LoveTruyen.Me

Obikaka Criminal

Rốt cuộc điều gì đang xảy ra vậy? Kakashi không biết, càng không thể lý giải. "Ơn giời..." vang lên như một tiếng thở dài, gói ghém hi vọng cuối cùng - Obito có thể làm hơn thế. Hoặc đừng...một con người khác trong Kakashi nổi dậy ngăn cản anh. Anh tự an ủi mình đã thoát qua một kiếp nạn.



Còn khẩu súng, Obito không kiểm tra anh. Điều đó có phải may mắn không, hay hắn sơ suất? Anh không biết, mà cũng nên bỏ qua việc đó đi, vì bây giờ, anh đã thành công lấy được cái gì đó để tự vệ (một cách thích đáng) khi Obito buộc anh đến bước đường cùng.





Mà...mới vừa nãy, hắn còn cố tình vạch cổ áo anh xuống...cái vết đỏ đó chà mạnh như nào cũng để lại dấu, có khi còn đậm hơn. Tên Obito này hay làm ra mấy hành động khó đoán, hắn đang cố làm trò thân mật để khiến anh mất cảnh giác à? Kakashi đỡ trán, không thể lý giải được nữa. Thật sự. Anh mong đó chỉ là sự thích thú nhất thời của hắn. Bằng không, anh sẽ... Khoan! Điều gì đột dưng vỡ ra trong đầu thanh niên tóc bạc. Nếu hành động gần gũi kia của hắn là minh chứng cho tình cảm nào đấy, ừm...có khi anh sẽ cứu được cả thế giới.





Nhưng, chắc không phải đâu. Nhỉ?







Không có ý tưởng nào hết, Kakashi trầm ngâm. Anh không cách nào đoán được Obito nghĩ gì và bước tiếp theo của hắn sẽ nhắm tới ai. Cứ như mò kim đáy bể. Điều quan trọng là, dường như cuộc truy vết mỗi đêm Obito thực hiện không mang lại kết quả khả quan nào. Trống lồng ngực Kakashi đập mạnh. Nếu thực sự không có manh mối nào, cuộc sống của anh sẽ bó chặt trong bốn bức tường. Nhưng ngay cả khi tìm được tên kia và giải quyết hắn, anh cũng bị Obito xử lí.





Anh chính là đang ngồi bị động trong một căn phòng, thần chết đang đến gần với lưỡi hái trên tay...




Anh không biết Obito đang làm gì ngoài kia, vì quá im lặng. Thà rằng hắn mài đống sắt thì có khi tiếng động ấy làm anh bớt lo hơn.





Cuối cùng, Kakashi ngủ, vô thức, anh không biết mình đã nhắm mắt từ khi nào. Vì mệt mỏi sau lần vận động? Vì bất an? Không hẳn. Anh quen với việc bị kiểm soát và dường như không kháng cự tuyệt đối hoàn cảnh này. Bởi anh đang có một đối tượng đáng nghiên cứu hơn về tâm lí học. Obito và khả năng thao túng kẻ khác.





...





Nửa đêm. Kakashi đột dưng thức, anh không thể nào ngủ sâu giấc được nữa và toàn thân bức bối, đau nhức. Anh đổi tư thế liên tục, xoay qua xoay lại, đầu inh lên nhưng nhức. Lâu lâu lại phải tự xoa bóp, bấu vào da thịt đau điếng. Và...




Tiếng mở cửa. Là Obito.





Kakashi lập tức xoay mặt ngay vào tường, giả ngủ.





"Kakashi..."





"Kakashi..."





"Hatake Kakashi... cái tên buồn cười thật, nhưng miễn là cậu, nó vẫn...". Đẹp. Obito chậm rãi vén mớ tóc chia chỉa xòa vào mặt Kakashi, ngón tay trỏ men theo kéo một đường từ thái dương xuống cằm.




Kakashi phải cố chịu đựng nếu không anh sẽ mở mắt ra mất.





