Obsessed By Kim Taehyung Vsoo
Uống ngụm trà đầu tiên, Suga tiếp tục cảm ơn cô lần nữa và lại tập trung vào bức tranh của mình. Trong khi Jennie quan sát anh, cô đã nghĩ rằng anh khá thú vị và tạo cho cô sự tò mò. Suga dường như rất nghiêm túc với bức tranh và điều đó thật ngọt ngào. Sau lần chia tay với Kai cùng trái tim đầy tan vỡ, Jennie đã từng thề rằng cô quả quyết sẽ không để bản thân chú ý đến một ai khác nhưng giờ đây, cô lại nghĩ rằng mở lòng với ai đó có khi trở nên rất thú vị. Và Jennie muốn tìm hiểu về Suga nhiều hơn nữa, hơn cả những gì mọi người biết về anh.
_________________________________
Đã một tháng trôi qua kể từ khi cô và Taehyung bắt đầu hẹn hò và thành thật mà nói đã có một hành động mà cô dần quen và cũng thầm thích nó. Trong tháng đó, Jisoo nhận thấy rằng Taehyung thích ôm cô mà không cần lí do. Đôi khi hắn xuất hiện và vòng tay qua eo cô khi cô nấu ăn. Hoặc hắn sẽ kéo cô vào lòng và nói rằng hắn nhất định không buông cô ra. Đương nhiên cô không chút bận tâm về điều này. Ngược lại, cô còn yêu thích nó và bất cứ khi nào Taehyung ôm cô, cô đều cảm thấy được che chở. Jisoo cũng nhận thấy rằng Taehyung thích hôn cô với tần suất khá thường xuyên. Thật sự rất khó để ngắt đôi môi của hắn bởi một khi hắn bắt đầu thì hắn sẽ không dừng lại. Có vẻ như việc hôn cô đã thành sở thích được ưu tiên hàng đầu trong hắn. Hơn nữa, hắn sẽ không bao giờ chạm vào cô ở nơi mà cô không muốn, mặc dù thi thoảng cô cũng nghĩ điều này cũng không tệ, ngay cả khi cô chưa từng nói ra. Jisoo cảm thấy xấu hổ trước những suy nghĩ có chút biến thái của mình.
"Cậu lại có suy nghĩ đồi bại rồi đúng không, Jisoo?"
Linh hồn Taehyung bay lượn và cười khanh khách khiến Jisoo càng xấu hổ hơn.
Jisoo không trả lời vì cô đang trộn Japchae cho bữa trưa trong nhà bếp của Taehyung và cô không muốn hắn bắt gặp cô nói chuyện một mình thêm lần nào nữa.
"Ôi Jisoo à, mình đang rất hạnh phúc trước những nụ hôn nồng nàn này đấy!"
Anh nói tiếp. Jisoo xấu hổ bắt đầu đỏ mặt và trộn nhanh hơn.
"Giờ là thời điểm thích hợp để làm chuyện này đấy Jisoo à. Sau khi ăn xong, cậu cùng cậu ta mau vào trong phòng ngủ và "vận động" đi nào~ Mình không thể chờ đợi thêm nữa"
Anh nháy mắt lần nữa làm Jisoo nghẹn ngào và gần như ho sặc sụa. Gắng trấn tĩnh bản thân, Jisoo ngừng trộn. Một lần nữa những ý nghĩ về việc động chạm cơ thể hiện lên trong đầu cô và Jisoo cố gắng rũ bỏ chúng trước khi cơ thể phản ứng lại với điều này. Cô đứng đó trong tình trạng khuôn mặt đỏ bừng rồi một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô.
"Nữ thần của anh, sao mặt em đỏ thế?"
Taehyung thì thầm vào tai cô.
"E..emm"
Jisoo lắp bắp.
"Kh..không có gì cả, Taehyung à"
"Thật không?"
