Oan Gia Ngo Hep Taedah
Taehyung buột miệng nói:-Đáng tiếc, cô ấy hiểu lầm về tôi quá nhiều.-Hiểu lầm? Tôi không thấy là cô ấy hiểu lầm.Taehyung nghiến răng, không phản bác.Yoongi đột nhiên chuyển chủ đề:-Taehyung... Có việc tôi muốn hỏi cậu.-Chuyện gì?-5 năm trước Momo từng gọi điện cho Mina ,việc này cậu có biết không?Taehyung nhìn Yoongi, ngỡ ngàng lắc đầu.-5 năm trước Mina nói vs Mom, cô ấy là vị hôn thê của tôi, khuyên Momo hãy rời xa tôi, đừng làm tôi khó xử! Trong khi mấy hôm trước đó, tôi đã nói rõ tất cả vs Mina, tôi đã nói rõ cho cô ấy sự chọn lựa của tôi... Vậy mà Mina vẫn nói dối Momo rằng tôi sẽ không bao giờ lấy cô ấy, khuyên cô ấy rời xa tôi...Nghe được sự thật này, Taehyung cảm giác như mình bị sóng biển nuốt chửng vậy, trời đất đảo điên khiến anh không phân biệt được tốt, xấu. Anh không ngờ Min Mina trông có vẻ dịu dàng, lương thiện, nhẫn nhìn cầu toàn là thế lại có thể làm điều này.Min Yoongi tiếp tục:-Cậu cho rằng Mina rất hoàn mỹ phải không? Cậu cho rằng tình yêu của cô ấy dành cho tôi rất bền bỉ có phải không? Tôi cảm thấy cô ấy chưa từng yêu tôi, nếu cô ấy yêu tôi dù chỉ một chút thôi thì cũng sẽ không bao giờ làm vậy.!-Cô ấy không yêu anh thì sao lại chờ đợi anh bao nhiêu năm vậy chứ?-Cô ấy chỉ muốn lấy một người đabf ông nghiên túc trong tình yêu mà thôi. Thực ra cô ấy từng nói vs tôi rất nhiều lần rằng, cậu rất biết cách làm vui lòng phụ nữ, biết lãng mạn, lại là con người thú vị, giá như cậu có thể chung tình một chút thì chắc chắn cậu là mẫu người đàn ông lý tưởng mà bao phụ nữ mơ ước.-Ồ- anh ngước mắt nhìn ánh tà dương ở chân trời phía xa, mặt không chút biểu cảm, ráng chiều ngập tràn nơi đáy mắt anh.-Nếu cậu thật sự yêu Mina thì không phải không có cơ hội.Anh yêu cô?!Kim Taehyung mỉm cười khổ sở.Đúng, anh từng yêu cô, từng yêu Min Mina của 5 năm về trước lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây đọc báo.Còn Min Mina của hiện tại... Anh đã không còn muốn nghĩ tới nữa, không muốn giam cầm mình trong thứ tình yêu tuyệt vọng này nữa.Đứng dậy khỏi bãi cát, anh cởi áo vét, lao về phía Dahyun đang chơi đùa bên bãi biển. Ráng chiều phía sau lưng cô giống như một ngọn lửa đang cháy rực đầy nhiệt huyết.Ngày hôm nay, anh thực sự cảm thấy rất vui.Anh bị cô đẩy xuống biển, cô cười sung sướng khi thấy áo anh bị nước biển làm cho ướt sũng.Họ đi chân trần, chạy đuổi nhau trên bãi biển, anh giúp cô lau bọt bia dính trên khóe miệng, cô giúp anh thổi những hạt cát dính trên tóc. (Nắng: douma, tao sởn da gà nè :>)Họ nằm dài trên bãi biển đếm sao trên trời, anh nói về tình yêu trong thơ Pushkin đến thoa đầu phượng của Lục Du cách đây cả nghìn năm về trước. Cô nói về Giang thành tử của Tô Thức đến Sáu Giấc Mộng của Quỳnh Giao
