Obamitsu Hoa No Vao Mua Xuan
"shinobu, em có biết anh iguro đang ở đâu không?"những tia nắng len lỏi qua những kẽ lá ken chặt như nêm của tán cổ thụ trong vườn, chia gương mặt người thành những mảng sáng tối không ngừng xao động. mitsuri đứng ngược chiều ánh sáng, đôi mắt em ánh lên màu xanh ngọc bích, rực rỡ cả hành lang tối sầm."em không biết..."chưa kịp đợi đối phương nói hết, mitsuri đã vội vã chạy đi, ráo riết tìm kiếm hình bóng chàng trai tên iguro khắp dinh thự.obanai đang ngả lưng trên cành cây, mitsuri đắn đo không biết nên gọi anh hay không, bởi vì em biết rõ rằng là những khoảng thời gian mà gã có thể để bản thân nghỉ ngơi như thế này thực sư rất hiếm hoi. mặc dù trong thân tâm mitsuri dám chắc rằng iguro luôn sẵn lòng dành thời gian cho mình nhưng chẳng nỡ làm phiền gã ngủ.em toan quay gót rời đi thì có tiếng sột soạt trên cành cây, obanai cựa mình ngồi dậy, tựa vào thân cây. thanh âm ngái ngủ từ thanh quản gã như một chiếc vuốt mèo cào nhẹ vào màng nhĩ của mitsuri, khiến tâm can em nhộn nhạo."có chuyện gì vậy kanjori?""anh iguro..." mitsuri bối rối, hai gò má em ửng đỏ. "xin lỗi, có phải em đã đánh thức anh giữa chừng rồi?""không đâu." mitsuri nhìn obanai, tia trìu mến nơi đáy mắt gã giúp em cảm thấy thoải mái hơn vài phần mà thở phào nhẹ nhõm."anh rengoku nhờ em đến chăm sóc anh." em ái ngại, lấm lét quan sát biểu cảm trên gương mặt chỉ hở mỗi đôi mắt và mũi của obanai. "anh ấy nói anh đang bị bệnh, nhưng..."mitsuri ngẩn ngơ, gã lúc này trông vẫn chẳng khác gì bình thường, em định hỏi thăm về bệnh tình của đối phương, nhưng trước khi đến dinh thự của obanai, rengoku đã dặn dò đinh ninh rằng em tuyệt đối đừng hỏi thăm gì đến bệnh tình của gã, chỉ ở lại trông chừng bệnh nhân vài ngày thôi, những điều định nói đều nuốt ngược xuống cổ họng."anh iguro, anh cho phép em ở lại có được không?""rất sẵn lòng" obanai nhảy phát một từ trên cao xuống, cảm nhận được bản thân mình có đôi phần hơn vội vàng, nên gã húng hắng ho nhẹ một cái rồi sửa lại giọng điệu trong lời nói của mình một cách từ tốn hơn. "nếu em thấy ổn...""dạ." mitsuri vui vẻ nối gót lẽo đẽo đi đằng sau gã. bóng lưng của obanai thật nhỏ bé, còn nhỏ hơn của em rất nhiều lần, từ khi gia nhập quân đoàn diệt quỷ, đã hơn một lần mitsuri nghe phong thanh đâu đó gã chẳng bận tâm mấy đến chuyện ăn uống, thậm chí obanai có thể không ăn ba ngày chẳng là vấn đề gì, vì vậy thể chất gã yếu ớt cũng là điều dễ hiểu.obanai cố kiềm chế bản thân đừng quay lại nhìn mitsuri đi sau lưng gã, mặc dù khoảng cách giữa hai người là một bước chân bằng vai, nhưng obanai vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm phả ra từ người em, tựa như một tia nắng xa lạ nào đó đi lạc vào trong dinh thự ảm đạm của gã, cố tình chạm vào lưng, những cái chạm nhẹ khiến tâm can gã nhộn nhạo.shinobu chẩn đoán obanai bị mắc bệnh hanahaki. hầu hết những người được phép biết về bệnh tình của gã đều kinh hãi tột độ trước sự thật này, bởi lẽ một người dường như đã chán ghét thế gian mục rữa này đến cùng cực như gã mà lại có thể yêu ai đó nhiều đến mức sinh bệnh thật lạ lùng.gã yêu