LoveTruyen.Me

Obilow Neu


"Hôm nay anh thấy sao?"

"Cũng vui mỗi tội hơi tốn tiền nhưng cũng cảm ơn cậu."

Anh mỉm cười, cứ mải nói chuyện với nó mà chẳng để ý phía trước anh đụng trúng ai đó nhìn lại thì là một đám 3-4 thằng nhìn như nghiện tay chân thì xăm kín hình.

"Xin lỗi..."

Anh lùi về sau, nó thì tiến lên trên chắn trước mặt anh. Thấy nó thì một thằng trong đám kia lên tiếng.

1: Thằng oắt con này nhìn quen quen.

2: Đừng bảo nó là thằng bữa trước mày nói nhá.

3: Nhìn cũng ra gì đấy, mà sao lại đi cùng thằng nào nhìn thân thiết thế.

4: Bị bê đê à?

"Mấy thằng chúng mày có im đi chưa."

Anh nghe thằng đứng trước mặt mình vừa mở mồm đã lớn giọng thì vội giữ lấy cánh tay nó ý nhắc nhở nó bình tĩnh.

1: Cái thằng này giỏi, chúng mày đánh nó.

Nó không nói không rằng quay đầu bỏ chạy, anh ngu ra một lúc rồi cũng chạy theo hoang mang chưa hiểu chuyện gì vừa chạy anh vừa hét.

"Này! Kiểu đéo gì mà tôi cũng phải chạy thế!"

"Anh mà không chạy chúng nó chích cho phát thôi là xanh cỏ cả đám đấy...anh không thấy tụi nó thằng nào thằng nấy nhìn như mấy thằng nghiện à!?"

Anh nghe vậy cũng không dám nói gì thêm chỉ có thể chạy theo nó, đám đằng sau vẫn tiếp tục đuổi theo cả hai. Chạy mãi mới cắt đuôi được đám kia anh và nó đứng lại một chỗ thở không ra hơi.

"Tới nhà tôi rồi chắc không sao nữa đâu."

"Ê cũng muộn rồi chắc tôi về luôn đây."

"Đi cẩn thận nhé."

Nó nhìn theo anh vẫy tay tạm biệt, cũng may là trên đường về anh không gặp phải chuyện gì và về được đến nhà an toàn.

Sáng.

Người con trai bước vào nhà vệ sinh, một lúc sau thì bước ra với bộ dạng tươm tất, Long xuống nhà rồi vào bếp ăn bát bún cậu của anh đã chuẩn bị sẵn, ăn xong dọn dẹp xong thì anh ra ngoài để đi tới chỗ nào, đen đủi sao vừa bước tới trước cửa quán đã đụng mặt thằng bé tên Phong.

"Hi chào anh."

Nó thấy anh liền hí hửng vẫy chào, anh cũng vẫy tay đáp lại cho có lệ, cả hai bước vào quán và tất cả chuyện vừa rồi đều đã được thu vào tầm mắt của Ngọc.

"Hello 2 cưng, chào Long. Chào mừng em đến với Sun coffee."

Anh cúi chào cô theo phép lịch sự.

"Mong sẽ được chị giúp đỡ."

"Ê ê không cần phải cúi gập người vậy đâu."

Nó thấy vậy thì cũng chen giọng vào xong lại còn vỗ bôm bốp vào bả vai anh rồi cười sảng.

"Tôi cũng sẽ giúp đỡ anh."

Anh nghe thấy nó nói vậy cũng chỉ biết cười trừ, đẩy tay nó khỏi bả vai mình rồi vỗ nhẹ lên đó vì rát.

"Thằng kia người ta đang nói chuyện ai cho chen vô."

Cô gái nhìn nó tỏ vẻ nghiêm túc. Ấy vậy mà liền bị nó bật lại luôn.

"Bà già xàm quá."

"Hai người cãi nhau cũng vui ha."

Anh nhìn hai con người như chó với mèo trước mặt cũng đến bất lực, đang nói chuyện thì có khách vào.

"Ê chú mày đưa Long vào lấy đồng phục giúp tao nha."

Ngọc đẩy ánh mắt qua Phong, nó nghe vậy thì gật đầu rồi bồi thêm một cậu đáp không thể ngứa đòn hơn.

"Biết rồi bà già."

"Tao kí đầu mày giờ."

Nó lè lưỡi trêu tức cô rồi kéo anh vào phòng nhân viên. Phòng nhân viên khá rộng anh nhìn cũng có chút bất ngờ.

"Đợi tôi chút tôi lấy đồ cho ha."