* ai hông biết cứ hỏi chị của Nắng, chị Nắng cái gì cũng, ai cũng biết chị của Nắng, trên thế giới họ đều biết chị của Nắng nổi tiếng giỏi các môn học, biết tất cả thông tin.trên thế giới, chị của Nắng rất thông thái, chị của Nắng là chị GOOGLE :>Họ mệt mỏi rã rời lao vào một quán mì nhỉ, cô gọi một bát mì cực lớn, đây là bữa ăn ngon nhất của cô.Thành phố đèn hoa xán lạn, Dahyun ngồi trong xe, cảm thấy không an tâm chút nào,hai tay nắm chặt dây an toàn,hoàn toàn không còn tâm còn tâm tư để thưởng ngoạn cảnh đêm của thành phố.Những con phố quen thuộc hiện lên ngay trước mắt cô, ngay sau đó cô nhìn thấy quán bar mà cô thường xuyên lui tới, bỗng nhiên lại nhớ tới mùi vị của kem thuyền chuối.-Chúng ta tới quán bar kia ngồi 1 lúc đó Dahyun chỉ về phía quán bar ở cách đó không xa. Trên con phố dài ,đèn hoa rực rỡ, quán bar này chẳng khác gì những quán khác cả,thậm chí nếu không để ý thì nó rất dễ bị nuốt chửng giữa dãy đèn hoa nhấp nháy.Taehyung thoáng kinh ngạc, cô cứ tưởng anh sẽ hỏi điều gì đó nhưng anh không hỏi gì cả,cho xe dừng lại trước cửa quán bar.Vào quán bar, Dahyun thạo đường, kéo Taehyung tới trước quầy bar, nhân viên phục vụ cũng không hỏi gì cả, làm ngay một phần kem thuyền chuối đặt ngay trước mặt cô.Dahyun vui vẻ đón lấy, quay sang hỏi Taehyung: - Anh muốn uống gì cứ tự nhiên gọi, tôi mời.-Em?- Taehyung nhìn phần kem thuyền chuối trong hay cô vẻ hờ hững- Nếu như tôi nhớ không lầm, ngay đến tiền mua một bát mì em cũng không có mà.-Xí!- Dahyun tỏ vẻ bất cần, gõ gõ ngón tay xuống mặt quầy bar, nói với nhân viên phục vụ-Lấy cho anh ấy một ly Hennessy, ghi vào bill của tôi.Một ly hennessy được đặt trước mặt Taehyung( Nắng: làm mẹ nhớ tới vụ Taehyung vô bar uống coca :>),anh cầm lấy chiếc ly khẽ lắc nhẹ, thứ chất lỏng màu hổ phách chao đi chao lại trong ly.-Sao em biết tôi thích uống loại này?-Anh càng cảm thấy thú vị hơn.Dahyun thì lại không bận tâm chút nào,cầm cốc kem chuối ăn ngon lành, buột miệng trả lời:-Tình cờ thôi.-Ồ! Tình cờ?-Ừm...- Cô lại xúc một miếng kem, miếng kem vẫn chưa đưa vào miệng, cô mơ hồ trở nên lạnh giá hơn:-Tình cờ!Nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của Taehyung, nhân viên phục vụ tốt bụng bèn giải thích:-Tại vì có người thích uống....Chưa kịp nói hết câu, anh đã gặp lại ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh, vội vã im lặng.Nửa sau của câu nói này khiến Taehyung vô cùng tò mò, nhân lúc Dahyun đi vào nhà vệ sinh, anh bèn dò hỏi nhân viên phục vụ đang cảm thấy bí bách vì không nói ra được, lập tức nói hết những gì mình biết,mặc dù những điều anh ta biết cũng không nhiều lắm.Nói một cách cụ thể, 8 năm trước, Dahyun gặp một người đàn ông uống Hennessy trong quán bar này, giữa họ không biết xảy ra chuyện gì sâu đậm,chỉ biết cô không thể quên được người đàn ông đó, còn người đàn ông đó về sau không thấy đâu cả, về sau, mỗi tuần Dahyun đều đến đây để chờ đợi, chờ người đàn ông đó xuất hiện,nhưng đã 8 năm trôi qua, người đàn ông đó vẫn chưa xuất hiện lại.8 năm? Có bao nhiêu người chờ đợi suốt 8 năm không đổi?Taehyung nghe xong câu chuyện ,thấy tim mình loạn nhịp,một lúc lâu vẫn chưa định thần trở lại:-Tại sao cô ấy không đi tìm người đàn ông đó?