LoveTruyen.Me

Oc Choker Paranoia

Lee Sanghyeok như thường thì sẽ đi trễ, không vì một lý do gì cả. Đơn giản là anh cả Faker nhà T1 sẽ đi làm muộn trong mọi lí do, nhiều nhất sẽ là do ăn lẩu mà ra.

"Faker fighting !"

"Hôm nay Hyeokie đi làm muộn đó nhé..."

"Faker cố lên ! Nhớ giữ ấm cho mình đấy."

Mèo đen chạy vội vào tòa nhà, chuyện bị fan bắt gặp đi làm muộn đã sớm trở thành việc bình thường. Nhưng hôm nay thì có gì đó hơi khác, Lee Sanghyeok mơ hồ nhìn về phía sau. Đội thực tập sinh mới giành giải, thầy Kkoma gọi anh một lát nữa đến cổ vũ tụi nhóc.

Để đàn em nhìn thấy bản thân một mặt không gương mẫu như này, theo thói quen mèo đen vuốt lấy chiếc rèm che trán. Đám Park Changho đi phía sau nhìn thấy tiền bối Faker liền rối rít chào hỏi, gặp được thần tượng ở tòa nhà chính khiến đứa nào đứa nấy hồi hộp.

"Chào tiền bối ạ."

"Em chào anh."

Lee Sanghyeok gật đầu, bấm thang máy lên tầng rồi vẫy tay đám nhỏ vào chung. Nhìn bộ dạng không dám thở của đám trẻ thực tập sinh, anh mèo hơi câu khóe môi lên cười.

Trông anh đáng sợ lắm hả ?

Sợ chứ, Kim Hayoon là đứa nhút nhát nên nép sau anh Mooyul. Khí thế từ tiền bối Sanghyeok khiến cậu bé không dám thở mạnh, cố gắng làm mình tàng hình nhất có thể. Len lén nhìn anh cả Jijeon, nhưng mặt Lee Jijeon lại toàn hoàn bình thường khiến thằng bé hâm mộ không thôi.

Gì chứ việc sống dưới sự áp bức của anh trai Lee Jijoon, quỷ dữ phòng thí nghiệm thì khí thế của Lee Sanghyeok hoàn toàn bình thường. Người có kinh nghiệm sống dưới bàn tay ma quỷ của Jijoon - Jijeon khịt mũi khinh thường mấy đứa cùng đội.

Mấy đứa này còn non lắm.

Nhưng Thần của Liên minh huyền thoại quả là có sức hút mãnh liệt, đâu đó cậu từng đọc rằng "Faker là niềm mơ ước của đàn ông lẫn phụ nữ.". Coi bộ nó là thật rồi, nhìn đám Changho mắt không rời khỏi người tiền bối là hiểu.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài huấn luyện viên của bọn họ đang nói chuyện với Lee Minhyeong và Choi Hyeonjoon. Thấy đám nhóc loi choi mò lên đây, người cha chăm trẻ của họ mới thở phào. Càng yên tâm khi thấy cái đầu bù xù cao hơn anh một cái đầu đi cuối, nó là cái đứa huấn luyện viên vừa tin tưởng mà vừa lo sợ nhất. 

Lee Jijeon đang là trọng điểm đào tạo của kì này, một con hắc mã xông vào giữa tình cảnh thiếu nhân tài nghiêm trọng. Cấp trên đang ra đề nghị đào tạo ra một người có kỹ năng có nhiều lối đánh đa dạng, có thể thay đổi nhanh chiến thuật trong trận đấu. Và tuyệt nhiên, giữ lúc mọi người đang đau đầu đi tìm thì ID 'Helia' trở thành điểm sáng trong mắt các nhà tuyển dụng.

Mỗi tội tuổi tác hơn lớn so với dự kiến của mọi người, bù lại thành tích lẫn ngoại hình của Lee Jijeon trở thành thứ bù đắp. Trong khi giới Esports bắt đầu thương mại hóa tuyển thủ như idol Kpop thì đây quả là một viên ngọc sáng trong tương lai, có thể thành tài hay không thì còn phải mài dũa đúng cách.

Tất nhiên, Lee Jijeon thừa biết giá trị của bản thân. Điều này khiến cậu do dự, một người không muốn mình quá nổi bật trong đám đông rơi tình cảnh này sẽ bắt đầu nghi vấn về việc bước tiếp hay là lùi lại. Nhưng Jijeon thừa nhận mình thà để mình xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người. Hơn là trở về ngày ngày cãi nhau vì những phép tính toán cùng các giáo sư lớn tuổi, bởi nó còn khiến cậu dễ tức điên nhiều hơn.