Nó mở cánh cửa tủ ở góc phòng lấy bộ đồ nhân viên rồi đưa anh, đợi anh mặc xong thì cả hai cùng ra ngoài quán với Ngọc quán thì đa số toàn là được khách đặt hàng nên ba người cũng nhàn nhã lắm.

Tối đó nằm trên giường mà anh cứ trằn trọc mãi, khuôn mặt nó cứ luôn hiện lên trong tâm trí anh khiến anh không tài nào ngủ nổi.

Rồi những ngày tháng sau đó anh cứ vô thức nuôi dưỡng những cảm xúc không tên trong mình, mỗi ngày tới chỗ làm chạm mặt với nó, anh luôn cảm thấy kì lạ vô cùng.

Một hôm đó nó làm vỡ một cái cốc khi nhặt lên bất cẩn để cứa vào tay. Anh thấy vậy thì liền đi lại gần để kiểm tra vết thương cho nó rồi kéo nó vào quầy thu ngân.

"Đợi chút đi anh đi lấy hộp y tế."

Anh vào phòng nhân viên, lục tìm hộp y tế. Lúc sau thì đi tới chỗ nó.

"Đưa tay đây."

Nó đưa ngón tay bị đứt do bị thủy tinh cứa phải ra, anh nhẹ nhàng thấm bông vào cồn rồi lau lên miệng vết thương, nó nhìn dáng vẻ của anh ngẩn người một luồng cảm xúc khác lạ lay động trái tim của nó. Phong ngây ra một lúc rồi mới tỉnh táo lại lắc lắc đầu, anh dán băng y tế vào vết thương giúp nó.

"Xong rồi đấy vết cứa cũng không sâu lắm đâu chắc vài bữa nữa sẽ hết thôi."

Phong gật gù rồi cũng quay lưng đi làm việc của mình anh thì từ đầu đến giờ trái tim cứ như sắp nhảy ra ngoài một loại cảm giác kì lạ khiến anh chẳng tài nào hiểu nổi chính mình, hai má anh nóng bừng. Khiến anh phải vỗ vài cái vào mặt mình để giữ cho bản thân không nghĩ lan man thêm thật may là Ngọc không thấy cảnh này không thì chắc bà ý sẽ trêu anh đến chết mất.

Sau lần đó, hôm ấy là một buổi sáng ngày thứ 7 Ngọc nảy ra ý tưởng đi chơi.

"Ê hai đứa đi chơi đi."

Anh nghe thấy bà chị ham chơi lại bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi thì cũng có chút mong chờ.

"Bao giờ đi ạ?"

"Chiều nay đi."

Vừa nghe tới mấy cuộc vui chơi là nó năng nổ hơn hẳn.

"Bà chị định đi đâu."

"Hồ Tây."

Phong nhìn Ngọc đầy mong chờ cho một cuộc đi chơi mà bản thân không tốn đồng nào.

"Nếu đi bà bao 2 người bọn tôi ăn uống nhá."

Cô nhìn nó chép miệng chỉ biết lắc đầu bất mãn lắm nhưng chẳng biết phải làm sao.

"Đàn ông gì mà không ga lăng tí nào luôn vậy.

Nó nghe xong thì nào để yên được nó phản đối luôn, bằng một chất giọng tự hào nó nhìn thẳng vào mặt hai con người lớn hơn mình.

"Tôi mới chỉ là con trai thôi chưa đến tuổi đàn ông. Nếu mà là đàn ông thì phải là anh Long ấy"

Long ngồi không tự nhiên dính đạn thì phán ứng lại ngay, anh cau mày nhìn nó.

"Mày chơi vậy không đẹp à nha."

Thấy hai thằng "con trai" trong quán cứ đùn đẩy mấy chuyện tiền nong mãi mà Ngọc cũng phát chán.

"Thôi được rồi tôi bao hai ông tướng tiếc rẻ tôi quá hà."

Anh nghe xong thì bất mãn chứ, đối với anh cái gì nó cũng phải sòng phẳng không thể để cho một mình Ngọc trả hết tiền cho ba người được.

"Thôi của ai người đó trả đi chị ai không có tiền thì nghỉ."

Nó đang vui vì được bao ăn uống ấy vâyh mà lại bị lời anh nói cho tắt nắng.

"Anh chơi vậy còn gì vui nữa."

Thấy nó phản ứng như vậy thì cũng vừa lòng hả dạ anh lắm, ít nhất thì phải trả đũa được cái gì đó anh mới vui vẻ được.

"Anh với chị Ngọc thấy vui."

Nó nghe xong thì bĩu môi vẻ không vừa ý.

"Được rồi, trả thì trả."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me