Anh cảm thấy Obito chạm vào mắt anh, nơi có vết sẹo chạy dọc xuống và kết thúc ở nửa gò . Kakashi cảm nhận ánh mắt hắn dán vào mình, nhưng hôm nay dịu lạ. Không phải cái nhìn muốn cưa xẻ người ta, mặc dù anh không mở mắt, nhưng bầu không khí toát ra tựa như tấm màn lụa lướt ngang mi mắt. ĐM, Obito không thể nào "tình" như thế được, thật không hợp lí.




Anh nghe thấy tiếng thở dài sau đó, nét thở nhẹ nhẹ vào tai. Và hắn gọi tên anh ba lần như lượt đầu tiên. Dường như có gì đó ngưng trệ hơi thở của anh, khi môi Obito sượt thoáng qua môi anh, một cái chạm phớt lờ mà dư vang đọng lại khiến Kakashi bối rối ngay sau khi Obito bước ra và đóng của phòng, thật nhẹ nhàng.




Một khoảng cực lặng xảy ra.




Obito hẳn đi đâu đó rồi.





Kakashi duỗi thẳng người ngay lập tức, anh chưa định hình được tình huống ban nãy là gì nữa. Hành động của Obito khiến Kakashi hoài nghi. Không lẽ hắn bị vong nhập? Khả năng cao là không. Obito có lẽ đã khiến một tên đàn ông tức khắc nhận ra giới tính của mình trong ngần ấy năm mặc định mình vô tính...Kakashi hối hận vì sao lúc đó cơ thể mình không chìm vào giấc ngủ cho xong, không phải tiếp nhận những điều trái khoáy mà đôi khi không ai lường trước được.



Anh vắt tay lên trán. Hình như không phải đây là lần đầu tiên. Hôm nay Obito đặc biệt lạ. Hắn làm cái gì cũng không tới, và ánh mắt luôn tỏ ra mông lung. Trong một thoáng, Kakashi nghĩ có phải vì anh không, và ý nghĩ sau đó bị gạt đi một cái quyết liệt. Kakashi không muốn thừa nhận mình đã xiêu vẹo theo nghĩa bóng, còn chưa qua một đêm. Sự căng thẳng ập đến khi anh chuyển đổi ý nghĩa ở hành động Obito là vì mụ đích riêng tư của hắn - muốn anh mất cảnh giác. Hoặc hắn đang giả vờ và diễn cho ai đó xem? Chẳng có ai cả...Thật đấy. Chỉ có kakashi tự huyễn thôi.




Kakashi chùm chăn lên mặt. "Thật sự là không hiểu nổi nữa". Rồi ngủ....




...




Không có bất kì biểu cảm gì của Obito vào sáng hôm sau.




Và hôm sau nữa.




Hai người giao tiếp trong thinh không, chỉ bằng vài cái liếc mắt và gật đầu.





Kakashi không phải người mạnh dạn đến nỗi cố tạo ra tiếng động để chuyển đổi bầu không khí. Anh cố im lặng, theo Obito, và ngoan ngoãn như ý muốn của hắn.




Và Obito lại ra ngoài.




Kakashi tranh thủ chuẩn bị vài thứ. Vì anh cảm thấy có gì đó không lành. Mấy ngày nay, Obito ít nói hẳn, gần như im bặt. Và hắn liên tục nhìn qua cửa kính dẫn ra ban công. Tần suất ra ngoài nhiều hơn và lâu hơn. Có lẽ hắn "nhớ nghề" và đi gây án? Nhưng không phải lúc này chứ, vì Obito không quên đề phòng và nhắc mình rằng hắn đang bị truy nã. Mọi hành động quá khích nào đều dẫn tới bất lợi lớn nhất cho hắn. Mà điều đó là cái Obito luôn cẩn trọng. Nếu có thêm một vụ giết người nào, nó sẽ bị đưa lên bản tin mỗi tối ngay. Và gần đây thì không. Vậy chỉ có thể là, hắn đã tìm thấy ai đó khiến hắn phải nán lại lâu để theo dõi, hoặc thậm chí là giao đấu.