Hắn hỏi lại, ôm chặt cô hơn và môi hắn lướt xuống cổ cô.
"Ư..ưm.."
Jisoo rên rỉ.
Cô cảm nhận được nụ cười toe toét của Taehyung trên gáy cô và cô biết hắn lại muốn chọc tức cô. Và nếu hắn tiếp tục làm vậy, họ sẽ không dừng lại và cũng sẽ không có bữa trưa. Chà! Jisoo không tài nào thoát khỏi cơn nghiện của bạn trai mình. Nhưng may mắn đã đứng về phía cô, có tiếng gõ cửa buộc Jisoo thoát khỏi vòng tay hắn. Taehyung không vui cho lắm khi phải để cô rời đi.
Jisoo nhanh chóng ra mở cửa, hai má vẫn đỏ bừng. Cô hy vọng rằng vị khách này sẽ không chú ý quá nhiều đến khuôn mặt lúc này của cô.
"Jisoo à"
Jisoo chớp mắt và nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước cửa.
"Anh Suga!"
Cô gọi.
"Anh làm gì ở đây vậy ạ?"
"Anh đến chỉ để đưa cho em một món quà"
Suga nói với một nụ cười và nâng bức tranh lên.
Khi anh đưa cho cô bức tranh, Jisoo thoáng nhìn thấy cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp gồm nhiều sắc tím khác nhau. Trên là bầu trời xanh cùng gợn mây trắng và đằng xa xa là bóng của hai người ôm lấy nhau.
"Anh Suga à, bức tranh đẹp quá!"
Jisoo vui mừng ríu rít và khi Suga nhìn thấy điều đó, anh mỉm cười lần nữa cho tới khi Taehyung cau mày và ôm cô từ phía sau.
"Taehyung à, anh Suga đã vẽ bức tranh này đấy. Chúng thật đẹp, phải không?"
"Ừ"
Taehyung lầm bầm. Dù miễn cưỡng thừa nhận rằng bức tranh khá đẹp nhưng hắn không thích bị làm phiền khi hắn và Jisoo đang ở bên nhau.
"Ái chà! Taehyung có vẻ không vui khi anh đến đây Jisoo à, quả là một tên nhóc vô ơn"
"SUGA!"
Taehyung nói với vẻ giận dữ.
"Anh biết anh biết!"
Suga nói tiếp.
"Anh đáng ra nên giữ thể diện cho nhóc mới phải. Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa nhé..."
Đôi mắt Taehyung tối sầm đi và chẳng để Suga nói hết, Taehyung đóng sầm cửa lại cùng một vẻ mặt ám chỉ: Làm. Ơn. Đừng. Làm. Phiền. Bọn. Tôi.
"Taehyung à, làm như vậy là bất lịch sự đó!"
Jisoo cau mày, ngay khi cô định quay lại mở cửa liền bị hắn kéo vào lòng rồi cả hai cùng ngã xuống chiếc ghế dài gần đấy.
"Anh chỉ đơn giản không ưa Suga thôi. Mặc dù chung nhóm đấy nhưng anh ta luôn làm phiền mọi khoảnh khắc của chúng ta!"
"Ý anh là vụ Yeontan? Thôi nào, Taehyung à, anh chẳng thích ai cả!"
Chà! Điều này cũng đúng. Hắn hầu như không thích ai và không quan tâm tới bất kì thứ gì. Trừ một người.
"Em sai rồi, nữ thần à"
Taehyung nói và cô bối rối nhìn hắn. Không hề báo trước, hắn áp nhẹ môi mình lên môi cô.
"Em đã sai khi nói anh như vậy. Bởi vì anh thích em!"
"Vâng, đó là em. Em không tính!"
Cô cố gắng phản bác nhưng mọi chuyện dần trở nên quá xa khi hắn bắt đầu cắn lên tai trái của cô.