em, mitsuri, kế tử của viêm trụ rengoku. chẳng biết tình yêu mà obanai dành cho em bắt đầu từ lúc nào, nhưng gã đối xử với em dịu dàng một cách kỳ lạ. lần nào gặp mitsuri, obanai cũng rủ em đi ăn cùng gã, thậm chí cả hai còn thường hay trao đổi thư từ cho nhau như những cặp tình nhân trao gửi tương tư. dù ở bất cứ nơi đâu, đôi mắt gã đều vô thức tìm kiếm dáng hình của em, ngắm nhìn em bằng ánh mắt trìu mến."nếu như tình yêu không nhận được hồi đáp, thì bệnh tình của iguro sẽ càng nặng hơn." nàng trùng tụ shinobu nghiêm trọng. "hiện tại chúng ta đều chưa thể chắc chắn rằng chị mitsuri có tình cảm gì với anh ấy không?""trước mắt thì để bệnh tình của anh ấy thuyên giảm, thì anh lựa lời nói với chị mitsuti, nhờ chị ấy đến chăm sóc cho anh iguro vậy. ở cạnh bên người mình yêu có lẽ sẽ khiến anh ấy cảm thấy khá lên đôi chút.""chỗ này còn một phòng trống, em có muốn ở đây không?"obanai đột ngột dừng bước, vô tình làm mitsuri đầu óc đang lửng lơ trên mây cùng những suy nghĩ vẩn vơ đâm sầm vào lưng gã."em có sao không?" obanai ngay lập tức xoay người, trông em đang xoa xoa chóp mũi đỏ ửng vì đau, gã thảng thốt, dường như cuống cả lên, viền mắt co giật như thể vừa mắc phải đại tội. em phải dùng tay bịt miệng đối phương lại khi gã suýt chút nữa thì gọi tất cả gia nhân trong dinh thự đến vì em."em không sao..." nhìn bộ dạng luống cuống của obanai, mitsuri dường như cũng bối rối theo. "chỉ là đụng nhẹ một chút thôi mà, anh không cần phải hốt hoảng đến thế đâu.""nhưng..." gã vẫn áy náy lắm, nhưng em đã xoa dịu gã bằng một nụ cười thật rạng rỡ, vang vọng khắp hành lang vắng lặng như tiếng chuông bạc ngân rung. "em ổn mà, anh iguro."gã thích nhìn em cười, cũng thích nghe tiếng cười của em, cảm giác như những rễ hoa cắm sâu vào huyết mạch phổi gã đang tiêu biến dần đi, không khí lưu thông qua phế quản cũng trở nên dễ dàng hơn. gương mặt bị che giấu dưới lớp băng trắng của gã nóng bừng. tiếng tim đập ngày một dồn dập và rõ ràng hơn, gã sợ rằng những tâm tư thầm kín mà bản thân đã cố gắng giấu đi bị em phát hiện, liền vội vàng đứng lên, lùi xa vài bước giữ khoảng cách vừng đủ với em."em đi nghỉ ngơi trước đi, anh có việc bận cần phải làm."bóng dáng obanai khuất dần đằng sau một ngã rẽ. mitsuri ngẩn ngơ nhìn dõi theo gót chân gã rồi cũng quay người rời khỏi hành lang. em sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào một góc căn phòng, rồi lại trở ra ngoài. vốn dĩ từ nhỏ em đã lớn lên trong một gia đình đông anh chị em, lúc nào trong nhà cũng ồn ã, sau này khi gia nhập quân đoàn diệt quỷ, nhờ ngoại hình xinh đẹp và tính cách dễ mến, em được mọi người yêu quý. phải chăng vì thế mà mitsuri cảm thấy hơi lạc lõng giữa không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo xung quanh dinh thự này. em lặng lẽ đi như lướt qua những căn phòng đóng cửa kín mít."em không nghe lời anh mà ra đằng này làm gì thế?"như đi ăn trộm bị bắt quả tang, em giật mình ngã về phía sau. chẳng hiểu sao hôm nay em lại vụng về đến nhường này, hết đụng rồi lại ngã, em nghĩ mình chắc trông kì quặc và đáng ghét lắm, vô thức xin lỗi trong khi bản