-Cô ấy không biết gì về người đàn ông đó cả, không biết anh ta tên là gì, thậm chí còn không nhìn rõ anh ta trông như thế nào.Sau khi đưa chuyện, nhân viên phục vụ còn không quên phát biểu quan điểm cá nhận của mình:-Thời buổi này, các cô gái đẹp chỉ chạy theo những anh chàng giàu có, người như cô ấy, yêu một người đàn ông mà mình chẳng hiểu gì một cách vô điều kiện,lại kiên trì chờ đợi suốt 8 năm trời, thật đubgs là hiếm hơn cả linh dương Tây Tạng.Taehyung gật đầu tán đồng,hoàn toàn không biết rằng, câu chuyện tình yêu cảm động này thật ra còn có dị bạn khác.Đó là sau một lần ăn kem chuối ở quán bar này, Dahyun đã vô cùng yêu thích mùi vị đó, không sao quên được,cho nên mỗi lúc có thời gian cô liền chạy tới đây ăn một cốc cho đỡ thèm.Còn về cái người đàn ông thích uống Hennessy đó, khi Taehyung nhất quyết gặng hỏi cho bằng được,Dahyun đã nhìn chăm chú người đàn ông mình chưa hiểu rõ, lai lịch không rõ ràng đang đứng trước mắt,đột nhiên trong lòng dâng lên mong muốn được giãi bày. Con người đôi lúc là như vậy, những bí mật chôn chặt đáy lòng không muốn nói cho người khác biết, nhưng đứng trước một người lạ, lại rất muốn nói ra, có lẽ vì viết 2 người sẽ không gặp lại, bất kể có nói điều gì cũng sẽ tan mây khói.-Anh ấy là tình đầu của tôi...-Dahyun chậm rãi nói, chiếc thìa bạc trong tay đảo đảo phần kem trong cốc một cách vô thức, dưới ánh đèn mờ ảo,ánh mắt lanh lợi của cô bỗng trở nên buồn bã.8 năm trước,khoảng thời gian rất lâu rồi, nhưng kí ức của cô cũng vì thế mà trở nên mờ nhạt dần.Hôm đó là sinh nhật lần thứ 14 của cô, bạn bè đã dẫn cô tới quán bar sôi động này để chúc mừng cô.Trong giai điệu chát chúa kích động, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, tất cả mọi người đều chìm đắm trong thế giới xa hoa trụy lạc, chỉ có cô là lấy tay bịt tai vì sợ thủng màn nhĩ,chốc chốc lại nhìn những vũ nữ thoát y có thân hình nóng bỏng rồi lại hoang mang nhìn chỗ khác.Vô tình ánh mắt của cô bị thu hút giữa ánh mắt của người đàn ông ở phía đối diện, bởi vì anh ta là người duy nhất trong quán bar không dõi theo chương trình đang biểu diễn trên sân khấu. So với những người đàn ông ăn mặc kì quái khác trong quán bar, anh ta ăn mặc không có gì nổi bật cho lắm, chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh tím vừa khí và chiếc quần bò màu đen, nhưng ở anh ta toát lên một vẻ cao quý và hấp dẫn hơn bất kì người đàn ông nào khác. Những quý tộc thật sự không cố tình khoe mẽ,sự tự tin và quý phái sẽ bộc lộ một cách tự nhiên trong từng hành động, cử chỉ của họ chứ không giống như những kẻ trọc phú thích đeo đồng hồ Rolex, lái Porsche khắp nơi để khoe khoang mình có tiền, chỉ ao ước trên mặt mình viết mấy chữ TÔI CÓ TIỀN thôi.
----------------------------------------------------------------------
1870 từ rồi (chưa tính cái cái XÀM của tui nha).