Cậu không thừa nhận mình sai mà cho rằng chắc chắn phép tính của mình đã đúng, chỉ là nó xảy ra trong tương lai gần hay xa thôi.

"Nghĩ gì thế ?" Huấn luyện viên vỗ vai Jijeon, rồi kéo thằng bé vào phòng họp. Ngồi ở trên mây cả tiếng đồng hồ nghe các huấn luyện viên tổng kết giải đấu, Lee Jijeon dùng thời gian đủ để đến bao nhiêu có viên gạch lót tường.

Không thể chơi điện thoại, không được ngủ, không có cái gì để nghịch.

Trừ -99 máu.

"Jijeon, em muốn nói gì thêm không?"

Bị gọi tên, mèo ta lắc đầu theo bản năng. Căn bản mọi thứ ở đây quá đủ cho cậu, hơn nữa trong tính toán Jijeon cũng chỉ muốn trải nghiệm cảm giác tiếp cận làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

Còn tương lai sự có thành hay không, là do ý trời.

"Còn các em nữa, Changho, Hayoon này ?"

Huấn luyện viên Kim Jeonggyun liếc mắt đánh giá Lee Jijeon, cảm giác của thầy sẽ không sai. Có tiềm năng, nhưng không có nhiều động lực, giống như một đứa trẻ ngang bướng chỉ muốn chứng tỏ bản thân giỏi.

Không khác gì mấy so với Lee Sanghyeok năm đó.

"Tụi em có thể chụp ảnh với tiền bối Faker được không ạ ?" Baek Byunghee do dự mãi mới lên tiếng, cơ hội ngàn năm có một mà.

Lee Sanghyeok trọng tâm cũng không chú ý giống Lee Jijeon, nghe gọi tên mình thì gật đầu đồng ý để đám trẻ lại chụp ảnh. Đều là hệ mèo với nhau, Jijeon đáp lại với tiền bối bằng một nụ cười chào hỏi qua lại.

Số lần Lee Jijeon chạm mặt 'Hide on bush' trong rank gần đây rất nhiều, từ đối thủ đến đồng đội. Phong cách của hai người tương đối giống nhau, duy chỉ có nhược điểm của Jijeon chính là thiếu kinh nghiệm. So với lão làng đã thành Thần như Lee Sanghyeok, thì cậu chỉ là con gà trong mắt tiền bối.

Đối với mèo đen, đây là lần đầu tiên anh gặp 'Helia' ngoài đời. Hồng hài nhi làm đồng đội anh nói gì nghe đó, trở thành kẻ thù thì không hề nhân nhượng tìm kiếm anh. Một chút nể tình cũng không, tính cách này thì mèo đen lại thích.

Anh thích những đứa trẻ nghe lời mình, cũng thích những người có phong cách hổ báo.

Nhưng anh nào đâu biết ở nhà bên, thì Jeong Jihoon buồn bực nhìn chầm vào màn hình lịch sử của mèo đen. Vốn dĩ có thể chơi chung với Lee Sanghyeok, từ đâu xuất hiện một đứa lạ hoắc thỉnh thoảng lại duo chung, lại còn chơi lane top.

Mèo cam không hài lòng, anh Sanghyeok có người mới nữa à ?

"Vẫn còn đang ôm tương tư người ta hả ?" Park Jaehyeok không ngại đả kích, cún bự hả hê nhìn mèo cam bị người kia cho leo cây.

Bị chọt trúng nỗi đau, mèo cam nhe nanh lườm ông anh trời đánh bị công chúa bỏ rơi kia. Park Jaehyeok có khác gì cậu đâu, bỏ đi nước ngoài có hai năm. Trở về người ta đã sang nhà khác, đã thế xung quanh Son Siwoo còn toàn những em trai trẻ xinh tươi.

Bị bỏ cũng đáng đời.

"Thế mày ôm tương tư trồng cây si bao năm không thấy chán à? Gặp tao là tao dứt tình từ lâu rồi." Lý trí cuối cùng của GenG, Kim Giin lên tiếng.

Jeong Jihoon bị hội đồng tới tấp, không có ai bênh vực liền dỗi ra mặt. Ông trời con ỷ không có ai trị nổi nên được nước làm tới, giận dỗi một hồi thì Kim Geonbu mua cafe về cho mới xong chuyện.

.

Lee Jijoon về tới nhà thì trời đã sẩm tối, không quên mua cho em trai cốc trà sữa. Vừa vào cửa đã thấy phòng tối đen không một ánh sáng, người không thấy đâu.