"Tae..Taehyung à"
Jisoo đỏ mặt khi hắn đè cô xuống và hơi nghiêng người, tiếp tục gặm nhấm đôi môi của cô. Jisoo nhắm mặt và đáp lại nụ hôn, cho phép bản thân được tận hưởng. Ai mà biết được họ đã làm vậy trong bao lâu cho tới khi Taehyung cảm thấy không thoải mái. Bực mình vì bị làm phiền bởi ai đó, Taehyung đứng dậy và bước về phía cửa.
"Tôi luôn nghĩ anh là một kẻ hư hỏng với bằng chứng việc anh đã xem phim heo năm lớp hai"
Taehyung bắt đầu.
"Nhưng tôi không hề nghĩ rằng anh làm hành động thực tiễn bằng việc lén nhìn người khác bằng cái lỗ trên cửa nhà họ, Rapmon à"
"Này, Taehyung, anh không cố ý phá hỏng khoảnh khắc của hai người!"
"Anh đã ở đây với Suga ư?"
Hắn hỏi và liếc về phía người đàn ông tặng tranh khi nãy
"Thôi nào! Anh Suga không làm việc này. Anh thừa nhận là đã nhìn trộm nhưng hai đứa vừa thực hiện nụ hôn nóng bỏng đấy, đây chính là bước tiến mới của nhóc! Xin chúc mừng!"
"Tên biến thái!"
Taehyung càu nhàu và gần như hắn muốn đấm mạnh vào mặt của trưởng nhóm, song đã bị Suga và Jisoo nắm lấy cánh tay hắn.
"Taehyung à, không sao đâu"
Cô cố gắng thuyết phục và nhìn sâu vào mắt hắn. Khi cô nhìn hắn với vẻ cầu xin, Taehyung thở dài và dừng lại.
"Hừ!"
Jisoo mỉm cười cảm ơn hắn trước khi nhìn về phía Rapmon và Suga.
"Hai anh đến đây hẳn có lí do phải không ạ?"
"Chà! Anh đến đây để báo với mấy đứa một tin"
Rapmon nói.
"Là gì?"
Taehyung hỏi với tâm trạng tồi tệ. Hắn vẫn khó chịu vì hai người đàn ông trước mặt làm gián đoạn khoảnh khắc giữa cô và hắn.
Rapmon nhận thấy rằng có vẻ sự xuất hiện của anh và Suga đang làm phiền sự riêng tư của hai đứa nhỏ. Anh buộc cười nhẹ, bởi ngay khi nghe tin Jisoo và Taehyung ở bên nhau, anh gần như không mấy ngạc nhiên. Cái khiến anh thực sự thích thú là vì tính cách hai đứa chẳng giống nhau tẹo nào. Nhưng biết đâu điều này lại giống với cục nam châm thì sao? Khác cực lại dễ thu hút nhau.
"Nhà đài SBS đã gửi lời mời tham gia Law of the Jungle tới một vào thành viên của BTS và BLACKPINK. Đáng nói là địa điểm nằm gần khu trú ngụ của bọn đang nhắm đến Jisoo. Ngài Bang và ngài Yang đang đợi mấy đứa đấy. Tại văn phòng giám đốc của Mnet"
Khi cô nghe tin đó, ánh mắt Jisoo tối sầm lại và Taehyung nắm lấy tay cô để giúp cô bình tĩnh.
"Bọn tôi đã tới đấy sớm thôi"
Taehyung nói lại với Rapmon và Suga.
"Tốt!"
Suga lầm bầm và định rời đi, song đứng lại và nhìn họ lần nữa.
"Lần sau đừng hôn lâu như vậy!"
"Mẹ kiếp. Sao Rapmon bảo anh không nhìn?"
Sau khi hai người anh cả BTS rời đi, Taehyung lo lắng nhìn cô và nắm tay cô.
"Em không sao chứ?"
Hắn hỏi.
"Vâng"
Jisoo khẽ gật đầu và mỉm cười.