Lướt face thấy 😂
Cười ỉa luôn 😂#Nắng
* ai hông biết cứ hỏi chị của Nắng, chị Nắng cái gì cũng, ai cũng biết chị của Nắng, trên thế giới họ đều biết chị của Nắng nổi tiếng giỏi các môn học, biết tất cả thông tin.trên thế giới, chị của Nắng rất thông thái, chị của Nắng là chị GOOGLE :>Họ mệt mỏi rã rời lao vào một quán mì nhỉ, cô gọi một bát mì cực lớn, đây là bữa ăn ngon nhất của cô.Thành phố đèn hoa xán lạn, Dahyun ngồi trong xe, cảm thấy không an tâm chút nào,hai tay nắm chặt dây an toàn,hoàn toàn không còn tâm còn tâm tư để thưởng ngoạn cảnh đêm của thành phố.Những con phố quen thuộc hiện lên ngay trước mắt cô, ngay sau đó cô nhìn thấy quán bar mà cô thường xuyên lui tới, bỗng nhiên lại nhớ tới mùi vị của kem thuyền chuối.-Chúng ta tới quán bar kia ngồi 1 lúc đó Dahyun chỉ về phía quán bar ở cách đó không xa. Trên con phố dài ,đèn hoa rực rỡ, quán bar này chẳng khác gì những quán khác cả,thậm chí nếu không để ý thì nó rất dễ bị nuốt chửng giữa dãy đèn hoa nhấp nháy.Taehyung thoáng kinh ngạc, cô cứ tưởng anh sẽ hỏi điều gì đó nhưng anh không hỏi gì cả,cho xe dừng lại trước cửa quán bar.Vào quán bar, Dahyun thạo đường, kéo Taehyung tới trước quầy bar, nhân viên phục vụ cũng không hỏi gì cả, làm ngay một phần kem thuyền chuối đặt ngay trước mặt cô.Dahyun vui vẻ đón lấy, quay sang hỏi Taehyung: - Anh muốn uống gì cứ tự nhiên gọi, tôi mời.-Em?- Taehyung nhìn phần kem thuyền chuối trong hay cô vẻ hờ hững- Nếu như tôi nhớ không lầm, ngay đến tiền mua một bát mì em cũng không có mà.-Xí!- Dahyun tỏ vẻ bất cần, gõ gõ ngón tay xuống mặt quầy bar, nói với nhân viên phục vụ-Lấy cho anh ấy một ly Hennessy, ghi vào bill của tôi.Một ly hennessy được đặt trước mặt Taehyung( Nắng: làm mẹ nhớ tới vụ Taehyung vô bar uống coca :>),anh cầm lấy chiếc ly khẽ lắc nhẹ, thứ chất lỏng màu hổ phách chao đi chao lại trong ly.-Sao em biết tôi thích uống loại này?-Anh càng cảm thấy thú vị hơn.Dahyun thì lại không bận tâm chút nào,cầm cốc kem chuối ăn ngon lành, buột miệng trả lời:-Tình cờ thôi.-Ồ! Tình cờ?-Ừm...- Cô lại xúc một miếng kem, miếng kem vẫn chưa đưa vào miệng, cô mơ hồ trở nên lạnh giá hơn:-Tình cờ!Nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của Taehyung, nhân viên phục vụ tốt bụng bèn giải thích:-Tại vì có người thích uống....Chưa kịp nói hết câu, anh đã gặp lại ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh, vội vã im lặng.Nửa sau của câu nói này khiến Taehyung vô cùng tò mò, nhân lúc Dahyun đi vào nhà vệ sinh, anh bèn dò hỏi nhân viên phục vụ đang cảm thấy bí bách vì không nói ra được, lập tức nói hết những gì mình biết,mặc dù những điều anh ta biết cũng không nhiều lắm.Nói một cách cụ thể, 8 năm trước, Dahyun gặp một người đàn ông uống Hennessy trong quán bar này, giữa họ không biết xảy ra chuyện gì sâu đậm,chỉ biết cô không thể quên được người đàn ông đó, còn người đàn ông đó về sau không thấy đâu cả, về sau, mỗi tuần Dahyun đều đến đây để chờ đợi, chờ người đàn ông đó xuất hiện,nhưng đã 8 năm trôi qua, người đàn ông đó vẫn chưa xuất hiện lại.8 năm? Có bao nhiêu người chờ đợi suốt 8 năm không đổi?Taehyung nghe xong câu chuyện ,thấy tim mình loạn nhịp,một lúc lâu vẫn chưa định thần trở lại:-Tại sao cô ấy không đi tìm người đàn ông đó?