"Jeon, trà sữa này." Miệng thì nói, tay anh mày mò tìm công tắt bật đèn.

Lộp cộp.

Bóng đen từ đâu không biết chạy đến, chỉ lấy đúng ly trà sữa rồi chạy biến đi. Lee Jijoon mặt mày đen xì, theo thói quen đi vào phòng ngủ tìm tên đầu sỏ.

Căn phòng vốn ngăn nắp bây giờ đã bừa bộn toàn giấy với giấy, trên sàn chi chít các tờ giấy chằng chịt các công thức toán học. Những cuốn sách dày cộm cũ kỹ để đầy dưới chân bàn, còn Lee Jijeon thì đang gõ lạch cạch gì đó trên bàn phím.

"Anh cho em 5 phút để dọn cái đống này, Jijeon." Người thuộc tuýp gọn gàng không dung được sự bừa bộn vào mắt, Lee Jijoon cảnh cáo em trai mình trước khi anh cho tụi nó thành mồi lửa.

Đầu tóc Lee Jijeon bù xù, lúc trở về đang lao vào viết linh tinh đến tối. Chỉ đến khi Jijoon về mới buông bỏ tài liệu, đi lấy trà sữa nạp năng lượng: " Vài phút, em đang bận. Anh đừng làm đứt mạch suy nghĩ của em."

"Không phải trước bảo lưu em đã xong dự án rồi à ?"

Việc Lee Jijoon thắc mắc không phải chuyện khó hiểu, Jijeon là sinh viên ngành toán cao cấp nên dễ tiếp xúc với các dự án nghiên cứu. Nhưng từ sau về Hàn có khi nào anh thấy em mình sờ vào mấy quyển sách toán đâu, tự nhiên nay lại bày bừa như thể bị ai dí deadline.

"Em đang tính các xác suất dự đoán, hơi rườm rà thôi." 3 màn hình trên bàn hiện đầy các thuật toán khó hiểu, Lee Jijoon lướt một chút rồi ra ngoài, không làm phiền em trai đang tập trung.

Đợi khi Lee Jijoon đã nấu xong đồ ăn tối thì Jijeon mới mò đầu ra ngoài, xem ra có vẻ đã xong rồi. Mùi thơm của thức ăn khiến bụng cậu kêu lên, vừa mới tắm xong nên hơi ẩm còn vương tên tóc đi vào nhà bếp. Anh gỡ mắt kính xuống, chăm chú nhìn rồi quay đi tìm khăn cho tên kia.

"Lau khô tóc đã, em bệnh thì mệt lắm."

Rốt cuộc vẫn là Lee Jijoon ra tay lau tóc, vì người kia bận ôm laptop nhắn tin hẹn chơi game với đám Park Changho. Phải nói rằng, từ khi tiếp xúc với trò chơi điện tử thì anh mới thấy Jijeon có phần nào giống người hơn.

"Là nó à ?" Nhóm giáo sư nhìn về phía Lee Jijeon, chỉ trỏ bàn tán về cậu học sinh đang viết trên bảng đen.

Giáo sư toán đẩy kính, gật đầu như khẳng định câu trả lời: "Nó giỏi nhất trong đám học sinh khoa tôi đấy, nhưng tính hơi lập dị."

"Cũng phải thôi, nghe nói anh trai sinh đôi thằng nhóc đó cũng gớm lắm. Mấy đứa  giỏi hay thế mà, haha..."

Tuy là sinh đôi, nhìn từ xa rất ít ai phân biệt được 2 người. Nếu lại gần sẽ dễ phát hiện ra ai là Jijoon, ai là Jijeon. Tóc Jijeon màu nhạt hơn của anh trai, lý giải theo cách dễ hiểu thì đây là do suy nghĩ nhiều mà tạo thành. Kể cả đã dùng nhiều cách để nuôi dưỡng trở lại vẫn không có nhiều hiệu quả, Jijeon liền mang quả đầu chấm sợi bạc đến bây giờ.

"Dùng ít nơ ron thần kinh thôi, anh sợ em một ngày nào đó sẽ sớm đứt mạch máu não." Lee Jijoon hiểu em mình hơn ai hết, một khi đã đam mê cái gì chắc chắn sẽ làm điên cuồng để hoàn thành.

Bị anh nhắc nhở, em trai nhìn anh rồi bật cười: "Sợ em bỏ anh ở thế giới này một mình à ?"

"..."

"Sợ." Anh nói, ngắn gọn trong một chữ.