thân chẳng làm gì nên lỗi lầm."xin lỗi anh iguro."lại một lần nữa mitsuri khiến obanai rơi vào tình thế lúng túng không biết nên xử sự ra sao cho đúng. bởi vì mỗi khi em xuất hiện trước mắt gã, đều mang dáng vẻ đáng yêu đến mức gã chẳng thể nghĩ suy thêm được gì nữa.mitsuri trông có vẻ dễ tính, nhưng thực sự đó chỉ là vẻ bề ngoài, em hay phiền não vu vơ và thường cảm thấy bồn chồn khi cố gắng thích nghi với một môi trường mới, có lẽ vì thế nên em chẳng thể nào ngủ được trong đêm đầu tiên ở biệt phủ của obanai. trằn trọc lăn lộn trên nệm êm mãi, em quyết định mở cửa phòng, rón rén bước ra ngoài. gió lồng lộn đem hương hoa nở âm thầm trong đêm cùng với sương lạnh xộc thẳng vào trong phòng, khiến trái tim em xuyến xao. em muốn lên mái nhà ngắm trăng sao. thanh âm côn trùng rả rích như một bản hòa tấu lãng mạn đưa tâm hồn con người ta về miền đất mộng mơ xa tít tắp tận chân trời. ánh trăng đêm hiền hậu âu yếm, bảo bọc dáng vẻ của thiếu nữ xinh đẹp."em không ngủ được sao?" iguro không biết từ đâu bỗng xuất hiện, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em. "anh iguro..." em cười. "anh cũng thế à?""không hề." gã lắc đầu khe khẽ, "anh vốn kị ngủ, thế nên ấy là chuyện thường."câu trả lời của obanai khiến mitsuri rơi vào một quãng trầm tư. em áp má vào đầu gối, nghiêng đầu nhìn gã, suối tóc dài màu hoa anh đào điểm xuyết những lọn màu xanh lá xõa tung, phủ lên cả thân hình mảnh mai như một tấm áo choàng mỏng."em mong anh ngủ có thể đủ giấc.""hả?" mặc dù obanai vô cùng tò mò muốn biết biểu cảm trên gương mặt ngay khoảnh khắc này trông như thế nào, nhưng gã không đủ can đảm để đối diện ánh mắt nụ cười em. "thật ra..."obanai định mở lời thì cả thân thể của mitsuri đột ngột đổ ập vào vai trái gã. mùi hương ngọt dịu, thanh mát từ em thoang thoảng dưới mũi. em ngủ rồi. obanai lúng túng không biết nên đem em về phòng bằng cách nào, nếu như tình trạng sức khỏe của bản thân bình thường thì gã có thể dễ dàng bế em nhảy từ trên mái nhà xuống mà không mảy may xây xát gì, nhưng những cánh hoa trong phổi gã không chỉ rút đi dưỡng khí mà còn khiến sức lực của gã cạn kiệt dần."mitsuri, về phòng ngủ nào em."thật lòng thì, obanai đâu nỡ phá hỏng giấc ngủ của mitsuri nhưng gã không còn cách nào khác. nhiệt độ ban đêm cứ thấp dần, sương giăng trắng xóa cả mặt đất. đời nào gã lại nỡ để em, cô gái mà gã khờ dại gửi trao tất cả thương nhớ ngủ ở trên mái nhà giữa tiết trời lạnh giá này được! nhưng dường như ngày hôm nay em đã rất mệt mỏi, gã lay gọi đến mấy lần cũng chẳng chịu tỉnh. mitsuri có lẽ mệt lắm, obanai đã đọc từ lá thư mà viêm trụ rengoku gửi, anh ấy nói rằng sau khi giải quyết lũ quỷ ở khu vực của em ấy thì em sẽ đến ngay, chắc chắn với một người mới như em thì việc giết quỷ chẳng dễ dàng gì. obanai đinh ninh là như thế.gã đặt em nằm xuống ngay ngắn trên mái ngói lạnh, rồi thở hắt ra một hơi. nếu như trước mắt obanai là một ai đó khác, gã sẽ mặc xác họ chết cóng ở đó luôn, dù sao thì ít ra gã cũng đã nhắc nhở rồi, như ấy là đã hào phóng lắm, ai bảo ngủ say quá làm gì, tự làm tự chịu, đáng đời. obanai dùng hết sức cố