên kia là một giọng nói nũng nịu muốn đi ăn tối với HyunJin. Anh bối rối nhìn gương mặt cậu thay đổi sắc mặt rồi hắng giọng cúp máy ngay lập tức.

Sớm không gọi, muộn không gọi sao lại phải gọi đúng lúc này, nhìn biểu cảm kia là anh biết mình bị hiểu lầm rồi. Làm sao mà giải thích đó là cuộc gọi của đàn em, người mà Felix cũng quen cơ chứ. Chỉ vì dạo này điên đầu với công việc và rối mòng mòng với tình cảm dành cho Felix mà anh hay đi than thở với cậu nhóc này, khổ nỗi cậu ta có tính cách nhõng nhẽo còn hơn cả Felix.

Cậu liếc xéo anh, chà chà gương mặt một cách mạnh bạo rồi đẩy người cao hơn ra đi mất. Ngay khi cậu định thổ lộ với người ta thì người ta tát cho cậu một cái tỉnh cả người, giờ họ khác gì người dưng đâu. Xung quanh HyunJin chưa từng thiếu người theo đuổi. Đã buồn thì chớ giờ còn ăn nguyện một cục tức vào người Felix như muốn bốc hỏa.

HyunJin thấy vậy chạy theo muốn giải thích nhưng lại lúng túng không biết mở lời thế nào, anh đành chỉ nói đôi lời.

"Tôi giúp cậu xửa bản vẽ."

Felix gương mặt đã sớm trở nên lạnh tanh, gạt tay HyunJin ra không nói không rằng. HyunJin biết lần này cậu tức giận thật rồi nên cũng không nói nữa, để cậu nguôi giận rồi nói tiếp cũng không sao.

Từ lúc đó Felix cắm mặt vào sửa đi sửa lại bản vẽ mà ngắm mãi vẫn chưa thuận mắt, không biết có gì đó sai sót hay một chi tiết nào đã làm sai lệch nhiều đến vậy. Cộng thêm bực tức trong lòng, mọi thứ lại càng trở nên bí bách hơn. Bỗng nhiên cậu nghĩ bản thân thật kém cỏi, được ăn học đàng hoàng mà làm việc vẫn không ra gì. Có phải vì cậu kém cỏi nên ngày xưa anh mới quyết định ly hôn, thậm chí là không nhìn tới cậu một lần nữa có đúng không?

Chợt nhận ra mình đã làm việc đến khuya, xung quanh cũng không còn ai, bụng thì réo, cậu quyết định đi ăn cái gì cho ấm bụng rồi về làm nốt. Đêm nay có khi cậu thức trắng rồi đây.

Đúng lúc đó cậu nhận được một tin nhắn, là từ BangChan. Anh muốn đưa cậu đi ăn đêm, chắc là vì thấy có lỗi mà cũng là vì anh lo lắng cậu làm khuya không ăn uống gì. Có điều là Felix lúc này lại không muốn gặp ai, chỉ muốn nhanh chóng ăn cái gì đó rồi về làm tiếp nên cậu từ chối.

Thế mà xuống dưới chân tòa nhà lại thấy BangChan đứng đó, tay cầm một ly cà phê ấm đưa cho cậu. Anh mỉm cười rất dịu dàng khiến cậu siêu lòng, cuối cùng cậu quyết định đi ăn với BangChan.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me