Kakashi không biết rằng, một điều nguy hiểm khác đang xảy ra với bạn anh - Gai.




Gai có hẹn học ở nhà thầy dạy toán, điều đó anh biết, nó mới xảy ra gần đây và anh nghe thông tin từ chính cậu ta. Bởi vì anh bạn tăng động này không cách nào nhét vào đầu các con số được, tứ chi của cậu ta phát triển hơn nhiều tư duy toán học. Và người thầy "đáng ghét" kia (theo cái nhìn của kakashi) đã đề nghị dạy kèm cậu ta mỗi tối.





Tối nay là một buổi học nữa.




...




"Hôm nay thầy bận rồi, không học nhé, xin lỗi vì quên nhắc em"




Gai tò mò vì sao dù không dạy nhưng "ông thầy" vẫn mở cửa để mình vào ngồi chờ cả tiếng đồng hồ. Đó không phải cách cư xử bình thường của một giáo viên. Nếu bận, họ sẽ thường để học sinh về ngay, vì đã gần mười giờ rồi. Không có một cuộc điện thoại nào, chỉ khi bước vào phòng khách, thầy ấy mới thông báo một câu xanh rờn.




Gai là người sôi nổi, và vì thế, phải chờ đợi lâu khiến cậu ta lập tức nổi nóng.




Thầy toán bước ngang qua Gai, hững hờ và không có ý định tiễn học sinh của mình với vẻ mặt nhiệt tình thường ngày. Cậu cảm thấy rờn rợn.




"Thầy, nếu muộn thì thầy cũng gọi điện cho em sớm hơn chứ-..."




A...Cái nhìn đó, nó giống, không..., còn sắc lạnh hơn cả Obito, tàn nhẫn hơn, đen tối hơn, kiêu ngạo hơn và nó cảnh báo sự nguy hiểm. Gai sững người. Sau lớp kính dày cộm, ánh mắt đó hiện ra, màu mắt đỏ Gai chưa từng trông thấy ở người thầy này. Rõ ràng bình thường, mắt thầy ấy màu đen sẫm màu và không hiện hữu rõ ràng vì phần tóc đã che hơn nửa khuôn mặt rồi.




Khuôn mặt đó bây giờ, u tối, nếu không muốn khẳng định nó mang "không khí" của một kẻ có gan "ăn thịt người".




Gai nuốt nước bọt.





"Thầy, màu mắt của thầy...thầy đeo tròng mắt có màu đen ạ? Thật ra em thấy có hộp đựng nó ở..."




"Này." Tên đó xoay hẳn người đối diện với Gai. "Mọi hôm vào phòng tôi học, không có nghĩa hôm nay cũng tương tự". Lẽ ra tao chỉ cần giết mày là xong...- Đó là lời lẩm bẩm không rõ tiếng mà Gai thầm cầu mong cậu đã nghe nhầm từ người thầy mà mình kính trọng nhất.



"Thưa thầy...?"




"Thầy sẽ đi lấy nước giải khát và em có thể nán lại một chút vì sự bất cẩn trước đó, thầy sẽ bù đắp cho em". Vẻ mặt đó biến mất rồi, nụ cười đó quay trở lại như vừa cắt từ chiếc mặt nạ ra và dán lên tức thì. Sự thay đổi khiến Gai chóng mặt. Nhưng có một sự thật, Gai đã lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng ở người thầy này. Gai quyết định về ngay mà không nói một lời nào nữa, vì cậu nghĩ sẽ không có cốc nước nào đâu...




Bước khỏi phòng khách, một cái bóng trườn theo bệ cửa sổ, chạy dọc qua bậc thềm cửa và đột dưng biến mất. Có người...





Nhưng tại sao phải bò lết cực khổ như vậy?