gắng nhấc em lên lưng mình, chật vật xốc em lên, cẩn trọng bước từng bước xuống bậc thang thông lên mái nhà. khoảnh khắc chân gã vừa chạm mặt sàn gỗ phía dưới cũng là lúc gã kiệt sức, lảo đảo khuỵu xuống sàn, nhưng gã vẫn cố gắng vừa đi vừa bò lại đến bên tấm nện đặt giữa gian phòng, rồi nhẹ nhàng cuốn mitsuri vào trong chăn ấm."anh iguro."trong đêm tối mờ ảo, bàn tay mitsuri lần mò tìm đến bàn tay chai sạn, chằng chịt vết thương giấu kín trong ống tay haori của obanai, đột ngột kéo gã vào rúc sâu vào trong chăn nằm cùng em."mitsuri, em..."cơ thể của mitsuri thoạt nhìn thì trông rất mảnh mai, nhưng tỉ lệ cơ bắp của em gấp tám lần người bình thường, gã làm sao có thể thoát khỏi vòng tay em được. obanai vùng vẫy một hồi, nhưng cánh tay đặt ngang qua người gã không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. "đừng cử động." mitsuri dụi cằm vào đỉnh đầu obanai, cảm giác râm ran như điện giật truyền xuống từng tế bào thần kinh trong cơ thể gã."em vẫn chưa ngủ à?" obanai, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của em, một vài giây trôi qua, cánh môi của em mới bắt đầu cử động."em vẫn chưa..." giọng em vang lên khe khẽ như tiếng chuông gió vào những ngày xuân mưa phùn. "nhưng anh lạnh quá anh iguro. trách nhiệm của em là giúp tình trạng bệnh của anh khá hơn, nên em muốn sưởi ấm anh, có được không?"obanai biết bản thân không được mềm lòng mà đồng ý, mitsuri là một thiếu nữ trong sáng, chuyện em ngủ chung chăn gối cùng một gã đàn ông mà em sẽ không kết hôn là điều cấm kỵ, nhưng mùi hương ngọt dịu từ em khiến gã lưu luyến, đắn đo không muốn rời xa. obanai đáp lại cái ôm của mitsuri."chỉ hôm nay thôi kanjori à, em làm anh mềm lòng mất rồi."mitsuri cười khúc khích, tiếng cười nhỏ nhặt vang lên khẽ khàng trong đêm khuya xua tan những ác mộng đang chực chờ bủa vây gã trong giấc ngủ, khiến gã cả đời trầm mê. một tối nọ mitsuri về muộn, trong dáng vẻ mà gã chưa từng chứng kiến bao giờ, em mặc một bộ kimono màu hoa anh đào, vội vã bước vào trong nhà. obanai chờ em ngay ngoài hiên nhà, người mệt lả vừa qua một trận ho dữ dội."em về nhà à?""dạ vâng ạ." mitsuri mỉm cười gượng gạo, khóe mắt em sưng đỏ, trên gò má em còn vương lại dấu vết của vài giọt nước mắt đã khô. obanai nuốt khan một cái."gia đình lại sắp xếp cho em xem mắt đúng không?"ánh mắt mitsuri dao động, khóe môi em run rẩy định dùng giọng nói để trả lời câu hỏi vừa rồi của đối phương nhưng lại thôi. nuốt ngược tất cả nỗi niềm xuống cổ họng, em đáp lại gã bằng một cái gật đầu cứng nhắc. khoảnh khắc này, obanai bất giác hiểu ra nguyên nhân mấy ngày hôm nay bệnh tình của gã trở nặng là vì sao. cánh tay gã vươn đến, ngón tay chạm vào khóe mắt em, rồi nốt ruồi hình giọt lệ. nhân gian tương truyền nếu như cô gái nào có nốt ruồi dưới mắt thì đường tình duyên sẽ rất trắc trở, đến kiếp sau mới tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình, đương nhiên obanai nào đâu muốn người con gái mình yêu phải chịu đựng điều bất hạnh, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn em không vui khi trở về từ những buổi xem mắt, gã lại cảm thấy nhẹ nhõm như trút được một phần gánh nặng. ngay khi lòng bàn tay của obanai áp vào gương mặt mình, đồng từ mitsuri đột nhiên mở to hết cỡ. đôi mắt em trong veo, long lanh như dòng sông ngân hà đang chảy trôi, đến mức obanai có thể nhìn thấu được hình ảnh của gã phản chiếu trong đáy mắt em. "mái tóc của em..." mitsuri bất ngờ gục đầu vào hõm vai gã mà nghẹn ngào. "kỳ lạ lắm sao?" "không hề." obanai độc mồm độc miệng là thế, tưởng chừng như gã sẽ chẳng bao giờ an ủi ai, nhưng ngay giây phút này, gã thực sự đang vỗ về em bằng tất cả những dịu dàng trìu mến mà gã chưa từng có. dù như thế, gã vẫn muốn gửi trao em những gì tốt nhất có thể. obanai chẳng biết mấy tên đàn ông đần độc mà em đã từng xem mắt bị cái quái gì nữa, nhưng đối với gã, em là cô gái xinh đẹp nhất trần gian. obanai len lén nâng nhẹ một lọn tóc của em lên, hôn nhẹ lên đó, một lần chạm môi nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. "tóc của kanjori thực sự rất đẹp, mềm mại và thơm mùi hoa anh đào (chăng?)"chỉ nhận một câu khen vụn vặt của gã mà tâm tình của mitsuri tựa như đang ở dưới vực sâu thẳm đột ngột bay vút lên tận chín tầng mây. hai gò má em nóng bừng. em có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ da mặt em đang truyền sang vải đen sọc trắng của đối phương, dường như sắp sửa chạm đến da thịt. chẳng hiểu sao, mitsuri lại muốn gã cũng cảm nhận được tiểu tiết tí hon này như em."cảm ơn anh, anh iguro..." mitsuri không kiềm chế được bản thân mà càng vùi mặt sâu hơn.thời gian thấm thoát thoi đưa, những cánh én mùa xuân di cư sang vùng đất phương nam ấm áp mong muốn tìm một nơi trú ẩn để tránh tiết trời lạnh giá như cắt da cắt thịt của mùa đông phương bắc nay đã dần trở về chốn cũ. mitsuri cũng dần quen với chuyện sống cùng obanai. chỉ cần em ở bên cạnh gã, thì mỗi ngày trôi qua sẽ vẫn luôn bình yên. mitsuri là liều thuốc chữa bệnh hiệu nghiệm nhất của gã, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nếu thiếu vắng dáng hình thanh âm của em xung quanh, gã cảm tưởng như bản thân sẽ chết ngay."anh có biết hiện tượng hồi quang phản chiếu không?" mặc dù đã hẹn lịch tái khám nhiều lần, nhưng mãi obanai mới chịu đến điệp phủ để tái khám. đương nhiên là gã mang theo cả mitsuri đi cùng nữa. em ngoan ngoãn đứng ngoài sân vườn chờ đợi gã. rõ ràng là gã đã cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng sau một hồi kiểm tra thì nàng trùng trụ lại gửi đến gã một ánh nhìn ái ngại."số lượng cánh hoa trong phổi của anh đang tăng dần lên.""nhưng mấy ngày qua tôi chưa từng ho dù chỉ một lần." obanai phản bác.shinobu thở hắt ra một hơi."những cánh hoa đang sắp sửa giết chết anh. tựa như những nụ hoa e ấp chuẩn bị vào độ mãn khai,. có thể sinh lực của anh sẽ bị rút cạn trong vòng vài ngày nữa." đồng tử màu tím trong veo nhưng một mặt hồ tĩnh lặng của nàng trùng trụ phảng phất một màn sương giăng u uẩn. "nếu có thể, hãy bày tỏ tình cảm với chị ấy, trước khi quá muộn."obanai chẳng buồn đáp lại shinobu, gã chào tạm biệt nàng một cách qua loa rồi mở cửa bước ra ngoài. cảnh tượng trước mắt khiến mùi hương hoa đột ngột xộc lên mũi gã