"Chúng mình đi nào, Taehyung à"
Taehyung hiểu ra và nắm chặt tay cô, cả hai cùng đi đến văn phòng Mnet.
_______________________________
Với email của Lee Dongwook gửi đến, Kim Ki Woong cùng Yang Huynsuk và Bang Sihyuk, J.Y.P xem lại nhiều lần để đảm bảo rằng họ đã hiểu mọi nội dung trong đó. Yang Hyunsuk đã lo sợ rằng đây là một tin tức xấu. Việc Jisoo hôn mê hai tuần trong bệnh viện đủ để khiến ông phát điên lên và thề rằng sẽ tìm ra những kẻ làm việc này, không chỉ riêng Jisoo mà tất cả các idol khác. Ông tin rằng đây là vụ khủng bố và họ không thể tìm sự trợ giúp từ cảnh sát Hàn Quốc. Sau bao vụ xảy ra, Yang Huynsuk nhận ra lũ đấy thực chất chỉ là bọn bù nhìn ăn tiền dân. Ngay cả Bang Sihyuk cũng bảo ông phải nhanh lên nếu không Jisoo sẽ gặp nguy hiểm lần nữa. Sihyunk cho rằng cuộc sống của Jisoo sẽ không an toàn khi hung thủ vẫn còn ở đó. Thành thật mà nói, Kim Ki Woong cảm thấy khá nhẹ nhõm khi Lee Dongwoo cùng nhóm của gã đã tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này, thậm chí còn biết về nơi ở của chúng. Được ghi chi tiết trong bức thư ở email. Đáng quan trọng là đài truyền hình SBS còn gửi lời mời tham gia chương trình tại một nơi gần địa điểm của chúng.
"Thưa ngài Kim!"
Một anh nhân viên bước vào.
"Jinyong, Jennie, Jungkook và Bambam đã có mặt theo yêu cầu của ngài!"
"Còn Taehyung và Jisoo?"
Yang Huynsuk hỏi.
"Hai người họ vẫn chưa đến nhưng Rapmon và Suga nói rằng họ đã chuyển lời tới hai người"
"Tôi hiểu rồi. Hãy gọi mọi người vào đi"
Anh nhân viên nhận lệnh và vài giây sau Jinyong, Jennie, Jungkook và Bambam bước vào. Họ không hề biết rằng tại sao mình lại đến đây và vô cùng bất ngờ khi trước mặt họ là ba vị chủ tịch và người giám đốc Mnet.
"Chắc hẳn mọi người cảm thấy thắc mắc khi tôi triệu tập ba công ty đến đây. SBS đã gửi lời mời tham dự chương trình Law of the Jungle tới mấy người và điều trùng hợp ở đây địa điểm khá sát khu vực hoạt động của bọn tấn công Jisoo hay Jennie gần đây."
Kim Ki Woong nói.
"Nhưng tôi sẽ giải thích kĩ hơn khi đôi uyên ương tới đây!"
"Đôi uyên ương?"
Bambam nhíu mày.
"Là Taehyung và Jisoo"
J.Y.P giải thích.
"À"
Bambam lẩm bẩm trong khi Jungkook thờ ơ đứng đó. Jinyong rùng mình với từ "uyên ương" và Jennie cố không cười khúc khích. Như thể biết rằng họ đang nhắc tới mình, Taehyung và Jisoo bước vào cùng bàn tay đan vào nhau. Jinyong trừng mắt nhìn hắn và hắn cũng nhận ra điều đó, song Taehyung không buông tay cô vì hắn thích làm Jinyong tức giận.
"Tốt. Bây giờ mọi người đã ở đây, vì vậy tôi có thể bắt đầu"
Kim Ki Woong nói.
"Tôi vừa nhận được email từ nhân viên của mình, họ đã tìm ra được kẻ đứng sau loạt vụ tấn công vào idol gần đây. Hắn tên là Joo Sungwoo, một kẻ khá bí ẩn. Lý do cho loạt hành động này của hắn chúng tôi chưa biết, nhưng tôi đoán đó là một cái gì đó cá nhân!"
Những người khác vẫn im lặng, còn Jisoo cười buồn khi nghe đến cái tên Sungwoo. Kim Ki Woong nhận ra điều này và cau mày.
"Có chuyện gì với Jisoo vậy? Cô biết người này à?"
"Vâng, tôi có.."
Jisoo thì thầm.
"Chúng tôi...đã gặp nhau rồi"
Những người còn lại có vẻ thực sự ngạc nhiên, trong khi Taehyung siết chặt tay cô hơn.
"Hắn định làm gì em, Jisoo à? Mục đích của hắn là gì?"
Jinyong hỏi.
"Để trả thù"
Cô trả lời.
"Tại sao?"
Yang Hyunsuk hỏi.
Jisoo cười buồn và cố gắng nhớ lại những lời của Sungwoo.
"B-Bởi vì đó là lỗi của tôi mà ba của anh ta đã chết. Giá như tôi.."
" Tôi hiểu rồi"
Kim Ki Woong nhăn mặt.
"Vì vậy, nó là cá nhân như tôi nghĩ."
"Đ-Đó là lý do tại sao tôi muốn đối mặt với anh ta. Tôi muốn thử nói chuyện với anh ta"
Jisoo nói.
"Nếu chúng ta có thể tìm thấy anh ta ..."
"Nhân viên của tôi đã tìm ra địa điểm của chúng, cách một quả đồi với vị trí quay của chương trình. Đó là lí do tôi gọi mọi người hãy chuẩn bị hành lí và đi sớm, tất cả và trừ Jisoo. Hãy bảo trọng!"
Kim Ki Woong thông báo.
"Cái gì? Tại sao tôi không được đi? Người Sungwoo muốn là tôi!"
Jisoo nói.
"Bởi vì hắn muốn giết cô. Ta không thể để cô đi. Cuộc sống của cô đang bị nguy hiểm. Cô chỉ an toàn nếu ở đây. Và hơn hết trong giấy mời tham dự không có tên của cô"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, đó là quyết định cuối cùng!"
Kim Ki Woong thở dài. Cảnh sát Hàn Quốc giờ đây chỉ còn là lũ tắc trách, cẩu thả và vô dụng. Ngay sự cố MAMA của ông, Kim Ki Woong đã tức điên trước những kĩ năng điều tra của bọn họ, hay việc kết luận vội vàng người vô tội cũng đủ chứng minh sự kém cỏi của luật pháp bây giờ.
Mọi người rời đi, Jisoo đi cùng Taehyung bước ra. Jinyong vỗ vai cô để nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bambam và Jungkook cũng làm vậy, Jennie mỉm cười và an ủi cô. Taehyung không nói gì, hắn chỉ nắm tay cô, cô không nên lo lắng như vậy.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Taehyung thì thầm và Jisoo nhìn lên cùng nụ cười gượng gạo.
Không, mọi chuyện chẳng ổn chút nào. Taehyung, Jennie, Jinyong, Jungkook, Bambam....họ đều là những người cô yêu thương và tôn trọng. Bambam và Jungkook là người em thân thiết, Jennie là người quan trọng, Jinyong người bạn tốt nhất và Taehyung..tình yêu của cô. Tại sao các lãnh đạo lại cử bọn họ tới một nơi nguy hiểm như vậy? Tại sao không phải là các vệ sĩ hay ai khác? Họ sẽ bị thương mất. Jisoo muốn đối mặt với Sungwoo, cô không muốn chạy trốn về nơi an toàn, cô cần tự mình giải quyết với hắn ta. Jisoo thật lòng không muốn bất cứ ai khác tổn thương vì cô, bất cứ ai..