Đường dưới sàn trong góc khuất bên cạnh cửa ra vào. "Một tầng hầm à?"




Gai lúc đầu đã nghĩ nó chỉ để chứa đồ đạc hay những thứ linh tinh. Nhưng tiếng động từ dưới phát ra hình như không phải vậy. Có giọng nói của con người, đúng hơn là tiếng rên bị chèn ép, khó thoát ra vì bị thứ gì chặn lại ở miệng và họng. Cậu mò mẫn tìm tay cầm nhấc khoảng sàn lên, chút ánh sáng nhờ nhờ của đèn tràn qua khe, âm thanh đó càng rõ dần.




"Gai."




"À, thầy...M-"





Thầy ta đã đứng phía sau từ lúc nào rồi.





"Thầy chẳng phải đã nói em hãy bỏ thói thích chỉa mũi vào chuyện của người khác đi hay sao."




Ai vậy. Gai không biết nữa. Đó là một kẻ hoàn toàn khác. Tóc hắn dài, màu đỏ, mắt đỏ, bộ đồ đen, giọng lạnh lùng. Chắc chắn, kẻ này chỉ đang giả mạo khuôn mặt của "thầy".




"Ai, là ai hả!"




Tên đó nhếch môi, chống tay vào bức tường bên cảnh, trịch thượng. Đôi lông mày trùng phần giữa, khinh nhờn.




"Thầy của mày chứ ai!"




Gai lùi một bước, tay nắm chặt. "Đừng giỡn nữa! "




"Thầy giáo" tiến gần hơn. "Gì chứ, để thầy giải thích mọi thứ thật rõ ràng nhé, bình tĩnh đi."




Gai nhăn mặt. "Đứng yên đấy hoặc tôi sẽ -"




"Chưa nhìn vào trong đấy chứ?". Hắn ta ngước nhìn lạnh lẽo, ánh mắt đỏ rực lên, hừng hực, tựa phát ra tia sáng có thể chọc mù mắt đối phương.




"Không...". Gai để lộ cái nhìn đầy cảnh giác, "trong đấy" là cái hầm này sao, quả nhiên nó có vấn đề.





"Nhưng có vẻ em biết có gì bên trong, vậy thì phải làm sao đây". Hắn ta tặc lưỡi.




Gai đang có ý định phắn nhanh khỏi đây, vì hình như không chỉ có một kẻ điên rồ trước mặt, mà ở dưới nơi cậu đang đứng, có thêm những kẻ khác nữa, cậu không chắc số lượng bao nhiêu. Cậu đã chờ rút điện thoại ra khỏi túi quần khi có gì bất trắc có thể kêu gọi sự giúp đỡ; Gai nghĩ rằng dù bản thân có cao siêu võ thuật đến mấy thì viên kẹo đồng dắt bên hông , dưới lớp áo choàng dài gồ lên "háu ăn" sẽ lấy mạng cậu ngay lập tức.




Cậu đếm ngược, tay phải sẵn sàng bấm nút gọi khẩn cấp. Nhưng hắn ta đã nhanh hơn mất rồi. Cậu bị ghim trên tường với một cú bóp cổ. Hắn ta yêu cầu "Mày có thể im lặng một chút không". Gai nghiến răng, bẻ ngược tay hắn ra sau và hất văng hắn đập vào bức tường đối diện, và chạy-




Không kịp...





Có một cú giáng ong đầu đập mạnh vào gáy của Gai. Bất tỉnh rồi, mặc dù tay vẫn nắm chặt điện thoại và gửi đi tín hiệu đến người cậu cần nhất.




Bóng tối tràn vào tròng mắt. Tối nay sẽ là giấc ngủ khá dài...




Hắn ta lầm bầm "Lỗi của mày...Tự mày chọn kết cho mình thôi"




Nòng súng dí sát vào thái dương, chuyển dần xuống cẳng chân trái của Gai.




Đoàng!...Đoàng!...Đoàng!...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me