một cách nồng nặc.em đang xoa đầu cậu bé hà trụ muichirou không biết vừa từ đâu mà xuất hiện ở chốn này. ánh mắt đặt trên đỉnh đầu đối phương quá đỗi dịu dàng, obanai nghĩ thế, và những cánh hoa tràn ngập lồng ngực của gã, thổ hết ra ngoài, cuốn theo máu và nước mắt, thấm ướt cả mặt đất phía dưới chân, nhuốm đỏ cả một vùng."anh iguro." gã nghe thấy tiếng em vang vọng khắp từng ngõ ngách tâm trí, trước khi ngã xuống. "cái này... là hanahaki phải không anh iguro?"mitsuri thất thần ngồi đong đưa chân bên hiên nắng chiều, ngón trỏ và ngón cái em xoa cánh hoa anh đào nhuốm màu máu khô đỏ thẫm kẹp giữa. obanai từ trong nhà đi ra định đến bên cạnh em đứng khựng lại. mitsuri ngoái lại nhìn gã, ánh mắt em tối sầm, một em xa lạ đến mức obanai ngỡ rằng như đôi bên chưa từng quen thân. gã sợ phải đối diện với ánh nhìn ấy, vạt áo haori kẻ sọc giương cao, che đi đôi đồng tử khác màu. obanai có thể cảm nhận được một cách sinh động, như một khúc gỗ lần theo những vết chạm khắc mà nghệ nhân đã họa lên thân thể của chính mình, những đóa hoa đang nở rộ dưới da thịt gã, lấp đầy khí quản đến ngập tràn. gã không muốn em phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp một lần nữa, cố gắng nuốt xuống những cánh hoa đang trào dâng, nhưng phản xạ tự nhiên của con người đâu thể ngăn cản. mặt obanai trắng bệch vì thiếu dưỡng khí. gã khuỵu xuống, cơ hồ như sắp gục xuống trong khoảnh khắc. "đừng nhịn, anh iguro!" lòng bàn tay ấm áp của mitsuri áp vào lưng gã. gã nghe lời em, nôn ra số hoa trong miệng."ghê tởm lắm, phải không em?" chỉ mới vài giây trôi qua thôi, nhưng căn bệnh quái ác kia dường như đã rút cạn sạch sẽ sự sống của gã. obanai chút sức tàn còn lại, yếu ớt nâng mí mắt nhìn mitsuri, lần này đến lượt ánh mắt của gã khiến tâm trí em xáo động. "không đâu anh iguro." em nắm chặt vạt áo của obanai, muốn giữ khoảnh khắc nán lại bên cả hai thêm chút nữa. ngón tay em lướt qua khuôn miệng quỷ dị của gã, lau đi những vệt máu còn vương."em chưa từng có suy nghĩ đó." mitsuri lại cười. gã thích cái cách em luôn nở nụ cười đúng lúc mỗi khi gã chìm xuống tận cùng của vực thẳm tuyệt vọng. mi mắt em khẽ lay động, như nhành hoa xinh đẹp rung rinh trong gió. "cảm ơn em." obanai từng nhiều lần có cảm tưởng rằng em là một thiên thần giáng trần, thiên thần ấy đã cứu rỗi cuộc đời gã biết bao nhiêu lần."à mà này anh iguro." mitsuri nói bằng giọng điệu hào hứng. "mai sẽ có lễ hội pháo hoa ấy. anh đi cùng em nha.""em muốn ngắm pháo hoa cùng anh, chỉ mình anh mà thôi." giữa khoảnh khăc gã đang ngẩn ngơ, thì em vội vàng nói thêm, khiến gã thêm điêu đứng.bất giác, tâm hồn của chàng thi sĩ mộng mơ bỗng dưng nảy nở trong vô thức trước nàng thơ của gã."hoa nở vào mùa xuân rồi, còn tình chúng ta thì sao?"những cánh hoa nở mãn khai rơi lả tả trên mái tóc xanh màu tuổi thanh xuân của người.mitsuri đặt bàn tay lên ngực obanai, nở nụ cười nhẹ như mây trôi lững lỡ trên bầu trời. em không cần nói gì, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt thân yêu ấy, gã ngay tức khắc hiểu ra.hoa nở vào mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me