Khi nhìn Taehyung đóng gói tất cả những thứ quan trọng vào trong vali, Jisoo cau mày lo lắng. Làm sao cô có thể yên tâm ở đây khi những người khác đang lại vào nơi nguy hiểm? Làm sao cô có thể không lo lắng khi biết rằng tất cả những người quan trọng trong cuộc đời cô đang tiếp cận với kẻ được cho là sẽ giết cô? Trong khi họ ở ngoài đó, cô luôn thực sự lo lắng cho đến khi họ quay lại hoặc nhận được tin nhắn rằng họ không sao. Làm sao cô có thể bình tĩnh khi lòng cô trĩu nặng? Cô có một cảm giác tồi tệ và cô ghét nó.
"Mình sẽ nhờ bà trông chừng cậu ấy"
Linh hồn Taehyung nói và khiến cô thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"C..cái gì?"
Jisoo thì thầm rất nhẹ để Taehyung không nghe thấy.
"Mình và bà có thể giao tiếp bằng suy nghĩ, rồi mình sẽ thông báo với cậu biết điều gì đang xảy ra"
"Taehyung à.."
"Mình cũng lo lắng cho cơ thể của mình, cậu biết đấy"
Anh mỉm cười.
"Đừng lo lắng, mình sẽ luôn ở bên cậu"
"Taehyung à.. Cảm ơn .."
Jisoo nhẹ nhàng lầm bầm và anh chỉ cười.
Sau khi Taehyung thu dọn đồ đạc xong, Jisoo đi theo hắn ra công ty để tiễn. Những người khác cũng ở đó, chờ đợi, vì vậy Jisoo không lãng phí thời gian để chúc họ những điều tốt đẹp nhất và mong họ trở về an toàn.
"Em sẽ về sớm thôi, chị à. Đừng lo lắng."
Jennie nói và Jisoo mỉm cười, nhưng trong sâu thẳm cô vẫn cảm thấy khó chịu. Khi họ lên xe, Taehyung vẫn ở đó và nhìn cô.
"Em không sao chứ?"
Hắn hỏi, nhẹ nhàng vuốt má cô. Jisoo dựa má vào tay anh, sợ rằng cô sẽ không bao giờ có được cảm giác này nữa.
"Em không sao"
Cô nói dối, bởi cô không muốn làm hắn lo lắng.
"Em nói dối rất tệ"
"E..em.."
Jisoo lẩm bẩm và cô nhìn hắn với đôi mắt hơi đọng nước.
"Hãy trở về an toàn nhé, Taehyung à. Làm ơn. "
Cô yêu cầu hắn. Cô yêu cầu hắn phải trở lại an toàn và thành thật mà nói,Taehyung đã bất ngờ và hắn hôn Jisoo. Sau đó hắn lùi lại một chút chỉ để ôm cô. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô và Jisoo vùi mặt vào ngực hắn, cô lại hưởng thụ mùi hương của hắn.
"Em lo lắng quá."
Taehyung lầm bầm trong khi tiếp tục vuốt lưng cô.
"Anh sẽ trở lại an toàn và bình yên, phải không? Xin hãy trở về bình an vô sự .. "
Cô sụt sịt và khi Taehyung nghe thấy vậy, hắn nâng cằm cô lên một chút. Đôi mắt cô buồn và hắn đau lòng khi rời xa cô như thế này, nhưng hắn không còn cách nào khác. Đó là một nhiệm vụ của chủ tịch, tất cả vì sự an toàn của cô.
"Nhất định là vậy"
Taehyung lầm bầm và hôn lên trán cô. Jisoo nhắm mắt lại khi môi hắn chạm vào trán cô và sau đó tiếp tục áp má vào môi cô.
"Chờ anh nhé, nữ thần của anh"
Hắn thì thầm lần nữa và Jisoo nắm lấy áo hắn và gật đầu.
Sau đó Taehyung buông cô ra. Hắn nở một nụ cười và sau đó lên xe biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me