Lee Jijeon đang đi thì bước hụt chân, nhìn anh mình như bị ma quỷ nào nhập xong kêu lên:" Này... ma quỷ tránh xa anh trai tao ra, anh đừng lại đây !"

Trán Lee Jijoon hằn 1 vệt đen xì, trên đời chỉ có thể là người này ngứa gan chọc điên anh mà thôi. Ngay lập tức, Lee Jijoon cầm theo cái khăn tắm vừa lau tóc đuổi theo Lee Jijeon.

"Đứng lại ! Em đứng lại cho anh !"

"A...lạy Chúa, cứu con...."

.

Trong căn phòng đầy các màn hình máy tính, nam nhân nhìn ảnh Lee Jijeon hiện trên mặt báo Esports mà trầm tư. Anh không nghĩ việc đứa nhỏ này lộ diện trước ánh sáng sân khấu là chuyện tốt. Kể cả có cố hạ thấp sự tồn tại thì với khả năng của em ấy, sớm muộn sẽ thu hút nhiều sự chú ý từ bọn họ.

"Nếu em ấy chịu ngồi yên thì đâu phải Jijeon, nhưng mà có ổn không đây?" Người đứng phía sau nhẹ giọng nói, thái độ có phần bình thản chấp nhận sự thật hơn người kia.

"Sao lại không ổn ?"

Người kia lắc đầu, thở dài:"Jijoon."

"..."

"Quên mất, nếu Jeon có chuyện gì thì Joon nó sẽ lật nát chỗ đó lên thật." Đối với Lee Jijoon thì họ không có gì bàn luận, mấy đứa bên nghiên cứu thì có đứa nào bình thường đâu.

Ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, bỗng hiện lên một tin nhắn dẫn một đường link đến tệp file. Người gửi là Jijeon, bên trong là các thuật toán đã được sắp xếp theo tỉ lệ từ thấp đến cao.

'Trên đây là xác suất em đã tính, còn tùy thuộc vào địa hình và môi trường. Nhưng đừng chủ quan, gần đây Hàn Quốc đã có nhiều dấu hiệu. Có thể lần xuất hiện tiếp theo sẽ ở Seoul hoặc đảo Jeju, nếu cần thiết anh hãy cảnh báo bên quân đội trước.'

Chỉ là Hàn Quốc gần đây đang rối loạn nghiêm trọng, nếu bên họ nhúng tay vào sẽ khiến các nước phương Tây và Trung để ý đến. Nhưng một khi xảy ra thảm hoạ, chắc chắn thiệt hại và tổn thất là rất lớn.

"Tùy theo ý chí của 'nó' thôi, chúng ta chỉ là những người ghé qua tiện tay giúp đỡ. Thành bại hay không là do ý chí 'nó' quyết định." Người kia vỗ vai, để lại nam nhân ở lại bên những màn ảnh nhấp nháy.

Năm 2026, thế giới bắt đầu xuất hiện những biến động kì lạ. Trong số đó các cơn địa chấn do bão và động đất ngày càng xuất hiện nhiều thêm, nhiều chuyên gia dự đoán trong tương lai 100 năm xuất tới sẽ xuất hiện thảm họa toàn cầu.

Bên dưới cuộc sống hiện đại của con người, những thế lực ngầm bắt đầu rục rịch những kế hoạch thống trị khi thảm họa xuất hiện. Ngoài ra, sự xuất hiện của người mang trong mình khả năng đặc biệt để thích nghi với môi trường biến dị bắt đầu nhiều hơn.

Lee Jijeon không phải xuất hiện ở đấu trường Esports một cách ngẫu nhiên, cậu chỉ là đi tìm những 'người tiến hoá'. Vì mục tiêu của các thế lực ngầm hiện tại là những người chưa biến đổi, trùng hợp thay GOAT của Liên Minh Huyền Thoại - Lee Sanghyeok lại nằm trong danh sách những người được cho là sẽ tiến hoá, bất đắc dĩ người vốn không liên quan như cậu phải lao thân vào cuộc.

Đơn giản mà nói, chẳng ai muốn thần tượng của mình gặp nguy hiểm.

Càng bất ngờ hơn, thế lực ngầm mạnh nhất Châu Á hiện tại đang ẩn thân tại Hàn Quốc. Tuy Jijoon và Jijeon không đoán được bọn họ nằm ở đâu, nhưng nhiều thông tin cho rằng nó nằm trong nội bộ quốc gia đất nước này và giới tài phiệt.

Cách tốt nhất để tóm cả ổ chính là đưa thân mình vào hang cọp để bắt cọp, tốt thí chính là hai người họ.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me