-Cô ấy không biết gì về người đàn ông đó cả, không biết anh ta tên là gì, thậm chí còn không nhìn rõ anh ta trông như thế nào.Sau khi đưa chuyện, nhân viên phục vụ còn không quên phát biểu quan điểm cá nhận của mình:-Thời buổi này, các cô gái đẹp chỉ chạy theo những anh chàng giàu có, người như cô ấy, yêu một người đàn ông mà mình chẳng hiểu gì một cách vô điều kiện,lại kiên trì chờ đợi suốt 8 năm trời, thật đubgs là hiếm hơn cả linh dương Tây Tạng.Taehyung gật đầu tán đồng,hoàn toàn không biết rằng, câu chuyện tình yêu cảm động này thật ra còn có dị bạn khác.Đó là sau một lần ăn kem chuối ở quán bar này, Dahyun đã vô cùng yêu thích mùi vị đó, không sao quên được,cho nên mỗi lúc có thời gian cô liền chạy tới đây ăn một cốc cho đỡ thèm.Còn về cái người đàn ông thích uống Hennessy đó, khi Taehyung nhất quyết gặng hỏi cho bằng được,Dahyun đã nhìn chăm chú người đàn ông mình chưa hiểu rõ, lai lịch không rõ ràng đang đứng trước mắt,đột nhiên trong lòng dâng lên mong muốn được giãi bày. Con người đôi lúc là như vậy, những bí mật chôn chặt đáy lòng không muốn nói cho người khác biết, nhưng đứng trước một người lạ, lại rất muốn nói ra, có lẽ vì viết 2 người sẽ không gặp lại, bất kể có nói điều gì cũng sẽ tan mây khói.-Anh ấy là tình đầu của tôi...-Dahyun chậm rãi nói, chiếc thìa bạc trong tay đảo đảo phần kem trong cốc một cách vô thức, dưới ánh đèn mờ ảo,ánh mắt lanh lợi của cô bỗng trở nên buồn bã.8 năm trước,khoảng thời gian rất lâu rồi, nhưng kí ức của cô cũng vì thế mà trở nên mờ nhạt dần.Hôm đó là sinh nhật lần thứ 14 của cô, bạn bè đã dẫn cô tới quán bar sôi động này để chúc mừng cô.Trong giai điệu chát chúa kích động, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, tất cả mọi người đều chìm đắm trong thế giới xa hoa trụy lạc, chỉ có cô là lấy tay bịt tai vì sợ thủng màn nhĩ,chốc chốc lại nhìn những vũ nữ thoát y có thân hình nóng bỏng rồi lại hoang mang nhìn chỗ khác.Vô tình ánh mắt của cô bị thu hút giữa ánh mắt của người đàn ông ở phía đối diện, bởi vì anh ta là người duy nhất trong quán bar không dõi theo chương trình đang biểu diễn trên sân khấu. So với những người đàn ông ăn mặc kì quái khác trong quán bar, anh ta ăn mặc không có gì nổi bật cho lắm, chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh tím vừa khí và chiếc quần bò màu đen, nhưng ở anh ta toát lên một vẻ cao quý và hấp dẫn hơn bất kì người đàn ông nào khác. Những quý tộc thật sự không cố tình khoe mẽ,sự tự tin và quý phái sẽ bộc lộ một cách tự nhiên trong từng hành động, cử chỉ của họ chứ không giống như những kẻ trọc phú thích đeo đồng hồ Rolex, lái Porsche khắp nơi để khoe khoang mình có tiền, chỉ ao ước trên mặt mình viết mấy chữ TÔI CÓ TIỀN thôi.
----------------------------------------------------------------------
1870 từ rồi (chưa tính cái cái XÀM của tui nha).
Lướt face thấy 😂
Cười ỉa luôn 😂#Nắng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me